[Tokyo Revengers] Những Ngày Hoàn Lương Của Sano Erika

Chương 114

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

WARNING: Nội dung chương chứa nhiều thông tin liên quan đến Triết học và Phật học có thể gây khó hiểu. Vì chúng thật sự khá khó hiểu nên nếu không hiểu thì hãy hiểu, nếu hiểu thì hãy hiểu, nếu không muốn hiểu thì hãy hiểu. Có thể có sạn, nhưng giả vờ ngó lơ đi mọi người, tại tôi xây cái đề cương lâu rồi mà giờ mới viết lại nó cứ-

______________________________________

Mười giờ đúng, không hơn, không kém.

"Touman đến rồi sao?" Sano Erika lắng tai nghe những âm thanh mô tô vang vọng trong không khí, "Đúng là-"

Chưa kịp nói dứt câu, cô nàng đã bị ăn trọn một cú thúc cực đau vào bụng và hộc ra một ngụm máu tươi. Erika nhanh chóng lùi lại, lau đi sắc đỏ bên khóe miệng và lấy lại tinh thần. Giọng cười gợn đòn của Kawaragi đâm xuyên qua màng nhĩ khiến cô phải nhăn mày.

"Erika! Đừng có phân tâm chứ!"

"Đã bao lâu chúng ta không được làm một trận cơ mà! Tại sao mày không nghiêm túc mà đánh!"

Erika tiếp tục né những cú đá nhanh nhạy của Kawaragi. Tốc độ và sự tàn nhẫn của Kawaragi vốn là điểm nhấn đáng gờm nhất trong thế tấn công của hắn. Dưới từng động tác dồn dập nhưng uyển chuyển như chim bay kia, Erika buộc phải vận dụng các giác quan hết công suất để dự đoán từng chuyển động của đối phương, từ đó chặn lấy kẻ địch mà không bị thương quá nhiều.

Song, vốn không rèn luyện võ thuật lâu dài, cô chẳng thể nào bắt kịp Kawaragi trong thời gian quá lâu. Được một lúc, khi sức bắt đầu kiệt, động tác của Erika dần chậm lại. Kawaragi lập tức bắt lấy thời cơ và cho một đòn vào ngay eo của cô. Cô kịp đưa tay ra đỡ, nhưng chấn động cũng khiến phần eo cô đau nghiến.

"Erika! Đánh cho nghiêm túc vào!" Kawaragi tức tối hét lớn, "Nơi này chỉ có tao và mày! Mày chẳng cần phải giấu nữa!" Gân xanh nổi đầy trên trán hắn, đầu tóc lam vuốt gọn giờ đã rối tung mà buông qua khuôn mắt rắn. Gã thét, "Mày không phải thế này!"

"Mày muốn chịu chết và tiếp tục giấu sức mạnh thật sự của mày đến cuối đời sao, Sano Erika!?"

"Kể cả khi thằng em của mày hay gia đình mày lâm vào hiểm nguy!?"

Nghe hắn nhắc đến gia đình, tâm trạng Erika cũng tụt dốc phong phanh. Lại phải đón nhận những cú tấn công dồn dập của đối phương, giận quá hóa điên, cô nhanh chóng tách ra một khoảng cách nhất định rồi đấm mạnh xuống sàn đất như một lời cảnh cáo. Kinh khủng thế nào, từ nền xi măng bỗng nứt ra vài đường rạn đáng sợ khiến kẻ nhìn vào phải xuýt xoa. Sức lực của một người phải cân đo đong đếm bao nhiêu mới đủ để làm nền đất rạn nứt?

"Đây rồi!" Kawaragi cười lớn, "Cho tao xem bộ mặt thật của sức lực hai trăm ký lô đấy đi, Erika! Tao biết mà, mày không phải không có thiên phú võ thuật, đúng chứ? Mày chỉ đang kiềm nó lại thôi!" Hắn chỉ vào nơi nắm tay Erika hạ xuống, "Mày sợ tổn thương gia đình mày, bởi vậy nên mày chưa bao giờ nghiêm túc học võ, cũng chưa lúc nào nghiêm túc thực chiến cả."

