Tro Tàn Của Yêu Thương

Chương 87



Ánh sáng lọt vào mắt một cách bất thình lình khiến Hạnh Du thấy chói vô cùng. Chiếc khăn bịt mắt cô bị giật xuống một cách thô bạo. Hạnh Du nhíu chặt hàng mi, một lát sau mới chớp chớp liên tục vài cái để lấy lại tầm nhìn. Không rõ ràng, tất cả hiện ra trước mắt cô nhòe nhòe, chỉ có một chút cảm giác về màu sắc.

Một gã đàn ông với mái tóc xoăn, đội một chiếc mũ vải, trên người anh ta là một bộ trang phục màu xanh da trời bạc phếch. Cô lờ mờ suy đoán đó là đồng phục của cơ quan tổ chức nào đó.

Hạnh Du ở trong tư thế bị trói hai tay vòng ra sau lưng, hai chân cũng bị cột bằng dây thừng. Đôi chân trần đỏ lại chỗ gần sợi dây trói.

Người đó đặt xuống trước mặt cô một phần cơm hộp và một ly nước, phần ăn theo đúng lời dặn của Khánh Ân.

Hắn ra lệnh bằng chất giọng khàn khàn:

- Ăn đi!

Hạnh Du không hề liếc mắt tới phần ăn đó mà chăm chăm nhìn gã.

- Anh là ai? Tại sao bắt tôi tới đây?

Ngoài những câu thắc mắc đó thì cô không biết nên mở miệng nói gì.

- Nói đi! Anh muốn gì ở tôi? Tôi không quen anh, cũng không gây thù chuốc oán với ai cả, mấy người bắt tôi có mục đích gì?

- Im miệng và ăn đi!

Cổ họng khô khốc, cô phải thừa nhận là bụng cô cũng đang rất đói. Cô nhìn xung quanh và thấy nơi này là một phòng kho kín mít bốn bức tường, chỉ có một khe thoáng tít trên cao áp sát mái nhà. Ánh sáng lọt vào bên trong cho cô biết giờ là ban ngày nhưng không thể ý thức được thời gian.

Hạnh Du nghĩ những câu hỏi tương tự thật vô ích, nó chỉ khiến cô thêm đuối sức. Cô im lặng và vẫn không liếc mắt tới số đồ ăn trước mặt.

Tên kia hừ lạnh một cái rồi đi tới góc phòng, kéo sợi dây xích dài ra tới chỗ cô, buộc chặt vào cổ chân cô. Hắn còn cẩn thận móc một ổ khóa vào đó rồi mới cởi trói tay cho cô.

Hắn đứng dậy và nhắc nhở:

- Đừng nghĩ đến chuyện chạy trốn, cô không thoát được đâu. Ngoan ngoãn ăn đi nếu còn muốn sống, số thức ăn đồ uống này nuôi cô trong một ngày đó.

Gã tiếp tục hừ một tiếng rồi quay bước ra ngoài. Cánh cửa gỗ đóng sập lại, Hạnh Du nghe thấy cả tiếng cài then và khóa lại từ bên ngoài. Cô thở hắt một tiếng đầy bất lực. Di chuyển ánh mắt xuống phần cơm trong hộp, Hạnh Du từng chút lại gần và cầm lấy chiếc muỗng được chuẩn bị sẵn.

Như lời hắn nói, cô chắc chăn sẽ không thoát khỏi nơi này. Thay vì tỏ ra chống đối để tự chuốc thêm khổ sở thì cô sẽ ăn để đảm bảo sự sống.

...

Ráng vàng ửng đỏ chiếu qua khe cửa sổ, Hạnh Du mới biết giờ là lúc mặt trời lặn. Cô càng lúc càng lo lắng cho hoàn cảnh của chính mình. Rồi cô lại nghĩ, bọn người xấu này bắt giữ cô có mục đích gì? Một ngày trôi qua không có động tĩnh, bên ngoài im ắng lạ thường chứng tỏ không có ai canh giữ, chỉ là cánh cửa khóa trái.

- Có ai ở bên ngoài không? Có ai không ạ? Làm ơn giúp tôi! - Cô cất tiếng kêu cứu dù trong lòng không có mấy hy vọng. Nếu nơi này có người, bọn họ nhất định sẽ không giữ cô ở đây.

Nhưng...

Cánh cửa đột nhiên bật mở như lời đáp cho cô. Người bước vào vẫn là gã, vì trời đã sẩm tối nên ánh sáng yếu ớt không làm cô chói nữa.

- Kêu cứu sao? Đừng phí hơi làm chuyện ngu ngốc đó! Tới giờ rồi!

Gã nói khiến cô khó hiểu. Ngay lập tức, hắn bước tới chỗ Hạnh Du, kéo tay cô về sau và trói lại như trước. Sau đó, hắn lấy chiếc khăn bịt mắt khi nãy đặt lên miệng cô, vòng ra sau và thắt lại. Chưa an tâm, hắn còn lấy một đoạn băng dính to và dài dán bên ngoài, đảm bảo cô không thể chạy trốn cũng không thể lên tiếng được.

Yên tâm, hắn mới ngồi xuống đối diện cô, thấy ánh mắt cô tròn xoe đầy ngạc nhiên lẫn tò mò, hắn mới nói:

- Cô tò mò về nơi này không?

Hạnh Du chau mày nhìn hắn, không chỉ có câu hỏi đó, cô còn có rất nhiều điều muốn nghe hắn giải đáp.

- Im lặng chắc là có rồi. - Hắn đáp một cách giễu cợt, rõ ràng cô không thể nói. Hắn tiếp: - Vậy chắc cô cũng rất muốn biết vì sao mình lại ở đây đúng không?

Lần này thì Hạnh Du gật đầu. Hắn ta ngồi bệt xuống sàn và nói với cô như cách trò chuyện bình thường:

- Tôi được lệnh giữ cô ở đây, cho tới khi nào có lệnh thì tự nhiên cô sẽ được thả về. Yên tâm cô sẽ không mất sợi tóc nào đâu. Vì thế hãy ngoan ngoãn chút đi, đừng bắt tôi phải kháng lệnh!

