Trợ Lý Đạo Diễn Quèn Lại Là Idol Thiên Tài

Chương 18

"Tiền bối, xin lỗi nhưng mà..."

"Dù sao thì cũng giỏi lắm, em trai của anh!"

Yoo Ju-ha cắt ngang lời tôi rồi ôm chầm lấy tôi một cách bất ngờ.

"Chả biết em trai nhà ai mà hát hay kinh khủng khiếp thế không biết. Đúng là không uổng công anh đây kèm cặp vất vả từ bé."

Cứ thế, Yoo Ju-ha vỗ bốp bốp vào lưng tôi.

Đau thì cũng đau đấy, nhưng mà em trai tôi á? EM TRAI TÔI Á!

Một điều hiển nhiên là Yoo Ju-ha mang họ Yoo, còn Kwon Eun-tae thì họ Kwon.

Tức là, họ được thừa kế khác nhau đấy.

Dù Kwon Eun-tae có xuất thân từ trại trẻ mồ côi đi chăng nữa thì... khoan đã.

Chẳng lẽ không phải em cùng cha khác mẹ mà là em... khác dòng máu luôn?

'Kiểu này thì cũng là drama cẩu huyết hạng nặng rồi còn gì.'

Nhưng nếu không phải vậy thì cũng chẳng có cách nào giải thích cho hợp lý cả.

Chẳng lẽ mình lại vô tình biết được bí mật xuất thân của người khác mà mình chẳng hề muốn biết thế này sao?

Tôi vội vàng đẩy Yoo Ju-ha ra.

"Em, có chuyện muốn nói với anh."

"Hửm?"

"Thật ra em... (không phải Kwon Eun-tae)."

"Cậu, cái gì?"

"Ý em là... (tôi không phải Kwon Eun-tae đâu ạ)."

"Sao thế?"

Quái. Sao không nói được nhỉ?

Tôi hoang mang, miệng chỉ biết ú ớ thì hệ thống gửi tin nhắn đến.

[Tiết lộ sự thật về việc xuyên hồn là điều tuyệt đối cấm.]

[Hành vi này được coi là cố ý phá hoại hệ thống, tự động xử lý tắt tiếng.]

...Tổ cha nó. Lại còn có cái quy định dở hơi như thế này nữa.

"Chậc."

"Eun-tae à...?"

"Tiền bối."

Hết cách rồi.

Đành phải bám vào cái lý do mà tôi vẫn dùng để giả dạng Kwon Eun-tae từ trước đến giờ thôi.

"Tuy không phải chuyện nên nói ở đây, nhưng em bị tai nạn nên mất hết trí nhớ rồi ạ."

"Gì? Cậu nói cái gì thế!"

"Vì vậy, mong tiền bối có thể giải thích giúp em."

Tất cả mọi chuyện từ A đến Z giữa anh và Kwon Eun-tae.

_____________

Chưa bao giờ tôi thấy một ngày dài như hôm nay... à mà, cũng có rồi chứ.

Sau vụ “Bok-soon World” trong , lâu lắm rồi mới lại có một ngày mệt mỏi thế này.

Tôi cũng không biết mình đã kết thúc buổi ghi hình, ăn cơm, rồi nhận phòng ký túc xá bằng cái thần trí nào nữa.

Nằm xuống định ngủ mà mắt cứ thao láo.

Đang ngơ ngác nhìn trần nhà thì.

Từ nãy đến giờ cứ có tiếng gì đó làu nhàu khó chịu.

"Hít hít. Khụt, khịt!"

"Đừng có khịt mũi nữa, xì ra đi. Không thấy khó chịu à."

"...Kệ xác nhà tôi, thằng khốn."

"Thế thì cậu tự bịt mũi mình lại đi cho tôi đỡ phải để ý. Không làm được thì để tôi làm hộ cho?"

"Biến đi! Đừng có nói chuyện với tôi!"

"Cậu cũng thế."

"Mẹ kiếp..."

Hỏi: Hãy miêu tả tâm trạng của bạn khi phải ở chung phòng ký túc xá 2 người 1 phòng suốt 5 đêm 6 ngày với một đứa trời đánh như Shim Ju-yeong.

Đáp: Đờ mờ.

Ngoài chửi thề ra thì chẳng còn gì để nói.

Tôi cũng không hiểu tại sao mình lại phải chung phòng với Shim Ju-yeong nữa.

Có nhiều chuyện xảy ra lắm, nhưng trước hết cứ giải quyết xong vụ Yoo Ju-ha đã.

Kết luận lại thì, Yoo Ju-ha và Kwon Eun-tae không phải anh em khác dòng máu.

Nhưng cũng không có nghĩa họ là anh em cùng cha khác mẹ.

Hai người họ tuyệt đối không có quan hệ máu mủ gì sất.

May quá.

