Toà Lâu Đài Phủ Gai

Chương 63

Jungkook bế cô tới trước cửa phòng, đứng lại nhìn xuống gương mặt thanh tú đang áp vào ngực mình kia đầy dịu dàng.

" Mở cửa cho anh "

Cô buông một tay ra khỏi cổ anh, với xuống mở cửa.

Bế cô vào trong, anh nhẹ nhàng đặt cô xuống giường êm như bông của mình. Đôi mắt không ngại nhìn thẳng vào cô đầy hàm ý.

Cô hiểu ánh mắt sâu như hồ không đáy này của anh, cô cảm giác mặt mình đang nóng dần lên, tim cũng đập nhanh hơn một nhịp rất khó tả.

Thấy sắc mặt có chút ngại ngùng của cô, anh cười hiền nói " Hôm nay anh sẽ không bỏ qua cho em "

Vừa nói xong, không để Hae kịp phản ứng. Anh đã phủ lên môi cô một nụ hôn bùng cháy, trò chơi hai người chính thức bắt đầu ...

Ban đầu còn chưa quen lắm nhưng rồi sau đó cô bắt đầu không còn ngại nữa mà mạnh bạo hơn một chút. Các ngón tay gấp gáp cởi cúc áo của anh, vừa thái vừa hôn đến mức hơi thở loạn nhịp cùng hơi thở của Jungkook.

Jungkook nở một nụ cười đầy ma quái, rõ ràng anh chưa từng thấy cô chủ động như thế này bao giờ. Jungkook dừng lại, nghẹn giọng lên tiếng " Em không thể cởi cúc nhanh một chút được à?"

Tay còn luống cuống cởi cúc áo của anh nhưng ánh mắt lại không hề cho thấy rằng cô còn ngại nữa " Tại sao cúc áo lại nhiều như vậy chứ " nói xong chiếc cúc cuối cùng cũng được tháo bỏ.

Jungkook nhanh chóng lột bỏ chiếc váy trên người cô xuống, bá đạo hôn khắp cơ thể đầy đặn của cô, hai tay không yên phận vừa sờ vừa bóp trái hồng đào một cách điêu luyện cứ như đã quen với chuyện này lắm. Không hẳn, đàn ông chỉ cần một vài lần là có thể thành thạo ngay được ....

Hae đỏ mặt, toàn thân nóng ran lên vì bị kích thích của anh. Rất khó chịu...

Anh ngồi dậy tháo bỏ chiếc thắt lưng ra, nhanh chóng cởi bỏ chiếc quần tây đắt tiền của mình xuống, dứt khoát ném sang một bên.

Dưới ánh đèn vàng yếu, cả hai trở nên rất quyến rũ...

Anh đưa nó vào xâm chiếm lấy cơ thể cô một cách nhẹ nhàng. Cô khẽ nhíu mày vì đau nhưng rất nhanh sau đó không còn cam giác đau nữa, rõ ràng là đã mấy lần rồi, nhưng vẫn còn chút lúng túng và ngại ngùng .

Còn anh...

Mỗi lúc một nhanh hơn.

Trong đầu cũng đột nhiên suy nghĩa rất nhiều thứ linh tinh. Người con gái này, thật sự nếu để mất, anh không biết sẽ phải làm thế nào nữa... Anh đã yêu cô, rất yêu cô.

Anh chưa từng nghĩ sẽ có một ngày trái tim này lại có thể loạn nhịp vì cô, thế nhưng bây giờ, nếu như không có cô, trái tim anh có lẽ cũng sẽ dừng đập .

Ân ái giữa hai người họ kết thúc một cách đầy mạnh mẽ. Anh lấy chiếc áo của mình lau đi những thứ vừa rồi bắn ra của mình một cách dịu dàng và chu đáo.

Kéo cô sát lại mình, nhẹ nhàng vuốt vài sợi tóc dính trên mặt. Dù là mùa đông nhưng lúc này trong phòng quả thực rất nóng.

Cô gối lên tay anh, một tay vòng qua eo ôm lấy anh, hai mắt lim dim vì mệt.

" Hae !" Đột nhiên anh nhẹ giọng lên tiếng. Nhẹ tới mức khiến người ta cảm thấy thật thoái mái

Cô vẫn áp mặt vào lồng ngực anh, không ngẩng mặt chỉ " Hử" một tiếng cũng rất nhẹ

" Sau này không được trao thân cho ai ngoài anh, hiểu chưa?"

Cô ngẩng mặt nhìn anh đầy khó hiểu...

