Wilton hơi dừng một lát, rồi nói tiếp:
-Dĩ nhiên là họ sẽ hận ngươi, nhưng không sao, ta sẽ giúp ngươi giải quyết hết đống phiền phức này. Cứ coi là phục vụ kèm với vụ giao dịch này đi.
-Không, ta muốn toàn bộ bọn họ, một người cũng không thể thiếu.
Karina kiên trì nói.
-Không phải trước đó ta đã nói rõ rồi a? Ngươi đưa ta bao nhiêu tiền thì ta trao cho ngươi ngần ấy ngươi, ở đây không phải nơi cò kè mặc cả.
Wilton lắc đầu nói.
-Mặc dù ta không có nhiều tiền mặt như vậy, nhưng vẫn còn bất động sản, ngươi cho ta thêm chút thời gian, ta nhất định sẽ mang đủ tiền tới.
Lúc này, trong lòng Karina tràn ngập cảm xúc khuất nhục, thuyền vận tải của nàng bị người khác cướp mắt, đối phương còn tra tấn rồi giết chết thuyền viên của nàng ở trước mặt nàng, sau đó còn định bán những người còn lại cho nàng. Mà hiện tại nàng không những phải đồng ý mối giao dịch này mà còn phải cầu xin đối phương cho chút thời gian đi gom tiền chuộc.
Wilton vuốt cằm, dường như đang suy nghĩ tới lời đề nghị của nữ thương nhân. Lát sau hắn đi tới trước mặt Karina, dùng con dao nâng một chùm tóc của nàng lên, vươn cổ hít hà.
Karina nổi da gà, nhưng có thảm kịch vừa rồi của Bố Khắc, không ai biết tên điên Wilton kia sẽ hành động tiếp như thế nào cả. Nữ thương nhân chỉ cứ thể đứng im, nhắm mắt lại cầu nguyện cho mọi chuyện có thể mau qua đi.
Nhưng một lúc sau, bên tai của nàng lại vang tới giọng nói hệt như giọng ma quỷ:
-Bọn ta mới tới nên rất xa lạ với nơi này, vừa hay có một người dẫn đường. Không bằng thế này đi, ngươi làm người dẫn đường cho bọn ta thì ta sẽ đồng ý lời cầu xin của ngươi.
-Ngươi coi ta là gì chứ?!
Karina mở lớn mắt, vừa sợ vừa giận:
-Là đám kỹ nữ trong kỹ viện à?
-Không sao, đàn bà ngây ngô cũng có cái tốt của ngây ngô, nếu ngươi phục vụ chúng ta đầy đủ, khiến chúng ta sung sướng thì nói không chừng ta sẽ trả hết đám thuyền viên lại cho ngươi.
Thân thể Karina càng run hơn, nàng không phân rõ được mình đang tức giận hay là sợ hãi.
Ngay khi nàng cảm thấy tuyệt vọng nhất thì lại có một giọng nói quen thuộc truyền tới từ phía sau Wilton.
-Ta không nghĩ nàng thích bị người khác dựa vào gần như vậy.
Đêm nay ánh mắt của tất cả mọi người đều bị thu hút bởi những chuyện đang xảy ra trên bờ biển, đến mức không có người nào chú ý tới Hàn Nha Hào và thuyền Vidar vừa mới trở về cảng.
Ngược lại Trương Hằng đang ở trên boong tàu cũng nhìn thấy ánh lửa và đám người trên bờ biển nhưng ngay từ đầu hắn cũng không hề để những thứ này ở trong lòng chút nào nên chờ đến lúc Hàn Nha Hào bỏ neo xuống thì hắn mang theo Annie và Billy ngồi lên thuyền nhỏ để đi vào bến tàu. Tuy nhiên ngay sau đó hắn cũng chú ý tới vị trí kỳ lạ của Vi Phong Hào và hai chiếc thuyền buồm xa lạ có ba cột buồm bên trong bến cảng kia.
