Trợ Lý Đạo Diễn Quèn Lại Là Idol Thiên Tài

Chương 14

Sau khi hợp đồng tham gia chương trình được ký kết một cách chóng vánh.

Tôi thông báo sự thật cho các thành viên, mỗi đứa một vẻ phản ứng khác nhau.

"Vậy là chỉ có anh Eun-tae đi thôi ạ?" (Song Yi-seon hỏi)

"Ừ, trước mắt là vậy."

"Xì."

Song Yi-seon, cái thằng nhóc ôm mộng lớn với các show giải trí, bĩu môi ra vẻ tiếc nuối thấy rõ.

Những lúc thế này trông nó y hệt một đứa trẻ con.

Mà nói thế không có nghĩa là dễ thương đâu nhé.

Một thằng đực rựa cao lêu nghêu hơn 1m75 thì dễ thương nỗi gì.

"Cái mỏ hỗn này!"

Chát-.

Một tiếng bốp giòn tan vang vọng khắp phòng tập.

Kim Woo-jung đã thẳng tay vả vào cái mỏ đang phụng phịu hết cỡ của Song Yi-seon.

"Sao anh lại đánh em!" (Song Yi-seon oan ức)

"Chứ sao nữa hả? Hả? Ôi dào, cái thằng oắt con này." (Kim Woo-jung cà khịa)

"Anh Seon-woo! Anh Woo-jung đánh em kìa!" (Song Yi-seon méc)

"Mách lẻo đi, mách lẻo đi. Đồ mách lẻo." (Kim Woo-jung trêu ngươi)

Thật không hiểu nổi ai mới là đứa trẻ con ở đây nữa.

"Lại bắt đầu rồi đấy ~."

Cái mô-típ Kim Woo-jung gây sự và Song Yi-seon chịu trận đã lặp đi lặp lại đến phát ngán, nên chẳng ai trong phòng tập coi đó là chuyện gì nghiêm trọng.

Đến cả Gong Seon-woo, người chuyên phải đứng ra giải quyết, cũng vậy.

Anh ấy trông như đã đắc đạo thành tiên, mắt vô hồn.

"Woo-jung à, không được đánh em chứ." (Gong Seon-woo uể oải)

"Đúng đó. Kim Woo-jung, mày sống sao cho đúng cái tên đi chứ. Làm anh mà suốt ngày bắt nạt em út là thế nào." (Kim Sang-sik chen vào)

Kim Sang-sik lại chõ mõm vào, châm dầu vào lửa.

Như mọi khi, một cuộc hỗn chiến tay ba lại bắt đầu.

"Người thứ ba xin mời không phận sự miễn vào." (Kim Woo-jung vênh mặt)

"Đúng rồi đó. Anh Sang-sik biến đi. Anh toàn bênh anh Woo-jung thôi. Người bị hại là em đây này." (Song Yi-seon ấm ức)

"Anh bênh hồi nào? Anh đây trung lập, không theo phe nào hết nhé?" (Kim Sang-sik chối bay)

"Trung lập cái con khỉ. Em đây cũng bực anh nhiều chuyện lắm rồi đấy nhé? Có muốn em kể hết ở đây luôn không?" (Song Yi-seon dọa)

"Thật là hết nói nổi. Kể cái gì mà kể? Người ngoài nhìn vào thấy ngứa mắt nên mới nói thôi. Ôi, ngán ngẩm, ngán ngẩm quá đi~."

Kim Sang-sik lượn lờ ra xa, vừa đi vừa hát bài ca "ngán ngẩm, ngán ngẩm".

Mà nói là hát thì cũng không đúng, giống một điệu cải lương não nề thì hơn.

Dù có là "thánh giọng" thì cũng không cứu nổi quả này.

"...Phụt."

"Này Sang-sik vô ý thức. Thằng út cưng của chúng ta đang cười đểu cậu kìa?" (Kim Woo-jung chọc ngoáy)

"Gì? Han Gyeo-ul, thật hả em?!" (Kim Sang-sik quay phắt lại)

"...Không có ạ." (Han Gyeo-ul tỉnh bơ)

Đổi sắc mặt trong 0.1 giây. Đỉnh thật.