"Thì lại thế nào?" Erika điềm tĩnh hỏi lại. Nắm đấm đã rớm đầy máu tanh, nhưng cô nàng chẳng hề đặt chút chú ý nào lên đó. Thứ khiến cô quan tâm bây giờ lại là sức mạnh của mình.

Chẳng lẽ sẽ phải kết thúc ở đây, Erika tự hỏi.

Không.

Mở ra gông xiềng không có nghĩa là kết thúc. Chí ít thì dù việc làm của cô tuy có thể là hệ lụy cho chuỗi sự kiện tồi tệ hơn, ngay bây giờ, nó sẽ giúp cô giải quyết vài việc phiền nhiễu như ruồi bâu này.

"Erika! Võ thuật không phải là giỡn chơi như thế này!"

"Thấp gối xuống, nâng khuỷu tay lên, dồn lực vào cổ tay!"

"Cổ chân cũng thế! Không được thả lỏng!"

"Cứ như vậy, tấn công!"

Dựa theo vài ký ức vụn vặt về những ngày thơ ấu được ông nội chỉ dạy, Erika nhanh chóng né các đòn đá của Kawaragi và tấn công vào điểm yếu hại của hắn ta. Đầu tiên là bụng, sau đó là lưng. Và rồi nâng chân, tiếp theo là đầu gối, cuối cùng là thái dương. Kawaragi vội vàng đưa tay lên đỡ. Đầu không tổn hại nhưng xương tay của hắn, theo hắn đoán, giờ đây hẳn đã gãy nát.

Cú chấn mạnh kinh hồn của Sano Erika đủ để khiến một người bình thường vỡ hộp sọ. Đó là lý do mà cô ta chưa bao giờ dám nghiêm túc học tập thế võ gia đình hay quyền anh mà [Erika] thích. Cô ta sợ hãi, chung quy thì tự tay bóp nát mạng người ám ảnh hơn việc dùng súng kết liễu họ nhiều.

Có điều, nhớ thì cũng chỉ là nhớ, bắt chước đến đâu cũng chẳng thể nào tốt bằng được huấn luyện bài bản. Vài động tác của Erika khiến Kawaragi mất đi cánh tay phải, nhưng thế mạnh của hắn là hai chân. Hắn chầm chậm lùi về phía sau. Đương lúc Erika không biết hắn đang âm mưu gì, Kawaragi bỗng nhặt lên một viên gạch to bên nhà xưởng và đập mạnh vào thành thép khiến âm vang của chúng vọng to bên tai Erika. Bị tần số dao động ảnh hưởng, tầm nhìn của Erika mờ đi trong chốc lát. Lợi dụng điều này, Kawaragi liền xông lên và hạ thật mạnh xuống vai phải Erika. Cô nàng nhanh chóng giãn lại khoảng cách để lấy lại hơi thở.

"Vai phải..." Erika thở dốc, giữ chặt lấy cánh tay phải đang run lên của mình. Cô thuận tay phải. Âm mưu này của Kawaragi đã ảnh hưởng rất nhiều đến sự chuẩn xác khi dùng súng của cô.

"Rồi mày định làm thế nào đây, Erika?" Kawaragi liếm môi. Cánh tay phải của hắn cũng chẳng cử động nổi. Cơn đau làm đầu óc hắn tê dại, nhưng vẫn không thể đè nén cảm giác hưng phấn tột độ xuống. Đã bao lâu rồi hắn mới được đấu một trận với người này đây? Đã bao lâu rồi?

À, lần đầu tiên.

Những lần trước đều là với Michelle.

"Tao muốn đấu với Michelle."

Hắn nói.

Erika nâng mắt, nhìn hắn hồi lâu lại dời đi nơi khác. Vầng trăng mờ rơi vào hai đồng tử đen nhánh. Màu đen nơi ấy sâu hun hút, chẳng có lấy chút ánh sáng. Chúng tựa như hai hố đen, không có sao trời, không có hành tinh; hai hố đen thăm thẳm nuốt chửng trời đất.

