Toà Lâu Đài Phủ Gai

Chương 62

Anh tức giận dùng lực nắm chặt lấy tay cô khiến cô cảm thấy vô cùng đau đơn, rồi lập tức kéo cô đi

" aaa... Jungkook, anh làm sao vậy? Anh làm em đau quá, mau bỏ tay ra" Hae nhăn nhó, cố gắng gỡ tay anh ra nhưng không được.

Anh không buông tay, mà ngược lại còn thô bạo mở cửa xe đẩy cô vào bên trong, Jungkook chạy nhanh về phía ghế lái, hùng hổ mở khoá lái xe đi.

Hae không hiểu đã có chuyện gì xảy ra, đang yên lành đột nhiên kéo cô đi, thái độ cũng rất đang sợ nữa...

Cô xoa xoa bàn tay mình vừa bị anh bóp chặt tới đỏ ửng lên. Cô đã làm sai gì sao? Hay là do cô và Hyun tổng vừa nói chuyện lên mới vậy? Không đúng, nếu không phải vì chuyện nói chuyện với Hyun tổng thì ngay từ đầu anh đã kéo cô đi chứ không để cô có thời gian nói chuyện như vậy

Tóm lại ...

Không biết anh làm sao, nhưng lúc này cô cũng không lên to tiếng với anh. Anh  đang yếu người không nên làm anh nóng giận

Cô liếc nhìn anh đầy dịu dàng

" Jungkook, tay em đỏ rồi. Xoa tay cho em được không ?" Giọng cô mềm mại như bông, nhưng vẫn không đủ để làm anh chú ý.

Nếu là bình thường, nhất định anh sẽ rất lo lắng cho cô, vậy mà lúc này anh không những không làm gì mà còn thái độ lạnh lùng không nói một lời mắt vẫn nhìn thẳng lái xe

Cô thấy hụt hẫng, rút tay lại tự mình xoa xoa. Thật ra cô không phải là loại người yếu đuối tới mức không tự lo được cho mình, lúc trước bị anh đối xử như thế nào cô vẫn kiên cường như vậy cơ mà. Chỉ là khoảng thời gian này, sau nhiều biến cố và yêu anh, cô thấy mình trở lên yếu đuối, muốn được anh quan tâm và bảo vệ.

Lúc Hae bị Jungkook kéo đi, Hyun đã rất muốn giữ cô lại, nhưng cuối cùng anh đã giữ được kiềm chế để cô đi. Thấy thái độ tức giận đấy của Jungkook, anh thấy rất vui vẻ. Vừa rồi là anh cố tình nói ra mấy chuyện đó, không ngờ, Jungkook lại có biểu hiện mạnh mẽ tới vậy, thật thấy vui mắt.

Nhưng thấy Hae bị đối xử như vậy anh thật không nỡ...

Về tới biệt thự....

Jungkook vội vàng xuống xe, Hae vẫn đang tháo dây an toàn và định xuống xe thì ngay lập tức, như một vị thần gió Jungkook đã mở cửa và kéo cô vào trong nhà.

" Jungkook, mau bỏ em ra" Cô bị kéo đi một cách mạnh mẽ. Chỗ đau chưa kịp giảm thì lại bị anh đụng tiếp.

Vào bên trong, anh buông tay cô ra, cởi áo vest ra ném sang một bên, ánh mắt sắc lạnh nhìn cô đầy tức giận

" Giờ em muốn giải thích gì ?" Jungkook chống hai tay vào hông, lạnh giọng nói

Hae xoa xoa tay mình, nhìn anh đầy khó hiểu " Giải thích chuyện gì? Jungkook, anh làm sao vậy ?"

" Còn giả vờ không biết, giỏi lắm ..." Jungkook dừng lại hít một hơi sâu rồi tiếp tục nói " Em còn muốn cắm sừng anh tới khi nào nữa hả, anh và cậu ta qua lại từ khi nào ?"

Trong người anh bây giờ thấy khó chịu vô cùng, anh rất ghét, rất không thích người phụ nữ của mình có dính dáng gì đến người đàn ông đó. Anh ta thái độ rõ ràng là muốn cạnh nhanh với anh như vậy mà cô lại không biết sao?

Hay là...

Hay là cô không có tình cảm với anh, nên cô mới qua lại với anh ta. Hai người họ rốt cuộc đã lừa anh bao nhiêu lâu rồi. Không ngờ cái cảm giác bị lừa dối nó lại khó chịu tới như thế này

" Cái gì mà cắm sừng chứ? Anh đang nói linh tinh cái gì vậy ?" Hae bắt đầu không chịu nổi thứ vô lí này...