" Sao lại sau này? Không phải chúng ta lấy nhau rồi em sẽ là của riêng anh hay sao? Chẳng lẽ anh lại muốn em cùng người khác nữa à ?"

Nghe câu này, anh thấy câu mình vừa nói thật thừa thãi. Bình thường trong công việc, anh thông suốt thấu đáo như thế nào, vậy mà trong tình yêu thì lại ngố tới như vậy.

Phải , anh và cô lấy nhau rồi chắc chắn cô sẽ là của riêng anh, không phải của ai hết.

" Có phải, anh lại không muốn cưới em, đúng không?" Ánh mắt cô nhìn anh đầy chờ đợi, giọng nói phảng phất chút buồn

Anh nhìn cô, khẽ búng một cái vào trán

" Ăn nói linh tinh, anh mà không cưới em thì cũng không được ai động vào em hết" lời nói vô cùng kiên quyết của anh, làm cô thấy rất vui.

Cô nở nụ cười ngọt đầy hạnh phúc

" Tại sao?"

" Đơn giản vì em là của anh, anh không muốn mất em " một câu nói đơn giản này của anh cũng đủ làm cô thấy vui rồi.

Nửa đêm...

Điện thoại Jungkook bỗng rung lên, anh cau mày với lấy điện thoại, khó chịu lên tiếng " Chuyện gì "

" Chủ tịch, xin lỗi vì đêm hôm gọi điện nhưng có một thứ tôi muốn báo luôn "

Jungkook quay sang nhìn Hae đang ngủ ngon trong lòng mình, cẩn thận gỡ tay cô ra rồi nhẹ nhàng xuống giường đi về bàn làm việc

Chiếc điện thoại vẫn còn kết nối, Jungkook nhanh chóng lấy chiếc laptop tới phòng sách vì sợ Hae sẽ bị mình làm cho tỉnh giấc

" Nói đi " Jungkook bật nút mở máy tính

" Tôi đã gửi một tấm ảnh qua email cho anh"

Jungkook mở mail, trên màn hình hiện lên một tấm ảnh có hình viên đạn nhỏ. Anh nheo mắt nhìn một cách tỉ mỉ nhất.

" Chủ tịch, đây là viên đạn được lấy từ người Yuli, tôi đã rất khó khăn để lấy nó từ phía cảnh sát "

" Cậu lấy nó như thế nào ?" Jungkook có chút nghi ngờ hỏi

Tae không suy nghĩ, trả lời một cách thành thật " Tôi có quen một người bạn chuyên hacker, cậu ta đã hack vào máy chủ của cảnh sát và lấy được nó "

" Đáng tin không?"

" có thể tin, cậu ta đang ngồi cạnh tôi "

Tae vừa nói chuyện vừa chăm chú nhìn vào màn hình máy tính.

Một chàng trai có tương người hơi gầy gò, trên mặt đeo một cặp kính dày, quần áo mang phong cách hiphop. Các ngón tay rất thuần thục trên bàn phím, gương mặt vô cùng tập chung

" Ra rồi..." cậu ta vui mừng quay sang nhìn Tae

Tae tròn mắt ngạc nhiên nhìn người bạn cấp 3 của mình, thật không ngờ nhưng video bị xoá đi mà cậu ta vẫn có thể lấy lại được, thật ngạc nhiên

Bên kia Jungkook nghe thấy liền hiếu kì lên tiếng " Chuyện gì thế ?"

" Chủ tịch, tôi chuyển qua ngay qua cho anh đây " Tae nhìn cậu bạn rồi gật đầu một cái.

Cậu bạn hiểu ý, vài thao tác nhỏ toàn bộ số video ngay lập tức được chuyển qua cho Jungkook .

" Mấy cái này là..." Jungkook không hiểu, những ngón tay tay gõ nhẹ lên bàn xem đoạn video, anh hơi ngạc nhiên khi trong video được quay là khu anh ở

" Chủ tịch, đây là video từ camera an ninh khu phố nhà anh. Cậu ấy đã hack hết tất cả những ngóc ngách của khu và phát hiện ra Yuli "

Nghe tới đây, trên màn hình quả nhiên xuất hiện có bóng dáng của Yuli vào một ngôi biệt thự, nhìn kỹ có thể thấy cô ta rất lén lút như sợ ai đó phát hiện

" Chủ tịch, đây là nhưng video đã bị xoá , lần trước không thể lấy được "

" Đây là căn cuối phố phải không ?" Jungkook lạnh lùng lên tiếng

" Vâng "

" Tìm hiểu chủ nhà cho tôi "

Jungkook tắt máy, hai tay đan xen nhau tua lại đoạn Yuli xuất hiện, suy nghĩa lại ... Cậu nhóc Jimin kia quả nhiên là nói đúng. Cậu bé đã thấy Yuli rất hay xuất hiện ở căn biệt thự đó.

