Trợ Lý Đạo Diễn Quèn Lại Là Idol Thiên Tài

Chương 32

Tôi bất giác nhăn mặt như vừa nhai phải thứ gì đó khó nuốt.

Không biết Park Jeong-hoon hiểu lầm thế nào mà mặt mày lại trở nên xúc động, khóe miệng giật giật.

Chết rồi.

"Không, cái này không phải tại anh đâu mà..."

"Cảm ơn cậu, Kwon Eun-tae...!"

Tôi còn chưa kịp đính chính hiểu lầm thì Park Jeong-hoon đã cúi gập người trước mặt tôi.

Khí thế ngùn ngụt.

Làm cái trò gì thế này. Có phải xã hội đen đâu chứ.

"Anh điên rồi à? Làm người khác mất mặt thế này mà được à!"

Tôi hét lên đủ nhỏ để chỉ Park Jeong-hoon nghe thấy, nhưng anh ta không hề nhúc nhích.

"Nhờ cậu mà tôi tỉnh ngộ ra đấy. Nếu không có cậu, có khi tôi ra sông Hàn thật rồi cũng nên."

Nói rồi, anh ta nắm lấy tay tôi, bắt đầu màn sám hối thống thiết.

Đến cả tín đồ đi xưng tội chắc cũng không thành khẩn được như Park Jeong-hoon lúc này.

Tôi dám chắc như vậy.

Cứ thế một hồi lâu.

"Anh Park Jeong-hoon, chuẩn bị ạ!"

Một tiếng gọi như ơn huệ cứu rỗi vang lên.

Người kéo tôi ra khỏi vũng lầy lần này lại là cô trợ lý đạo diễn số 2.

Tôi thầm kính phục sự đa năng của cô ấy.

Sau khi cô ấy kéo Park Jeong-hoon đi.

Tôi như bị hút cạn sinh lực, lê bước trở về phòng chờ.

Cứ như vừa đi từ thiên đường xuống địa ngục chỉ qua một cánh cửa.

'Tha thiết... muốn về nhà quá đi mất.'

Ai mà ngờ lại có lúc tôi nhớ cái ký túc xá chật như nêm của EcL:pse đến ch** n**c mắt thế này chứ.

______________

Khoảnh khắc quyết định kẻ thắng người bại.

Niềm vui và nỗi buồn đan xen trên sân khấu.

Tôi đứng chờ ở hậu trường, lặng lẽ quan sát cảnh tượng đó.

Hyun-woo sau một trận chiến căng thẳng đã suýt soát giành được tấm vé vào chung kết.

Seo Ji-won thì bất ngờ tiến thẳng vào chung kết một cách nhẹ nhàng.

Bohemian thì thật đáng tiếc, hôm nay đã là sân khấu cuối cùng của họ tại .

Và.

"......"

"......"

Tôi chạm mặt Shim Ju-yeong vừa mới bước xuống từ sân khấu.

Mặt anh ta đỏ bừng, có vẻ như dư âm vẫn chưa tan hết, cần thêm chút thời gian.

Khoảnh khắc đối đầu gượng gạo trôi qua.

"Chúc mừng."

"...Cảm ơn. Cậu cũng... diễn cho tốt vào, hay sao cũng được."

Chúng tôi cũng trao đổi vài lời chào hỏi gượng gạo.

Nhớ lại những chuyện xảy ra vào ngày đầu tiên, đây đúng là một bước tiến vượt bậc rồi.

"Kwon Eun-tae."

Shim Ju-yeong gọi tên Kwon Eun-tae bằng giọng nghiêm túc.

"Gì."

"Lần sau, tôi nhất định sẽ thắng cậu."

"......?"

Còn chưa kịp níu lại, Shim Ju-yeong đã vội vàng rút lui.

[Tuyên chiến... sao ạ?]

Chịu. Hình như cũng giống vậy.

Trong lúc tôi còn đang ngơ ngác nhìn theo hướng Shim Ju-yeong biến mất.

"Anh Eun-tae, lên sân khấu thôi ạ!"

"Vâng."

Nhân viên gọi.

'Tập trung nào.'

Tôi bước từng bậc thang một, cố gắng gạt bỏ những suy nghĩ vẩn vơ trong đầu.

Cuối cùng cũng lên đến sân khấu.

Dưới ánh đèn xanh mờ ảo, tôi thu toàn bộ khung cảnh sân khấu vào mắt.

Ánh mắt, hơi thở, không hiểu sao lại có cảm giác không hoàn toàn là của mình.