Vậy thì hai người họ là gì của nhau?

Nghe nói họ gặp nhau ở trại trẻ mồ côi mà Yoo Ju-ha đến l*m t*nh nguyện.

Lúc đó Yoo Ju-ha học lớp 9, còn Kwon Eun-tae thì mới lớp 1.

Cho nên lời Yoo Ju-ha nói là đã biết Kwon Eun-tae từ nhỏ cũng không sai.

Sau khi Yoo Ju-ha trở thành thực tập sinh, anh ta đã dạy Kwon Eun-tae nhảy và hát, từ đó càng thân thiết hơn.

Nghe đâu là Kwon Eun-tae nằng nặc đòi học.

Rồi khi Yoo Ju-ha được chọn vào đội hình debut, chính thức ra mắt với tư cách idol, anh ta không thể tránh khỏi việc ít đến trại trẻ mồ côi hơn.

Trong khoảng thời gian đó, Kwon Eun-tae tốt nghiệp cấp hai.

Lúc Yoo Ju-ha quay lại trại trẻ mồ côi sau một thời gian dài thì Kwon Eun-tae đã rời đi rồi.

Loay hoay mãi mới liên lạc được qua SNS, nhưng cũng chẳng được bao lâu thì mất liên lạc hoàn toàn.

Vì Kwon Eun-tae đã xóa tài khoản sau khi để lại lời nhắn 'Anh Ju-ha, em cũng sẽ trở thành ca sĩ giống như anh.'

Sau đó thì bặt vô âm tín.

Yoo Ju-ha lo lắng cho Kwon Eun-tae nên đã tìm kiếm khắp nơi nhưng không có kết quả.

Quan trọng hơn, Yoo Ju-ha là một siêu idol bận đến mức không có cả thời gian để ngủ.

Đúng với danh xưng 'Idol số một thế giới', anh ta phải chia nhỏ một ngày thành từng phút, từng giây để chạy lịch trình.

Nghĩa là không thể chỉ tập trung vào chuyện của Kwon Eun-tae được.

Cứ thế, khi hình ảnh Kwon Eun-tae dần phai nhạt trong ký ức của Yoo Ju-ha.

Thì cậu ta xuất hiện.

Kwon Eun-tae chính thức debut với tư cách idol.

Chuyện sau đó thì ai cũng biết rồi nên tôi xin phép bỏ qua.

Trong suốt lúc nắm lấy tôi mà kể lể, Yoo Ju-ha cứ rưng rưng nước mắt.

Cuối mỗi câu, Yoo Ju-ha lại thêm vào 'Làm tốt lắm. Giỏi lắm. Thành công rồi. Anh tự hào về cậu.'

Ai không biết chắc còn tưởng ông bố tìm lại được đứa con trai thất lạc mấy chục năm ấy chứ.

Có lẽ nếu là Kwon Eun-tae thật thì cũng cảm động lắm.

Nhưng tiếc là tôi chẳng có cảm xúc gì đặc biệt.

Đương nhiên rồi. Nhắc lại lần nữa, tôi không phải Kwon Eun-tae, và cũng chẳng có ký ức gì về Yoo Ju-ha cả.

Ấy thế mà cái vẻ mặt vô cảm của tôi lại k*ch th*ch tuyến lệ của Yoo Ju-ha thì phải.

Tôi đã phải vã mồ hôi hột để dỗ dành Yoo Ju-ha, người cuối cùng cũng không kìm được nước mắt.

Anh quản lý của Yoo Ju-ha đứng bên cạnh lườm tôi cháy cả mặt.

Oan quá đi mất.

Khoảnh khắc đó, tôi suýt nữa thì đã nhớ đến anh quản lý "bảo mẫu" của EcL:pse rồi đấy.

Sau khi bị quản lý của Yoo Ju-ha "đuổi khéo", buổi ghi hình được tiếp tục không lâu sau đó.

Đáng ngạc nhiên là Yoo Ju-ha vẫn lên hình với khuôn mặt không hề sưng húp.

Quả đúng là sự chuyên nghiệp của idol hạng A.

" Vòng 1 sẽ được tiến hành theo hình thức nhiệm vụ nhóm."

Yoo Ju-ha đứng giữa sân khấu, các thí sinh xếp thành một hàng dài phía sau như bức bình phong.

Yoo Ju-ha, như thể chưa từng khóc lóc sướt mướt lúc nãy, đang nghiêm túc hoàn thành vai trò của mình.

"Tôi xin giải thích về tiêu chí chọn nhóm. Thông qua các màn trình diễn cá nhân của các bạn đã được phát sóng trực tiếp trước đó, đội ngũ sản xuất của chúng tôi đã thu thập được dữ liệu lớn."

Tôi thật không ngờ cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư lại xuất hiện ở đây.

