Thiêu Rụi Cánh Bướm - Chu Vãn Dục

Chương 64

Sáng hôm sau, dì Lưu gõ cửa phòng, giọng nói thân thuộc truyền vào: "Gia Kính, Kiều Kiều, hai người dậy chưa? Tôi nấu xong bữa sáng rồi, có muốn ra ăn chút không?"

Lâm Kiều đang đánh răng trong phòng tắm. Còn Giang Gia Kính tóc tai rối bù, vừa ngáp vừa lật người xuống giường, ra mở cửa: "Hôm nay làm món gì vậy?"

"Vẫn là ba món quen, thêm phần mì trường thọ đặc biệt nấu cho cậu."

Anh gật đầu, vừa xoa mái tóc rối vừa dặn: "Dì nhớ lát nữa giặt ga giường đi, cả phòng tôi nữa."

Dì Lưu thuận miệng đáp "ừ" rồi lơ đãng nhìn vào phòng, thấy ga giường của Lâm Kiều loang lổ vết nước mờ mờ. Bà cũng quen rồi, định xoay người đi, nào ngờ Lâm Kiều cầm bàn chải trong tay xông ra, ánh mắt như có lửa: "Giang Gia Kính!"

Ba chữ ấy cô gần như nghiến nát mới bật ra được.

Anh đã hứa sẽ tự mình giặt, thế mà quay lưng một cái đã chỉ đạo dì Lưu làm thay, chẳng khác nào cố tình khiến người ta chê cười cô!

Lâm Kiều xấu hổ muốn chui xuống đất, không dám ngẩng đầu.

Còn anh thì lại ung dung dựa cửa, cười khẽ, giọng nói đầy vẻ trêu chọc: "Không sao đâu, dì Lưu thấy nhiều rồi."

"Bộp!" Chưa kịp dứt lời, một cây bàn chải bay thẳng trúng đầu anh.

Anh càng cười to hơn. Cô giận đến mức nghiến răng, nhìn quanh tìm đồ ném tiếp. Đúng lúc ánh mắt dừng lại trên chiếc q**n l*t anh xé rách tối qua, cô cúi xuống, nhặt lên, không nói một lời mà ném thẳng vào mặt anh!

Anh ngẩn ra nửa giây, sau khi nhận ra đó là gì thì cười càng tươi, cố tình giơ lên ngửi ngửi, dáng vẻ mờ ám không chịu nổi.

Cô há miệng, khuôn mặt đỏ bừng, giậm chân giận dữ rồi quay ngoắt vào phòng tắm.

Cửa vừa đóng lại, ngoài kia vẫn vang lên tiếng cười của anh — trầm, khẽ mà kéo dài.

Lâm Kiều chỉ thấy tức nghẹn trong lòng. Cái người này thật sự hư đến tận cốt tủy, e rằng máu trong người cũng đen mất rồi.

Cô nán trong phòng tắm thật lâu mới dám bước ra.

Giang Gia Kính đã ngồi ở bàn ăn, trước mặt là nửa ổ bánh mì. Bên cạnh anh không ngờ lại có Kỳ Sơn đang đứng nghiêm chỉnh.

Từ sau khi Giang Gia Kính bắt đầu đối đầu công khai với Giang Gia Lệ, thời gian anh ở công ty kéo dài hơn hẳn. Dù vậy, Kỳ Sơn và nhóm thân tín vẫn thường xuyên lui tới nhà anh.

Lâm Kiều bước tới, cố giữ vẻ bình thản: "Trợ lý Kỳ ăn sáng chưa?"

Kỳ Sơn ngừng báo cáo, lịch sự gật đầu: "Cảm ơn cô Lâm, tôi ăn rồi."

Cô gật nhẹ. Nhớ lại lần trước mời anh ta ăn cùng bị từ chối đến mất mặt, nên lần này dứt khoát không nói thêm gì, tránh chuốc lấy xấu hổ.

Nhưng ngồi ăn được một lúc, nhìn Kỳ Sơn trong bộ vest chỉn chu vừa báo cáo vừa nghiêm túc đến đáng ghét, cô lại thấy ngứa mắt vô cùng.

Cô nuốt không trôi, cuối cùng buột miệng: "Công việc đâu có gấp đến thế, anh rảnh thì ngồi xuống ăn thêm chút đi?"

Không khí lập tức đóng băng.

Giang Gia Kính và Kỳ Sơn cùng quay đầu nhìn cô.

Lâm Kiều chớp mắt, nhún vai: "Tùy anh, muốn ăn thì ăn, không thì thôi."