Nhưng cô ta tới đó để làm gì? Cô ta có bạn ở đó hay sao, hay một người họ hàng nào đó? Không đúng,bạn bè cô ta rất ít, họ hàng nhà Yuli đều ở nước ngoài khả năng này là không thể.

Sáng sớm hôm sau, Thời tiếng đông vô cùng lạnh, anh khoác lên người một chiếc áo phao lông vũ, hai tay xỏ túi quần đứng trước cổng đợi ai đó.

Đột nhiên cánh cổng nhà bên cạnh mở ra, một cậu nhóc chạy ra ngoài với chiếc balo rất lớn

" Jimin " anh dìu dàng lên tiếng, tiến nhanh về phía cậu nhóc

Jimin cũng lấy làm vui khi thấy Jungkook, cậu nhóc từ khi nào đã không còn sợ anh nữa mà ngược lại khi gặp anh lại vô cùng thích thú

" Chú Jungkook " cậu nhóc chạy tới vui vẻ nói

Bố Jimin trong nhà đi ra cũng lấy làm kinh ngạc khi thấy Jungkook xuất hiện mà còn rất thân mật với Jimin.

Jungkook thấy bố Jimin đằng sau, anh cúi nhẹ đầu chào, trên miệng cũng nở một nụ cười lãnh đạm " Chào anh, tôi có thể nói chuyện với nhóc con một chút không? "

" Được, anh cứ thoải mái đi " bố Jimin nói xong lên xe ngồi đợi. Anh thật rất bất ngờ, đây là lần đầu tiên anh thấy Jungkook thân thiện với hàng xóm tới như vậy?

Thật ra ở khu này, không ai là không biết tới Jungkook. Chỉ là vì cậu ta lúc trước có cuộc sống hơi khép kín nên không ai dám nói chuyện. Nhưng lần này tận mắt chứng kiến cảnh này, quả là không thể tin nổi.

" Nhóc con, lần trước cháu nói có thấy cô Yuli hay tới một căn nhà ở cuối phố đúng không?"

Jimin nhớ lại một hồi rồi gật đầu nói

" Vâng ạ, thường xuyên ạ. Một tuần tầm 2-3 lần sẽ tới đó "

Jungkook đặt tay lên vai Jimin nhẹ giọng nói " Vậy cháu có biết chủ nhà đấy không?"

" Hình như là một chú nào đó rất đẹp trai, chú ấy có một chiếc xe giống chuếc này của cháu ạ " Jimin đưa chiếc xe mô hình của mình ra, là một chiếc xe thể thao màu trắng.

Nếu đúng hãng xe này thì.... anh đoán không nhầm thì nó là của ...

" Chú cảm ơn nhé, cháu đi học đi không muộn, ngày mau được nghỉ sang nhà chú chơi nhé " Jungkook véo lấy má béo của Jimin đầy thích thú

" Vâng ạ, cháu chào chú " Jimin lon ton lên xe ngồi.

Jungkook nhìn vào ghế lái mỉm cười gật đầu chào rồi đi về nhà.

Nhìn đồng hồ vẫn còn hơi sớm, anh nhẹ nhàng vào phòng. Hae vẫn còn đang say giấc trên giường chưa có giấu hiệu của tỉnh giấc. Anh bất giác cười hiền một cái rồi ngồi sát mép giường nhìn cô.

Nhưng nụ cười không lâu đã vội tàn, sắc mặt anh trầm xuống.

Nếu cô biết được anh vẫn đang giấu cô làm mấy chuyện này, liệu cô còn tin tưởng và bên anh không? Anh thực rất muốn cùng cô sống những tháng ngày bình yên. Nhưng hung thủ vẫn còn đang thoải mái bên ngoài, anh không thể để yên như vậy được... anh muốn biết người đứng sau tất cả mọi chuyện

Anh cho tay vào trong chăn, luồn tay vào trong áo cô khiến cô giật mình tỉnh dậy vì lạnh.

" Tỉnh rồi " Jungkook cười hiền nói, gương mặt vô cùng thản nhiên như chưa gây ra tội

Cô khẽ cau mày nhìn anh " Lại còn nói, tại sao tay lại lạnh như vậy, anh vừa đi đâu sao? " cô nắm tay anh xoa xoa giúp anh làm ấm tay

" Ừ, anh vừa ra ngoài đường gặp cậu nhóc Jimin "

Hae tròn mắt nhìn anh " Mới sáng ra anh tìm Jimin làm gì?"

