Toà Lâu Đài Phủ Gai

Chương 61

" Tôi tên Hae, vậy anh tên gì?"

Câu hỏi này anh thấy không quá bất ngờ, nhưng trong lòng lại cảm thấy nặng trĩu, đau đau khó tả.

Cô thật sự không nhớ anh, thật sự đã quên anh và tất cả kỉ niệm của 6 năm trước... thật đáng buồn cho chính bản thân anh.

Anh đưa ly cà phê lên miệng uống một chút, rồi điềm tĩnh đặt xuống bàn, khoé miệng cười đầy dịu dàng

" Tôi họ Han, gọi tôi là Han được rồi "

Nghe cái từ này, mắt cô đột nhiên mở to hơn, khoé miệng nhếch lên một đường cong vô cùng đẹp mắt

Anh không biết khi nói như vậy cô có nhớ ra mình không, nhưng lúc này anh hi vọng rằng cô sẽ nhớ ra anh, nhớ ra cái tên mà lúc trước cô đã từng gọi

" Cái tên này giống hệt với một người mà tôi biết " sắc mặt hiện rõ nên sự vui tươi thuần khiết và đầy dịu hiền

" Giống ai vậy ?" Anh nắm chặt lấy quai cầm ly cà phê. Rất mong chờ câu nói tiếp theo của cô

Cô không suy nghĩ mà thản nhiên trả lời một cách vô tư " Là bác Han, bác ấy rất tốt... "

Anh thất vọng, nới lỏng tay cầm ly nở nụ cười gượng gạo, hoá ra không phải anh, người mà cô ấy biết là người khác

nói đến đây Hae hơi dừng lại ghé lại gần phía anh một chút nói nhỏ " Nói cho anh biết, bác Han vẫn là trai tân đó nha "

Anh cười lớn nhìn cô, không ngờ cô lại có thể nói ra những chuyện riêng tư của người khác cho một người lạ như anh được, cô gái này chắc chắn không phải là người đáng tin để tâm sự rồi

Vệ sĩ Yang ngồi cạnh nghe thấy được chuyện này liền vội ghé sát tai chỉnh lại cô, giọng nói vừa trịng trọng nhưng vẫn có chút nhắc nhở " Phu nhân, không nên để người ngoại biết chuyện trong nhà "

Hae vội bịt miệng nhìn Yang, ánh mắt đầy tội lỗi... " Xin lỗi, tôi lỡ miệng "

" Tên thì có vẻ là giống nhau, nhưng tôi không đủ mạnh mẽ để làm trai tân như vậy, tôi cũng chỉ là một người đàn ông bình thường " anh cười cười nói

Vệ sĩ Yang quay sang nhìn anh gật đầu cười " Xin lỗi ngài, vừa rồi ..."

Anh vội ngắt lời Yang, giọng nói trầm nhưng rất mềm mại " Không sao, tôi thích tính cách thành thật này "

" Tôi hơi nhiều chuyện rồi " Hae mếu máo nói

" Tôi sẽ giữ bí mật chuyện này "

Ngồi không lâu, cả hai đứng dậy đi trước, để lại Seung một mình về sau. Nhìn bóng dáng cô khấu dần sau hàng người kia, trái tim anh bỗng thắt lại tới đau xót. Anh đã hi vọng cô nhận ra mình tới nhường nào, cuối cùng đáp lại hi vọng đó lại là hoàn toàn không nhận ra, thái độ thản nhiên tới mức đau lòng

Tầng 6 của toà nhà Monter...

Hyun đang ngồi kiểm tra những tài sản hiện còn của mình, lô hàng lần này nhất định anh phải đưa được vào trong nước, nếu không anh sẽ thua lỗ một cách nghiêm trọng.

" Hyun tổng " Seo đi vào, trên tay cầm một chiếc túi vải bằng A4

Anh đưa mắt nhìn vào chiếc túi vải, lạnh giọng nói " Đủ rồi chứ ?"

" Vâng, đây là biên lai rút tiền, anh xem qua đi "

Cầm tờ biên lai đọc qua con số rồi lại nhìn vào túi vải to kia bằng ánh mắt sắc bén, hít lấy một hơi sâu nuốt cơn giận này vào trong người

" Hẹn ông ta trưa nay mấy giờ ?"

" Tôi đã hẹn ngài cục trưởng lúc 7h tối này ở Bamboo house rồi "

Hyun gật đầu, sắc mặt có chút hài lòng. Nhớ ra điều gì, sắc mặt anh thoáng chút dịu dàng hạ giọng nói : " Hôm nay cô ấy thế nào ?"