"Các bạn sẽ lập thành một nhóm 4 người cùng với 3 thí sinh khác được nhắc đến nhiều nhất cùng với bạn trong phần trình diễn cá nhân."

Mấy lão đài truyền hình đúng là có ý đồ "ngồi mát ăn bát vàng" mà.

"Vì khán giả đã tích cực tham gia, chúng ta phải tạo ra những sân khấu không phụ lòng mong đợi của họ, đúng không nào?"

Một câu mệnh lệnh trá hình câu hỏi.

Ý là, bằng mọi giá phải đáp ứng kỳ vọng của khán giả.

Lời này ẩn chứa ý đồ của đội ngũ sản xuất là phải nắm chắc cả rating lẫn độ hot.

Mà, đài nào chẳng thế.

"Vậy thì, bây giờ tôi xin công bố. Thí sinh được gọi tên xin mời di chuyển đến trước bảng số tương ứng."

Lúc đó, bốn cái bảng số được lần lượt đưa ra.

"Nhóm 1 là... thí sinh Kwon Eun-tae, Kim Si-min, Shim Ju-yeong, và Choi Jun-yong."

Cứ thế, khúc dạo đầu của một bất hạnh mới đã bắt đầu.

______________

"Chủ đề của Vòng 1 là 'Vô (無) - Tự Do'. Các bạn hãy thoải mái thể hiện hết những khả năng tiềm ẩn của mình."

Từ một tờ giấy trắng, trong vòng một tuần phải hoàn thành một sân khấu hoàn hảo.

Đây chính là mục tiêu và phương hướng cuối cùng của nhiệm vụ nhóm lần này.

Chỉ những người tạo ra kết quả tốt nhất trong khoảng thời gian giới hạn mới có thể sống sót.

Một chân lý được chấp nhận rộng rãi trong xã hội cạnh tranh không ngừng này.

Nhưng bên cạnh cạnh tranh, còn một điều quan trọng không kém.

Chính là tinh thần hợp tác.

Chẳng lẽ lại gọi là nhiệm vụ "nhóm" cho vui à?

Tao chết thì mày cũng chết. Ngược lại, mày chết thì tao cũng toi.

Chỉ cần một đứa làm hỏng việc là cả thuyền cùng chìm.

Và bây giờ.

Tôi đang ở trên một con tàu đã chìm rồi. Không phải "đang chìm" (ing) mà là "đã chìm" (ed) hẳn hoi.

Cái đội này toang rồi.

Con tàu không chỉ chìm mà còn đâm thẳng xuống đáy biển sâu nhất rồi.

Mấy cái phốt làm bài tập nhóm thất bại trên mạng cũng chẳng thấm vào đâu so với tình cảnh này.

"Tôi thật sự không biết dạo này bọn trẻ nó nghe gì, thích gì nữa."

Choi Jun-yong, 32 tuổi – tự phong lẫn được phong là hoàng tử nhạc trot – quả quyết.

Đúng là nói nhảm không ai tin nổi.

Chẳng có nghệ sĩ nào lại thờ ơ với xu hướng cả.

Đó là bát cơm của họ, làm gì có thằng ngốc nào trên đời lại tự tay đập vỡ bát cơm của mình chứ.

Chẳng qua là trước máy quay nên giả vờ thế thôi.

'Chọn cái concept quái thai gì không biết.'

Cái thái độ vừa tỏ vẻ nhường nhịn để giữ hình tượng lịch sự, vừa không muốn chịu trách nhiệm.

Trông thì ngơ ngơ như con gấu mà ranh mãnh như cáo già.

"Cứ làm như lúc đánh giá cuối tháng là được mà, đúng không anh?" (Kim Si-min nói)

"Cậu làm cái đánh giá cuối tháng đó được mấy lần rồi?" (Shim Ju-yeong hỏi)

"2 lần ạ."

"Hừ. Mới có 2 lần mà đã tinh tướng."

Shim Ju-yeong cười khẩy một cách khó tin.

Lần này thì tôi cũng về phe Shim Ju-yeong.

Kim Si-min, thực tập sinh 3 tháng.

Chỉ riêng việc trở thành thực tập sinh của một công ty lớn cũng đủ để cậu ta tự tin ngút trời rồi.

Vấn đề là, cái thói tự cao tự đại thì đúng là chọc trời khuấy nước.

"Cứ chọn đại một bài rồi dựng vũ đạo qua loa là được mà. Có gì khó đâu mà cứ lề mề ba ngày nay thế?"

Nói thì cũng đúng đấy, nhưng không phải để cậu nói ra bằng cái giọng đó.

'Bài này nhiều nốt cao quá, chỉ có vocal được chú ý thôi', 'Bài kia chia nhịp khó quá, nhảy mệt lắm.'

Ai là người hết lần này đến lần khác kiếm cớ chê bai rồi từ chối hả.

