Thủ Môn Viên

Chương 10 - Ẩu Đả

Nghe Nguyệt Nhi nói vậy Mạc Y tỏ ra thất vọng vì Hàn Nguyệt Nhi cứ tưởng rằng có thể đột phá Đại Đạo ở tuổi 17 thì muốn tìm đối thủ thì chỉ nằm trên đầu ngón tay, còn về phần Hàn Thiên Viêm thấy vậy thì liền xoay người bình thản.

“ Xem ra ta đã đánh giá cô quá cao rồi, cũng tốt không thể phá cảnh cũng có thể là chuyện tốt.”

Hàn Thiên Viêm nhẹ nhàng bước đi thì bị một luồn khí lạnh áp từ phía sau ép buộc dừng lại theo bản năng.

“ Ngươi có ý gì, ta vồn không muốn kiếm chuyện với ngươi, ngươi lại muốn gây sự à.”

Hàn Nguyệt Nhi vẫn bộ dạng thường ngày nóng nảy, có phần hung dữ nắm lấy cổ áo Hàn Thiên Viêm.

“ Cô có 2 canh giờ để chuẩn bị chúng ta sẽ đến đan tháp.”

Hàn Thiên Viêm không để tâm đến việc mình bị nắm lấy cổ áo đến cả đấu khí trong cơ thể cũng không cảm nhận được.

“ Không cần chúng ta đi liền đi đan tháp rất quang trọng nên đến sớm một chút.”

Nói rồi Hàn Nguyệt Nhi bỏ tay rồi cầm thanh kiếm chạy theo, đến cửa thì cửa đột nhiên đóng lại lần lại đến lượt Hàn Nguyệt Nhi bị một bàn tay từ phía sau giũe lại.

“ Này tên kia ngươi muốn gì, chúng ta là một đội ta không muốn tổn hại đến ngươi nên đừng chọc ta.”

Hàn Nguyệt Nhi thấy Hàn Thiên Viêm giữ mình lại thì lên cơn bực tức dùng tay đẩy Hàn Thiên Viêm ra thì Hàn Thiên Viêm lại chụp lại tay của Hàn Nguyệt Nhi rồi buồn xuống chỉ về phía thức ăn.

“ Ngươi tu luyện như thế không cần ăn sao.”

Thấy hành động này của Hàn Thiên Viêm Hàn Nguyệt Nhi lại đâm ra ngượng tay mới đặt lên bụng miệng thì lắp bắp.

“ à à à thì có một chút, nhưng chuyện ta đói hay không cần ngươi quảng chắc, tránh ra.”

Hàn Nguyệt Nhi nhanh chóng kéo Mạc Y vào bàn họ cùng nhau ăn, chỉ có Hàn Thiên Viêm tung người một cái đã nằm trên mái nhà.

Sau một canh giờ bọn họ đã chuẩn bị xong họ cùng nhau đến Luyện Tháp, có rất nhiều người đã tới, trong đó có Phong Tiếu Thiên và Tiêu Phong họ đứng ở một khoảng cách khá xa có thể nhận ra nhau những cũng không chào hỏi gì, sau khi nhóm Hàn Nguyệt Nhi đứng một lúc Hàn Thiên Viêm bị vài kẻ chen lấn đẩy ra khỏi nhóm Hàn Nguyệt Nhi rồi một tên mặc áo lụa bạc bước tới.

“ Này tên kia, ngươi vừa đạp lên giày của bổn thiếu gia, ta nghe nói ngươi chỉ là một dân thường, dám dùng đôi chân dơ bẩn đó đạp lên giày của ta sao.”

Hàn Thiên Viêm bị vài kẻ bao vây, nghe tên công tử ấy nói như thế Hàn Thiên Viêm trừng mắt về hắn, khiến hắn giựt mình rồi lại nổi giận quát lớn.

“ Hỗn xược tên dân thường như ngươi lại dám nhìn trực tiếp một quý tộc như bồn thiếu gia à, ngươi có tin ta đánh phế ngươi không.”

Tên Quý Tộc nói như vậy mà Hàn Thiên Viêm lại không giao động mà lại tiêls tục trừng mắt rồi lên tiếng hỏi hắn.