Giang Gia Kính cười, liếc sang Kỳ Sơn: "Cô ấy hình như có chấp niệm với chuyện mời cậu ăn cơm, chi bằng cậu nể cô ấy một lần?"

Cô trừng mắt: "Em chẳng có chấp niệm gì hết, nếu có thì cũng chỉ là..."

Nửa câu "chấp niệm với Rolex" còn chưa kịp nói xong, thì Kỳ Sơn đã kéo ghế ngồi xuống: "Vậy thì quấy rầy rồi."

Lâm Kiều sững sờ, há hốc mồm: "Anh... anh không sốt đấy chứ?"

Giang Gia Kính cố tình giơ tay, trên tay là chiếc Rolex sáng loáng, anh nhấp ngụm nước, cười hờ hững: "Xin lỗi nhé, lần này không có vụ cá cược nào đâu."

Lâm Kiều ngơ ngác, liếc anh rồi lại nhìn Kỳ Sơn, chỉ thấy khuôn mặt poker vốn lạnh tanh kia giờ thoáng hiện ý cười kín đáo.

Rõ ràng hai người này... đang hợp mưu trêu cô!

Cô giấu giận, dưới bàn khẽ đá vào chân Giang Gia Kính.

Anh khựng lại, cúi nhìn cô, giọng nói trầm mang ý cười: "Ăn cơm thì ăn cơm, đừng có quyến rũ anh."

Câu đó... rõ ràng là cố tình!

Từ tối qua đến giờ, anh luôn chọc cô tức phát điên.

Cô nhướng mày, nhoẻn cười: "Anh đừng ảo tưởng, em mà lỡ đá trúng chân trợ lý Kỳ thì mới gọi là quyến rũ."

Giang Gia Kính thoáng khựng lại, còn Kỳ Sơn thì mặt mũi tối sầm.

Lâm Kiều làm như không thấy, thong thả gắp trứng lòng đào lên cắn một miếng.

Đúng lúc đó, điện thoại Giang Gia Kính vang lên. Anh nhìn màn hình, sắc mặt thoáng tối đi.

Lâm Kiều đoán được là người nhà họ Giang, liền nín thở quan sát.

Anh ngẫm một giây rồi bấm nghe trước mặt cô. Khi cuộc gọi kết thúc, cô mới dám hỏi: "Có chuyện gì vậy?"

Giọng anh nhàn nhạt, nhưng nghe ra sự nặng nề: "Tối qua anh đá gãy xương sườn của Tôn Thừa, còn xuất huyết nội. Bây giờ đang cấp cứu trong ICU, Giang Gia Huệ đang làm ầm lên."

Câu nói tưởng chừng thản nhiên lại mang theo sức nặng khiến không khí đặc quánh lại.

Lâm Kiều cúi đầu không nói gì. Cô hiểu con đường anh đang đi khó khăn chẳng khác gì cô ngày trước.

Cô im lặng không hỏi thêm.

Giang Gia Kính liếc cô, nhận ra ánh mắt trầm xuống kia liền cúi người ăn nốt vài miếng mì rồi đứng dậy, tiện tay nhéo nhẹ má cô: "Anh đi đây."

Cô né tránh, bực bội nói: "Đi thì đi cho khuất mắt, đồ khốn."

Dì Lưu vừa bưng thêm đồ ăn ra, Kỳ Sơn cầm miếng bánh mì còn dở cũng theo anh rời đi.

Nhìn bóng họ khuất dần sau cánh cửa, Lâm Kiều mới đưa tay chạm lên má, nơi vừa bị anh nhéo đau. Cô biết anh làm thế chỉ để giấu đi nỗi lo của cô mà thôi.

Cô chẳng còn tâm trạng ăn uống nữa.

Cô ngồi bên bàn, vừa lướt điện thoại vừa chờ chuyên viên trang điểm đến. Trưa nay cô có buổi phỏng vấn, xong việc mới đến đài truyền hình.

Vết bạt tai tối qua nếu không nhìn kỹ thì gần như không còn dấu. Nhưng cô vẫn cẩn thận chườm đá thêm chút, vừa làm vừa gọi điện cho ai đó.

Buổi chiều, Lâm Kiều đến đài. Lịch trình dày đặc — phỏng vấn, tổng duyệt, chuẩn bị lên sóng.

Một năm đầy scandal, nhưng cô vẫn là nữ minh tinh hàng đầu cả nước.

Cô được sắp xếp biểu diễn trong khung giờ vàng, trước giao thừa, hát ca khúc chủ đề của 'Hạ Khấp'. Giọng hát qua xử lý kỹ thuật đến mức chính cô cũng nhận không ra. Nhưng buổi diễn lại tạo nên tỷ suất người xem cao nhất trong đêm.

