Tổng Tài Bá Đạo Là Cha Của Con Tôi

Chương 417

Chương 417: Tôi bắt cô chết chung

Lâm Hương Giang lạnh lùng nhìn thẳng vào Hà Hàm Bội, trâm giọng: “Tôi không phải đến đưa tang anh ấy, anh ấy chưa chết. Sao chị lại tổ chức tang lễ cho anh ấy hả?”

“Chưa chết? Cô biết nó ở đâu sao? Vậy cô mau nói cho tôi biết, nó đang ở đâu?” Hà Hàm Bội nói.

“Sống phải thấy người, chết phải thấy xác. Chưa nhìn thấy thi thể của anh ấy, với tôi anh ấy chưa chết!” Lâm Hương Giang thật không hiểu được Hà Hàm Bội nghĩ như thế gì, lại còn chuẩn bị cả một cái quan tài rỗng cho anh ấy.

Trong lòng cô vô cùng tức giận khi nhìn thấy những thầy pháp đang tụng kinh siêu độ, thậm chí còn có người đốt vàng mã trước bia mộ.

“Dừng lại! Không được tụng nữa!” Cô lên tiếng ngăn thầy lại, lại chạy đến giật vàng mã của những người đang đốt: “Tôi không cho các người đốt mấy thứ này. Anh ấy chưa chết! Chưa chết!”

Những người khác nhìn thấy vậy, không hẹn mà cùng lúc tránh xa cô. Một vài chú bác lớn tuổi của nhà họ Hà mặt mũi tối sầm chửi bới: “Bà điên này ở đâu ra vậy, còn không mau đuổi cô ta đi?”

Hà Hàm Bội tái mặt vì tức giận, cảm thấy Lâm Hương Giang đến để phá đám.

“Người đâu, bắt cô ta lại cho tôi!” Hà Hàm Bội vừa ra lệnh, lập tức hai vệ sĩ tiến đến tóm lấy cô.

“Thả tôi ra! Các người đi hết cho tôi, không được làm tang lễ gì hết!” Lâm Hương Giang hét lên, mắt đỏ hoe. Cô vẫn không thể chấp nhận cái chết của Hà Tuấn Khoa.

Hai vệ sĩ mỗi người giữ một bên của cô, cô không thể nào thoát ra được.

Hà Hàm Bội lạnh lùng bước đến trước mặt cô. Cô ta hung hẳng tát cô một cái: “Cô dám phá tang lễ của Tuấn Khoa à. Tôi thấy cô chắc chán sống rồi!”

Hà Hàm Bội tát rất mạnh, cô thấy mặt mình đau rát, tai cũng bị ù đi.

Khó khăn lắm cô mới bình tĩnh trở lại. Cô nhìn thẳng vào mắt Hà Hàm Bội, vẫn rất cứng đầu nói: “Tôi đã nói rồi. Anh ấy chưa chết. Chị không được làm đám tang cho anh ấy”

Hà Hàm Bội lạnh lùng mắng lại: “Tuấn Khoa vì cô mới gặp nạn. Hôm nay cô không đến viếng tang nó thì tôi cũng coi như không có gì, ngược lại cô còn muốn đến phá tang lễ của nó. Cô cố tình không để nó chết yên đúng không? Cô muốn nó chết không nhắm mắt đúng không?”

Hà Hàm Bội càng nghĩ càng tức, cô ta lạnh lùng nhìn cô chằm chằm rồi giận dữ nói: “Tuấn Khoa nó yêu cô như vậy, chỉ bằng cô cũng đi cùng nó đi. Như vậy nó có thể nhắm mắt rồi”

Tình cờ bên cạnh lại có một cây kéo cắt giấy. Hà Hàm Bội liền cầm kéo chĩa về phía cô.

Lâm Hương Giang cả kinh: “Chị muốn làm gì?”