“ Ngươi muốn thế nào.”

Nghe vậy tên Quý Tộc tỏ vẻ đắc ý cười lên rồi hắn chỉ tay về phía Hàn Thiên Viêm.

“Ngươi chỉ cần chuôi qua hán ta rồi liếm giày ta sau đó cút khỏi học viện.”

Nghe vậy sắc mặt Hàn Thiên Viêm có chút thay đổi nhưng vẫn giữ vẻ điểm tỉnh hay từ khi đến đây Hàn Thiên Viêm luôn chỉ có 1 sắc mặt điểm tỉnh này trước mặt mọi người, nên bây giờ họ cũng không đoán được gì về tình trạng này wua sắc mặt của Hàn Thiên Viêm.

“ Ngươi cố tình đúng không.”

Nghe vậy tên quý tộc tỏ vẻ ngạc nhiên.

“ Ngươi cố tình hay quên không nói cách giải quyết thứ 2, đó là đánh phế ta.”

Lúc này nhóm Hàn Nguyệt Nhi đã tìm thấy Hàn Thiên Hàn Thiên Viêm nhưng lại đứng quan sát.

“ Tên này bị gì thế hắn muốn bị đánh đến tàn phế sao mà lại nói như vậy.”

Lôi Chấn Thiên lắc đầu suy nghĩ nói, còn Hàn Nguyệt Nhi lại tập trung quan sát Hàn Thiên Viêm.

“ Có cần giúp hắn giải quyết không, bọn chúng muốn kiếm chuyện thì không chỉ có một người đâu chỉ sợ Hàn Thiên Viêm sẽ bị đánh lén.”

Mạc Y cần thận quan sát xung quanh vì nơi này đôi với Hàn Thiên Viêm nhận mình không phải là một quý tộc hay là người của một thế lực nào thì chả khác gì tay không vào hang cọp, cộng thêm Hàn Thiên Viêm lại được tiếp cận Hàn Nguyệt Nhi điều này càng khiến y dễ bị những kẻ khác kiếm chuyện.

Trước tình cảnh này Lôi Chấn Thiên lại tỏ vẻ phấn khích, nụ cười hiện rõ lên mặt tay bắt đầu khoang lại.

“ Không cần đâu, quan sát một chút sẽ thấy Hàn Thiên Viêm vẫn không nữa điểm khiêm nhường hay sợ hãy ngược lại còn thách tên đó xem ra sắp có đánh nhau rồi.”

Lôi Chấn Thiên nói không sai sau khi nghe được Hàn Thiên Viêm phản bác hắn có vẻ tức giận chỉ tay ra hiệu 3 kẻ từ đám đông từ từ đi ra có một kẻ còn cầm theo một thanh kiếm kiêu ngạo càng lúc càng gần Hàn Thiên Viêm,đến một lúc cả 3 tên đã quay quanh Hàn Thiên Viêm.

“ Tiểu tử xem ra ngươi sống lâu rồi nên chán phải không, có muốn đổi gió một chút làm một tên tàn phế xem có thú vị hơn không.”

Nói xong thì một trong ba tên đó đã vung một đấm vào Hàn Thiên Viêm quyền đến rất nhanh ở khoảng cách này muốn né thì cũng phải hoạt động mạnh, còn Hàn Thiên Viêm thì lại đứng yên không cử động.

“ Sao thế tiểu tử sợ đến cứng người rồi à, có cần ta về méc mẹ giup ngươi không.”

“ Thôi đi lỡ đâu Mẹ hắn biết chuyện sợ quá mà chết thì chúng ta có lỗi lắm.”

“ Hai ngươi nói thế còn Cha hắn thì làm sao, lỡ sợ quá mà chết theo thì hắn sống làm sao haha.”

Ba tên liên tục sỉ nhục Hàn Thiên Viêm lần này tay của tên vừa đánh vào Hàn Thiên Viêm có chút run rẩy bị một tay của Hàn Thiên Viêm kéo ra.

“ Các ngươi vừa nói gì, nhắc lại ta nghe xem.”