Vậy là có kẻ khác đứng sau chuyện này, người đó chỉ muốn giấu cô ở đây một thời gian, có thể để thực hiện mục đích riêng của hắn, Hạnh Du nghĩ. Nghĩ được vậy thôi chứ cô hoàn toàn không thể suy đoán gì về người đó.

Tiếng tên kia tiếp:

- Căn nhà này... - Hắn nhìn một lượt rồi bảo: -... Đây từng là một phòng học. Giờ nó nằm trong khu chờ giải tỏa của nhà trường. Trong lúc chờ cấp trên lên dự án giải tỏa để kiến thiết tòa nhà mới thì nó được sử dụng làm nhà kho. Tại sao phòng học lại kín như bưng thế này nhỉ? - Hắn đặt câu hỏi rồi lập tức tự trả lời: - Nơi này, chính căn phòng này, trước kia từng có một nữ sinh...tự tử và chết. - Gã trề môi nói tiếp: - Không dừng lại ở đó, cô gái đó không ngừng ám ảnh những học sinh trong phòng này và cả ngôi trường. Tối đến, cánh cửa này tuy khóa lại sau khi tan trường nhưng tất cả bảo vệ trực đêm đều khẳng định nghe thấy tiếng bước chân người đi lại bên trong. Có khi lại nghe thấy tiếng quạt trần trong đó rất mạnh. Tới sáng, ngày nào cũng vậy, tên của cô gái đó được viết rất to trên bảng.

Hạnh Du mắt tròn lên nhìn hắn, không hiểu vì lý do gì mà cô lại nhập tâm những lời nói đó đến vậy.

- Nói tới đó thôi! - Gã thở dài vỗ vai cô tỏ vẻ thông cảm bảo: - Những thú vị tiếp theo, cô hãy từ từ cảm nhận. Buổi tối, không ai tới đây đâu, ngoại trừ...cô gái đó.

Hạnh Du nuốt khan, cô cảm thấy khắp người gai gai. Gã đi khỏi, cô vô thức dịch người lại gần bức tường sau lưng như cô gắng tìm một chỗ dựa. Có thể sẽ là những trò ma quái kinh dị như lời hắn nói, cô sẽ trở thành con mồi của bóng ma đó. Hạnh Du không nhút nhát, nhưng cô không tin mình có thể tự tin đón nhận những chuyện ly kỳ sắp diễn ra.

...

Không thể ngủ một cách dễ dàng như tác dụng của thuốc mê hôm qua, tối nay Hạnh Du thấy mình tỉnh táo, cặp mắt mở lớn rồi lại nheo lại chút như cố gắng quan sát mọi vật trong bóng tối. Màn đêm ôm trọn tất cả không gian, xóa nhòa tất cả màu sắc. Không có ánh sáng, một chút cũng không, khe hở trên cao kia cũng không thể cho cô một chút ánh sáng.

Bên ngoài gió vù vù hất tung đám lá khô rụng dưới đât nghe rõ âm thanh xào xạc khô khốc. cơn lạnh bắt đầu ập tới, không phải do gió bên ngoài táp vào mà do chuyển động của cánh quạt trần. Thứ gì đã tác động khiến nó đột nhiên quay như vậy. Hạnh Du bắt đầu thấy hoang mang. Không lẽ...cô gái đó tới...

Đang lo lắng và sợ hãi, Hạnh Du đột nhiên thấy một vật thể nào đó bay vào từ ô cửa thoáng trên cao. Cô không đoán được nó là gì ngay cả khi nó rơi xuống, đáp vào chân cô.

Chất liệu vải mềm.

Chưa kịp định thần với nó thì đột nhiên, một ánh đèn sáng chói rọi vào từ ô cửa, chiếu sáng chỗ cô. Nó giúp cô thấy rõ thứ vải kia là gì...

Một bộ đồng phục nữ sinh. Nhưng quan trọng hơn là...nó thấm đầy máu.

Hạnh Du không thể không thét lên sợ hãi. Cô thậm chí giật mình nhích về sau, cô rúm người lại sát bức tường sau lưng mình. Đáp lại là tiếng cười khô khốc, man rợ vọng vào từ bên ngoài. Hạnh Du hít thở vài nhịp lấy lại sự ổn định. Cô chắc chắn đó không phải alf ma quỷ mà chỉ là kẻ nào đó cố tình gây cho cô nỗi sợ hãi, thậm chí âm thanh tiếng cười kia nhiều phần là hư cấu.

Ánh sáng đèn vụt tắt, không cho cô cơ hội dò xét bất cứ ddeieuf gì diễn ra bên ngoài. Cô đã sợ hãi và hoảng hốt, thực sự là vậy, bởi lúc này khuôn mặt cô ướt nhẹp mồ hôi.

Lúc cô lấy lại bình tĩnh thì cũng là lúc trò chơi kết thúc, hoặc chỉ tạm dừng. Một bình khói nhỏ được ném vào từ ô cửa, Hạnh Du từ từ nhắm mắt và ngất lịm vì hương mê.

Minh Hân về nhà sau khi kết thúc công việc tại nơi làm mới. Ngày đầu tiên với cô khá nhàn rỗi. Công việc của một nhân viên nhà hàng đối với cô là rất nhẹ nhàng, lại vì là nhân viên mới nên áp lực công việc cô chưa nếm trải.

Minh Hân muốn kiểm tra hòm thư của mình. Đợt nghỉ cuối kỳ vừa qua các bạn của cô hầu hết đều rảnh rỗi, liên lạc tuy không quá nhiều nhưng đủ để cho nhau biết tình hình hiện tại của mình. Cô muốn ghé qua quán internet một lát, nhưng nghĩ rồi lại thôi. Cô không đem theo laptop từ nhà Huy Khang. Minh Hân quyết định dùng ứng dụng trên di động.