Rõ ràng tôi vừa thấy khóe miệng đang cười tủm tỉm của nó cong lên mà.

Đúng là cao thủ chối bay chối biến.

Trong lúc tôi còn đang thầm cảm thán.

"Thế đã quyết định chuẩn bị thế nào rồi?" (Yoon Hae-il hỏi)

Yoon Hae-il, người nãy giờ vẫn im lặng theo dõi "cuộc chiến của các vị thần" từ một góc phòng tập, đột ngột vào thẳng vấn đề.

Xi nhan một tiếng trước khi vào cua không được hả, cái thằng cha này.

Dù sao thì lúc đó tôi mới sực nhớ ra mục đích chính.

Lý do tôi gọi riêng các thành viên tập trung ở phòng tập.

"Đầu tiên, xin lỗi mọi người."

"Hả?"

"Tự dưng sao lại xin lỗi ạ?"

Lời xin lỗi bất thình lình khiến cả đám ngơ ngác.

"Eun-tae à, có chuyện gì ở buổi họp hả em? Em bảo mọi thứ ổn thỏa rồi mà. Sao lại đột nhiên xin lỗi thế?" (Gong Seon-woo lo lắng)

"Em xin lỗi vì chỉ có một mình em được tham gia. Xin lỗi mọi người."

Không chỉ là lời xin lỗi suông.

Tôi cúi gập người trước các thành viên.

"Kwon Eun-taeng, cậu xin lỗi vì chuyện cỏn con đó làm gì. Làm người ta ngại muốn chết." (Kim Woo-jung càu nhàu)

"Đúng đó. Chẳng lẽ bọn này lại là mấy thằng hẹp hòi đến mức không hiểu được chuyện đó sao?" (Kim Sang-sik phụ họa)

"......!"

Song Yi-seon, cái đồ hẹp hòi, giật nảy mình như bị kim châm.

Nhìn thấy Song Yi-seon như vậy, Kim Sang-sik và Kim Woo-jung nhìn nhau cười khúc khích.

'Mấy cái thằng ôn này.'

Rõ ràng là đang nhắm vào Song Yi-seon mà nói.

Đúng là một lũ đầu bò.

"Chương trình lần này là cuộc thi hát sống còn mà, đúng không? Vậy thì main vocal của nhóm mình là Eun-taeng đi là chuẩn rồi." (Kim Woo-jung tỉnh bơ)

"Chứ còn gì nữa. Ở đây có ai hát hay hơn Eun-taeng không?" (Kim Sang-sik tung hứng)

"Không có." (Yoon Hae-il quả quyết)

Yoon Hae-il, không một chút nghi ngờ, đã bị cuốn vào màn kịch của hai tên kia, đáp chắc như đinh đóng cột.

Vai Song Yi-seon xụ xuống.

"Vậy ở đây có ai bất mãn chuyện Eun-taeng đi show một mình không nào?" (Kim Woo-jung tiếp tục)

"Bất mãn gì chứ. Mấy đứa à, sao lại nói thế được. Thành viên cùng nhóm đi một mình thì cả nhóm phải cùng nhau cổ vũ chứ." (Gong Seon-woo ôn tồn)

Gong Seon-woo đưa ra một câu trả lời mẫu mực như bước ra từ sách giáo khoa đạo đức.

Anh càng nói, đầu Song Yi-seon càng cúi gằm xuống đất.

Cứ đà này chắc có đứa khóc thật mất.

"Trong số chúng ta, có ai hát không bằng Kwon Eun-tae mà còn dám bất mãn, không thèm cổ vũ không?" (Kim Sang-sik xoáy)

"Không có ạ." (Han Gyeo-ul đáp gọn)

Đến cả Han Gyeo-ul cũng bị lôi kéo vào thì coi như xong.

Song Yi-seon thua toàn tập.

"Hức...!"

