Ai chơi game với ta đi~~~~~~
_______________________________
Vương Nguyên mơ một giấc mơ,trong giấc mơ đó cậu lại nhìn thấy ca ca của cậu,cậu nhớ ca ca quá.
Vương Nguyên được ca ca dẫn đến một cánh đồng cỏ,cả hai thỏa thích chơi đùa.
-Vương Nguyên,cái này là hoa dành dành đó!-Anh chỉ vào một bông hoa trắng muốt xinh đẹp nhất trong bụi hoa.
-Hoa dành dành là hoa gì vậy ca ca?-Cậu ngây thơ hỏi.
-Hoa dành dành hả,ờ anh không biết nữa,nhưng mà anh thấy trong phim á,người ta yêu đơn phương hay mua hoa này ngắm nè,hay là tặng cho người mình yêu đã mất á! (Min: Nhóc xem phim gì vậy?)
-Vậy hả vậy hả,vậy mai em đi mua!-Cậu cười tươi.
-Em mua làm gì,sao không hái về luôn đi.
-Ờ ha,cái này mua để trong phòng đẹp lắm ca ha!
-Ừ,ngốc manh!
~~~~~~~~~~~~
-Này này,ngốc manh,em không được xem cái đó!-Anh giật lại quyển sổ cậu đang cầm.
-Em có biết chữ đâu?
-Anh không viết chữ,anh vẽ hình,em không được xem.
-Sao vậy?
-Cái này là bí mật!
-Ủa vậy hả,em xem nhiều lần rồi!
-Ngốc manh!!!Vương Nguyên khẽ cười,thực nhớ sau đó,anh đã phạt cậu ngủ phòng khác,cơ mà nhìn thấy vẻ mặt cún con của cậu,lại ôm cậu cùng ngủ.
Cậu lại mơ một giấc mơ,trong giấc mơ này,cậu thấy Tuấn Khải.
Tuấn Khải đứng đó,gọi cậu lại,Vương Nguyên cứ thế bước tới nhưng càng bước tới khoảng cách càng xa,cậu sợ muốn khóc,vậy mà anh chỉ khẽ nhếch miệng:
-Vương Nguyên,cậu chỉ là hứng thú nhất thời của tôi,còn dám mơ tưởng?
Sau đó,anh đi thật xa,thật xa khỏi cậu.-Tiểu Khải!!! Anh…
-Nguyên Nhi,có sao không?
Vương Nguyên tỉnh lại,mồ hôi túa ra,cậu muốn gọi anh nhưng chợt nhớ ra,cậu thua rồi…
Hy Thương ngồi bên giường,cô hôm nay nghỉ học để chăm sóc Vương Nguyên,bởi vậy mà khi Nguyên tỉnh lại đã gọi tên anh,cô thấy xót cho cậu lắm.
-Sư tỷ…
-Em tỉnh là tốt rồi,chị xin lỗi,chị cũng cho người xử lí lão già thối đó rồi,cái tên chết tiệt ấy dám làm em bị thương đến hôn mê hai ngày!Thật bực mà!
Hy Thương tuôn một lèo,như nỗi niềm bấy lâu được giải tỏa vậy.
-Đan Thư,có sao không chị?
Vương Nguyên thở dài,ngay khi Chí Hoành tới cứu cậu,cậu biết,cậu thực sự đã hết hi vọng rồi.
-Em còn nhắc tới con hồ ly đó,thực là,lo cho bản thân mình đi,còn nữa,em cư nhiên lại đồng ý cái yêu cầu quái đản của con nhỏ đó nữa,muốn buông tay thật sao?
Vương Nguyên chỉ nhỏ nhẹ:
-Dù sao thử cũng đã thử rồi,người ta không thương mình sao mình phải níu kéo? Mà làm sao chị biết?
-À thì… Thực ra trong ba lô của em…Chị có gắn một cái máy nghe trộm mà trên đó có cài định vị cho nên “tình cờ” nghe được cuộc trò chuyện,sau đó mới đi gọi hắn, chị không ngờ khi tới nơi hắn lại chạy một mạch đi tìm con nhỏ đó!
Thoáng thấy mắt cậu có chút buồn,cô cũng không nói nữa.
-Chị à,em không muốn ba mẹ biết chuyện giữa em và Tuấn Khải,chị đừng nói,nha?
-Ừm.
Thấy Vương Nguyên như vậy khiến người ta thật đau lòng mà.
-Chúng ta về nhà thôi,chị đã nói dối ba mẹ là em không về nhà hôm qua do lười đó,ba mẹ cũng chỉ ậm ừ chứ không nói,tạm thời em ở lại trường đi,chừng nào vết thương lành hẳn rồi về nhà gặp ba mẹ.