Một tin nhắn đến từ Tuấn Lâm mà cô chưa kịp đọc, nó được gửi cách đây gần hai tiếng cùng với một cuộc gọi nhỡ trước đó. Minh Hân vội vàng liên lạc lại với vẻ sốt sắng.

- Hạnh Du không về nhà từ bao giờ vậy Tuấn Lâm?

- Anh không rõ. Khi anh gọi em là lúc Vương Văn Hoàng vừa từ chỗ anh về.

Minh Hân chau mày:

- Cô ấy đi đâu được chứ! Tuấn Lâm, đã hai ngày rồi em không gặp cô ấy!

Tuấn Lâm tỏ ra đăm chiêu sau câu nói ấy. Hai ngày? Chẳng phải là từ lúc Minh Hân tới nhà cậu sao? Vậy chẳng lẽ Hạnh Du mất tích từ hôm ấy?

Minh Hân tiếp:

- Tuấn Lâm, hôm ấy... - Cô muốn nói tới ngày mà cô chuyển đi -...Hạnh Du có qua chỗ em, và cô ấy đi khỏi lúc khuya, có khi nào...

Tuấn Lâm trấn an:

- Em đừng vội nghĩ bi quan! Giờ em hãy gọi cho Trần Nguyên Hạo. Nếu anh ta giấu Hạnh Du, yêu cầu trả cô ấy về ngay lập tức, nếu không phải vậy, em đừng vội vàng thông báo hiểu không?

- Được rồi. - Minh Hân gật đầu: - Em sẽ liên lạc lại với anh! Anh cũng đừng quá lo lắng!

Tuấn Lâm cúp máy. Cậu đan hai tay vào nhau đặt trên bàn và suy nghĩ. Nếu Hạnh Du thật sự bị bắt cóc, vậy thì đó là ai? Kẻ nào đang đối đầu với Vương Đức Long mà cậu không biết sao? Không phải Hoàng Huy Khang, chắc chắn là vậy. Vì anh ta không dùng cách này, Tuấn Lâm nghĩ. Anh ta cũng sẽ không nhắm tới Hạnh Du.

...

- Anh đang ở đâu?

Nguyên Hạo một tay vòng lái vào nhà và đáp:

- Anh tới nhà rồi.

Minh Hân chậm rãi bảo:

- Giờ em sẽ tới đó, khi nào tới nơi, em sẽ gọi anh ra ngoài cổng.

Mặt anh có chút lo lắng:

- Có chuyện gì sao? Đúng không Minh Hân?

Nghe thế là đủ cho cô biết, anh không hề giấu Hạnh Du. Cô đáp để anh an tâm:

- Em có chuyện muốn nói, hãy ở nhà chờ em gọi!

Nguyên Hạo mở cửa xuống xe, anh nhìn đồng hồ trên tay và bảo cô:

- Giờ không còn sớm nữa! Mai anh sẽ qua nhà Vương Tuấn Lâm đón em!

Không còn thời gian giải thích hiểu lầm của Nguyên Hạo rằng mình đang ở nhà Tuấn Lâm, Minh Hân liền bảo:

- Không, em đang đi rồi!

- Được rồi.

Minh Hân ngắt cuộc gọi. Cô hấp tấp vơ chiếc áo khoác và khăn choàng rồi ra khỏi nhà.

Một người đàn ông đứng ngay trước mặt cô, hỏi:

- Cô đi đâu vậy? Bây giờ đã muộn rồi!

Minh Hân nhìn anh ta từ đầu tới cuối rồi bảo:

- Tôi đi đâu thì liên quan gì anh? Anh là ai hả?

Anh ta hít một hơi trả lời:

- Tôi là vệ sĩ của thiếu gia Vương Tuấn Lâm, cậu ấy giao cho tôi nhiệm vụ bảo vệ cô. Chúng tôi có bốn người, ở hai căn phòng bên cạnh cô.

- Cái gì? - Minh Hân trừng mắt nhìn anh ta. Nuốt khan một tiếng cô bảo: - Vệ sĩ à, chào anh! Tôi đang có việc gấp phải đi ngay, phiền anh tránh đường!

Anh ta đáp:

- Đã không còn sớm nữa, tôi nghĩ cô nên ở trong nhà, và nếu cô quyết đi, hai trong số chúng tôi sẽ đi cùng cô.

Minh Hân mất kiên nhẫn:

- Tôi không cần ai bảo vệ hết! Tôi sẽ nói chuyện lại với Tuấn Lâm! Xin anh đừng làm lỡ công việc của tôi! Tôi phải đi ngay bây giờ, một mình, đừng ai theo tôi cả.

Anh ta im lặng không nói, Minh Hân liền tiếp:

- Tôi sẽ báo cáo an toàn của mình cho thiếu gia của các anh, các anh không cần chịu trách nhiệm an toàn của tôi đêm nay.

Không chờ anh ta nói thêm điều gì, Minh Hân gạt anh ta nhích sang và vội đi ngay.

Không phải lúc nghĩ về việc Tuấn Lâm sắp xếp người bên cạnh cô, Minh Hân đón vội một chiếc taxi tới khu biệt thự ấy.

...

Minh Hân đứng trước cổng, ngước nhìn một cái rồi lấy di động soạn một tin nhắn, cô đứng ngoài chờ đợi.

Nguyên Hạo xuất hiện mở cổng. Nhưng anh chỉ mới bước ra khỏi cổng nhìn cô, chưa kịp nói câu nào thì ánh đèn xe rọi tới, Minh Hân đưa tay che mắt vì chói.

Hai chiếc xe hơi. Nguyên Hạo nhận ra chiếc xe dẫn đầu. Vương Văn Hoàng. Anh ta đậu lại cách chỗ họ không xa rồi xuống xe. Anh ta chạy ngay tới chỗ Nguyên Hạo:

- Em gái tao đâu thằng khốn!? - Anh ta hùng hổ túm lấy cổ áo Nguyên Hạo.

Đáp lại sự dữ dằn đó là cái gạt tay nhẹ nhàng của Nguyên Hạo cùng lời đáp:

- Cứ mỗi khi không tìm thấy Hạnh Du là anh lại nghĩ ngay đến tôi sao? Anh là anh trai cô ấy kia mà!