Hà Hàm Bội cười lạnh rồi bước đến gần cô: “Lâm Hương Giang, cô nói xem Tuấn Khoa nó vì cô đến cả mạng sống cũng hi sinh luôn rồi. Chẳng lẽ cô không thấy cô nên đi theo nó sao? Đúng lúc hôm nay đang là tang lễ. Tôi sẽ để cả hai cùng lên đường, ít ra ở bên kia em tôi nó không phải cô đơn một mình”

Hà Hàm Bội đột nhiên lại muốn lấy mạng côt “Chị tránh ral” Hơi thở của Lâm Hương.

Giang trở nên gấp gáp, không phải vì sợ, mà là tức giận.

Cây kéo trên tay Hà Hàm Bội đang nhắm đúng cổ họng cô. Chị ta cúi xuống trước mặt cô u ám nói, “Không phải cô vẫn luôn nói rằng muốn làm vợ của nó sao? Nó có thể chết vì cô, còn cô sao lại không thể?”

“Anh ấy chưa chết, nên tôi không thể chết được!” Cô nghỉ ngờ Hà Hàm Bội cố ý mượn cớ để giết cô.

“Ha… Cái đồ chết nhát nhà cô! Còn nói yêu nó cỡ nào, bây giờ kêu cô đi cùng nó cô lại không chịu. Nó ở dưới biết được, không biết sẽ đau lòng cỡ nào!”

Hà Hàm Bội khinh thường liếc mắt nhìn cô, trong mắt hiện lên vẻ tàn nhẫn: “Cô từ chối cũng không được rồi, hôm nay tôi nhất định bắt cô chết chung với nó!”

Khi cô ta vừa chuẩn bị ra tay, Lâm Hương Giang đột ngọi gọi tên cô. “Hà Hàm Bội!”

Hà Hàm Bội ngưng lại một lúc, ánh mắt nghiêm lại: “Cô la cái gì hả?”

Lâm Hương Giang biết rằng cô không thể thoát khỏi hai vệ sĩ, nhưng cô không thể đứng yên chờ bị giết.

“Chị muốn giết tôi trước mặt bao nhiêu người ở đây sao? Chị không biết câu giết người đền mạng sao?” Lâm Hương Giang nhắc nhở.

Hà Hàm Bội mặt không hề biến sắc, nhưng cũng lùi lại giễu cợt: “Cô đang nói cho tôi biết là tôi sẽ bị trừng phạt, chẳng hạn như là ngồi tù phải không?

Cô ta dừng lại một chút, khinh khinh nói: “Ở đây đều là người nhà họ Hà. . Cho dù là tôi đích thân giết cô, họ cũng sẽ không nói gì hết. Nếu nhà Nguyễn Cao của cô muốn truy cứu, tôi sẽ nói với họ là cô tự tử vì tình.

Chúng tôi đều không cản được. “

Cái gì? Tự tử vì tình?

Ha… chị ta nghĩ sẵn cả lời bào chữa rồi!

“Lâm Hương Giang, cô đừng vùng vẫy vô ích nữa, đi theo Tuấn Khoa đi, nó cần cô!” Hà Hàm Bội giơ tay lên, mũi kéo nhọn nhằm xuống cổ họng của cô…

“Dừng tay! Không được làm hại Mami của con!” Lâm Thanh Dương đột nhiên xuất hiện. Cậu đẩy những người đang cản đường ra rồi lao tới.

Hà Hàm Bội chưa kịp hoàn hồn, đã có một bàn tay đẩy chị ta ra. Cây kéo trong tay do nắm không chắc, rơi xuống đất.

Chị ta loạng choạng lùi lại hai bước, khó khăn lắm mới đứng vững lại. Cô nhìn thấy Lâm Thanh Dương đã lao tới cứu được Lâm Hương Giang.

“Buông mẹ tôi ra, buông ra!” Lâm Thanh Dương kéo tay vệ sĩ.

“Thanh Dương..” Nhìn thấy con trai xuất hiện, Lâm Hương Giang không khỏi sửng sốt.

Sao nó lại biết cô đang ở đây? Vết thương trên người nó còn chưa hoàn toàn bình phục mà!

“Đừng chạm vào nó, người nó đang bị thương” Lâm Hương Giang vội vã nói với tên vệ sĩ.

