Tôi Thích Em, Nguyên Tử!

Chương 23

Bài hát mà ta nói lúc trước tên là ‘’Tạm bợ’’,là nhạc phim Thiếu Nữ Toàn Phong phần 1, của Ấn Tử Nguyệt nha.


_____________________________

-Con gặp con bé đó khi nào?

Ông Vương ngồi tựa lưng vào chiếc sô pha lớn ở phòng khách,Tuấn Khải ngồi ở phía đối diện,mặt không lấy gì là vui vẻ nhìn ông.

-Tại sao ba lại làm như vậy với Đan Thư?-Anh nhíu mày,hầu như không muốn trả lời câu hỏi được đặt ra.

-Ta làm như thế là muốn tốt cho con thôi,con gặp con bé ấy,có lợi sao,còn chưa biết nó trở về đây vì mục đích gì?!-Ông càng ngày càng không có thiện cảm với Đan Thư,gia đình ông trước giờ rất hòa hợp,hiện tại vì một con bé làm cho trở nên xích mích.

-Có lợi?Vậy chuyện hôn ước với gia đình Vương Nguyên,cũng vì lợi ích của ba đúng không?Là vì muốn hợp tác làm ăn lớn đúng không?Đem đứa con này ra như vật trao đổi?

-Con thực sự nghĩ như vậy?Được thôi,con muốn nghĩ như thế nào thì tùy,nhưng ta chắc chắn người con thích nhất chỉ có một,Tiểu Nguyên,chứ không phải con bé đó. Con lại dám cả gan làm tổn thương ‘’con dâu tương lai’’ của ta,hại ta không thể ăn nói với xui gia.Chuyện Vương Nguyên chuyển qua ký túc xá mới ta biết rồi,gia đình nó cũng biết.

-Vậy thì sao?-Anh điềm tĩnh trả lời,trong câu nói thực sự không có chút quan tâm.

-Con đúng là đứa vô tâm,Vương Nguyên nó như vậy,con ít nhất cũng phải nói câu xin lỗi,không được sao?! Lần bị bắt cóc,con lại không cứu nó,có phải là con không quan tâm tới nó không?!-Ông gằn từng chữ,Vương Nguyên đối với ông được xem như con ruột,từ lúc thấy cậu lúc nhỏ ông đã rất quý,mà ai ngờ được chưa kịp nhận làm con nuôi thì nhóc đã đi lạc mất tiu.

-Thằng nhóc đó đáng để con để tâm tới à,trước mặt thì tỏ ra vẻ hiền lành ngoan ngoãn,ngây thơ vô tội,sau lưng lại đi nói xấu con với ba,loại người đó với con không xứng!!!

Anh nói xong lập tức bỏ đi,chỉ kịp nghe một câu nói rất nhỏ mà nhẹ nhàng của ông:

-Rồi con sẽ hối hận.

Rồi anh sẽ hối hận?Tuấn Khải tự hỏi,anh vì sao lại phải hối hận,ba mình đúng là bị thằng nhóc đó lừa gạt rồi.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Vương Nguyên sau khi dọn sơ phòng thì nằm xuống giường định bụng đánh một giấc,chưa kịp thực hiện thì đã nghe thấy tiếng điện thoại reo.

-Alo,mẹ?

-Vương Nguyên,ngày mai con đến lớp tạm biệt bạn bè đi,chúng ta chuyển tới Bắc Kinh, đến đó học tập kinh doanh cho công ty Vương Thị.

-Hửm?Không phải đợi đến khi con học xong cấp 3 sao?

-Chuyện của con,ta biết hết rồi,đừng có giấu nữa,Hoành Nhi nói cho ta biết rồi,con cũng đừng trách thằng bé,tại nó lo lắng cho con thôi,con tới Bắc Kinh học tập,sau đó Hành Nhi cũng sẽ tới,đừng có lo.

-Mẹ,mẹ cũng đừng trách Tiểu Khải,tại con đến sau thôi,anh ấy yêu cô ấy nhiều lắm…Với lại có thể để hết năm học được không mẹ?

Vương Nguyên rốt cuộc bị cái gì,còn nói tốt cho Tuấn Khải?Còn muốn ở lại thêm?

-Mẹ sẽ không trách nó,nhưng con phải đi,mẹ sợ con lại bị nó làm cho tổn thương,con đừng có lo,quan hệ giữa hai nhà vẫn tốt,đừng có suy nghĩ nhiều.

-Dạ,con cúp máy đây.

Một tiếng tít.

Vương Nguyên mệt mỏi dựa vào tường.

Cũng tốt,không còn thấy màn phim tình cảm ở lớp nữa,đến Bắc Kinh sẽ nhất định tìm được một cô gái hoặc chàng trai nào đó tốt hơn(Min: Cmn,muốn chết không?), sẽ không vướng bận chuyện cũ.

Cậu cười nhẹ,tên Chí Hoành này,đã bảo đừng nói,lại đi nói toẹt ra.Trách sao được, nếu cậu đặt mình vào vị trí của Chí Hoành,thấy bạn thân mình như vậy chẳng lẽ lại làm lơ?