Nguyên Hạo chỉ nghĩ Văn Hoàng đơn thuần không tìm được Hạnh Du, anh không biết việc Văn Hoàng tới tận đây là đủ biết mức độ quan trọng thế nào rồi.

- Mày giả vờ đủ rồi Trần Nguyên Hạo! Nếu hôm nay mày không trả con bé lại đây thì đừng trách tao! Mày sẽ phải hối hận đấy thằng khốn kia!

Minh Hân vội vàng chạy tới, giằng tay Văn Hoàng ra và bảo:

- Anh nghĩ rằng mình nên làm như thế này à? Anh nghĩ rằng bất cứ chuyện gì xấu xảy ra với Hạnh Du đều là do anh ấy mà ra sao? Sao anh không suy nghĩ một cách thông minh hơn đi? Giống như anh, anh Nguyên Hạo cũng rất chín chắn trong suy nghĩ và từng hành động, vậy sao anh không dùng bộ óc người trưởng thành của mình mà nghĩ đi, anh Nguyên Hạo được gì nếu giấu cô ấy chứ!? Nếu Hạnh Du ở bên cạnh anh ấy, thì đáng ra họ nên chạy tới một nơi thật xa chứ đâu còn ở đây cho anh tìm tới hả?

Dường như Văn Hoàng bị lời cô nói tác động đôi chút, anh ta buông hẳn tay khỏi Nguyên Hạo. Minh Hân thấy vậy liền tiếp:

- Vương Văn Hoàng, tôi biết anh đang lo lắng cho Hạnh Du, đó là lẽ đương nhiên. Việc anh tới tận đây chứng tỏ anh đã hết cách. Tôi không nghĩ đối thủ lần này quá mạnh so với anh mà nghĩ rằng họ quá gian xảo. Thậm chí không ngoại trừ khả năng họ là những kẻ bí ẩn đang ẩn mình đâu đó theo dõi từng bước tìm kiếm của anh. Chứ việc tìm ra một người trong thành phố này đâu thể làm khó cha con anh đúng không? Vì thế, tôi khuyên anh nên bắt đầu từ những thứ đơn giản, nhất định sẽ có manh mối. Tất cả chúng tôi cũng đều lo cho cô ấy, và tôi nghĩ mình cũng nên làm gì đó để tìm ra Hạnh Du.

- Nói giỏi lắm Hoàng Minh Hân! - Văn Hoàng đáp: - Nhưng không phải chỉ vì vài lời của cô mà tôi hết nghi ngờ Trần Nguyên Hạo. Cho tới khi nào Hạnh Du trở về, các người cứ coi chừng tôi đó!

Nguyên Hạo cười nhạt:

- Anh không cần tỏ ra hung dữ như thế, vì chúng tôi không ai sợ lời uy hiếp của anh đâu! Anh biết rõ điều đó mà!

Những cuộc đụng độ, đối đầu giữa mình và phe Nguyên Hạo, Văn Hoàng biết rõ là như vậy. Hắn ta không vì thế mà thay đổi sắc mặt, vẫn giữ nguyên vẻ cứng rắn hung bạo. Văn Hoàng cho người của mình rút.

Hai chiếc xe khuất hẳn, Nguyên Hạo mới nói với Minh Hân:

- Em hãy nói rõ chuyện Hạnh Du biến mất đi!

Minh Hân bình thản đáp:

- Em tới đây gấp như vậy cũng chính là để nói với anh chuyện này!

- Vào trong đi!

Nghe vậy, Minh Hân thoáng giật mình. Rắc rối với Văn Hoàng khiến thời gian đã muộn càng thêm muộn.

Cô ngập ngừng:

- Em sẽ nói luôn!

- Vào trong đi! - Nguyên Hạo hơi gắt nhẹ vì biết rõ ý nghĩ của cô lúc này.

Minh Hân theo anh vào trong, cô liếc nhanh và đi tới ngồi xuống thảm cỏ trong vườn, nơi đó còn sáng đèn.

- Ngồi đây được rồi.

Nguyên Hạo không miễn cưỡng, anh ngồi kế bên cô. Dù đang rất nóng lòng chuyện đó nhưng anh vẫn nói:

- Uống chút gì đó nhé!

- Một ly cà phê nóng được không anh? - Cô không ngại đề nghị.

Anh xoa đầu cô cười rồi đứng dậy. Điều này đối với anh quá dễ dàng. Minh Hân thấy nền đất hơi lạnh, cô ngồi lên chiếc xích đu.

- Tôi tính la lên vì tưởng là ma đó Minh Hân.

Minh Hân quay sang phải thì thấy Nhật Thiên thong thả tới gần, hai tay anh bỏ túi quần. Đã khuya lắm rồi anh vẫn còn ở đây sao?

- Anh chưa ngủ sao?

- Ngủ rồi sao có thể gặp cô? Có thật là cô không vậy? Hai ngày không có cô thôi mà tưởng như cả thế kỷ ấy!

Minh Hân cong môi cười:

- Anh sến quá đấy!

- Không. Tôi bình thường, với ai đó mới là cả thế kỷ.

Một câu nói mang ẩn ý, rất tiếc Minh Hân chẳng bao giờ nhanh nhạy trước những ý này. Giữa lúc ấy, Nguyên Hạo trở ra với hai chiếc ly trên tay.

Minh Hân uống một ngụm cà phê sữa, cô thấy người ấm lên hẳn. Cô bắt đầu nói:

- Anh, hai ngày trước, em cùng Tuấn Lâm tới nhà anh ấy, Hạnh Du cũng có mặt trong bữa trưa. Sau đó, em cùng cô ấy tới căn hộ của em, chúng em có ăn tối với nhau rồi Hạnh Du rời khỏi. Đó là lần cuối em gặp cô ấy.

Nghe qua loa như vậy, Nhật Thiên không biết trước nhưng cũng đoán được tình hình. Anh tỏ ra nghiêm túc.