-Cảm ơn chị,chúng ta về trường thôi.
-Vậy để chị làm thủ tục xuất viện.
Vương Nguyên về đến trường liền xin giám thị cho cậu đổi ký túc xá,nhưng đừng để cho ba mẹ cậu biết.Thầy giám thị thấy cậu như van xin nên cũng mềm lòng,vì vậy mà Vương Nguyên lập tức thu dọn đồ sang phòng mới.
Khi đến lớp,Chí Hoành bay đến ôm chầm cậu.
-Nguyên Nhi hu hu cậu có sao không? Hic,tại sao không ở bệnh viện còn về đây.
Sau đó là nước mắt nước mũi tèm lem.
-Em còn ôm chặt như vậy sẽ làm rách miệng vết thương của Vương Nguyên đấy!-Thiên Tỉ gỡ cậu ra khỏi người Nguyên.“Vương Nguyên bị thương rất nặng sao?”
Suy nghĩ đó từ trong đầu Tuấn Khải thoát ra,anh cảm thấy có lỗi với cậu.
-Tiểu Khải~
Đan Thư thấy anh chú ý tới Nguyên nên nhõng nhẽo.
-Anh xem,người ta bị thương như vầy nè,lại không để ý.
Cô bĩu môi,lại vạch tay ra đưa cho anh vết thương mà cô bị chúng đánh,vết thương tím bầm.
-Chẳng phải đã thoa thuốc rồi sao,em còn nũng nịu?
Tuấn Khải đột nhiên thấy trong lòng rất khó chịu,nếu là Vương Nguyên,cậu sẽ giấu vết thương không để anh biết,sợ anh lo lắng.Anh lắc đầu,Tuấn Khải,mày điên rồi,người mày yêu là Đan Thư,không phải Vương Nguyên.
Vương Nguyên nãy giờ nhìn về phía bàn cuối,hai người kia anh anh em em ở đây không biết ngại à? (Min: Lúc trước ca cũng thế mà còn nói ai?-_-)
Buổi học hôm đó trôi qua trong tích tắc,Vương Nguyên thoải mái về phòng mới,sắp xếp đồ đạc,phòng này là của một mình Vương Đại Nguyên cậu rồi,muốn làm gì thì làm,thật thích a~.Nhưng hình như thiếu thì phải,cậu cảm giác thiếu gì đó rồi nhận ra,là Tuấn Khải,tâm trạng cậu bỗng chốc chùn xuống.
Tuấn Khải với Đan Thư sau khi tan học liền đi uống nước,nhưng lại như là đi hẹn hò.
-Đan Thư!Anh hỏi em một chút được không?
-Anh hỏi đi.
-Em,tại sao lại đột ngột xuất hiện?Không phải đã chết rồi sao?
-À,thực ra chuyện là…
Năm đó cô thực sự chưa chết,nhưng ông Vương-ba Tuấn Khải muốn cô rời xa con trai ông nên đã đưa cho cô một xấp tiền,bắt cô không được gặp anh nữa,nhờ số tiền đó mà Trương Thị được phục hổi,sau đó lại trở về trạng thái khủng hoảng do không chú trọng làm ăn,cô bao năm ở Mĩ cũng đã trở về gặp anh.
Cô chỉ kể cho anh về mình,không nói gì về Trương Thị,Tuấn Khải cũng cảm thấy an tâm hơn.
Sau đó,anh đưa cô về kí túc xá,mình cũng trở về.
Mở cửa ra,là một căn phòng im lặng,không có âm thanh thường ngày.
-Giờ này không phải em ấy sẽ tắm sao?
Anh chợt nhìn lại đồ trong phòng,mọi thứ vơi đi một nửa,tủ quần áo cũng không còn đồ của cậu.
Vương Nguyên không nói,lại muốn trốn tránh anh?
Reng…Reng…
-Alo?
-Về nhà nhanh,ta có chuyện muốn dạy bảo con!!!-Tiếng ba Tuấn Khải hùng hồn đầy lửa giận.
-Con cũng có chuyện muốn nói!
________________________________________________
Thất vọng chưa các tình eo, Đan Thư được cứu a~
Ahuyhuy
Mà hông ai thắc mắc tên bài hát của chap trước vậy? TvT
Bài hát đó ta vừa nghe là trong đầu có ý tưởng nên mới có cái fic này đấy.
‘’Tôi thích em,Nguyên Tử!’’ được khơi gợi từ bài hát đó đó~