Trợ Lý Đạo Diễn Quèn Lại Là Idol Thiên Tài

Chương 34

Đây là lần đầu tiên tôi biết bố của Kim Woo-jung lại là đại gia lắm tiền nhiều của đến thế.

Cũng phải thôi.

Thường ngày, Kim Woo-jung nổi tiếng keo kiệt trong hội anh em, đến một đồng xu cũng không chịu chi.

Lúc xem lại chương trình , cái đoạn ở trạm dừng chân, người nổi khùng nhất cũng chính là Kim Woo-jung.

Nếu Han Gyeo-ul toát ra vẻ sang chảnh kiểu lạnh lùng, thì Kim Woo-jung ngược lại, lại sang chảnh kiểu rạng rỡ, tươi tắn.

Chỉ nhìn tướng mạo thôi cũng đủ để người ta tự động thốt lên "hoàng tử", "cậu ấm" rồi nhưng tính tình lại trái ngược.

"Nếu chuyện đầu tư có hơi khó nghĩ, hay là chú bán luôn công ty cho bố cháu đi ạ? Cháu sẽ bảo bố cháu trả gấp đôi giá thị trường luôn. Nếu chú muốn, cháu có thể đảm bảo cả việc giữ lại nhân viên nữa. Bố cháu không phải kiểu người phũ phàng, cắt đứt tình nghĩa đâu ạ." (Kim Woo-jung nói với Giám đốc)

"Woo-jung à, khoan đã. Em đi hơi xa rồi đấy." (Gong Seon-woo can)

"Đúng đó anh. Bình tĩnh lại đi anh. Có điên thì cũng phải điên một cách duyên dáng, à không, điên một cách từ tốn thôi chứ, ai lại điên kiểu bất chấp như thế này bao giờ." (Song Yi-seon cũng hùa vào)

Các thành viên đồng lòng nhất trí ngăn cản Kim Woo-jung.

Tình thế 1 chọi 6 – tôi cũng ké chân vào hội số 6 đấy.

Ấy thế mà Kim Woo-jung vẫn không hề nao núng.

"Giám đốc có biết trước khi Eun-tae đi tập huấn cho , nó đã nói gì với bọn cháu không ạ?"

Ủa, tự dưng lôi tôi vào đây làm gì?

Mà Giám đốc thì làm sao mà biết được.

Chính tôi còn chẳng nhớ mình đã nói gì nữa là.

"Nó bảo sẽ vô địch mang tiền về cho công ty đấy ạ."

"Eun-tae, cậu nói thế thật à?" (Giám đốc tròn mắt)

"... Dạ, thì... cũng na ná."

Chẳng mong đợi gì mà tự dưng lại thành tâm điểm của cuộc trò chuyện.

Cái này đúng là cái cảnh.

Trâu bò húc nhau, ruồi muỗi chết.

Xin được chú thích, con ruồi muỗi ở đây chính là tôi.

"Nó mà không đường cùng thì đời nào nó nói thế hả chú? Thằng bé đầu óc vẫn còn chưa được minh mẫn lắm đâu." (Kim Woo-jung bồi thêm)

"... Này!!!"

Ai nói ai đầu óc không minh mẫn hả?

Gong Seon-woo vội chặn tôi lại khi tôi vừa định nổi đóa.

"Woo-jung à, Eun-tae không phải đầu óc không minh mẫn, mà là trí nhớ chưa hồi phục hoàn toàn thôi."

"Thì cũng thế cả thôi anh."

Làm quái nào mà "thế cả thôi" được chứ??

"Nói chung là, nếu tình hình công ty ổn định hơn, biết đâu trí nhớ của Eun-tae cũng nhanh hồi phục hơn thì sao. Đôi bên cùng có lợi mà, đúng không ạ?"

"Này, đủ rồi đấy. Đừng có lôi tôi vào để hợp lý hóa chuyện của cậu nữa."

Cái thằng này định bán thuốc gì đây không biết*.

(ý Eun-tae là không biết ý định thật sự của Woo-jung là gì)

Thấy tôi phản đối kịch liệt, Kim Woo-jung nghiêng đầu tỏ vẻ khó hiểu.

"Tiền của mày thì được, sao tiền của bố tao lại không được?"

Thì là vì...

"Tiền của tao là tiền kiếm được với tư cách Kwon Eun-tae của EcL:pse."