Cậu lặng lẽ nhìn về phía balo,một cái móc khóa hình con cua với cái bánh trôi treo trên đó.Nhìn tụi nó hạnh phúc thật,luôn ở cạnh nhau như trúc mã vậy.

-Ca ca.

Cậu buông một tiếng rồi chợp mắt.

~~~~~~~~~~~~~~~~~

Sáng hôm sau,Vương Nguyên kéo theo vali nhỏ của mình đi đến lớp,chủ yếu là đựng vài bộ đồ lúc cậu ở đây dùng và đồ dùng cá nhân,đến tạm biệt vậy.

Cậu không đi thằng tới lớp mà đi vòng vòng mấy nơi quen thuộc,như để ghi nhớ từng nơi.Đến sân sau trường,lại nghe thấy tiếng nói của cô bạn mà mình rất thân.

-Đan Thư,tớ hỏi cậu,hôm đó cậu tại sao lại để Vương Nguyên bị thương ở đó mà vẫn an tâm về cùng Tuấn Khải,lương tâm của cậu ở đâu?Tớ đã bào không được làm tổn hại đến Vương Nguyên mà,kế hoạch của cậu tớ cũng đã giúp rốiCậu có biết nhìn Vương Nguyên bị thương tớ đau thế nào không,cứ tưởng cậu sẽ giải thích đàng hoàng nên tớ đợi,vậy mà mấy ngày nay cậu vẫn như vậy,không nói lời nào!

Nhã Kim đứng đó,vẻ mặt bực dọc với Đan Thư,cô thì ra cũng là người nhúng tay vào chuyện này.

-Thì tại tớ…

-Nhã Kim!-Vương Nguyên đi đến,nhìn vào hai con người trước mặt,hay thật,cứ tưởng là Nhã Kim là bạn thân cơ đấy,ai ngờ cũng là lừa đảo mà thôi,cũng là muốn cậu rời xa Tuấn Khải.

-Vương Nguyên…cậu…đến khi nào?-Nhã Kim lắp bắp,không phải đã nghe thấy ì rồi chứ.

-Đến vừa kịp lúc để nghe những điều muốn nghe.Nhã Kim,tôi biết cô thích tôi,nhưng tôi nói rồi,ta chỉ nên là bạn,không ngờ cô lại cùng Đan Thư làm nên chuyện như vậy.Được rồi,tôi cũng không trách cô,hai người thân nhau quá mà, vậy thành công rồi đấy, Đan Thư chăm sóc tên đó cho tốt nhé,còn cô, tôi cũng không xem là bạn thân nữa!

Vương Nguyên khẽ nhếch khóe miệng,xoay người bước đi,trong lòng tổn thương bao nhiêu cũng không biểu hiện ra mặt.Vậy đấy,sống trên đời này,ai ũng không thể tin được cả,bạn nuôi một con chó,cả hai rất yêu thương nhau,nhưng cũng sẽ có lúc nào đó,nó quay lại cắn chính bạn,mà bạn cũng không kịp trở tay,rồi khi nó cắn mới biết,thì ra bị cắn lại đau đến vậy…(Min:Viết xong đoạn này thấy mình mất dạy thặc,cứ như ví Nhã Kim là một con chos ấy=))

Cuối cùng cậu cũng chịu tới lớp.

-Vương Nguyên!Cậu đi đâu mà đem theo vali vậy?

Chí Hoành vừa thấy cậu là chạy đến,nhưng sắc mặt trở nên không vui khi thấy cái vali.

-À,tớ đến Bắc Kinh.

-Huhu cậu bỏ tớ!-Chí Hoành mếu máo như sắp rời xa mãi mãi vậy.

-Làm gì có chứ,ở đó có chi nhánh lớn của ba mẹ nên tớ đến để sau này tiếp quản thôi,sau này lại tới cậu tới bây giờ ấy.

-Làm tớ hết hồn!Mà chừng nào cậu về thăm tớ đây?

-Không biết nữa,hì.

-Vương Nguyên!!!

Cậu quay lại,sau lưng cậu là khuôn mặt muốn giết người của Tuấn Khải.

-Anh gọi tôi?-Cậu tự chỉ vào mình.

-Tôi nói cho cậu biết,đừng có nghĩ công ty nhà cậu lớn rồi ỷ như vậy muốn làm gì thì làm.Công tử như cậu ngoài mặt ăn nói lễ phép,lúc nào cũng đối xứ tốt với mọi người,vậy mà đi nói chuyện cỏn con ấy với ba tôi,có phải cậu quá tự tin ông sẽ đứng về phía cậu mà giao tôi ra không?Chuyện này có phải do cậu nói không?!

Cả lớp bị phen mất vía vì sự giận dữ của anh đối với cậu,còn cậu nghe xong cũng đã hiểu là chuyện gì,chỉ bình thản buông một câu.

-Không có.

-Tôi không tin!

-À Tuấn Khải thực ra chuyện này…