Như thừa nhận thất bại, tiếng nấc nghẹn ngào bất ngờ bật ra.

Vì cúi đầu nên những giọt nước mắt của Song Yi-seon cứ thế lã chã rơi xuống sàn phòng tập.

Cuối cùng cũng làm thằng bé khóc thật rồi.

"Này, hai đứa bây."

Tôi nghiến răng gọi hai cái tên kia.

Vậy mà chúng nó còn nhún vai ra vẻ mình vô tội.

"Hức, hức, hức!"

"Yi-seon à, sao em khóc? Tại lúc nãy anh không bênh em hả?" (Gong Seon-woo bối rối)

Gong Seon-woo hoảng hốt nắm lấy vai Song Yi-seon hỏi.

Nhưng Song Yi-seon có vẻ chẳng còn tâm trí đâu mà trả lời.

Bởi vì.

"Huhu, anh Eun-tae. Anh ơi... Huhu... Em xin lỗi, khụt khịt (tiếng khóc), xin lỗi anh."

Song Yi-seon bò lết bằng đầu gối đến trước mặt tôi, gục xuống mà khóc.

Đúng là đủ trò mà, thật đấy.

"Song Yi-seon, bình tĩnh nào."

"Em, em đã, hức! Anh Eun-tae...!"

Xin lỗi chứ giữa lúc nó khóc lóc thảm thiết thế này, giọng nói cứ líu ríu lại nên tôi chẳng hiểu nó nói gì sất.

Đại khái có lẽ là một lời sám hối, tự nguyền rủa bản thân vì đã ghen tị với Kwon Eun-tae.

"Biết rồi, nín đi."

"Hu hu hu, hức, khụ khụ...!"

"Bảo nín đi mà."

Nước mũi dính hết vào quần tôi rồi đây này.

Tất cả là tại bọn kia.

Tôi lườm hai đứa nó với một chút phẫn nộ.

Lúc này chúng nó mới có vẻ chột dạ, xúm vào dỗ dành Song Yi-seon.

"Đã bảo rồi mà. Anh đã nói ngay từ đầu là Eun-taeng với chúng ta đi con đường khác nhau. Đừng có để ý làm gì. Chỉ có mày thiệt thôi." (Kim Woo-jung ra vẻ)

"Yi-seon à, em có xu hướng quá nôn nóng. Mới học cấp ba thôi mà. Em còn nhỏ hơn Kwon Eun-tae tận 2 tuổi đấy. Chứng minh thư còn chưa có đã khóc lóc sướt mướt rồi." (Kim Sang-sik "an ủi")

?

Hình như hướng an ủi có gì đó sai sai thì phải.

"Nước mũi kìa."

"Eo ôi, bẩn quá."

Hai đứa nó kéo tay áo mình lên chùi mũi cho Song Yi-seon.

Nhìn cái cảnh tượng này, thật sự là...

"Làm trò hề."

"!"

Thề có trời đất, không phải tôi nói.

Là từ miệng Han Gyeo-ul phát ra đấy.

Khi chạm mắt tôi, Han Gyeo-ul nhướn mày một cách sắc lẻm rồi hỏi.

"Sao, gì, sao ạ?"

"...Không, không có gì."

Tôi rút ra được một bài học là suy nghĩ của con người ta cũng sàn sàn như nhau cả thôi.

Ha ha. Không khí phòng tập hôm nay "ấm áp" ghê.

"Mấy đứa ơi, làm ơn cho anh một ngày yên ổn được không?" (Gong Seon-woo than thở)

"Hức! Đến anh Seon-woo cũng giận em rồi. Tại em mà...!"

Nghe tiếng thở dài não nề của Gong Seon-woo, Song Yi-seon lại khóc ré lên.

"Này..."

Cho tôi nói một câu đi mà. Làm ơn.

"Haizz."

Đến nước này thì người muốn khóc chính là tôi đây.

Tôi hoàn toàn thấu hiểu nỗi lòng của Gong Seon-woo.

"Híc...... Híc!"

Sau một hồi khóc lóc vật vã, Song Yi-seon cuối cùng cũng im lặng.