Một ảo ảnh mà tôi luôn trải qua mỗi khi đứng trên sân khấu.

Cùng lúc đó, một giai điệu buồn da diết bắt đầu vang lên.

Tôi hít một hơi ngắn rồi cầm lấy micro.

-Người xua đuổi ta đi

Mỗi lần như thế tim ta lại

Bầm dập như bị gai đâm

Màu tình yêu của ta là màu tím sẫm

Lời ca như tiếng thở dài, da diết khôn nguôi.

Nhưng tôi cố gắng kiềm chế cảm xúc, hát một cách bình thản.

-Bảo ta rời đi, ta lại chẳng thể buông tay

Đêm trường khổ đau một mình ta chống chọi

Tình yêu của người như gai nhọn đâm vào tim ta

của Oh Hwa-yoon.

Ca khúc debut của một tân binh nhạc trot đang lên.

Nếu Choi Joon-yong là hoàng tử thì Oh Hwa-yoon chính là nữ thần.

là một ca khúc mang phong cách mới lạ, kết hợp giữa ballad và trot, khác hẳn với những bài trot truyền thống.

Đây cũng là một bản hit được yêu thích bởi cả những thế hệ không chuộng nhạc trot.

Nhưng dù sao thì trot vẫn là trot.

Qua quá trình phối khí, tôi đã loại bỏ hoàn toàn cái gọi là "chất sến" đặc trưng.

Kết quả là, dù vẫn giữ được cảm xúc da diết vốn có, nhưng phần vocal lại trở nên hiện đại hơn rất nhiều.

Tôi muốn giữ nguyên tông gốc nhất có thể nên gần như không động chạm gì đến phần đó.

Nhờ vậy, càng về cuối bài hát, tôi càng cảm thấy hụt hơi, cổ nổi gân xanh.

Nhưng.

Tôi càng khổ sở bao nhiêu, sân khấu lại càng trở nên kịch tính bấy nhiêu.

-Đến ngày không thể chịu đựng thêm nữa

Người sẽ vui vẻ rời xa vòng tay ta

Mang theo tình yêu xanh tươi mà sống

Cứ thế, bài hát được kéo đi bằng một hơi cho đến tận cuối cùng rồi kết thúc.

Tôi đánh rơi micro, thở hổn hển.

Khoảnh khắc ngắn ngủi như vừa thoát khỏi một phép màu, từ từ trở lại là chính mình trôi qua.

'Hết.'

Khi tiếng nhạc đệm kết thúc, trên sân khấu chỉ còn lại một mình tôi.

Cùng với cảm giác viên mãn dâng trào trong lồng ngực, hành trình kéo dài hai tuần cũng đã khép lại.

_________________

Đêm đó, 11 giờ, sau khi vòng thi thứ hai của kết thúc.

Ký túc xá của EcL:pse, vắng bóng Kwon Eun-tae, đang náo loạn cả lên.

"Chào mọi người~? Cả nhà vào đủ chưa ạ?"

"Khoảnh khắc anh leader lên tiếng là đã vượt 700 người xem rồi đó!"

"Oa! Kỷ lục thời gian ngắn nhất từ trước đến giờ luôn đúng không ạ?"

"Cảm ơn các bạn nhiều. Hãy ở lại với chúng mình đến cuối chương trình nhé."

"Vì hôm nay là một ngày vô cùng đặc biệt đó ạ."

Trước chiếc điện thoại công ty mượn để quay A-Live, các thành viên vỗ tay tự chúc mừng.

Trên đầu mỗi đứa đều đội một chiếc nón chóp sinh nhật đủ màu sắc.

Chưa hết, Kim Woo-jung và Song Yi-seon còn đeo thêm cặp kính mắt hình thù kỳ quái che gần hết cả mặt.

Lý do chính là.

"Hôm nay, như đã thông báo, chúng ta sẽ tổ chức tiệc chào mừng anh Eun-tae trở về ạ."

"Mọi người vỗ tay nào~!"

"Huhu. Eun-tae bỏ nhà đi cuối cùng cũng chịu về rồi. Em không biết đây là mơ hay thật nữa."

Kim Woo-jung làm bộ khóc lóc dù chẳng có lấy một giọt nước mắt.

Cùng lúc đó, khung chat ngập tràn "ㅋㅋㅋㅋ" và "ㅠㅠㅠㅠ".

"Nhưng tại sao lại không có nước mắt ư? Trong lòng em đây thác Niagara cũng phải gọi bằng cụ đấy ạ. Chỉ là em bị chứng khô mắt thôi. Chắc chắn anh Eun-tae cũng sẽ hiểu cho em mà."

