Trợ Lý Đạo Diễn Quèn Lại Là Idol Thiên Tài

Chương 49

"Nhạc sĩ sáng tác... biến mất... rồi ạ?"

"Vâng. Anh ấy hẹn gửi bản demo muộn nhất là kia, nhưng từ đó đến giờ vẫn không liên lạc được ạ."

Đây là cái tin sét đánh ngang tai gì thế này.

Ari.P mà lại biến mất ư??

"Tại sao ạ?"

"Dạ?"

"Ý tôi là tại sao nhạc sĩ lại biến mất ạ?"

"Cái đó thì... thật sự mình cũng không rõ nữa ạ."

Có lẽ cảm thấy tôi đang chất vấn, cô biên kịch trẻ nhất bỗng dưng nghẹn ngào giữa chừng.

Không, không phải thế này.

"Em không có ý trách chị đâu ạ, chỉ là em và các thành viên cũng đang... hơi hoang mang trước tình hình này."

"Vâng ạ, tất nhiên rồi. Em hiểu cảm giác của mọi người mà. Thực sự xin lỗi ạ."

"Chị đâu cần phải xin lỗi."

"Dù sao thì..."

Xem ra cô ấy đã bị biên kịch chính mắng cho một trận rồi.

Trông bộ dạng tiu nghỉu, chỉ biết nói xin lỗi là đủ hiểu.

Cả bên này lẫn bên kia, ai nấy đều mặt mày ủ rũ, im lặng không nói lời nào.

Văn phòng chỉ còn lại sự tĩnh lặng đến ngột ngạt.

Sau khi nhận được liên lạc từ đội ngũ sản xuất bảo 'có lẽ mọi người nên đến văn phòng một chuyến'.

Tôi cũng không biết mình đã đến đây bằng cách nào nữa.

Hỏi anh quản lý hay giám đốc xem có biết gì không, thì họ cũng chỉ đáp là không biết.

Các thành viên khác cũng chẳng ai đoán ra được chuyện gì.

Trên đường từ Gangnam đến Mapo, đủ thứ suy nghĩ cứ luẩn quẩn trong đầu tôi.

Đường thì tắc nghẽn, có lúc tôi đã hối hận vì không đi tàu điện ngầm.

Cảm giác như hai tiếng đồng hồ trôi qua, nhưng thực tế chỉ mất một tiếng để đến văn phòng.

Và hiện tại, tôi vừa mới được nghe tóm tắt về 'vụ Ari.P bốc hơi'.

Chỉ vì một nhạc sĩ biến mất mà chương trình sập tiệm thì cũng không đến nỗi.

Nhưng xét theo một khía cạnh nào đó, đối với EcL:pse, chuyện này có khi còn tệ hơn cả việc chương trình bị hủy.

Sơ sẩy một chút là có khi chỉ mình EcL:pse bị cho ra rìa.

Đó cũng là cách dễ dàng nhất để ém nhẹm vấn đề.

Ba đội tham gia đều được ghép cặp với một nhạc sĩ khác nhau để hoàn thành ca khúc.

Video teaser chính thức thứ hai cũng đã được công bố.

Nó ngầm báo hiệu việc chính thức bước vào giai đoạn sản xuất ca khúc.

Ngay cả lịch ghi hình tuần này, như lời cô biên kịch trẻ nói, cũng là để quay cảnh thu âm bản demo nhận được từ Ari.P.

Việc ghi hình bị hoãn lại thì trong tình hình hiện tại cũng đành chịu.

Nhưng nếu cứ thế này mà Ari.P không xuất hiện thì sao?

Chỉ có EcL:pse là thành phận vịt lạc đàn giữa dòng sông Nakdong mà thôi.

"PD-nim nói sao ạ?"

Anh Seon-woo lên tiếng hỏi.

Vẻ mặt anh ấy trông vô cùng nghiêm trọng.

"Nếu đến hết hôm nay vẫn không liên lạc được thì sẽ đổi sang nhạc sĩ khác hoặc..."

"... Hoặc sao ạ?"

"Cái này, PD-nim cũng vẫn đang nắm bắt tình hình thôi ạ. Chắc em không thể nói chính xác được. Xin lỗi mọi người."