Khi Lâm Kiều đứng trên sân khấu, cùng khán giả đếm ngược chào năm mới, thì Giang Gia Kính đang trong thang máy bệnh viện, chậm rãi đi xuống tầng ICU.

"...Chín, tám, bảy, sáu, năm, bốn, ba, hai, một!"

Cùng một tiếng đếm ngược, đúng khoảnh khắc kim đồng hồ chạm đến con số 0, thang máy "ting" một tiếng mở ra.

Anh vừa cãi một trận lớn với Giang Vinh Tiên, sắc mặt nặng nề, bước ra khỏi thang máy, lạnh lẽo như phủ một tầng sương mỏng.

Khi ấy Kỳ Sơn đã lái xe chờ sẵn dưới tòa nhà khu nội trú của bệnh viện, đứng cách xe hai mét, trầm tĩnh đợi anh. Cùng đứng đó còn có Hạ Giang Vũ. Ba người vừa gặp mặt, câu chuyện không thể tránh khỏi xoay quanh vết thương của Tôn Thừa và thái độ của ông Giang. Nói qua vài câu, họ sắp xếp nốt công việc sắp tới.

Kỳ Sơn và Hạ Giang Vũ nhanh chóng rời đi, mỗi người lên một chiếc xe khác.

Giang Gia Kính đứng nguyên tại chỗ để nhận một cuộc điện thoại công việc. Vừa dứt máy, anh bước đến chiếc xe của mình, cửa của chiếc G-Class đen nhám được mở ra, cúi người chuẩn bị ngồi xuống thì bất chợt khựng lại.

Bên trong xe... chất đầy hoa.

Các loại hoa với sắc màu khác nhau, chen chúc kín từng góc, tựa như một vườn hoa bừng nở trong không gian chật hẹp.

Anh bật đèn lên — ánh sáng vàng dịu hắt xuống, chiếu lên ghế lái, ghế phụ và cả hàng ghế sau. Từng cánh hoa, từng cánh hồng, từng lớp từng lớp như suối tràn, như thác đổ, phủ kín không gian, tạo nên một cảnh tượng đẹp đến choáng ngợp.

Anh tưởng rằng món quà bất ngờ trước mắt đã là đỉnh điểm — cho đến khi mở cốp xe.

Hàng trăm quả bóng bay tung lên, vút ra từ sau bức tường hồng đen xếp kín. Anh giật mình lùi lại ba bước, ngây ra vì bị cơn tấn công lãng mạn làm cho hoảng hốt.

Một mùi hương nhè nhẹ lan ra — không chỉ là hương hoa, mà còn là mùi bánh ngọt.

Một chiếc bánh sinh nhật tám tấc nằm yên trong hộp trong suốt, xung quanh quấn một vòng đèn nhỏ lấp lánh, tựa như đang chớp mắt với anh, như mỉm cười trêu chọc: "Bị bất ngờ chưa, Giang Gia Kính?"

Anh thật sự không chỉ là bất ngờ.

Ngửa đầu hít sâu mấy hơi để đè nén cảm xúc, rồi mới cúi xuống nhìn dòng chữ trên bánh —

"A Kính ca ca, sinh nhật vui vẻ."

Anh bật cười, vừa lắc đầu vừa cười, chẳng biết nên khóc hay nên dở khóc dở cười.

Cái cách cô gọi anh như vậy là từ hai năm trước — sau một trận cãi nhau ầm trời. Cô luôn biết cách khiến người ta nguôi giận, chỉ cần cô muốn, chẳng ai có thể thoát khỏi sự dỗ dành ấy.

Nghĩ vậy, anh không kìm được mà rút điện thoại ra vì muốn nghe giọng cô.

Giờ đã là rạng sáng ngày mồng Một tháng Một — không biết cô còn trên sân khấu hay không, nhưng anh vẫn cố chấp gọi.

Trùng hợp thay, cô vừa mới rời sân khấu, vừa cầm điện thoại lên thì nhận được cuộc gọi của anh.

Giọng cô trong trẻo mang theo nụ cười: "Thế nào, Giang Gia Kính? Em còn xấu xa không?"

Giang Gia Kính nhìn lại cốp xe ngập tràn hồng đen, cầm bánh vòng qua đầu xe, kẹp điện thoại giữa vai và tai, vừa mở cửa vừa đáp: "Em tất nhiên là xấu rồi."

Anh cười khẽ: "Em rõ ràng đang giở thủ đoạn, muốn anh chết tâm vì em, đúng không?"

Cô bật cười: "Đúng thì sao? Được thần phục dưới váy em, đó là phúc của anh đấy."