Hàn Thiên Viêm cất giọng một giọng nói lạnh lẽo đến 3 tên kia cũng phải ớn lạnh lùi lại cùng lúc có điều tên đối diện Hàn Thiên Viêm thì cánh tay vẫn chưa bỏ ra được bị bóp chặt ngày càng mạnh, rồi một bán tay từ phía sau đặt lên vai Hàn Thiên Viêm.

“ Hàn Thiên Viêm ngươi không cần ra tay để tađể ta giúp ngươi, ăn xong chưa vận động nên giờ tay chân có tí ngứa rồi.”

“ Ta giúp huynh một tay được chứ.”

Lần lượt. Hàn Nguyệt Nhi, Lôi Chấn Thiên nhưng cả hai lại bị Hàn Thiên Viêm cản lại.

“ Không cần đâu ta tự lo được.”

Giọng của Hàn Thiên Viêm ngày càng lạnh lẽo rồi một tiếng róp vang lên bàn tay bị Hàn Thiên Viêm giữ lại bị hắn bóp gãy tên đó ngã ra đất la hét, thấy vậy một tên lao lên liên tục tung quyền nhưng càng đánh y càng thấy Hàn Thiên Viêm ngày càng mờ ảo rồi một lục mới nhận ra y đã vào không khí còn Hàn Thiên Viêm thì đứng trên đầu hắn một chân đưa lên rồi giậm xuống khiến hắn khụy gối, bổng một tiếng kêu lên.

“ Tiểu tử ngươi tới số rồi.”

Gã cầm kiếm từ nãy đến giờ vẫn âm thầm lẻn ra phía sau Hàn Thiên Viêm hắn cầm kiếm đâm tới, một tiếng va chạm nổ ra trên tay Hàn Thiên Viêm mờ ảo một làn khói trong làn khói có một thanh kiếm chặn lại đường kiếm vừa đâm tới.

“ Yếu đến vậy sao, xem ra không cần đến nó.”

Rồi làn khói bổng biến mất cũng với thứ bên trong không có vật cản thanh kiếm tiếp tục lao đến nhưng bị chặn lại bằng tay, Hàn Thiên Viêm dùng tay kẹp thanh kiếm lại rồi một luồng đấu khí truyền qua thanh kiếm khiến tên cầm kiếm không chịu được bỏ thanh kiếm ra rồi hốt hoảng bỏ chạy.

“ Tiếp theo là ngươi.”

Hàn Thiên Viêm bước xuống rồi quay mặt về tên chủ mưu không rời đi anh mắt một cức tung ra đá bay tên đang khụy gối chưa khỏi cảm giác đau đớn rồi cầm thanh kiếm ném về hướng tên kia đang chạy cán kiếm đânh vào vai khiến hắn mất thân bằng ngã xuống.

“ Ngươi Ngươi định làm gì ta là con nhà quý tộc đừng manh động, không khéo ta cho cả nhà ngươi mang họa.”

Tên Quý Tộc run rẩy lùi về sau liên tục lẩm bẩm đuổi Hàn Thiên Viêm cứ như là đang gặp ma trước đám đông không ai ra can ngăn cứ để mọi việc tiếp tục.

“ Ngươi đừng đến đây ta dù gì tu vi cũng Thiên Mãng ngươi đừng xem thường ta.”

Tên Quý Tộc run rẩy phóng đấu khi về phía Hàn Thiên Viêm nhưng bị một cái phũi tay hất sang một bên Hàn Thiên Viêm tay năm ngón co lại thành một trảo 3 ngon đánh thẳng tới tên Quý Tộc.

“ Dừng lại, đừng đi xa quá.”

Một lão già từ đâu hiện ra cầm khủy tay Hàn Thiên Viêm ngăn lại nhưng bất chợt một tiếng thét vang lên, lão già mới hốt hoảng nhận ra một trảo đó đã đánh vào ngực của tên Quý Tộc mạc dù ông ta chắc rằng mình đã cầm được khủy tay nhưng nó vẫn không dừng lại tiếp tục tiến tới.

Bình Luận (0)
Comment