Với mặt dày như tấm thớt, Kim Woo-jung vẫn thản nhiên giao lưu trực tiếp với fan.

Phía sau, Han Gyeo-ul đang thấp thỏm đi qua đi lại, có vẻ như đã quyết tâm lắm, đột ngột xen vào.

"Chúng em cũng đã chuẩn bị bánh kem chúc mừng ạ."

Nói rồi, cậu út bất ngờ dí chiếc bánh kem đang cầm trên tay vào thẳng ống kính camera.

Đúng khoảnh khắc đó.

Xoảng—!

"Áaaa!"

"......!"

"Không! Chiếc bánh kem kỷ niệm bé nhỏ quý giá của chúng ta...!"

Chiếc điện thoại đặt trên giá ba chân ngã ngửa ra sau, tạo nên một tiếng động inh tai.

Cùng với đó, chiếc bánh kem Han Gyeo-ul đang cầm cũng rơi thẳng xuống sàn.

"Này...! Tại cậu đấy!"

"X-xin lỗi. Em xin lỗi."

"Sao lại đẩy người ta từ phía sau thế hả?!"

Người khẽ hét lên là Han Gyeo-ul.

Còn người đang luống cuống trước mặt cậu là Song Yi-seon.

Đúng lúc Han Gyeo-ul bước ra trước camera thì lại đụng phải Song Yi-seon.

Song Yi-seon đang quay lưng lại nên không thấy Han Gyeo-ul, còn Han Gyeo-ul thì đã quá muộn để tránh.

Các thành viên thoáng chút bối rối trước tình huống bất ngờ.

Ý thức được khung chat của fan chắc đang loạn cào cào lên, mấy ông anh lớn vội vàng vào cuộc xử lý.

Đầu tiên, Yoon Hae-il tách Han Gyeo-ul và Song Yi-seon ra xa nhau.

Tiếp đó, Gong Seon-woo dựng lại camera, rồi cười bằng giọng bụng như thể chẳng có chuyện gì to tát.

"Ha. Haha. Hahaha. ...Bất ngờ chưa!"

"Tụi mình vừa diễn tập thử camera ẩn chuẩn bị cho Eun-tae thôi ấy mà. Giống y như thật luôn đúng không?"

"Mấy đứa út nhà mình diễn ghê quá hả? Diễn thôi, diễn thôi~ Cả hai đứa đều hiền khô à."

"OA. THẬT. SỰ. RẤT. GIỐNG. THẬT. ĐẤY. Ạ. EM. BẤT. NGỜ. LẮM. LUÔN."

Combo ứng biến của Kim Woo-jung và Kim Sang-sik vừa định cho qua chuyện.

Thì Yoon Hae-il lại tung chiêu diễn dở tệ của mình.

Giọng nói đứt quãng như AI khiến các thành viên còn lại há hốc mồm kinh ngạc.

Ngay cả hai thủ phạm Han Gyeo-ul và Song Yi-seon cũng phải sửng sốt.

"Bớt team kill lại đi."

Kim Woo-jung nghiến răng kèn kẹt, nói tiếng bụng lí nhí chỉ đủ cho Yoon Hae-il nghe thấy.

Kim Sang-sik đứng cạnh véo vào lưng Yoon Hae-il để hỗ trợ.

"...Ực!"

Yoon Hae-il ngắn gọn tuyên bố đầu hàng.

Tưởng rằng tình hình đã được giải quyết êm xuôi.

Tít, tít, tít, tít. Tí ri rít.

"Eun-tae kìa!"

"Sao lại về sớm thế?!"

"Dọn dẹp đống bừa bộn này trước đã."

Tiếng cửa chính mở ra khiến cả đám hồn bay phách lạc.

Nơi các thành viên đang tụ tập không phải phòng khách mà là phòng ngủ chính.

Kwon Eun-tae sắp sửa ập vào đến nơi.

"Mấy đứa ơi, Eun-tae về rồi! Ra đây xem nào!"

"...Khụm. Hừm hừm!"

Anh quản lý làm sao biết được tình cảnh khẩn cấp của bọn họ.

Kwon Eun-tae dĩ nhiên cũng vậy.

"Mọi người ơi, tụi mình tắt đèn trước nhé. Vì đây là bất ngờ mà."

"Cả nhà trật tự! Suỵt!"

Chưa kịp dọn dẹp chiếc bánh kem bét nhè trên sàn, Kim Woo-jung đã vội tắt đèn phòng.

Bình Luận (0)
Comment