"Biến phòng tập thành bể nước mắt. Văn vẻ quá đấy, Yi-seon à." (Kim Sang-sik trêừ chọc)

"Không đâu, đây mới là khí phách nam nhi đại trượng phu chứ!" (Kim Woo-jung phụ họa)

Tôi phải dùng sức tách Kim Woo-jung và Kim Sang-sik, hai cái đứa đang làm trò hề không biết là dỗ dành hay đổ thêm dầu vào lửa, ra khỏi Song Yi-seon.

"Khóc xong chưa?"

Trước câu hỏi của tôi, Song Yi-seon chỉ khẽ gật đầu.

"Vậy thì từ bây giờ nghe cho rõ đây. Cả mấy đứa nữa. Anh Seon-woo cũng vậy."

Cuối cùng cũng đến lúc.

Nói một câu chẳng có gì to tát mà cũng khó khăn đến thế này.

"Em nhất định sẽ thắng giải mang tiền về, mọi người cứ ở nhà chuẩn bị cho album tiếp theo đi. Anh cũng vậy nhé, anh Seon-woo."

Một lời tuyên bố hùng hồn không giống tôi chút nào.

"...Ể?"

"Ừm..."

"Àà, ra vậy!"

Gì đây? Cái phản ứng kỳ cục này là sao?

Thật ra tôi cũng chẳng mong đợi gì đến mức cảm động rớt nước mắt.

Nhưng người ta đã cố gắng nói một lời đầy chí khí như vậy mà cái phản ứng nhạt như nước ốc này là thế nào hả trời.

"Sao. Ngứa mắt à?"

"Không phải thế. Mà tại cậu làm lố quá nên thấy hơi ngượng ấy." (Kim Woo-jung nói)

"Đúng đó. Có phải đi xa gì đâu mà cứ như lời chào cuối trước khi chia ly không bằng." (Kim Sang-sik thêm vào)

"Đi xa thật mà?"

"Gì?"

"Cậu đi đâu thế?"

"Vào trại tập trung."

Từ ngày mai, tôi sẽ phải rời ký túc xá trong vòng 2 tuần liền.

______________

Sâu trong một ngọn núi nào đó ở tỉnh Gangwon.

"Anh ơi... đi đường này có đúng không ạ?" (Tôi hỏi anh quản lý)

"Ờ, ờ... Anh cũng đang đi theo chỉ dẫn của định vị thôi nhưng mà..."

Đường này có đúng không nhỉ?

Dù không nói ra nhưng tôi như nghe được suy nghĩ đầy hoang mang của anh quản lý.

Cũng phải thôi, vì nhìn ra ngoài cửa sổ chỉ toàn là cây cối rậm rạp.

Lộc cộc, lộc cộc-.

Thêm vào đó là cuộc đua trên con đường đất đá gập ghềnh bắt đầu từ khi xe rẽ vào đoạn đường không trải nhựa.

Giữa chốn núi non trùng điệp thế này mà lại có trại tập trung thật sao?

Sự nghi ngờ nảy sinh là một dòng chảy ý thức hoàn toàn tự nhiên.

Vì thế mà từ sáng sớm tinh mơ, tôi đã phải căng mắt ra quan sát xung quanh.

Trong lòng ôm khư khư cái túi đựng đồ dùng sinh tồn thiết yếu đã chuẩn bị cho những trường hợp thế này.

Lỡ không may bị lạc thì có khi phải quay chương trình "Vượt qua hiểm nguy kỳ thú" cũng nên.

"Ơ? Hình như sắp đến nơi rồi thì phải?"

"Thật ạ?"

"Phía trước có mấy chiếc xe đến trước chúng ta rồi kìa."

Như để chế giễu sự nghi ngờ và lo lắng của tôi, tình hình nhanh chóng đảo ngược.

Dù sao thì đến nơi an toàn cũng là may mắn rồi.

"Ở kia có thiết bị quay phim kìa...!"

Anh quản lý nói với giọng hơi run run.