" Sáng nay tới trung tâm thương mại mua sắm "

Nghe được mấy lời này, trong lòng anh thấy nhẹ nhõm hẳn. Biết cô vẫn vui vẻ như vậy là anh thấy yên tâm rồi

Không còn chuyện gì Seo cúi đầu chào rồi ra ngoài ngay. Vừa quay lưng, sắc mặt và ánh mắt Seo đã vội thay đổi tới khó đoán

Tối nay...

Jungkook cũng đã sắp xếp cho ông Hoseok được gặp Hae. Cho nên hai người chuẩn bị từ rất sớm để tới nhà hàng đã đặt.

Ngồi trong xe cô cứ có cảm giác hơi hồi hộp, ở nhà đã nghe qua Jungkook nói ông ấy là bạn thân của ông nội cô, vậy nên không tránh được tâm trạng này

" Hình như em rất mong chờ cuộc gặp này thì phải " Jungkook ngồi bên cạnh, một tay lái xe một tay nắm tay cô

Hae quay sang nhìn anh đầy dịu dàng, khoé miệng nở nụ cười vui

" Vâng, gia đình em rất ít người quen. Ông nội mất từ khi em còn nhỏ, bố cũng ít khi kể về chuyện của ông bà lúc trước, nên giờ gặp được bạn thân của ông nội có chút phấn khích " Giọng nói thanh nhẹ chứa đựng hàng nghìn tình cảm bên trong

Trong trí nhớ của cô, hồi nhỏ ông nội cô là một người cô cùng đĩnh đạc, tốt bụng và cực yêu quý cô, bà của cô cũng vậy, là một người hiền thục, đoan trang và cũng rất yêu cô nữa

Bố từng kể lúc trước gia đình cô cũng rất khá giả, nhưng một chuyện gì đó không hay xảy ra khiến gia đình cô phá sản rồi phải bỏ trốn đi nơi khác. Vì vậy, lần này gặp bạn thân của ông, nhất định cô sẽ phải hỏi thêm nhiều về chuyện lúc trẻ của ông bà cô mới được

" Nếu hiện tại tài sản của gia đình em vẫn còn, em tính làm gì với nó " Jungkook quay sang nhìn cô nhẹ giọng nói

Hae cúi xuống nghịch ngón tay anh, khoé miệng khẽ cười, dịu giọng nói

" Cái này em chưa dám nghĩ tới, em chỉ từng ước gia đình em cùng nhau sống qua ngày một cách vui vẻ và khoẻ mạnh mà thôi " giọng nói phát ra phảng phất một màu buồn

Nghe lời này của cô, anh thấy vô cùng đau lòng. Anh biết cuộc sống 26 năm qua của cô không hề đơn giản như những gia đình khác, vậy nên khoảng thời gian từ giờ tới cuối đời, anh nhất định sẽ bù đắp và bảo vệ cô thật tốt

Cô ngẩng mặt nhìn anh tự ti " Nếu em có số tài sản đó thật, em cũng không cần đâu ..."

" Tại sao?" Jungkook ngạc nhiên với câu trả lời này của cô, anh quay sang nhìn cô, ánh mắt rất khó hiểu

" Không phải anh cũng rất giàu sao? Em không tin, anh không nuôi nổi em tới già . "

Jungkook cười phá lên, không khí trong xe lúc này vô cùng vui vẻ

" Ngày mai nhất định anh sẽ bảo Tae làm một quỹ đen cho anh mới được"

Hae cau mày lườm anh một cái, nhưng vẫn nắm tay anh rất chặt " Có phải quỹ đen để nuôi vợ bé bên ngoài "

" Đừng nghĩ linh tinh. Tới nơi rồi xuống thôi " anh với sang thái dây an toàn cho cô đầy chu đáo

Cả hai nắm tay nhau vào nhà hàng, nhân viên phục vụ thấy sự xuất hiện của Jungkook vội vàng đứng ngoài cửa trịnh trọng chào hỏi một cách lịch sự nhất

" Chủ tịch Jeon, phòng ngài đặt chúng tôi đã chuẩn bị xong, mời đi bên này " một quản lý nhà hàng nên tiếng, trên mặt hiện rõ lên sự vui mừng rạng rỡ làm người ta rất thoải mái

Bọn họ vừa đi thì một nhân vật khác lại xuất hiện. Tuy nhân vật này không thể ngang tầm với Jungkook, nhưng hôm nay anh ta lại có một cuộc hẹn cũng rất quan trọng. Vậy nên, không thể không tiếp đón chu đáo được.