Bình thường thì đến đây anh Seon-woo sẽ lùi bước, nhưng không hiểu sao hôm nay anh ấy lại khác.

"Nếu tìm nhạc sĩ khác không được thì chúng em sẽ thế nào ạ?"

"Cái đó thì em cũng không..."

"Bị loại khỏi chương trình sao ạ?"

Trước câu hỏi thẳng thừng của anh Seon-woo, cô biên kịch trẻ không trả lời được, chỉ ấp úng.

Anh Seon-woo vốn là kiểu người "dĩ hòa vi quý", dù có nghe phải những lời bất công hay khó chịu cũng chỉ một mình cam chịu cho qua.

Đôi khi nhìn anh ấy bị mấy đứa em tính tình mạnh mẽ hơn lấn át cũng thấy tội nghiệp.

Nhưng xét cho cùng, điều đó cũng đồng nghĩa với việc anh ấy không làm tròn vai trò của một trưởng nhóm, thiếu quyết đoán.

Chỉ biết nhường nhịn các em không phải là tất cả vai trò của một trưởng nhóm tốt.

Ở điểm đó, vị trí trưởng nhóm của anh Seon-woo khá là mờ nhạt.

Cứ như thể vì lớn tuổi nhất nhóm nên bị ép phải đội cái mũ đó vậy.

Mà nói gì thì nói, anh Seon-woo cũng mới 22 tuổi.

Cũng mới thành người lớn chưa được bao lâu, vẫn đang đứng ở ranh giới mong manh.

Dù trước mặt các thành viên, anh ấy luôn cố tỏ ra người lớn.

Nói tốt hay nói xấu thì đối với các thành viên, anh Seon-woo vẫn là một "ông anh ngốc tốt bụng".

Tôi cứ thắc mắc không biết với cái tính cách đó thì anh ấy trụ lại trong cái đội thể thao toàn những người mạnh mẽ kia kiểu gì.

'Đến lúc cần thì cũng ra trò đấy chứ?'

Không hiểu sao, chuyện này lại khiến tôi hứng thú hơn cả vụ Ari.P biến mất.

'Hừm...'

Tôi chống cằm bằng ngón trỏ và ngón cái, quan sát điệu bộ của anh Seon-woo.

"Chị phải nói rõ ràng kế hoạch sắp tới thế nào thì chúng em mới có phương án đối phó chứ ạ. Cứ kéo dài thời gian rồi để mọi chuyện trôi đi như thế này, thiệt hại của chúng em, chị có chịu trách nhiệm không?"

Anh Seon-woo gây áp lực, nói chuyện một cách cứng rắn với cô biên kịch.

Ánh mắt, giọng nói, ngữ điệu, tất cả đều như một người hoàn toàn khác chứ không phải anh Seon-woo.

Các thành viên khác đứng bên cạnh theo dõi cũng tròn mắt kinh ngạc.

'Mà, cũng đáng ngạc nhiên thật.'

Bởi vì từ trước đến nay – từ khi tôi nhập vào xác Kwon Eun-tae cho đến giờ – mỗi khi có sự cố xảy ra, người đứng ra giải quyết mọi chuyện luôn là tôi.

Tình huống hiện tại đúng là lạ lẫm thật.

"Có lẽ em phải nói chuyện với PD-nim thì hơn ạ."

"Anh ấy đang ghi hình nên..."

"Lúc nãy chị bảo anh ấy đang nắm bắt tình hình mà?"

"... Chờ em một chút ạ. Để em thử liên lạc với anh ấy xem."

Cô biên kịch trẻ với khuôn mặt như sắp khóc, cầm điện thoại chạy ra ngoài phòng họp.

Ngay sau đó, tiếng nói chuyện rì rầm vọng qua tấm cửa kính mỏng.

‘Vâng vâng, tất cả mọi người đều đến rồi ạ. Chuyện đó em cũng nói hết rồi.’

‘Nhưng mà họ muốn nói chuyện với PD-nim cơ ạ...’

‘Nếu PD-nim không được thì biên kịch có được không ạ? Một mình em thật sự không tự tin đâu.’