Bây giờ cậu là cháu trai duy nhất của nhà họ Hà, Hà Hàm Bội lo lắng nên vội vã nói với vệ sĩ: “Đừng làm nó bị thương!”

Vì vậy vệ sĩ chỉ giữ chặt Lâm Hương.

Giang không buông, chứ không dám làm gì Lâm Thanh Dương.

“Đồ khốn, thả mẹ tôi ra!” Lâm Thanh Dương nhất quyết không bỏ qua, khăng khăng muốn vệ sĩ thả người.

Lúc này bỗng một giọng nam lạnh lùng vang lên “Thả nó rai”

Tất cả mọi người quay lại nhìn, thì ra là Nguyễn Cao Cường. Anh ta đem theo rất nhiều đàn em đến. Cảnh tượng này có chút làm người ta giật mình.

Ánh mắt Hà Hàm Bội thâm trầm. Cô ta lạnh lùng nói: “Các người muốn gì đây? Đây là nghĩa trang của nhà họ Hà, không phải ai cũng có thể vào đâu!”

“Chị bắt con gái của nhà Nguyễn Cao chúng tôi, còn muốn lấy mạng nó. Chị nói xem tôi có thể không đến sao?” Nguyễn Cao Cường nói với gương mặt không chút biểu cảm.

“Cô ta đến phá tang lễ trước, nên tôi mới bắt cô ta đi theo Tuấn Khoa” Hà Hàm Bội rất tự tin mà nói.

Nguyễn Cao Cường cười lạnh nhạt: “Tôi không biết nhà họ Hà vẫn đang sống trong thời phong kiến đấy, ngang nhiên bắt người khác tuẫn táng à. Xem ra tôi phải báo cảnh sát để nhà họ Hà các người bị niêm phong luôn!”

“Anh bớt già mồm giùm tôi đi. Hôm nay cô ta không chết thì phải cho tôi một lời giải thích!” Hà Hàm Bội nhất định không tha cho Lâm Hương Giang đi dễ dàng như vậy.

Nguyễn Cao Cường nghiêm túc h: muốn giải thích như thế nào?”

Hà Hàm Bội liếc mắt nhìn Lâm Hương Giang rồi nói tiếp: “Muốn tôi thả cô ta cũng được. Kể từ hôm nay, Thanh Dương phải ở lại nhà họ Sở chúng tôi, và cô ta phải cắt đứt quan hệ mẹ con với Thanh Dương!”

“Cái rằm ý! Con mà thèm vào!” Lâm Thanh Dương là người đầu tiên phản đối.

Lâm Hương Giang ngạc nhiên khi Hà Hàm Bội muốn giành con với cô.

“Chị cả, đây là con trai của em, nó chỉ có thể ở bên cạnh em thôi!” Lâm Hương Giang từ chối thẳng.

“Không đồng ý sao? Được, vậy hôm nay cô để mạng cô lại” Cô ta cương quyết như vậy.

Nguyễn Cao Cương nghe vậy lửa giận bốc lên, lạnh lùng mím đôi môi mỏng: “Nhà Cô họ Sở các người coi tôi là không khí sao?

Trước mặt tôi đòi lấy mạng của em gái tôi?”

Nói miệng không được, thì đành dùng tay chân thôi.

“Đi, qua mời cô cả và cậu chủ nhỏ về nhà cho tôi?” Nguyễn Cao Cường ra lệnh cho tên đàn em sau lưng, không phí lời nói chuyện với Hà Hàm Bội nữa “Vâng!”

Đàn em theo Nguyễn Cao Cường đến đều đã được đào tạo bài bản, nên mấy người họ hàng của nhà họ Sở không thể làm gì họ.

Ai nấy đều tránh qua một bên.

Hôm nay xui xẻo Hà Hàm Bội lại không mang nhiều vệ sĩ, không thể so kè với họ được.

Sắc mặt chị ta tối sầm đến đáng sợ, Tên Nguyễn Cao Cường nào phải đến cứu người, rõ ràng là đến phá hoại lễ tang!

“Dừng lại, tất cả dừng tay lại cho tôi I”

Chị ta tức giận hét lên.

Bình Luận (0)
Comment