Anh ngồi vào ghế lái, đặt bánh lên đùi, khóe môi cong lên: "Ngày đầu năm mới, anh lười cãi nhau với em."

Cô lập tức phản bác: "Xì, rõ ràng là anh cãi không lại, còn chẳng có lý mà nói."

Chiếc G-Class khẽ lăn bánh, chậm rãi rời khỏi bãi xe.

Anh không chú ý rằng trong tòa nhà sáng rực phía sau là khuôn mặt già nua của Giang Vinh Tiên đang ẩn trong ánh đèn, nó tái nhợt, nhưng ánh mắt thì âm trầm và u ám đến lạnh người.

*

Năm mới đến.

Mồng Một tháng Một hằng năm luôn là ngày các tờ báo giải trí bùng nổ tin tức, và năm nay, tiêu điểm là Lâm Kiều.

Cậu của cô đã chủ động liên hệ với giới truyền thông, tố cáo cô bất hiếu.

Ông ta lên tiếng, nói rằng Lâm Kiều nhiều năm qua không hề quan tâm đến mẹ — bà Tang Bình; không chu cấp cũng không thăm hỏi. Ngay cả sau vụ nổ năm đó, cô chỉ trở về một lần. Nay Tang Bình mắc ung thư cô cũng chẳng hỏi han, chẳng chi tiền điều trị, để mặc mẹ một mình đi hóa trị, nhiều lần ngất xỉu ở nhà.

"Trong trăm điều thiện, chữ hiếu đứng đầu" — ở Trung Quốc, lời buộc tội ấy lại đến từ chính người thân ruột thịt, chẳng khác nào đẩy Lâm Kiều vào vực thẳm.

Khi Triệu Đế và A Lam đem tin này đến cho cô, Lâm Kiều không còn dáng vẻ mạnh mẽ, sắc bén thường ngày.

Cô thẫn thờ ngồi đó, hai mắt trống rỗng, không ngừng tua lại đoạn phỏng vấn của cậu.

Tang Bình... bị ung thư sao?

Từ bao giờ?

Tại sao cô lại hoàn toàn không hay biết?

Người phụ nữ ấy, người từng nghiêm khắc đến khắc nghiệt, người từng kiểm soát cô suốt hơn mười năm, người mà cô vừa hận vừa giống đến đáng sợ...

Từ khi nào lại có thể gắn liền với hai chữ "cái chết"?

Đúng là số phận luôn biết cách đùa cợt con người. Chỉ cần một chuyện là có thể khiến mọi nỗi oán hận, cay nghiệt, tổn thương từng khắc cốt ghi tâm bỗng trở nên nhỏ bé và vô nghĩa.

Trong giây phút ấy, yêu hay hận đều trở nên mơ hồ. Chỉ còn lại chút tàn tro của nỗi hận, như đốm lửa lơ lửng trong đêm chưa bao giờ tắt.

Lâm Kiều vẫn chưa thể tha thứ, chưa thể buông bỏ. Nhưng điều đó không ngăn được trái tim cô thắt lại, xót xa và thương cảm.

Cô ngay lập tức quyết định tạm dừng mọi công việc để quay về quê.

Công ty quản lý của cô cũng nhanh chóng phối hợp, đăng thông cáo giải thích rằng: "Vì mẹ muốn con gái yên tâm làm việc nên đã giấu bệnh. Khi biết tin, Lâm Kiều lập tức trở về nhà, cùng mẹ đi qua đoạn đường cuối cùng."

Khoảnh khắc ấy, cô không còn là minh tinh rực rỡ giữa ánh đèn, mà chỉ là một đứa con sắp mất mẹ.

Thông cáo đó có người tin, cũng có người không.

Nhưng điều đó đã chẳng còn quan trọng.

Thế giới giải trí không phải lúc nào cũng lạnh lùng. Ít nhất, trước khi cô lên tàu cao tốc, Triệu Đế vẫn nói với cô: "Cứ làm điều em cho là đúng. Phần còn lại, bọn chị sẽ lo."

Lâm Kiều đỏ mắt, nhìn qua vai Triệu Đế, thấy Hạ Trạch Nghĩa đứng xa xa tay đút túi quần, lặng lẽ nhìn cô.

Họ là những người đã ở bên cô lâu nhất, là cánh tay trái, cánh tay phải, cũng là những người bạn cô quý nhất.

Cô mỉm cười với Hạ Trạch Nghĩa, rồi dang tay ôm chầm lấy Triệu Đế — thật chặt, thật lâu, không nỡ buông.

Bình Luận (0)
Comment