"Mày không thể gặp nó."

"Tại sao?" Kawaragi nhướng mày, "Hay là đến giờ phút này mày vẫn chỉ coi tao là một con kiến?"

Erika phủ nhận, "Không phải." Cô đặt mắt lên nơi gã thanh niên đang đứng, hố đen kia bỗng trở nên nhu hòa và đạm mạc, "Sắp kết thúc rồi."

"Cái gì cơ!?" Gã hỏi lại, gương mặt đầy sự khó hiểu.

"Mày biết thế nào là bản ngã, thế nào là vô ngã không?"

"Hả?"

"Bản ngã, vô ngã trong Phật giáo đấy."

Đề tài bỗng dời đến lĩnh vực triết học, đối với Kawaragi là vậy. Mà nội dung Erika nói lại đi lên con đường Phật giáo.

"Bản ngã là cái tôi. Mỗi con người có thể có ít nhất hai bản ngã tách biệt; chúng giống như thiên nga trắng và thiên nga đen cùng tồn tại song song trong một thực thể, xa cách nhau nhưng cũng tác động đến nhau vậy."

"Bên trong tao là hai bản ngã."

Kawaragi đáp, "Tao biết." 

Thay vì đứng, gã ngồi phịch xuống nền đất, chống tay ra sau cùng Erika ngắm ánh trăng đêm nay và nghe người đàn bà này thuyết giải. Thật kỳ lạ khi vừa giây trước, cuộc chiến căng thẳng đến rợn gáy mà lúc này, bọn họ lại có thể cho nhau những giây phút bình tĩnh trò chuyện.

"Hai bản ngã phân biệt là tao, có thể coi là thiên nga trắng, và Michelle, thiên nga đen. Bản chất của tao là trung lập, được sinh ra nhờ sự hướng dẫn của môi trường và gia đình, không hướng thiện, cũng không hướng ác, một màu sắc pha lẫn giữa trắng và đen, nôm na chính là xám. Mà bản chất của Michelle là ác, sinh ra từ những tác động tiêu cực sau tuổi mười một đến tao, hướng tà, nghịch chính, không thuận theo số mệnh, đi ngược với quy củ. Về cơ bản, tao là bản gốc, chẳng cần bàn cãi, mà Michelle lại là phiên bản lỗi của tao, một phiên bản tà ác cần được thanh trừ."

"Bởi khi bản ngã vùng lên kiểm soát thân thể, tức Michelle chiếm được quyền sử dụng, điều đó đồng nghĩa với việc bản ngã kiểm soát được bản chất. Khi ấy, mày cũng biết có chuyện gì xảy ra mà."

Kawaragi tiếp lời, "Theo như mày nói, nếu Michelle chiếm được thực thể, cô ấy sẽ trở nên tà ác, khát máu và vô nhân đạo?"

"Đấy là mày nhận xét đấy nhé." Sano Erika phì cười, nụ cười đầu tiên của thời điểm này, "Nó sẽ sinh ra khao khát hủy diệt hết thảy những gì bản ngã đối lập có, tức khi nó chiến thắng tao, nó sẽ khiến những người xung quanh tao phải đau khổ, bao gồm cả việc gϊếŧ gia đình, đồng bọn hay phá hoại thanh danh của bọn họ."

"Nó là như thế. Mày đã yêu nó sao, Sousuke?"

"Cô ấy là tín ngưỡng của tao." Từ trong tròng mắt nâu đen ấy, Erika thấy được sự si mê và cuồng nhiệt của kẻ từng là đồng bạn, "Cô ấy là người dẫn lối tao, là người chỉ tao cách làm người. Cô ấy là lẽ sống của tao, là tất cả những gì tao có. Tao yêu Michelle, tao yêu cô ấy rất nhiều."