Còn chưa cả vô địch mà đã vội "đếm cua trong lỗ" thế này.

Đúng là cạn lời.

Mọi người lại còn tỏ ra nghiêm túc mới càng thêm éo le.

Chuyện này hình như không đáng để làm to đến mức này thì phải.

"Bố cậu mà đầu tư thì tình hình sẽ tốt hơn bây giờ, dĩ nhiên rồi." (Gong Seon-woo nói)

"Thế sao lại không được?" (Kim Woo-jung vẫn chưa hiểu)

"Không phải là không được, mà là phải nghĩ cho lập trường của bố cậu nữa chứ? Hồi đầu lúc cậu đòi làm idol, cậu đã nói gì với bố cậu?" Tôi hỏi.

"......"

Nếu tôi mà có bố mẹ, rồi tôi muốn làm idol mà phải thuyết phục họ, chắc tôi cũng sẽ nói thế này.

"... Con nhất định sẽ thành công với tư cách idol. Rồi sẽ báo hiếu cho bố... em đã nói thế." (Kim Woo-jung lí nhí)

Đấy, thấy chưa.

Người tính thì ai cũng na ná nhau cả thôi.

"Thế thì chẳng phải bố cậu cũng mong chờ ngày cậu thành công để báo hiếu sao? Vậy mà mới đầu chưa xuôi chèo mát mái đã đòi bố mua công ty, thì bố cậu sẽ nghĩ cậu thế nào?"

"Chắc là... sẽ thất vọng lắm..."

Mặt Kim Woo-jung trông nghiêm trọng hơn hẳn.

Rồi cậu ta dần ít nói lại.

Không chỉ Kim Woo-jung mà các thành viên khác cũng chìm vào suy nghĩ riêng.

… Tôi đâu có muốn cái không khí này đâu cơ chứ.

Cả đám tự dưng nghiêm túc làm tôi thấy khó xử ghê.

Đến cả Giám đốc cũng bị lây, mặt mày đăm chiêu.

Lão già này lại bị làm sao nữa vậy?

"... Ý của tôi là, chúng ta nên tin tưởng Giám đốc thêm một chút nữa, nếu vẫn không được thì lúc đó hãy tính tiếp."

Cuối cùng, chính miệng tôi lại thốt ra câu tin tưởng Giám đốc.

Tôi tự ghét bản thân mình ghê gớm.

Tôi lườm Giám đốc, ai ngờ đúng lúc chạm phải ánh mắt của ông ta.

"Eun-tae à... Chú không ngờ cháu lại nghĩ cho chú đến vậy."

"...Vâng ạ."

Tôi cũng cóc biết gì sất, ông chú ạ.

Giám đốc, không biết nỗi lòng của tôi, cảm động đến mức làm bộ chấm nước mắt.

Nước mắt thì chả có giọt nào mà vẫn cứ trơ trẽn.

"Giám đốc cũng đã hứa rồi đúng không ạ? Sau này sẽ nghe lời Han Gyeo-ul vô điều kiện. Em ấy muốn làm gì thì chú sẽ chiều theo hết" - Tôi nhắc khéo.

"Ờ ờ, đúng rồi."

Thế thì, theo lẽ giang hồ, hứa là phải giữ lời chứ.

Tôi khẽ lùi lại, ra hiệu cho Han Gyeo-ul.

'Chú của mày đấy, tự đi mà giải quyết.'

Như hiểu ý tôi, Han Gyeo-ul đại diện cho các thành viên, một lần nữa bày tỏ quan điểm.

"Cháu biết là chú lo cho bọn cháu, nhưng album tiếp theo, bọn cháu muốn thử sức với một album hoàn toàn mới chứ không phải remake đâu ạ."

"Nếu cần sự giúp đỡ của Giám đốc, bọn cháu sẽ nói ngay ạ." (Gong Seon-woo nói thêm)

Hiếm hoi lắm Han Gyeo-ul mới nói một câu dài hơn ba từ.

Kim Woo-jung cũng cúi đầu xin lỗi.

"... Hôm nay cháu đã quá hỗn xược, xin lỗi Giám đốc ạ. Cháu vốn dĩ đã ‘mất dạy’ rồi, mong Giám đốc bỏ qua cho cháu lần này."

"Gyeo-ul à! Seon-woo à! Woo-jung à!"

Nghe vậy, Giám đốc ôm chầm lấy mấy đứa, mừng quýnh cả lên.