Trương Hằng ý thức được rằng có khả năng đã có chuyện gì đó xảy ra nên hắn còn không cần đợi tới lúc thuyền nhỏ cập bờ thì đã lập tức nhìn thấy thuyền viên của Vi Phong Hào bị trói và cái chết thảm của Bố Khắc.
Trương Hằng nhíu mày rồi nói mấy câu với Billy, sau đó hắn ta khẽ gật đầu rồi chờ đến lúc Trương Hằng và Annie xuống thuyền thì hắn ta lập tức mang theo hai tên hải tặc khác quay lại Hàn Nha Hào.
Sau đó Trương Hằng giẫm lên bãi cát mềm rồi đi lên bờ, khi đám người đang vây xem nhìn thấy hắn thì tự giác nhường đường.
Wilton nghe thấy vậy thì lập tức quay đầu lại rồi nhíu mày.
-Xin lỗi, ngươi là ai vậy?
-Thuyền trưởng Trương Hằng của Hàn Nha Hào.
-Cho nên.
Wilton buông tay.
-Chuyện này có liên quan gì đến ngươi sao?
-Karina tiểu thư là đồng bạn hợp tác của Hàn Nha Hào ở trên đảo và cũng là bạn của ta.
-Ồ, ta hiểu rồi.
Wilton khẽ gật đầu.
-Vậy ta chỉ sợ các ngươi lại phải tìm kiếm đồng bạn hợp tác lần nữa bởi vì hiện tại vị Karina tiểu thư này đã không còn thuyền cũng không còn người, hơn nữa cô ta còn đang thiếu bọn ta một số nợ rất lớn nên đang định làm người dẫn đường cho bọn ta và cùng vui vẻ với bọn ta để bọn ta có thể tha cho cô ta một mạng.
Karina cũng không thể khống chế được sự phẫn nộ của mình sau khi nghe được những lời này. Cô ta dùng một bàn tay tát thẳng vào mặt Wilton.
Tên này đưa tay lên sờ vào chỗ vừa bị đánh rồi nhìn về phía nữ thương nhân, Karina bị ánh mắt của hắn ta dọa lui về đằng sau hai bước nhưng ngay sau đó cô ta đã thấy trên mặt Wilton lại lộ ra một nụ cười tươi.
Chỉ là chẳng những nụ cười kia không khiến cho Karina có thể thở phào nhẹ nhõm mà ngược lại lại khiến cho đáy lòng của cô ta xuất hiện một trận hơi lạnh thấu xương.
Wilton quay đầu lại rồi nói với thủ hạ ở đằng sau lưng hắn ta.
-Có vẻ như hiện tại Karina tiểu thư vẫn chưa hiểu rõ về tình cảnh của cô ta.
Hắn ta nói xong thì ngay lập tức có người đã lấy thi thể của Bố Khắc từ trên cây gỗ xuống rồi lôi tên tù binh thứ hai ra.
Hô hấp của Karina trở nên dồn dập, ánh mắt cô ta nhìn về phía Trương Hằng để cầu xin sự giúp đỡ, chỉ là cô ta cũng không biết người này còn có thể làm cái gì vào lúc này. Mặc dù Trương Hằng đã trở về nhưng nhóm đầu tiên của Hàn Nha Hào lên bờ chỉ có hai người là hắn và Annie mà hơn một nửa thuyền viên của Wilton đều đang ở trên bãi cát này.
Lực lượng giữa hai bên có sự chênh lệch rất lớn nên bất luận kẻ nào cũng đều bất lực trong tình huống này.
Wilton vuốt ve tiểu đao của mình rồi đi về phía con mồi thứ hai, trong lúc đó hắn ta còn dùng ánh mắt khiêu khích để quan sát Trương Hằng. Quả nhiên sự việc sau đó giống hệt như trong dự liệu của hắn ta, người kia cũng chỉ có thể giữ yên lặng khi nhìn thấy cảnh tượng này.