"Không, Sousuke, đó không phải là yêu." Erika cười cười phản bác, "Đó không phải là yêu, thằng đụt ngu ngốc ạ. Mày đã hiểu lầm tình yêu rồi." Cô nàng vuốt ve lọn tóc anh đào của mình, "Thứ mày có với Michelle, nó gọi là sùng kính, giống cách một con chiên như tao sùng kính Chúa vậy."

"Jesus sẽ tha lỗi cho mày khi từ nãy đến giờ mày chỉ toàn nhắc đến Phật giáo sao?" Kawaragi châm chọc. Rồi gã nhận được câu trả lời bỡn cợt của Sano Erika, "Không đâu, Sousuke, Chúa sẽ không quan tâm đến tao."

"Về cơ bản, tao không phải là một con chiên đúng nghĩa. Tao là kẻ vô đạo, tự tiện xông vào lĩnh vực của Thiên Chúa và tự nhận bản thân là con chiên thôi."

"Buồn cười thật." Kawaragi bĩu môi, "Thế mày thử nói xem, cái gì mới là tình yêu nào?"

"Tình yêu? Để xem nào." Erika đặt ngón trỏ lên môi làm vẻ suy tư, "Với tao, tình yêu của tao chính là cứu rỗi." Đôi mắt cô nàng trở nên dịu dàng như dòng nước thu, mất đi vẻ tăm tối từ hai hố sâu vũ trụ, "Cứu rỗi, được cứu rỗi, dẫn lối, được dẫn lối, chỉ hướng, được chỉ hướng. Đó là tình yêu của tao và I-kun."

"Chẳng phải mày cũng có đấy sao?"

Nghe vậy, Kawaragi ngẩng đầu.

"Akashi Senju."

"Thừa nhận đi, Sousuke," Bỗng nhiên, nụ cười của Erika trở nên giảo hoạt vô cùng, "Trái tim của mày đã rời khỏi vỏ bọc và bị đứa trẻ kia làm mềm mại, đúng chứ?"

"Đó–"

"Đó không phải là tình yêu, tao biết." Cô cắt ngang lời hắn, "Nhưng nó là một cảm xúc khác nhỉ? Cảm xúc mà mày chưa bao giờ có."

"Con bé trở thành điểm yếu của mày."

"Vậy nên mày đã dùng nó để uy hiếp tao và Takeomi." Kawaragi cau mày, "Từ khi nào mày trở nên hèn hạ như vậy, Erika?"

Cô chẳng đáp lời, lại nâng mắt ngắm nhìn vầng trăng khuyết. Mây đen từ từ che khuất ánh sáng duy nhất của màn trời. Khi trên không trung chỉ còn bóng đêm sâu thẳm, Erika mới từ từ nói tiếp.

"Tình yêu đã khiến tao nắm lại được cách chi phối bản ngã. Sau đó, tao đã tìm đến được một giải pháp tốt hơn."

"Vô ngã."

"Vô ngã?" Kawaragi hỏi lại. Những cụm từ đầy tính tôn giáo và sâu xa đến mức khó hiểu của Sano Erika khiến một kẻ không được ăn học đàng hoàng như hắn cảm thấy cực kỳ khó chịu. Nếu sau đó cô không giải thích về nó, có lẽ hắn đã chẳng có chút kiên nhẫn nào mà ngồi nghe.

Điêu thôi. Chỉ cần là về Michelle, có bảo hắn chết hắn còn làm, huống chi chỉ là phí vài phút để nghe cơ chứ.

"Bản ngã là cái tôi, còn vô ngã là tất cả những thứ tồn tại trong thực thể trừ cái tôi. Nói đơn giản, có vô ngã thì không có bản ngã, có bản ngã thì không có vô ngã."

"Thứ tao tìm kiếm chính là nó đó." Erika cao giọng ca thán, "Vô ngã!"

Có vô ngã thì không có bản ngã.

Lúc này, khi xử lý hết những thông tin vừa rồi, hiểu được tình thế mọi chuyện, đồng tử Kawaragi chợt chấn động mà co chặt. Hắn há hốc mồm, muốn hộc ra một từ đơn nhưng không thể, bởi phạm trù mà Erika đang ảnh hưởng lên hắn khiến hắn không dám tin vào suy nghĩ của mình.