- Em nghĩ có ai đó đã bắt cóc Hạnh Du. Lúc ấy cũng khá khuya rồi.

- Nhưng ai mới được chứ!? - Nguyên Hạo nói.

- Bọn chúng không đưa ra bất cứ yêu cầu gì với Vương Đức Long, không có liên lạc nên Vương Văn Hoàng mới gặp khó khăn vậy, bằng không, hẳn là bọn chúng đã xong đời rồi.

- Vậy mục đích bọn chúng bắt Hạnh Du, không lẽ là nhắm tới chính cô ấy!? - Nhật Thiên đưa ra một lời phán đoán, và phán đoán này của anh khá đúng.

Minh Hân nghi hoặc:

- Hạnh Du có kẻ thù sao?

Nguyên Hạo im lặng nghĩ ngợi một lát rồi anh hỏi Minh Hân:

- Hôm ấy Hạnh Du chạy xe hơi đúng chứ!

- Vâng.

- Vậy trước mắt ta nên tìm ra chiếc xe đó đã, phải không?

Cả Minh Hân và Nhật Thiên đều gật đầu tán thành. Nguyên Hạo nói tiếp:

- Ngày mai anh sẽ cùng em đi tìm thử xem sao?

Minh Hân không do dự vâng dạ, nhưng ngay sau đó, cô nghĩ tới việc mình vừa đi làm tại đó được một ngày đã xin nghỉ, ấn tượng với họ chắc chắn sẽ rất xấu đây. Cô nén tiếng thở dài trong lòng, chuyện này dĩ nhiên quan trọng hơn.

Nhật Thiên cũng nói:

- Tôi sẽ báo với cảnh sát chiếc xe mất tích, họ sẽ giúp đỡ chúng ta được nhiều đó.

Hai người kia lại gật đầu đồng tình.

Đó là kế hoạch bước đầu, Minh Hân thấy rằng khi có nhiều người hợp sức giải quyết thì công việc trở nên nhẹ nhàng và có hy vọng hơn.

Cô bảo Nguyên Hạo:

- Em biết anh rất lo cho cô ấy, anh bình tĩnh như thế này em rất yên tâm, Hạnh Du sẽ ổn mà!

Nguyên Hạo đáp lại cô bằng một nụ cười nhẹ. Bất ngờ, anh lên tiếng:

- Được rồi. Nhưng đợi chút, em nói em ở căn hộ riêng sao? Không phải em đang sống trong nhà Vương Tuấn Lâm sao?

Minh Hân chột dạ. Cô ngước nhìn Nhật Thiên. Điều này làm Nguyên Hạo nhớ tới lời hứa của Nhật Thiên, anh sẽ kể cho mình nghe toàn bộ câu chuyện đó, suýt chút nữa anh đã quên.

Biết Nguyên Hạo đang chờ mình nói, Nhật Thiên vòng sang tới gần anh, đang định nói thì Minh Hân đứng lên và bảo:

- Không phải lúc đâu Nhật Thiên à! - Cô vội giải thích với Nguyên Hạo: - Trước mắt chúng ta là sự an toàn của Hạnh Du, thêm chuyện là thêm rắc rối đó. Đúng, em sống trong căn hộ riêng, em thậm chí còn làm việc ở một nơi riêng biệt, không có quan hệ gì với Kỳ Lâm. Anh tạm thời chỉ cần biết em rất ổn, chuyện của em sau này tính đi! - Cô thêm: - Em lớn rồi anh, không cần quá lo cho em!

Lời cô không phải không có lý, Nguyên Hạo ưng thuận gật đầu.

Có tiếng bước chân tới gần, cả ba quay đầu nhìn và thấy Huy Khang đang thong thả đi tới. Cậu không tỏ ra bất kỳ biểu cảm nào khác thường khi thấy sự có mặt của Minh Hân ở đây. Hai tay bỏ trong túi, Huy Khang tiến lại chỗ họ, nhưng dừng cách một khoảng không gần.

Cậu liếc nhìn Minh Hân một cách thoáng qua tưởng như chỉ trong tích tắc rồi cất tiếng:

- Có khách tới mà lại ngồi ngoài này sao? Hai người tiếp đón như vậy đó hả!? - Cất giọng lên là ba người đều biết Huy Khang có ý mỉa mai. Minh Hân thoáng bối rối hơi cúi đầu.

Nhật Thiên thì lại thấy buồn cười, anh biết ai trong số họ là người nhớ Minh Hân nhất. Anh đã thấy Huy Khang trầm tư nhiều lần trong một ngày, đôi mắt chớp nhẹ mỗi khi liếc nhìn chiếc ghế trống trên bàn ăn, hộp cà phê hay những chiếc tách trên giá bếp. Anh cũng thấy cậu chậm chân mỗi khi ngang qua cửa phòng cô ấy. Vậy mà giờ Minh Hân đang ở trước mặt thì lại buông lời khó nghe, như thể cậu làm vậy để trả lại cho cô tất cả những gì cậu đã phải chịu khi níu kéo cô ở lại.

Không. So với sự lạnh lùng của Minh Hân lúc ấy thì đôi lời của Huy Khang có đáng gì.

- Phải. - Minh Hân đột nhiên cất giọng nhè nhẹ. - Tiếp khách là trách nhiệm của chủ nhà. Nếu như hai người họ không biết tiếp đón khách tới nhà như thế nào thì chú có thể giảng dạy cho họ từng chút mà! Ngay lúc này cũng được đó!

- Giảng dạy từng chút cho họ? - Huy Khang cười nhạt: - Hai người này không ngốc đến như vậy đâu!

Nguyên Hạo im lặng lắng nghe hai người. Còn Nhật Thiên, anh tinh ý đoán ra đây là sự bắt đầu cho cuộc đấu võ miệng.

Dường như câu nói ấy của Huy Khang trúng ý Minh Hân, tới lượt cô cười và đáp:

- Nếu họ không quá ngốc như thế thì tại sao chú lại phải nhắc nhở họ chứ! - Cô cong môi, một nụ cười tinh nghịch: - Không lẽ tôi là vị khách đặc biệt nên cần đích thân chú tiếp sao?