Ngoài nhà có tiếng ồn lớn, bác Han trong phòng vội vàng chạy ra, nhìn sắc mặt cả hai đang không được tốt cho lắm.

Hai đứa này lại cãi nhau hay sao?

" Anh nói gì sai hay sao? Em lén lút qua lại với cậu ta từ khi nào? Lại còn tặng khăn cho nhau, tình cảm thật đấy... " anh cười khổ, ánh mắt mỗi lúc một rõ lên cơn giận dữ, lớn giọng nói tiếp :

" Anh còn đang nhớ lại xem, em đã tặng gì cho anh chưa đấy "

Anh đang ghen, ghen một cách vô lí và thái quá ...

Nghe được những lời này Hae quả thực thấy hơi chạnh lòng. Đúng là cô chưa từng tặng cái gì cho anh, không tặng quà cho anh không đồng nghĩa với việc là cô không yêu anh hay cô lén lút với người đàn ông khác bên ngoài.

Cô mấp máy môi định nói gì đó, nhưng không biết nên nói gì tiếp cho anh hiểu.

" Cậu chủ, cậu đang hiểu nhầm chuyện gì rồi à ?" Bác Han vội đi tới chỗ hai người. Nếu ông cứ để như thế này không chừng chút nữa Jungkook phát tiết sẽ lại thô bạo với Hae mất.

Jungkook lúc này chuyển ánh mắt sắc bén sang ông " Bác cũng biết chuyện này à? "

" Cậu chủ, không như cậu nghĩ đâu "

" Giỏi, mấy người giỏi lắm. Thông đồng với nhau hết rồi đúng chứ? " Jungkook gật đầu, giọng nói phát ra rất lạnh lùng.

Hae bắt đầu thấy bực mình, hằm giọng nói lớn " Jeon Jungkook, nếu anh đã nghĩ em là loại người đó thì em không còn lí do gì để ở lại đây nữa "

Cô quay người định bỏ đi thì bị anh nắm chặt lấy cổ tay. Lực rất mạnh, cô có giằng co như thế nào cũng không thể thoát khỏi " Em muốn bỏ đi vì cậu ta chứ gì? Kim Hae, anh nói cho em biết, em không được đi đâu hết. Anh sẽ không để em tới bên nó dễ ràng như vậy đâu"

Hae lạnh lùng nhìn anh, cô không chịu nổi cái tính khí này của anh nữa rồi, nếu đã không tin cô thì còn giữ cô lại bên mình làm gì chứ ?

Cô khó chịu, cắn vào tay một cái rất mạnh, mạnh tới mức máu đã dần xuất hiện, như muốn cắn đứt thịt anh. Anh cau mày lại vì đau, nhưng càng cắn anh càng nắm chặt không buông.

Nhìn thấy máu ở tay anh, cô cảm thấy rất hối hận, rất đau lòng. Thế nhưng, anh không hiểu cô, anh không tin tình cảm của cô dành cho anh.

" Sao không cắn nữa, em cắn nữa đi " Jungkook lớn tiếng hung dữ nói

Hae mệt mỏi vì phải đôi co với anh từ này, đôi mắt đã bắt đầu xuất hiện lên một tầng nước mỏng " Em mệt rồi, em muốn đi ngủ "

" Không được, chúng ta phải nói rõ mọi chuyện "

Hae bất lực lên tiếng " Em nói nhưng anh không tin, vậy anh bắt em phải nói như thế nào anh mới chịu tin "

Jungkook cứng họng không biết nói gì, nhưng sự cố chấp của anh vẫn cứ muốn cô phải rõ mọi chuyện

Bác Han thấy anh đang nguôi nguôi vội lên tiếng " Cậu chủ, cậu bình tĩnh lại một chút đi, đừng để người ngoài nói vài lời mà cãi nhau, không đáng chút nào "

Anh quay sang nhìn bác Han, đúng là anh có hơi kích động rồi...

Anh buông tay cô ra, trong đầu ngổn ngang suy nghĩ lại lúc Hyun nói. Anh không nên vì người ngoài mà nổi giận với cô, vừa rồi anh đúng là mất trí rồi mà....

Quay sang định nói gì đó với Hae thì cô đã vội quay người bỏ về phòng rồi. Anh đứng đó nhìn bóng lưng cô, trong lòng lúc này nặng trĩu, ánh mắt trở lên đượm buồn.

Anh thật sự lại làm cô tổn thương rồi...

Vừa xoay người định ngồi xuống ghế sofa thì đột nhiên có tiếng bước chân mỗi lúc một gần.

