Đêm đó, sân bay đông đúc xe cộ, nhưng hai người vẫn nắm tay nhau, dạo bước trong gió chiều.
Trên bức tường cao của sân bay, cứ một đoạn lại treo một chiếc đèn pha sáng chói. Ánh trăng trong veo như nước, mây chỉ là một lớp màng mỏng manh, vài ngôi sao lấp lánh xuyên qua lớp mây.
Vốn dĩ anh có rất nhiều điều muốn nói, nhưng khi gặp nhau rồi, việc không nói gì vẫn đủ để cảm thấy êm đẹp.
Thiệu Minh Nguyệt bước đi, in bóng theo chân Lâm Tương Tư. Từ xa vẳng lên tiếng máy bay cất cánh rồi lại lặng im, chỉ nghe được tiếng gió thổi qua mái tóc, quét nhẹ trên má.
Bỗng nhiên, cô dừng lại, kéo tay Lâm Tương Tư.
Lâm Tương Tư quay lại nhìn cô, hỏi cô có chuyện gì qua ánh mắt.
“Anh có thể cõng em không?” Thiệu Minh Nguyệt như đứa trẻ, mở to đôi mắt nhìn anh.
Lâm Tương Tư khẽ cười, “Sao em lại còn nũng nịu hơn cả trẻ con vậy.”
Anh nói vậy nhưng vẫn cúi người xuống.
Thiệu Minh Nguyệt nhìn anh, ánh mắt hơi run rẩy.
“Sao thế?” Lâm Tương Tư nghiêng đầu, “Chưa lên à, muốn anh mời em sao?”
Thiệu Minh Nguyệt từ từ leo lên lưng anh, hai tay ôm chặt lấy cổ anh. Đúng như cô nghĩ, lưng anh rất ấm áp.
Cô bám chặt lấy anh như một dây leo.
Đi được một quãng dài, Thiệu Minh Nguyệt áp mặt vào vai anh, nghe tiếng thở hơi nặng hơn của anh, nhìn lồng ngực anh phập phồng. Cô cụp mắt, tập trung vào yết hầu của anh.
Một lúc sau, cô thỏ thẻ hỏi: “Em nặng không?”
“Em nghĩ sao?” Lâm Tương Tư mỉm cười, liếc nhẹ cô, “Em tự nói đi.”
Khi anh cười, trên má thực ra có một lúm đồng tiền rất nhỏ, nhưng rất kín đáo. Bởi vì nụ cười của anh thường pha trộn nhiều cảm xúc khác nên hầu như không ai biết anh có má lúm đồng tiền.
Thiệu Minh Nguyệt vẫn nhớ hôm đầu tiên phát hiện ra điều này, cô đã vui suốt một thời gian dài. Ngay cả bây giờ cô vẫn có thể nhớ lại cảm giác lúc hai người mới gặp nhau.
Anh giống như một anh hùng, xuất hiện một cách thật bất ngờ.
Về sau, cô vẫn thường nhớ lại hôm ở ga tàu, cô hoàn toàn hoảng loạn, ngước nhìn những khuôn mặt xa lạ, hy vọng từ họ có thể nhận được chút giúp đỡ.
Thực ra cô cũng biết việc đặt hy vọng vào người khác là không đúng, nhưng từ “yếu đuối” như được may riêng cho cô vậy. Từ nhỏ đến lớn, mỗi lần thất vọng, mỗi lần bị ức hiếp, cô luôn tìm lý do cho những người đó, an ủi bản thân rằng mình phải rộng lượng, không so đo. Nhưng thực chất, đó chỉ là cách che đậy sự yếu đuối của mình.
Như thể qua đó cô có thể yên tâm nói với chính mình: Mình là một người tốt.
Nhưng những người tốt thường sẽ mất đi rất nhiều thứ.
Bức tranh được vẽ trên tường nhà bà ngoại, chiếc nơ bị cô gái hàng xóm cướp mất, đôi giày nhỏ biến mất không tăm tích, những ngày mưa mà ai cũng có bố mẹ đến đón, cô luôn nhìn theo một cách ghen tỵ, hay chú chó mà cô từng nuôi nhưng bị mẹ không thích nên buộc phải giao đi, quả bóng bị lấy đi vì em trai thích.
Rất nhiều thứ cô yêu thương hay chưa từng sở hữu, đều được cô ghi lại theo cách này.
Bà ngoại nghĩ đó là trò của một đứa trẻ muốn giấu đi những thứ mình thích, nhưng thực ra không phải. Cô chỉ đang nhắc nhở bản thân những gì đã mất. Những thứ bị mất về sau quá nhiều nên những bức tranh ấy mới được vẽ ra.
Cho đến khi Lâm Tương Tư xuất hiện. Anh quá rực rỡ, như một ngôi sao.