" Hyun tổng, anh đã tới " một nhân viên nữ với nét mặt niềm nở tiếp đón

Hyun không nhìn nhân viên kia, chỉ đưa tay lên nhìn đồng hồ, chân vẫn bước đi đều đều lạnh giọng nói " Ừ, những món tôi đặt xong hết rồi chứ ? "

" Vâng, vừa nhà bếp đã bê lên " Nữ nhân viên đi bên cạnh cung kính nói

Hyun đi theo nhân viên tới khu VIP, nơi này lối trang trí rất lạ mắt, không khí ấm cúng và yên tĩnh, cộng thêm chút âm nhạc cổ điểm tạo nên không gian rất hài hoà

- Cạch

Tiếng mở không lớn, nhưng với không gian nhẹ nhàng như thế này khiến người trong phòng nghe thấy rất rõ.

Một người đàn ông với phong thái đĩnh đạc, gương mặt đàng hoàng lại có chút điềm đạm thân thiện

Vừa xuất hiện, thấy hai người bên trong vội đứng dậy, ông cười hiền, hai tay đưa ra vẫy vẫy ra hiệu ngồi xuống

" Ngồi đi ngồi đi "

Jungkook không nói gì kéo tay Hae ngồi xuống. Nhìn thấy ông Hae bỗng có chút vui vẻ, thì ra đây là bạn của ông nội " Chào ông, cháu là Hae, cháu gái của bạn thân ông ạ "

Ông cười lớn nhìn Hae, vui vẻ nói " Rất nhanh nhẹn "

Cô không biết đây có phải lời khen hay không nhưng cô thấy rất vui, vui tới nỗi bàn tay cô siết chặt lấy tay anh mà không biết. Anh hơi nhíu mày nhìn cô, nhưng thấy cái bộ dạng vui mừng này của cô lại làm anh thấy vui vẻ thêm

" Ông khoẻ chứ ?" Jungkook lúc này mới lên tiếng, giọng nói đều đều thực nam tính

Ông gậy đầu nói " Cũng gọi là khoẻ, nhưng có lẽ do đã già nên gần đây xương cốt không được tốt lắm. Cậu vẫn khoẻ chứ ?"

" Vâng, tôi vẫn khoẻ " Jungkook cầm chai rượu vang lên rót vào ly của ông rồi lại rót vào ly của mình.

" Khoẻ là tốt rồi " Nói xong, ông nhìn sang Hae đầy dịu dàng, vui vẻ nói tiếp
" Nhìn cháu rất giống Mai Ngọc Hân "

Cô thấy hơi ngại trước lời này của ông, nhưng vẫn không hề phủ nhận điều này. Lúc trước cả nhà ai cũng nói cô giống bà nội, cho nên ông ây nói ra cô cũng không làm bất ngờ.

" Vâng, gia đình cháu cũng hay nói vậy"

" Chắc cậu Jeon đây đã nói với cháu về quan hệ của ta và ông nội cháu rồi "

" Vâng, anh ấy có kể qua ạ " Hae quay sang nhìn Jungkook rồi lại nhìn sang ông

" Mất liên lạc bao nhiêu năm, khi tìm thì biết ông bà ấy đã qua đời, gặp được cháu quả thật làm ta rất vui " ông nghẹn ngào nói.

Những lời này ông nói rất đúng, gặp được Hae ông thấy rất vui mừng. Cuối cùng đống tài sản của Kim Jung cũng có người đảm nhiện rồi.

Thế nhưng...

Có một chuyện làm ông lại chưa thể trai lại nó cho cô được. Trước khi tìm được kẻ chủ mưu đứng sau chuyện sát hại bố Hae thì ông vẫn giữ bí mật này với cô, cho tới khi tìm được và cô được an toàn, ông mới yên tâm giao lại JinHit cho cô. Điều này không phải một mình ông muốn mà cả Jungkook cũng muốn như vậy, nếu giao lại cho cô vào lúc này, rất dễ bị đám người kia đánh hơi được mà làm hại cô.