Tôi dễ dàng né được bàn tay đang định lôi cả mình vào ôm.

Tốt. Không khí cảm động sướt mướt đến đây là đủ rồi.

Sau này nếu thật sự không xong nữa thì cả lũ kéo nhau đi làm phụ hồ vậy, lo gì.

_______________

Một tháng sau. Trung tâm truyền hình JTVC, Sangam-dong.

"Có chuyện gì thế này?"

"Dạo này vừa phanh phui danh sách nghệ sĩ dính líu đến tin đồn m* t**, cờ bạc, rồi cả môi giới m** d*m cho quan chức cấp cao nữa đó. MC quốc dân, diễn viên nổi tiếng, ca sĩ idol, không thiếu một ai. Giờ chắc các công ty quản lý đang rối như tơ vò hết cả lên rồi."

"Trớ trêu thay, chúng ta lại phải vào ngay sau chương trình mà cả ba vị tai tiếng đó cùng tham gia, thấy cứ ghê ghê thế nào ấy."

"Mong là trong số chúng ta không có ai dính vào. Cả thí sinh lẫn đội ngũ sản xuất luôn."

Trong hội trường sức chứa 150 người, tất cả các thí sinh của đã tụ tập đông đủ.

Lâu lắm mới có dịp gặp mặt, nhưng không khí lại khá hỗn loạn.

"Anh không lo lắng gì ạ?"

Nghe tiếng xì xào của các thí sinh khác, Hyun-woo hỏi.

Vẻ mặt cậu ta đã lộ rõ sự lo lắng.

"Không lo sao được."

Cũng phải thôi, một quả bom hạt nhân vừa phát nổ trong giới giải trí.

À không, nói chính xác hơn là bị cho nổ tung thì đúng hơn.

Mà lại còn là cố tình cho nổ nữa chứ.

Kẻ tung tin độc quyền chính là của JTVC.

Dù ban tin tức và ban giải trí là hai đội khác nhau, nhưng không ai ngờ họ lại dám cho bay màu cả chương trình con cưng của đài mình.

Mà, nghe đồn bên đó đến cả PD cũng dính líu nên chắc là tiến thoái lưỡng nan rồi.

Nhờ vậy mà đội lại có được một cơ hội trời cho.

Được xếp lịch phát sóng vào khung giờ vàng cuối tuần hẳn hoi.

Tuy chỉ là lấp chỗ trống, nhưng chỉ cần rating cao là ngon hết.

… Sẽ cao chứ nhỉ?

Kế hoạch phát sóng cũng đã thay đổi chóng mặt.

Ban đầu dự định ghi hình 2 tập rồi chỉ phát sóng trực tiếp vòng chung kết.

Nhưng giờ đã được xác nhận sẽ kéo dài thành 8 tuần.

Chưa hết, còn có tin đồn đang thảo luận việc phát sóng trực tiếp đặc biệt 120 phút cho sân khấu cuối cùng nữa.

Cái kiểu "đang thảo luận" của mấy ông nhà đài thì 90% là đã chốt rồi, coi như tin chính thức cũng không sai.

Giờ chắc đội ngũ sản xuất đang vắt chân lên cổ để cắt ghép, thêm thắt cảnh quay đây.

Tôi và các thí sinh khác cũng đã chuẩn bị tinh thần cho việc quay bổ sung rồi.

Và lý do hôm nay tất cả thí sinh lại tụ họp đông đủ là vì.

"Mọi người khỏe cả chứ? Gặp lại vui quá."

"Chúng ta sẽ di chuyển đến địa điểm ngay bây giờ, mọi người chuẩn bị nhé."

"Các bạn ơi, đừng run nhé~ Đây là lần đầu tiên chương trình của chúng ta chính thức ra mắt công chúng, nên mong mọi người giúp đỡ ạ."

Hôm nay là ngày họp báo ra mắt chương trình .

Lịch trình gấp gáp nên mới sáng hôm qua chúng tôi mới nhận được thông báo.

Đội ngũ sản xuất chắc đã thức trắng đêm để chuẩn bị.

Đặc biệt là PD Kang.

Là người đứng đầu chương trình, tuy cố tỏ ra không có gì, nhưng ai nhìn vào cũng thấy ông ta sắp xỉu đến nơi rồi.

Điều đó cũng đồng nghĩa với việc buổi họp báo này cực kỳ quan trọng.

Bình Luận (0)
Comment