Sắc bén như vậy, mạnh mẽ như thế, khiến cô trong chớp mắt đã bị mê hoặc, đến mức đôi mắt cũng trở nên mơ màng.
Đêm hôm đó, cô trằn trọc trên chiếc giường ở nhà bà ngoại.
Nếu lần này cô vẫn không đủ dũng khí, nếu cô cứ luôn đổ mọi thứ cho số phận… Nghĩ đến đây, khóe mắt Thiệu Minh Nguyệt bất giác đỏ hoe, cô ôm chặt anh hơn một chút.
Lâm Tương Tư cảm nhận được hơi ẩm dần lan trên vai qua lớp vải áo.
Anh cũng siết tay lại, gò má nghiêng đi mang theo chút căng cứng.
Không giống với nhiều lần trước, lần này Thiệu Minh Nguyệt khóc mà không phát ra tiếng, nước mắt tựa những giọt mưa lặng lẽ, kết thành chuỗi trong mắt rồi lăn dài từng giọt lớn.
“Sao lại khóc nữa rồi?” Lâm Tương Tư trầm giọng, đôi mắt phủ một tầng tối sâu thẳm, chân mày khẽ nhíu lại, nhưng giọng điệu lại vô cùng dịu dàng, “Là vì anh nói em nặng hả?”
“Không phải.” Thiệu Minh Nguyệt gối đầu lên vai anh, hàng mi ướt đẫm điểm vài giọt lệ trong veo, cô bất giác bật cười, “Anh biết không? Trước giờ chưa từng có ai cõng em cả.”
Ngay cả bế lên cũng rất hiếm. Những đứa trẻ khác đi được vài bước đã kêu mệt, bố mẹ sẽ nâng niu ôm lấy, sợ chúng chịu chút tủi thân.
Còn cô thì sợ Đổng Tư và Thiệu Tuyển vất vả, luôn miệng nói mình không mệt. Mỗi lần như vậy, họ đều vui vẻ khen ngợi: “Minh Nguyệt của bố mẹ ngoan nhất!”
Họ thích thú kể lại với những bậc phụ huynh khác, như thể vừa giành được một trận thắng vang dội, sau đó nắm tay cô rời đi.
Mỗi lần ngoảnh lại, cô luôn bắt gặp ánh mắt không hài lòng của những vị phụ huynh kia dành cho con mình: “Con xem bạn kìa.”
Nhưng khi đứa trẻ được nhắc đến vòng tay ôm cổ bố mẹ thì những lời đó liền tan biến.
Trong cuộc đối đầu giữa phụ huynh, cô chưa từng khiến Đổng Tư phải thất vọng. Nhưng trong thế giới của bọn trẻ, cô cũng chưa từng chiến thắng.
“Sao lại nói như thể đáng thương lắm vậy.” Lâm Tương Tư nghiêng đầu, bước chân không hề dừng lại, vững vàng cõng cô đi về phía trước, “Về sau sẽ có người cõng em, người đó là anh.”
“Anh không thấy em nặng sao?” Thiệu Minh Nguyệt vòng tay ôm cổ anh.
“Chỗ nào mà nặng?” Lâm Tương Tư nhướng mày nhìn cô, “Dạo này anh không sang, có phải lại ăn uống qua loa không?”
“Không có mà.” Thiệu Minh Nguyệt che miệng anh lại, sau đó hôn nhẹ lên má anh, “Cảm ơn anh.” Giọng điệu cô vô cùng nghiêm túc.
Câu nói ấy khiến trái tim Lâm Tương Tư rung lên một nhịp, còn chưa kịp lên tiếng, Thiệu Minh Nguyệt đã vùng khỏi lưng anh, nhảy xuống đất.
“Nói rõ ràng đã, cảm ơn anh cái gì?” Lâm Tương Tư giữ lấy cổ tay cô, giọng điệu không mấy hài lòng.
Thiệu Minh Nguyệt lắc đầu, trong ánh trăng sáng vằng vặc, đôi mắt cô long lanh như nước, khóe môi cong lên thành một nụ cười: “Chỉ là cảm ơn anh thôi.”
Cô lặng lẽ nói trong lòng: Cảm ơn anh đã xuất hiện, vá lại từng khoảng trống trong quá khứ đầy tiếc nuối của em, và còn cho em thật nhiều, thật nhiều yêu thương.
Không để anh kịp nói gì thêm, Thiệu Minh Nguyệt nắm chặt lấy áo anh, cô nhón chân, nhắm mắt lại hôn lên môi anh.
Lâm Tương Tư không kìm chế được mà giữ chặt lấy vai cô, đáp lại nụ hôn ấy.
Tất cả những gì muốn nói, anh đều cất giấu trong nụ hôn triền miên và sâu lắng này.