Giỏi lắm Minh Hân, cái miệng thật đáng ghét! Huy Khang đã nghĩ vậy, đồng thời ánh mắt không thôi chiếu vào cô. Minh Hân vẫn cong môi nhìn cậu.

- Được thôi. - Huy Khang đáp. - Nếu muốn thì có thể vào trong, tôi sẽ cho cô Minh Hân đây biết cách tiếp khách đặc biệt của tôi!

- Xin lỗi chú, tôi không rảnh. Ngôi nhà toàn những con người bận rộn, tôi tới có thể gặp tất cả mọi người đã là đặc biệt rồi. Tôi phải đi đây, chào chú!

Cuộc đối thoại có vẻ khá tự nhiên, Minh Hân cũng thực sự cảm thấy điều này rất đỗi bình thường, cứ như đó là bản năng vốn có trong người cô vậy, nhưng cô tỉnh táo để biết vào lúc này, nơi đâu là nơi mình cần trở về.

Minh Hân toan xoay bước, Nhật Thiên vội chạy tới túm lấy bảo:

- Minh Hân, cô đi nghĩa là đầu hàng Huy Khang đó! Lời vừa rồi của cậu ấy không phải đề nghị đâu mà là thách thức đó, cô không nhận ra sao? Cứ vào trong đi, xem cậu ấy làm gì đặc biệt với cô nào!

Huy Khang và Nguyên Hạo nghe xong đều hiểu ý anh. Huy Khang nhận ra mình đã sai khi nói ra những câu đùa cợt không suy nghĩ rồi để Nhật Thiên có cớ trêu đùa cả hai.

- Anh đang tính toán cái quái gì thế Nhật Thiên!? - Minh Hân bảo, rồi nhìn đồng hồ trên tay: - Tôi phải về rồi! Anh tính không cho tôi ngủ sao?

Nhật Thiên cũng nhìn đồng hồ trên tay và nói tiếp:

- Giờ giấc hả? Minh Hân, 11h khuya rồi đó. Cô không nên ra về một mình.

- Đủ rồi Nhật Thiên! Tôi biết anh đang nghĩ gì. Và tôi từ chối. Tôi có cuộc sống riêng, tôi tự chịu trách nhiệm về nó. Tôi không muốn lán lại chút nào, tôi đi đây!

- Anh đưa em về! - Nguyên Hạo đề nghị. - Chờ anh! 2 phút thôi!

Dứt lời, anh lập tức chạy vào lấy xe. Minh Hân nghe lời đứng đó đợi anh. Huy Khang liếc nhìn cô lần cuối, vẫn chỉ là thoáng qua như hồi nãy thôi rồi quay bước.

...

Dừng xe theo lời cô, Nguyên Hạo liếc nhìn tòa cao ốc hơn chục tầng. Khu này toàn bộ đều cho thuê nhà ở, Minh Hân nói:

- Được rồi. Tới nơi rồi, em vào trong nha anh!

- Em không định cho anh vào sao? - Anh nói.

Minh Hân thoáng bối rối:

- Khuya rồi, em nghĩ anh cần nghỉ ngơi. Sáng mai hãy qua đây sớm. Em ở tầng 6, phòng gần cuối cùng, tay trái của tay trái.

Anh chỉ cười. Cô cho địa chỉ rõ ràng như vậy chứng tỏ cô không hề có ý khước từ. Anh xoa đầu cô và bảo:

- Ngủ sớm đi! Chúng ta còn có nhiều việc phải làm, nhiều chuyện phải nói lắm!

- Vâng. - Cô gật đầu ngoan ngoãn rồi mở cửa xe. Cô đứng đợi cho xe anh chạy rồi mới vào trong.

Về tới nhà, Nguyên Hạo liền qua gõ cửa phòng Nhật Thiên. Anh thấy Nguyên Hạo thì bảo:

- Cậu có biết phải bật dậy từ trong chăn ấm đúng là cực hình không?

- Nói đi! - Đáp lại câu đùa cợt đó là nét mặt nghiêm nghị của Nguyên Hạo.

- Nói chuyện gì? - Nhật Thiên bị ảnh hưởng bởi sự lạnh lùng ấy.

Nguyên Hạo đáp:

- Chuyện mà cậu hứa, về Minh Hân.

Nhật Thiên khẽ à một tiếng, rồi bảo:

- Cô ấy đã nói giờ chưa phải lúc, cậu cũng gật đầu tán thành rồi không phải sao?

- Em gái tôi đang một mình gánh vác chuyện gì đó! Cậu có biết cô ấy phải sống một mình trong một khu trung cứ đông đúc, một mình với căn phòng trơ trụi? Tôi không thể yên tâm chuyện đó Nhật Thiên ạ!

Nhật Thiên buông tay khỏi cánh cửa, cả hai cứ đúng như vậy nói chuyện.

- Không ở chỗ Vương Tuấn Lâm là lựa chọn của cô ấy. Chắc hẳn là có lý do riêng. Nếu cậu lo cho sự an toàn của cô ấy thì đi nói với Huy Khang một tiếng đi, kêu cậu ta đưa Minh Hân về, xem Huy Khang trả lời thế nào.

- Những lời cậu nói ra dù là câu ngắn hay câu dài thì đều ẩn chứa thâm ý. Tốt nhất cậu nói rõ chuyện này ra đi, để tôi có thể làm gì đó cho em gái tôi.

Đoạn cuối, giọng anh như nhẹ đi. Nhật Thiên mím môi cương quyết từ chối:

- Nguyên Hạo, cậu là anh em của tôi, nhưng tôi tôn trọng lời hứa với Minh Hân. Cô ấy nói chưa phải lúc, tôi nhất định sẽ không nói. Cậu có thể thường xuyên qua lại chỗ cô ấy để chắc rằng cô ấy luôn ổn. Cậu về phòng mình đi!