" Cháu cũng vậy ạ, cháu rất muốn biết thêm về chuyện ngày trước của ông bà cháu " Hae thản nhiên nói, gương mặt rất vô tư không lo nghĩ

Ông nhìn sang Jungkook một cái rồi lại nhìn cô cười hiền " Phải, tất nhiên là cháu cần phải biết lúc trước ông nội mình là người như thế nào mà "

Bên kia.... cách phòng của Jungkook một căn phòng

Người đàn ông trung niên với gương mật uy nghiêm và phúc hậu đang ngồi đối diện. Sắc khí của ông vô cùng phong độ đĩnh đạc, hình như những người tầm tuổi này ai cũng rất điềm đạm thì phải

" Cục trưởng Han ! Mời ngài " Hyun đặt chén rượu nhỏ xuống phía đối diện, giọng nói vô cùng trịnh trọng

Không vòng vo, ông Han nói thẳng :

" Tôi với cậu không quen không không biết, có chuyện gì cậu cứ nói thẳng " giọng nói rõ ràng và rất dứt khoát

Ông không quen người này, cuộc gặp gỡ tối nay là vì cậu ta là người quen của cục trưởng cũ, nói từ chối không gặp có lẽ sẽ có chút không hay. Vậy nên, ông đành bỏ bữa cơm gia đình với vợ mình mà tới đây

Hyun cười nhạt, hai tay đặt lên bàn, ánh mắt nhìn ông rất thận trọng, trong lòng có chút phức tạp

" Cục trưởng có thể gạt chuyện này qua một bên được không? Tôi muốn cùng ngài dùng bữa tối, rồi sau đó bàn chuyện vẫn chưa muộn "

Ông cười một cái, cầm thìa lên múc một ít trứng cá Tầm thưởng thức " Tôi còn rất nhiều chuyện cần xử lý, vậy chúng ta vừa ăn vừa bàn "

Hyun gật đầu, gắp một miếng cá nhỏ nên ăn, rồi cầm chén rượu nhỏ đưa ra

" Tôi có thể mời cục trưởng một chén không?"

Ông không nói, chỉ cầm chém rượu lên
"Cạch" với anh một chén

" Không biết tôi phải gọi cậu như thế nào ?"

" Tôi là Hyun, tổng giám đốc tập đoàn Monter "

Ông gật đầu nói " Cậu Hyun đây còn trẻ đã làm lớn thật khiến người ta thấy ngưỡng mộ "

Nói xong, ông bất giác nghĩ về thằng con ngang bướng của mình, cũng đang một mình gây dựng sự nghiệp riêng. Nhưng cũng không thể phủ nhận, công ty của con mình rất có tiếng và chuyện kinh doanh cũng rất tốt.
Nó làm gì cũng được miễn không đi theo con đường của ông nội, nhất định ông sẽ giúp đỡ và ủng hộ

Hyun cười hiền, nhẹ giọng nói " Cảm ơn cục trưởng đã khen ngợi "

" Có tài tất nhiên phải khen " Dừng mốt lúc, sắc mặt ông bắt đầu chuyên sang nghiêm túc một chút " Cậu cần tôi giúp đỡ chuyện gì ?"

Hyun đật đũa xuống nhìn ông, nếu ông đã vào chuyện thì anh cũng không nên vòng vo nữa làm gì?

" Chỉ là tôi có một lô hàng lớn, bên trong là hàng gia công chưa kịp in nhãn mác, muốn chuyển về nước để in ấn cho tốt... " nói đến đây anh cầm chai rượu nên rót cho ông thêm một chén rồi tiếp tục trịng trọng nói " Tôi biết những hàng không nhãn mác bị cấm thông hành, nhưng cũng chỉ vì muốn in ấn ở đây nên tôi mới đành làm vậy. Mong cục trương ra tay giúp đỡ "

Ông không nói gì, chỉ là muốn biết tiếp theo cậu ta sẽ làm gì và nói gì tiếp theo

Hyun lấy chiếc túi vải bên cạnh mình, đặt lên bàn đẩy về phía ông thận trọng nói " Đây là chút lòng thành, rất mong cục trưởng nhận cho "

Ông mở chiếc túi vải ra nhìn vào bên trong...

Là tiền...

Rất nhiều tiền

Ông cười một cái, rút lại dây túi vải, nhìn Hyun đầy nghiêm trỉnh, chiếc túi vải cũng được ông từ từ đẩy lại về phía Hyun

" Có lẽ làm cậu thất vọng rồi "

Hyun bắt đầu cảm thấy khó nhần, hai bàn tay đặt dưới đùi đã nắm chặt lại kiềm chế

Có lẽ nào ông ta chê ít

" Cục trưởng Han, tôi sẽ cho người chuyển thêm cho ông "

" Xin lỗi cậu, nhưng tôi không thể giúp được gì. Phiền cậu cất số tiền này đi cho "

" Cục trưởng ..." đang nói dở, thì bị ông ngắt lời

" Cảm ơn cậu về bữa tối, lần sau nếu còn dịp tôi sẽ mời lại cậu một bữa "

Nói xong ông đứng dậy, chỉnh lại

Bình Luận (0)
Comment