-Phải,là tôi đấy,sao hả,tôi lả người như vậy đấy,anh thỏa mãn chưa?

Chí Hoành chưa nói hết câu đã bị cậu xen vào.Hoành thực sự cảm thấy rất có lỗi, chuyện này là do cậu nói mà.

-Vương Nguyên.-Khẽ nói rồi nắm lấy vạt áo cậu giật giật,Chí Hoành ra vẻ hối lỗi.

-Cậu!!!Tôi ghét cậu,mãi mãi cũng đừng mong chúng ta ở cùng một chỗ, và còn nữa,đừng để thôi thấy tung tích của cậu!-Tuấn Khải không còn suy nnghi4 được gì,chỉ tùy tiện nói ra được nhiêu đó.

-Được thôi,nếu đó là điều anh muốn.-Vương Nguyên nhún vai rất bình tĩnh.

-Cô vào lớp rồi,về chỗ!-Thiên Tỉ là người phá đi không khí căng thẳng lúc này.

Cả lớp lập tức vào vị trí,Vương Nguyên vẫn đứng trên bục giảng,lễ phép chào cô rồi nói lời tạm biệt:

-Cảm ơn mọi người trong thời gian qua đã luôn giúp đỡ tớ trong học tập,sắp tới tở sẽ phải chuyển đi,không thể đáp lại tình cảm này,mong mọi người thứ lỗi!

Vương Nguyên cúi gập người,cậu cũng không muốn đi đâu,trong lớp mặc dù học sinh hơi quậy phá,một số rất ghét cậu nhưng lớp vẫn luôn rất đoàn kết giúp đỡ nhau,nhưng như vậy là đủ rồi.

Vương Nguyên nói vài lời với cô giáo,sau đó cười với mọi người một cái,đưa ánh mắt lại phía Đan Thư,trong ánh mắt vạn lần như muốn nói tôi gửi anh ấy cho cô.

Vương Nguyên ra khỏi cổng trường đã có xe đợi sẵn.

-Cậu chủ,bây giờ ta sẽ tới sân bay.

-Chú cứ đi đi.

-Dạ cậu chủ.

Sân bay Trùng Khánh hôm nay,cất một chuyến bay đầu tiên của ngày đến Bắc Kinh,mang một tiểu thiên thần đi khỏi Trùng Khánh.

Vương Nguyên nhớ từng câu nói của Tuấn Khải,mặt dù đó là những mảnh ký ức quá đỗi phai mờ.

“-Tôi thích em,Nguyên Tử!

-Anh bị cái gì sao?

-Tôi nói thật.”

“-Anh làm người ta hiểu lầm rồi đó.

-Còn không phải chúng ta là một cặp sao?

-Lúc nào?

-Vừa nãy.”

“-Vương Tuấn Khải,mặc vào,sắp tới lúc biểu diễn rồi

-Điều kiện.

-Điều kiện cái đầu anh,nhanh lên.

-Làm người yêu tôi thì tôi sẽ đi.

-Anh nghĩ sao vậy… Đương nhiên là được rồi…

-Cậu nói đấy!”

“-Bảo bối của tôi khó chịu rồi,mọi người đừng chụp nữa!

-Ai là bảo bối của anh,tởm chết được.”

“-Cái con cua này giống em nhỉ?

-Giống cái tên ngốc nhà anh, tôi dễ thương như vậy cơ mà, vậy nên tôi phải là cái bánh trôi này mới đúng!Cua mặt than,hahaha!

-Dù sao tụi nó cũng là một cặp mà, giống chúng ta!”

“-Người ta nói cây thông này kì diệu lắm,khi người đàn ông cài lên mái tóc người họ yêu một lá thông nhỏ,hai người họ dù ở đâu,sau này cũng sẽ tìm thấy nhau.

-Anh từ khi nào trở nên sến súa như vậy?.

-Từ khi anh yêu em.

-Điêu!

-Anh nói thật,cả đời này,anh nguyện ý bảo vệ em,nguyện ý yêu mình em,Vương Nguyên.Anh sẽ không ở bên em suốt đời nhưng lại có thể ở bên em từng phút từng giây.

-Cả đời này của anh,chỉ cần có em,và cả đời này của em,chỉ cần có anh,là đủ!”

Vương Nguyên của năm 16 và 17 tuổi đã từng rất yêu Tuấn Khải.

Vương Nguyên của năm 16 và 17 tuổi đã từng rất tin vào người khác.

Vương Nguyên của năm 16 và 17 tuổi đã từng tin vào lời hứa của anh…

Và đó,là Vương Nguyên của năm 16 và 17 tuổi,từng rất tin vào mọi người xung quanh mình,kể cả anh.

[END CHAP]

______________________________

Đã ngoi lên sau khi mất tích,chap này dài a~

Ta bị bắt drop fic.

Cảm giác bị bắt drop fic còn thảm hơn bắt đi tự tử …

Nản!
Bình Luận (0)
Comment