Anh không vội trả lời, hôn lên bàn tay cô rồi nhẹ giọng nói " Tự dưng anh muốn gặp thôi "

" Tự dưng sao?" Hae cau mày nhìn anh đầy dò xét.

Anh gậy đầu nói " Ừ ! Tự dưng anh muốn có con " khoé miệng anh nhếch lên đầy hàm ý.

Đúng là anh muốn có con với cô, nhưng ở thời điểm này có lẽ vẫn chưa thích hợp cho cả hai.

*******

" Chủ tịch, anh đích thân tới JK sao?" Một thư ký nữ lên tiếng nói

Anh gật đầu, đứng trước gương chỉnh lại chiếc cà vạt một cách tỉ mỉ và cẩn thận nhất.

" Vậy tôi báo lái xe ngay " nữ thư ký xinh đẹp nhanh nhẹn ra ngoài chuẩn bị xe giúp anh.

Ánh mắt anh nhìn vào gương đầy lạnh lùng...

Anh và Jungkook đúng là không quen không biết thận trí còn không thù oán, nhưng Jungkook lại giữ người con gái anh yêu, điều này anh thực là thấy không can tâm nhìn người con gái mình yêu bên cạnh người mà lúc trước đối xử tệ bạc với cô ấy như vậy....

Tại trụ sở chính JK ...

Jungkook đang tập chung xem lại số văn kiện.

- cốc cốc...

" Chủ tịch, hôm nay có cuộc họp với bên cung cấp nội thất mà chúng ta đã chọn, cậu không quên đấy chứ?" Giám đốc Kim điềm tĩnh nói

Jungkook mắt vẫn nhìn vào số giấy tờ, trầm giọng lên tiếng " Nếu bọn họ tới, phiền giám đốc Kim đưa họ vào đây giúp tôi "

" Vậy cậu cần chuẩn bị gì cứ gọi tôi "

Tae dạo này không tới công ty, thế nên giám đốc Kim phải thay anh đảm nhiệm thêm mấy công việc lặt vặt này. Thực sự đã có tuổi, làm mấy chuyện này rất mệt nhưng đành phải chịu. Ai bảo, con gái ông thích Tae nên ông đành vì con gái là mấy việc này lấy lòng Tae.

15 phút sau...

Một chiếc xe con màu xanh nam đắt tiền đõ trước cửa công ty...

Anh xuống xe, nhìn toà nhà từ trên xuống dưới, quả thực có chút ngưỡng mộ Jungkook. Trẻ tuổi mà đã nắm giữ khối tài sản lớn như thế này, thật không phải ai cũng làm được.

Tất nhiên anh cũng là người giàu có và tiếng tăm, nhưng so với Jungkook có lẽ anh vẫn có chút nhạt nhoà.

Đi qua sảnh chính, một vài lễ tân đã đứng sẵn đó tiếp đón anh rất nhiệt tình... một vài nhân viên nữ đã nhận ra được ngay anh.
Một vị chủ tịch trẻ đầy tiềm năng với khối tài sản nằm trong top 100 người giàu có tại đây. Vừa đẹp trai, vừa giàu có, nếu so với chủ tịch của bọn họ thì Seung cũng không kém là bao

- Cốc cốc

" Chủ tịch Jeon, khách đã tới " một nữ lê tân cung kính nói.

Cô đứng gọn sang một bên nhường đường cho Seung đi vào.

Jungkook đặt sấp tài liệu xuống, đứng dậy đi về phía bàn tiếp khách, nét mặt bình tĩnh rất phong độ

" Anh ngồi đi "

Seung ngồi xuống chiếc ghế đối diện với anh, trầm giọng lên tiếng:

" Tôi là Seung, chủ tịch tập đoàn nội thất HSE "Anh đưa tay ra lịch sự chào hỏi.

Jungkook cũng không quá kiêu ngạo, đưa tay bắt lại anh theo, khoé miệng nhếch lên nụ cười xã giao

" Không ngờ, chủ tịch của HSE lại trẻ tới như vậy ?" Jungkook đặt nhẹ ly trà hoa cúc về phía Seung

Seung cười một cái, tháo bỏ chiếc cúc áo vest ra " Tôi cũng không ngờ, JK lại có chủ tịch trẻ như anh "

Thật ra, mấy năm bên Mỹ, cái tên Jungkook này không phải anh không biết, chỉ là câu này nói ra có chút xã giao mà thôi.

Jungkook đột nhiên nhìn vào Seung chăm chăm rồi nhìn lại vào mình.

12

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3S.Com

Trước Sau

Bình Luận (0)
Comment