" Jungkook " giọng nói mềm mại này khiến anh vội vàng quay người lại. Sắc mặt đã dịu đi vai phần, ánh mât nhìn cô cũng rất hối lỗi

" Hae ! Vừa rồi anh ..."

Cô tiếp lời anh " Cái này tặng anh " cô đặt vào tay anh một hộp quà nhỏ, ánh mắt cùng sắc mặt vô cùng hào hứng, cứ như mọi chuyện vừa rồi chưa có gì xảy ra vậy, làm anh thấy rất áy náy

Anh đứng đó nhìn cô rất lâu không thôi, Hae thấy vậy liền xua tay trước mặt anh " Anh lại làm sao thế?"

Anh giật mình, nhìn xuống chiếc hộp quà nhỏ mở ra xem, ánh mắt có chút ngạc nhiên

" Em mua nó lúc sáng nay, tuy nó rẻ nhưng chất lượng không kém loại đắt tiền đâu " cô tháo cà vạt trên cổ anh xuống, rồi lấy chiếc cà vạt mình mua ra chu đáo tỉ mỉ đeo cho anh " Em đặc biệt chọn cho anh cái này đấy. Yang nói anh thích giản dị, nhưng cái em tặng không thể giống mấy cái kia được..."

Chưa kịp nói hết câu, anh đã vội tiếp lời " Anh rất thích " anh nắm lấy tay một cách dịu dàng

" Vừa rồi là anh không đúng. Xin lỗi em "

Hae cười hiền, tay vẫn thắt lại chiếc cà vạt " Em quên rồi "

Jungkook tròn mắt nhìn cô " Nhanh vậy sao? "

Cô gật đầu, cong môi nói " Vậy anh muốn em bận tâm chuyện lúc này à?"

Tất nhiên là không rồi...

Anh làm sao muốn cô vì mình mà buồn chứ, cô quên nhanh như vậy rồi làm hoà cùng anh như thế này, anh cảm thấy rất vui

" Vậy còn chuyện chiếc khăn nào đó "

Anh vẫn chưa thôi ấm ức, dù gì vẫn muốn hỏi lại lần nữa

Cô cười một cái rồi đi về phía góc nhà, cầm lấy một túi giấy.

Đưa chiếc túi giấy cho anh, cô lúc này khoanh tay đứng nhìn biểu hiện trên mặt anh.

Đúng như những gì cô đoán, nhìn thấy nó anh chắc chắn sẽ lại cau mày. Cô vươn tay xoa xoa lên hàng lông mày anh đầy dịu dàng

" Cái này đúng là Hyun tổng có tặng em, nhưng em chưa một lần đeo nó, từ lúc được tặng, em vẫn để nguyên góc nhà, chưa từng động vào "

Anh quay sang nhìn cô một cái, cô vội nói tiếp " Em với Hyun tổng thật sự không có quan hệ gì mờ ám như anh nghĩ đâu "

Anh nắm tay cô kéo về phòng, vừa đi vừa nói " Em không ý gì, nhưng cậu ta lại có ý gì đấy " lời nói chuyền ra vô cùng nghiêm túc

Cái này không phải là cô không biết...

Lần trước, đã có lần Hyun đã tỏ tình với cô, nhưng thật sự mà nói, cô đối với Hyun chỉ là bạn bè, không một chút tình cảm...

" Em biết ..."

Anh dừng lại, quay về sau nhìn cô nói:

" Em biết mà còn nhận quà của người ta, em làm như vậy, anh đoán không chừng em cũng có chút để ý tới cậu ta đấy "

" Không có, em chỉ là..."

" Thôi không nói chuyện này nữa, mình vào phòng thôi, đêm nay nhiều thứ phải làm "

Anh bỗng bế cô lên, bước những bước chân mạnh mẽ và nhanh nhất lên phòng ....

Tại căn hộ cao cấp ...

Qua khung cửa sổ từ tầng 29 nhìn xuống, những chiếc xe ô tô dưới kia thật nhỏ bé làm sao? Anh quay lại ngồi xuống ghế, mở ngăn kéo ra chiếc hộp nhỏ, bên trong có chiếc cà vạt mới mua lúc sáng.

Khoé miệng nhếch lên đầy diễu cợt, anh đang cười chính bản thân mình. Rõ ràng, là anh biết Hae chọn cái này cho Jungkook, nhưng anh lại vẫn muốn mua giống.

Bởi vì...

Cái này, chính là tự tay cô chọn. Anh muốn mua những thứ mà cô thấy đẹp, kể cả cho là nó giống người khác anh vẫn mua.

