Thu Phục Bảo Bối!

Chương 5

- Em à! Xin hãy giúp chị! Giúp chị đi mà

em! Chị còn phải nuôi 2 đứa con và mẹ già nữa! Chị cầu xin em!

Cô ta không ngừng bám víu lấy tay Uyển Nhi van xin. Cô có chút rung động, nhưng do thấy hắn còn đang bực mình nên không dám nói giúp. Cô e là lửa đang cháy rực, chọc vào sẽ lại bùng phát hơn thì khổ!

- Các người hãy nhìn cho rõ đây! Nếu dám ngược đãi người phụ nữ của tôi, các người đều có kết cục giống cô ta cả!

Anh nhấn mạnh từng chữ khiến mọi người không khỏi sợ hãi. Anh trước giờ tuy ít nói, nhưng khi giận lên thì vô cùng khó lường!

- Lôi cô ta đi!

Anh gạt phắt tay ả thư kí sang một bên. Không thèm liếc ả đến một cái, nhếch miệng khinh thường rồi cứ thế bế cô đi.

Lên đến phòng làm việc, cô được anh bế ngồi trên đùi. Từng động tác cử chỉ đối với cô đều ôn nhu hết mực.

- Còn đau không?

Cô cúi gằm mặt, không dám nhìn thẳng vào mắt anh, tay không ngừng mân mê vạt áo.

- Không có!

Nhìn biểu hiện bối rối của cô, anh hỏi tiếp:" Em sợ tôi?"

Cô theo phản xạ mà gật, sau đó nhanh chóng lắc đầu. Hai tay lúc này đã buông bỏ vạt áo, xua xua liên tục qua lại, miệng nhỏ vội vàng thanh minh.

- Không có! Tôi không sợ.

- Vậy em rụt rè cái gì?

Anh nhíu mày đậm. Người như anh trước giờ rất quyết đoán, thậm chí tin tưởng rằng bản thân mình có thể thấu được suy nghĩ người khác. Thấy cô lúng túng, anh cũng không biết cô đang nghĩ gì?

- Anh.....Anh có thể đừng đuổi việc chị ấy không?

- Không thể!

Anh không chần chừ mà nhả ra từng chữ lạnh nhạt, không một chút nhân nhượng.

- Tại sao! Anh xem tôi cũng hết đau rồi mà.

Nàng xịu mặt xuống, hai má lúc này phồng lên.

- Cô ta làm đau người phụ nữ của tôi không thể không trừng phạt.

- Người phụ nữ gì chứ? Tôi với anh mới gặp nhau có hai lần mà. Cách xưng hô vậy không hợp tý nào.

Anh cúi sát mặt mình vào nàng, khoảng cách dần bị thu hẹp, nó gần đến nỗi cô có thể cảm nhận được hơi thở hương bạc hà xen mùi nam tính của anh.

- Vương Khải Hà tôi nhắm em rồi! Phải làm sao đây? Những gì tôi đã thích, không gì là không thể!

Cô khẽ áp tay lên ngực anh đẩy ra, giữa anh và cô tốt nhất vẫn là không nên gần gũi quá.

- Cái khoảng cách này cũng không được! Rất dễ gây hiểu lầm a!

Gò má từ bao giờ đã hiện lên phiếm hồng ngượng ngùng. Cô e thẹn từng câu từng chữ lí nhí!

- Nói xem! Em có đồng ý trở thành Vương phu nhân của tôi không?

- Không! Mãi mãi là không! Tôi thực sự không thích anh, cũng không có tình cảm với anh.

Anh mặc kệ lời nói của nàng. Ánh mắt sắc bén, cả người toả ra ám khí nguy hiểm. Như nhận ra được hành động của anh, Uyển Nhi vội xoay người định bước xuống nhưng không kịp! Bàn tay nghịch ngợm của anh ta đang luồn vào bên trong áo croptop ngắn cũn của cô.

- Này! Anh làm gì vậy! Cái đồ biến thái nhà anh!

Anh bỏ ngoài tai tất cả, tay không ngừng di chuyển lên phía trên tìm kiếm cái gì đó!

- Em dám không đồng ý? Tôi đè ra ăn sạch em!

- Anh! Sắc lang!

Cô giận đến đỏ mặt. Cảm giác lúc này thật khó chịu. Cô biết anh không phải đang nói đùa, vì quai áo cô.... bị gỡ ra mất rồi!

- Anh sao lại vô sỉ đến vậy. A! Mau dừng lại!

Anh không những không chịu dừng, mà còn chuyển động nhanh hơn. Mặt dày đến đáng ghét, thốt ra câu nói bá đạo!

- Vô sỉ cũng chỉ với mình em! Sao? Còn không mau đồng ý?

- Tôi.....tôi!

- Tôi làm sao?

Anh dùng ngón tay chạm nhẹ vào nhũ hoa nhỏ.

- Tôi đồng ý! Anh mau dừng lại!

- Hảo! Ngay từ đầu em đồng ý vậy của phải tốt không? Cố chấp làm gì? Muộn thêm tý nữa, tôi lập tức khiến em không bước nổi!

Dứt câu, hắn hôn lướt qua môi nàng. Cánh tay xoa đầu, đầy sủng nịnh!

- Ơ!

Cô bị hắn hôn, liền ngây người 5s, sau khi nhận ra hành động vừa rồi mới đưa tay lên môi mình.

- Cái tên khốn nhà anh! Nụ hôn đầu của tôi bị cướp đi dễ dàng vậy!

Khoé mắt đã đỏ hoe, cô như sắp khóc. Khỏi phải nói, Uyển Nhi là một cô gái ngây thơ trong trắng. Cô luôn có ước mơ và viễn tưởng cho tình yêu của bản thân sau này. Cô đã từng muốn nụ hôn đầu của mình sẽ được diễn ra tại một cánh đồng hoa rộng lớn, nơi thơ mộng xinh đẹp. Ai ngờ lại bị anh cướp ngay tại đây, là ngay tại công ti đó! Càng nghĩ càng uất ức, cô liên tục đấm mạnh vào lồng ngực rắn chắc của anh bắt đền!

Anh cũng để yên cho cô đánh, vì với sức lực của cô so với hắn đâu nhằm nhò gì?

Được 1 lúc, anh mới giữ tay mới lại, nhẹ nhàng hôn lên mu bàn tay.

- Đừng càn quấy, sẽ đau tay!

- Tôi phải đánh chết anh!

- Rồi rồi! Tôi sẽ cho em đánh, còn bây giờ tôi dẫn em đi Thiết Mộc Lan uống trà sữa!

Nghe đến trà sữa, mắt cô sáng lên, ngay lập tức nín khóc.

- Anh nói thật không?

- Khải Hà tôi không bao giờ lừa dối em!

Nghe hắn nói vậy, cô nở nụ cười ngây ngô như một đứa trẻ!

Miệng rối rít thúc dục:" Đi thôi! Đi thôi!"
Bình Luận (0)
Comment