Nói rồi, Nhật Thiên không khách sáo đóng sập cửa, bỏ lại Nguyên Hạo với một chút hụt hẫng.

- Hai người có chuyện gì sao? - Huy Khang bất ngờ lên tiếng từ phía sau Nguyên Hạo.

Anh quay người:

- Cậu chưa ngủ sao? Đi đâu vậy?

- Em quên một chậu hoa, nó ở ngay dưới hiên, sợ là đêm nay mưa sẽ hỏng mất.

Nguyên Hạo cười:

- Cậu biết chăm sóc hoa từ khi nào vậy? Đám hoa trong phòng Minh Hân có lẽ đều nhờ bàn tay cậu.

Huy Khang cong môi:

- Anh thảo cũng không khó chăm sóc. - Cậu chợt nhìn anh: - Em đang hỏi anh kìa!

- À... Nhật Thiên nợ anh mà không chịu trả ấy mà!

- Thật không đó! - Huy Khang thấy chuyện này thật nực cười.

...

Đốm lửa đỏ lập lòe, một dáng người cao lớn đứng tựa vào lan can thang bộ. Minh Hân thoang thoảng thấy mùi thuốc xộc tới.

- Là anh sao? - Cô lên tiếng.

Tuấn Lâm búng tay, tàn thuốc vụn rơi xuống.

- Anh hút thuốc sao? Anh lạnh à? Sao anh lại ở đây? Chờ em sao? Thực ra em đã đi...

- Minh Hân à... - Tuấn Lâm cắt ngang lời cô. - Lần sau đừng ra khỏi đây khi chưa được sự cho phép của anh được chứ!?

Cô nghĩ rằng đây là lời nói đùa, bèn đáp:

- Tuấn Lâm, em biết anh lo cho em...

- Minh Hân, anh không đùa đâu!

Cậu nghiêm túc, hơi gắt lên khiến Minh Hân thoáng giật mình. Cô biết cậu đang nói nghiêm túc.

- Tại sao? Sao em phải làm thế! Em đâu phải thú cưng anh nhốt trong nhà, thả lúc nào mới được ra lúc đó!

- Minh Hân, ý anh không phải thế! Anh chỉ muốn em đi đâu hãy nói với anh một tiếng.

Cô lắc đầu:

- Em không thích người khác kiểm soát em đâu Tuấn Lâm ạ, trước giờ cuộc sống của em luôn vậy!

- Đó là cách mà Hoàng Huy Khang đối xử với em sao? Em quen với cuộc sống đó rồi chứ gì!? Không thể từ bỏ nó sao? Em không thể bỏ đi tất cả những gì liên quan đến anh ta sao?

Minh Hân không thể theo kịp suy nghĩ của cậu. Cô còn chưa kịp nói lại câu nào thì Tuấn Lâm đã tiếp:

- Minh Hân, là tự em tìm tới chứ anh không hề ép em, đúng không? Anh không cần biết em nghĩ gì mà đến đây nhưng hãy nghe này, kể từ giờ anh không cho phép em làm mọi chuyện theo ý mình nữa, tất cả đều phải thông qua anh.

- Bao gồm cả tự do của em sao? - Giọng cô cũng bắt đầu có chút thay đổi.

Tuấn Lâm nói:

- Anh hy vọng em không hối hận với lựa chọn của mình. Hãy bằng lòng với cách sắp xếp của anh, vì sự an toàn của chính em, nếu không, anh buộc phải giữ em ở ngay bên cạnh mình đó!

Tuấn Lâm đưa điếu thuốc lên miệng hít một hơi rồi ném nó xuống đất, cậu quay đi phả khỏi ra ngoài rồi bỏ đi. Minh Hân ngoái đầu nhìn theo bóng cậu mờ đi trong bóng tối, trong lòng bắt đầu có gì đó khó chịu.

Không cam lòng.

Cô đưa tay che miệng ho nhẹ vì khói thuốc.

Nguyên Hạo leo cầu thang bộ, 6 tầng không thấm tháp gì. Anh tìm tới đúng địa chỉ mà cô nói. Đứng trước cửa phòng, chắc không nhầm đâu, anh nghĩ vậy rồi giơ tay gõ cửa. Nhưng bàn tay anh khựng lại vì câu nói:

- Anh tìm ai vậy?

Nguyên Hạo quay người nhìn, đó là một người đàn ông, anh ta đứng ở cửa phòng kế bên.

- Tôi tìm ai thì liên quan gì anh? Anh là ai hả?

Nguyên Hạo không tỏ ra nhã nhặn vì anh thấy người đàn ông này vừa có vẻ dò xét vừa cảnh giác. Còn anh ta thì tự hỏi, sao người này và Minh Hân có cách cư xử giống nhau vậy.

Không chờ anh ta trả lời, Nguyên Hạo tiến tới gõ cửa phòng. Nhưng người kia vội lao tới chắn ngang:

- Vậy anh hãy nói mình là ai trước đi!

Nguyên Hạo nhìn anh ta, hít một hơi rồi chỉ vào căn phòng bảo:

- Chủ nhân căn phòng này là anh?

- Không phải. - Anh ta thẳng thắn lắc đầu.

- Nếu không phải thì tránh ra!

Nguyên Hạo chực đưa tay gạt anh ta ra thì anh ta lên tiếng:

- Tôi có trách nhiệm bảo vệ cho cô Minh Hân.

Nguyên Hạo bấy giờ mới nhìn thẳng vào anh ta, phía sau cũng đã xuất hiện một người nữa. Anh nói:

- Hẳn là người của Vương Tuấn Lâm rồi, nếu vậy thì ắt phải biết tôi là ai chứ!

Hai người kia nhìn nhau, Nguyên Hạo liền tiếp:

- Ngoại trừ mẹ tôi, nếu ngay cả tôi cũng không có tư cách vào phòng cô ấy thì trên đời không còn người thứ hai đâu.