Có vẻ anh ấy cũng lo lắng không kém, nên khi phát hiện ra đám nhân viên đang bận rộn qua lại, vẻ mặt anh ấy lộ rõ sự nhẹ nhõm.

"Đến đúng chỗ rồi ạ."

Tôi cũng chẳng khác anh ấy là bao.

Đến mức giọng khản đặc vì căng thẳng thì đủ hiểu rồi đấy.

"Xe không được đậu ở đây đâu ạ!"

"Xin lỗi. Tôi sẽ cho xe ra ngay."

Sau khi tận mắt chứng kiến hiện trường đang được chuẩn bị khẩn trương, tâm trí tôi mới tạm ổn định trở lại.

Cộc.

Tôi thả chiếc túi xuống ghế bên cạnh bằng một cử chỉ uể oải.

Lòng bàn tay ướt đẫm mồ hôi lạnh.

Chậc.

Tôi tặc lưỡi, lấy khăn tay từ trong túi ra.

Đang lau tay thì thấy một nhân viên đeo bộ đàm trên cổ chạy về phía này.

"Anh đến đây có việc gì ạ?"

"Tôi là người tham gia. Kwon Eun-tae."

"Xin anh cho xe đậu ở đằng kia rồi đợi nhé."

Khu vực chờ mà nhân viên chỉ nằm ở một góc của hiện trường.

Nói cho sang là khu vực chờ chứ thực ra chỉ là một bãi đất trống hoác với vài cái ghế nhựa đặt tạm.

Mái che để tránh nắng gắt sắp lên cũng chưa được dựng.

Rõ ràng là chuẩn bị gấp gáp.

Mà, cũng có lý do cả thôi.

"Ồ~ Anh Eun-tae đến sớm nhất nhỉ."

"Chào PD-nim ạ."

"Nhưng mà biết làm sao đây? Phim trường vẫn chưa hoàn thành nên chắc còn lâu mới bắt đầu quay được. Anh cứ ở trong xe cũng được."

"Không sao đâu ạ."

Đúng vậy.

Tôi là người đến sớm nhất trong số các thí sinh.

Thậm chí biên kịch Oh còn đi làm muộn hơn cả tôi.

Thấy tôi mà giật mình thì chắc chắn là đi trễ rồi.

Cứ ngồi không như vậy nhìn phim trường được dựng lên từng chút một.

"Xin chào... Anh đến một mình ạ?"

"Không, tôi đi cùng quản lý."

"Đúng là...!"

Một người đàn ông lạ mặt bắt chuyện với tôi.

Mới gặp lần đầu mà đã nắm chặt tay. Gì đây, muốn đánh nhau à?

Nhìn ngoại hình thì có vẻ trẻ hơn tôi nhiều, à không, chắc cũng trạc tuổi Kwon Eun-tae.

"Tôi thì đến một mình."

"À, vâng."

"Đây là lần đầu tiên tôi trải qua chuyện này nên căng thẳng quá, tối qua còn không ngủ được tử tế nữa."

Nói rồi, anh ta kéo một chiếc ghế đang đặt ở xa lại, ngồi xuống cạnh tôi.

"Đến đây mà tiền taxi hết hơn 100.000 won đấy anh ạ. Đã thế lại còn nghỉ làm thêm để chuẩn bị cho buổi thử giọng nữa chứ. Giờ tôi nghèo rớt mồng tơi luôn rồi."

Thật là đáng tiếc.

"Nhưng tôi thấy mình tiêu đời rồi. Nghe đồn có cả thực tập sinh của công ty lớn tham gia, rồi cả những người đã ra mắt nữa..."

"......"

"Anh cũng đã ra mắt rồi đúng không?"

"Vâng, cũng gần như vậy."

"Thảo nào khí chất của anh khác hẳn. Tuyệt vời quá!"

Từ cậu trai đang giơ hai ngón tay cái về phía tôi, tôi cảm nhận được một sự quen thuộc.

Cái này hình như là cái kiểu tôi biết rồi thì phải.

Bình Luận (0)
Comment