"Thế nên tôi mới hỏi cậu thích cái gì cơ mà." (Shim Ju-yeong gắt)

"A, không biết. Cứ làm đại đi không được à? Không thì anh làm bài hồi đánh giá cuối tháng của anh ấy." (Kim Si-min càu nhàu)

"Làm thì có bắt chước theo được không?"

"Thì..."

Vì đã có tiền lệ làm hỏng việc một lần nên Kim Si-min ấp úng, bỏ lửng câu nói.

Cảm giác như đang đứng giữa một vòng lặp vô tận.

Chỉ còn chưa đầy ba ngày nữa là đến buổi thi.

Cứ đà này thì có được lên sân khấu hay không cũng là một ẩn số.

Đã đến lúc phải đưa ra quyết định rồi.

Một ông anh cả thiếu trách nhiệm và một thằng em út chỉ muốn sống cho qua ngày.

Lại còn thêm một thực tập sinh nổi loạn bị công ty ruồng bỏ nữa chứ.

"Mọi người."

Sau một hồi im lặng kéo dài, tôi đưa ra kết luận.

"Chúng ta... mạnh ai nấy sống đi."

Mạnh ai nấy sống.

Nghe thì có vẻ cũng hợp lý đấy, nhưng thực ra đây là một kiểu mánh khóe.

Thường gọi là bịt mắt bắt dê ấy mà.

"Mỗi người cứ làm điều mình muốn, nhưng giả vờ như chúng ta là một đội."

"Làm thế nào mà được cơ chứ?" (Shim Ju-yeong nhíu mày)

"Ý là không cần phải khăng khăng chọn một bài duy nhất như các đội khác."

Nghĩa là sao chứ.

Không cần nói cũng biết.

Vẻ mặt khó tin của Shim Ju-yeong đã nói lên tất cả suy nghĩ của cậu ta rồi.

Vậy thì, người tốt bụng như tôi đành phải giải thích thêm vậy.

"Riêng mà chung. Mỗi người một bài hát khác nhau, nhưng ghép lại thành một thể thống nhất như một bài duy nhất."

"A~ Em hiểu ý anh Eun-tae rồi. Cái này là... medley!" (Kim Si-min reo lên)

"...Medley?"

Medley à. Nếu xét kỹ thì cũng không sai lắm.

Nghe đến medley, mắt Choi Jun-yong sáng rực lên.

"Nói đến medley thì phải là trot chứ còn gì nữa, mấy đứa nhỉ? Đúng lúc anh vừa mới thu âm xong series medley 100 bài trot hot nhất, bán chạy ở mấy trạm dừng chân lắm đấy..."

"Tôi không thích."

Shim Ju-yeong cắt ngang lời Choi Jun-yong đang hăng say khoe khoang.

Cái thằng cha này đúng là chuyên gia dội nước lạnh.

"Nói rõ luôn nhé, medley miếc gì tôi tuyệt đối không làm."

"Tại sao ạ?" (Kim Si-min ngơ ngác)

"Đúng đấy. Sao thế?" (Choi Jun-yong cũng thắc mắc)

Kim Si-min và Choi Jun-yong, không hiểu nổi tại sao Shim Ju-yeong lại tỏ ra ghê tởm đến mức khiến người xem cũng thấy ngượng, đồng thanh hỏi.

Bị cả hai người cùng lúc dồn ép, Shim Ju-yeong có vẻ hơi chùn bước.

Nhưng ngay sau đó, cậu ta đã lấy lại được bản tính cục cằn của mình.

"Cái trò quê một cục đó mà bắt tôi làm á?"

"Quê là quê thế nào ạ? Chẳng lẽ là medley?" (Kim Si-min hỏi)

"Không phải cái đó."

"Không phải medley thì còn gì nữa? Trot à?"

"......"

Đúng rồi. Là trot. Thằng cha này, nó nghĩ trot là quê mùa.

Dù vậy thì cũng đâu cần phải phản ứng lộ liễu đến thế chứ.

Tôi cố gắng kìm lại ánh mắt đang định hướng về phía Choi Jun-yong.

"Ểểể? Thật ạ? Trot thì sao ạ?" (Kim Si-min vẫn ngây thơ)

"...Kim Si-min, câm miệng."

Câm cái mồm vào. Làm ơn.

Tôi đá nhẹ mũi giày ra hiệu 'câm cái mồm vào'.

Có vẻ đã hiểu được cử chỉ của tôi, Kim Si-min lẩm bẩm 'Gì chứ.' rồi bĩu môi.

Mà sao lại còn liếc trộm Choi Jun-yong làm gì nữa. Ai nhìn vào cũng thấy rõ là đang nhìn trộm Choi Jun-yong còn gì.

Đúng là cái mồm ăn hại của thằng nhóc này mà.

Bình Luận (0)
Comment