Không phải là tiếng rì rầm nữa rồi.

Mà nghe rõ mồn một như thể đang nói chuyện điện thoại ngay bên cạnh vậy.

‘Khả năng cách âm kiểu gì thế này?’

Tôi thấy hoang mang đến mức nghi ngờ cả sự tồn tại của cánh cửa.

Nhưng Gong Seon-woo thì có vẻ không.

Trước hay sau khi cô biên kịch út rời đi, biểu cảm của anh ta gần như không hề thay đổi.

Các thành viên còn lại thì đang lén nhìn sắc mặt của Gong Seon-woo.

Kim Woo-jung, người cực kỳ không chịu nổi những tình huống khó xử, dường như đã quyết tâm, đấm tay xuống bàn một cái RẦM.

Rồi cậu ta đứng bật dậy, thuyết phục các thành viên:

"Không được rồi. Đã đến nước này thì chúng ta phải tự đi tìm nhạc sĩ thôi."

"Woo-jung à, ngồi xuống."

"... Dạ."

Chỉ một câu của Gong Seon-woo mà cậu ta cụp đuôi im re ngay tắp lự.

"Huhu."

Song Yi-seon vỗ về Kim Woo-jung đang giả vờ khóc thút thít.

"Không ngờ luôn á~ Nhạc sĩ lại có thể lặn mất tăm như thế chứ~ Đây là chuyện vô lý cỡ nào cơ chứ, trời ơi đất hỡi."

"Yi-seon à, trật tự đi nào."

"... Dạ."

Song Yi-seon cũng bị hạ gục nhanh gọn y như vậy.

"Huhu. Anh Woo-jung ơi."

"Song Yi Song Yi Song Yi-seon!"

Trong lúc hai tên ngốc y hệt nhau đang tự chữa lành cho đối phương.

"Giờ tính sao đây anh?"

Tôi lựa lời dò hỏi Gong Seon-woo.

"Anh có cao kiến gì không?"

"... Thế còn cậu thì sao?"

Vụt một cái, ánh mắt anh ta quay sang nhìn tôi sắc lẻm.

Gong Seon-woo mà tôi tưởng chỉ toàn mềm mỏng dễ bắt nạt cũng có bộ dạng này sao.

Ngơ ngác cũng chỉ được một lúc.

‘Sao mũi dùi lại chĩa về phía mình thế này?’

Vì không hiểu đầu cua tai nheo ra sao, tôi chỉ im lặng nhìn chằm chằm.

Mặt Gong Seon-woo khẽ cứng lại.

Rồi cuối cùng, anh ta tránh ánh mắt tôi, lẩm bẩm:

"Tôi biết cậu không tin tưởng tôi với tư cách là một trưởng nhóm."

"Em nào có như vậy."

Nói vậy chứ trước giờ vẫn luôn thế mà… Dù không nói ra miệng.

Nhưng tôi vẫn giả nai và chối bay chối biến.

"Nếu anh không phải trưởng nhóm thì ở đây ai là trưởng nhóm chứ? Kim Woo-jung? Kim Sang-sik? Chẳng lẽ là Song Yi-seon?"

"Chẳng lẽ Song Yi-seon là sao vậy ạ?! Em đây dù có được mời cũng không thèm làm trưởng nhóm đâu nhé!"

"Cậu im lặng một lát đi."

Kim Sang-sik xử lý Song Yi-seon đang tự ái.

"Đấy thấy chưa. Đến cả thằng út cũng coi trưởng nhóm như đống phân."

"Anh. Ở đây chỉ có anh tự coi mình như thế thôi."

Tôi chỉ ra sự thật, nhưng Gong Seon-woo vẫn chìm đắm trong suy nghĩ của riêng mình.

"Nếu cậu coi tôi là anh, coi tôi là trưởng nhóm, thì ít nhất cũng phải nói một tiếng chứ."

"Nói gì ạ?"

"Bất cứ chuyện gì."

A, rốt cuộc là cái gì mới được?? Sao tự nhiên lại thế này chứ?

Bực bội muốn chết đi được.

Bình Luận (0)
Comment