Đây có được gọi là xi tình không?

- Cốc cốc

Bên ngoài có tiếng gõ cửa, anh cất chiếc hộp lại vào ngăn kéo, ngồi lại ngay ngắn

" Chủ tịch, ngài cục trưởng vừa về tới biệt thự rồi "

" Thế nào ?" Anh hai tay đàn xen nhìn Seo

" Tôi không biết bọn họ đã nói gì, nhưng khi cậu ta trở về, sắc mặt không được tốt, số tiền được chuẩn bị vẫn còn nguyên "

Anh gật đầu, gương mặt vô cùng hài lòng. Lô hàng này không được đưa vào nước, chắc chắn cậu ta sẽ nghĩ thêm cách để đưa số hàng này vào.

" Chắc chắn cậu ta sẽ không chịu để yên như vậy. Nếu bên ý có động tĩnh gì thì báo tôi ngay "

Seo chào rồi đi luôn.

Cánh cửa khép lại, Seung nhắm mắt lại ngả lưng về phía sau ghế ...

" Cậu thích không?" Chàng thanh niên vui vẻ nhìn cô gái đứng trước mặt ăn số kẹo mình tặng một cách ngon lành

" Ngon, mình sẽ để lại số kẹo này cho bố " Cô gái cất đống kẹo còn lại vào túi, nhìn anh đầy vui vẻ

Anh thực thấy rung động mỗi khi thấy cô cười, cảm giác này thấy sao khó thở và lạ quá.

Bọn họ cứ như vậy quen nhau và kết bạn được một tháng. Tình bạn này rất tốt và tươi đẹp. Không biết bọn họ có phải là những con người tuổi 20 không nữa, nhưng tính cách vô cùng trẻ con và nghịch ngợm

Hai người ngồi bên ven suối ngắm mấy con cá nhỏ dưới dòng nước trong. Anh trầm giọng lên tiếng " Cải Thảo!"

" Hử " cô quay sang nhướng mày nhìn anh

" Ngày mai mình phải về nhà rồi " giọng nói này mang theo nhiều lỗi buồn của anh

Cô hơi bất ngờ một chút, nhưng tất nhiên là phải về rồi, vốn dĩ nơi này không phải là nhà của anh " Vậy chúc cậu lên đường bình an "

" Ừ! Mình nhất định sẽ quay lại đây. Cậu vẫn còn ở đây chứ?"

Cô gật đầu cười " Không ở đây thì ở đâu, nơi này là nhà của mình mà "

" Được ! Mình sẽ sớm quay lại, cậu phải đợi mình đó " Anh nắm lấy tay cô, ánh mắt vô cùng nghiêm túc

Cô đỏ mặt vội dụt tay lại, không nói gì chỉ gật đầu một cái

" Nhưng mà có một chuyện cậu phải hứa với mình " anh nhìn thẳng vào mắt cô nói đầy hàm ý

Cô tròn mắt nhìn anh " Hứa chuyện gì chứ "

" Hứa với mình, khi mình chưa quay lại đây cậu không được có tình cảm với bất kì người con trai nào khác "

Nghe được lời này, cô cười phá lên một cách thoải mái...

Không phải người bạn này muốn cô bị ế đấy chứ ?

Chưa kịp trả lời thì điện thoại của anh đột nhiêm đổ chuông

Là ông nội anh gọi...

" Cháu nghe đây ông " không biết bên kia nói gì nhưng cô đoán chuyện không vui nên sắc mặt anh mới xị ra như kia

" Vâng, cháu về ngay đây " đút điện thoại vào túi quần

Cô đứng dậy phủi quần nhìn anh cười hiền đầy ngọt ngào " Cậu về đi, mình về đây cũng sắp tối rồi " cô xoay người bước đi đầy nhẹ nhàng

" Cậu chưa hứa với mình... " anh đứng đó nói với theo

Cô không quay mặt lại, chỉ nói vọng về sau đầy thanh thót " Xuống núi đi, nếu không cậu sẽ bị lạc đó "

" Cải thảo! Mình sẽ quay lại, nhớ phải đợi mình đấy " Anh đứng đó nói rất lớn, như sợ cô không thấy vậy.

Anh từ từ mở mắt, lấy điện thoại mở ra một tấm ảnh đã từ khá lâu.

Một cô gái ăn mặc giản dị, cùng nụ cười nhẹ nhàng trước gió thật đẹp đẽ và đáng yêu.

Nhớ lại, cô ấy chưa hứa với anh điều này. Cô ấy thật sự đã quên anh, và

Bình Luận (0)
Comment