Có bản ngã thì không có vô ngã, có vô ngã thì không có bản ngã. Điều này chẳng khác nào cô ta đang muốn triệt đi bản ngã hắc ám bên trong mình!?

Loài người khi sinh ra đã có mặt trái, ấy vậy mà người đàn bà này bảo sẽ tiêu diệt đi nó sao!? Cô ta nói gì cơ!? Cô ta nói cô ta muốn gϊếŧ Michelle!?

Giận dữ thôn tính lý trí, Kawaragi bật dậy, định xông lên thì ngay lập tức, nhói đau từ cẳng chân khiến hắn ngã khuỵu. Một phát đạn bất ngờ từ nòng súng của Sano Erika đã đảo ngược tình thế. Sano Erika đã âm thần rút súng từ khoảnh khắc cô làm phân tâm hắn bằng những vấn đề xoay vòng của mình. Hắn toan lấy súng ra để đối chọi với địch thủ thì động tác đá nhanh của Sano Erika đã khiến khẩu súng của hắn văng ra mấy mét. Để cẩn thận hơn, cô ả nổ một phát nữa vào chân còn lại của hắn, sau nhanh chóng nhặt súng lên và yểm làm của riêng.

Trước thái độ bất bình của gã, cô ta chỉ bỡn cợt, "Tao bảo này, tao là xã hội đen chứ có phải đại diện chính nghĩa hay chiến binh công lý đâu mà mày nghĩ tao sẽ không chơi thủ đoạn bẩn?"

"Dù tao là bản gốc thì tao vẫn chứa trong mình bản chất tương tự mặt trái. Tức Michelle chơi bẩn, độc ác, tàn nhẫn, tao cũng sẽ có một phần trong đấy, hiểu không?"

Lại cảnh cáo Kawaragi bằng một phát đạn vào vai, Erika tiếp tục thuyết giảng, "Chắc mày chưa nghe qua thuyết bất nhị nguyên đâu nhỉ?"

"Dualism, thuyết nhị nguyên, thừa nhận sự tồn tại độc lập của hai ý thức. Non-dualism, thuyết bất nhị nguyên, mô tả trạng thái mọi thứ là một."

"Nói cho dễ hiểu, nếu dualism là khi trong tao tồn tại hai bản ngã thì non-dualism là lúc tao hợp nhất hết thảy bản ngã và trở thành ý thức duy nhất trong thực thể mang tên Sano Erika. Hay ngắn gọn hơn, tao trở thành kẻ vô ngã."

"Đó chính là Nirvana, tức Niết bàn. Đạt đến giác ngộ cao nhất ấy, tao sẽ chiến thắng cuộc chiến vô hồi báo này. Và rồi tao sẽ là chính tao, chỉ độc nhất một mình tao mà thôi."

Con đường mà Sano Erika hướng đến là Vô ngã, nơi mà đỉnh vinh quang chỉ có duy nhất một ghế ngồi.

Đấy chính là kết cục hoàn mỹ nhất cho chiến tranh bản ngã trong Sano Erika, một trận chiến phiền phức nhưng lại quá mức ảnh hưởng.

____________________________________

A/N: Hiểu không? Không hiểu chứ gì. Yên tâm, bạn không cô đơn vì tôi cũng thế :) Tại sao lúc ấy tôi lại viết được cái kịch bản này nhỉ? 

Hê hê để tôi khoe cái ảnh Erika tôi vừa làm trên picrew phát rồi sủi nhẹ :>  Thề là cái trang này làm y như những gì tôi nghĩ và ảnh dưới chính là ả ta bản Sano Erika 90%.[Tokyo Revengers] Những Ngày Hoàn Lương Của Sano Erika - 114 - Bản Ngã và Vô Ngã

Tôi muốn ô môi với ả Erika...

Bình Luận (0)
Comment