Lúc này không chỉ có hai người, hai người còn lại phòng kế bên cũng đã ra ngoài. Tiếng nói chuyện của họ không lớn không nhỏ vừa hay làm Minh Hân nghe thấy, cô mở cửa. Thấy anh đang chăm chăm nhìn họ, cô đoán rằng có lẽ họ đã làm khó anh.

Mỉm cười như thể rất vui mừng khi anh tới, cô kéo anh vào trong rồi đóng sập cửa.

- Anh tới sớm vậy sao? Em vừa thức dậy!

- Anh muốn cùng em ăn một bữa, hình như lâu lắm mình không cùng ăn.

Anh nói khiến cô chạnh lòng, đây là cảm giác của tình thân thật sự. Cô cũng có cảm giác xa xôi như thế dù mới rời anh ba ngày.

Anh đưa cô tới một nhà hàng hạng sang gần đó. Vừa ăn, Minh Hân vừa nói:

- Sau chuyện của Hạnh Du, anh hãy dành một ngày nào đó đưa em cùng đi tới thăm mẹ được không? Em biết mẹ sống với họ rất tốt nhưng hình như lâu quá rồi em không gặp mẹ.

- Đương nhiên rồi. - Anh cười hiền.

Rời khỏi đó, Minh Hân chỉ đường cho anh men theo lối mà Hạnh Du rời đi.

- Hôm đó, cô ấy đi khỏi chỗ em và theo đường này.

Anh dừng lại trước một cột đèn giao thông. Cả hai không ai bảo ai đều quan sát bốn hướng. Sau một hồi, dường như có chung suy nghĩ. Anh nhìn Minh Hân, chỉ tay vào một lối đi nói:

- Con đường này không chạy qua phố mà qua một hẻm rồi vòng vào bãi.

Minh Hân gật đầu tán thành. Cả hai có chung nghi ngờ ngã tư này chính là chỗ Hạnh Du bị bắt cóc.

Cô liếc nhìn và phát hiện một camera giao thông ở đó, điều này như một bước tiến lớn. Cô bảo Nguyên Hạo:

- Anh à, mình cần sự giúp đỡ của cảnh sát thật rồi.

Nguyên Hạo gọi cho Nhật Thiên, nói địa chỉ và kêu anh tới xem ghi hình từ trạm quản lý giao thông khu vực đó. Nghĩ rằng suy đoán của cả hai không sai, anh lập tức lái xe theo con đường đó.

Nhật Thiên gửi đoạn clip chép lại thời điểm đó vào di động Nguyên Hạo. Cảnh Hạnh Du bị bắt chỉ diễn ra trong vòng một phút ngắn ngủi. Hẳn là bọn họ đã tính toán rất kỹ, rất công phu cho hành động này. Anh nuốt khan, Minh Hân biết rõ anh đang tức giận và lo lắng. Cô vỗ nhẹ vào tay anh:

- Anh đừng nóng lòng, mình đi tiếp!

Khu bãi mà họ đi qua không có lấy một ngôi nhà, thậm chí cả nhà bỏ hoang hay xưởng giải thể cũng không có, hai người kiên nhẫn đi tiếp.

Nơi tiếp theo họ đi đến là một phố dân cư, không quá đông đúc nhộn nhịp như khu vực trung tâm thành phố nhưng những ngôi nhà cao san sát cũng cho thấy đây là một khu đô thị mới, đang trên đà phát triển.

Manh mối tới đây chấm dứt. Mặt Nguyên Hạo lộ rõ vẻ hụt hẫng. Tới khi anh đập tay vào vô lăng xe thì Minh Hân mới biết sự phẫn nộ lên cao, tới mức anh không thể không thể hiện cảm xúc.

Nguyên Hạo lái xe trở về trước khi quá trưa. Manh mối đến đây ngắt quãng, anh biết dù có cố gắng tìm kiếm thêm cũng vô ích. Không biết thế nào anh lại lái xe vòng theo lối khác, dừng lại trước biệt thự Huy Khang.

Minh Hân biết trong lòng anh đang không yên do còn lo lắng cho Hạnh Du rất nhiều, cô khẽ nhắc, không phải trách móc mà muốn anh lấy lại tinh thần:

- Anh, em không về đây!

Nguyên Hạo liếc mắt nhìn ra, rồi nhìn sang cô bảo:

- Ừ, anh xin lỗi. Anh đưa em về.

Khi anh chuẩn bị nhấn ga thì đột nhiên di động kêu, anh ngừng lại, với di động và nghe máy.

- Ba nói anh qua chỗ ba, ông có một vài thắc mắc về dự án cải thiện chất lượng hệ thống thang máy và thang bộ.

Là Huy Khang, anh đáp:

- Đúng là có một số chỗ phức tạp, cậu qua thay anh đi.

Huy Khang cười bảo:

- Ngài chủ tịch nói cần Trần Nguyên Hạo chứ không cần Hoàng Huy Khang. Em vừa từ đó về, báo cáo thay đổi một số nhà cung ứng thực phẩm em đã giải trình xong, ông muốn anh trực tiếp gặp.

Minh Hân biết đó là cuộc gọi từ Huy Khang, cô lờ mờ đoán là có công việc. Dù không biết có gấp hay không nhưng cô đề nghị:

- Anh cứ đi lo việc của anh đi, em sẽ đón xe về.

Nguyên Hạo bảo:

- Không, anh đưa em về rồi sẽ qua chỗ chủ tịch cũng được.

- Là ông cho gọi hả? - Cô cười: - Vậy anh không thể chậm trễ rồi. Đi đi, đừng lo cho em!

Nguyên Hạo nhìn ra bên ngoài, ái ngại nói:

- Trời bắt đầu mưa rồi, sẽ lạnh hơn đó! Em vào nhà lấy chiếc dù rồi hãy đi. Nhớ qua phòng anh lấy khăn choàng!

Cô gật đầu:

- Vâng.

- Đừng chỉ gật cho anh yên tâm, anh nhìn em vào trong rồi mới đi!

Minh Hân hết cách, không muốn anh vì mình mà lỡ hẹn, bèn mở cửa xe chạy nhanh vào trong cánh cổng vẫn mở. Đến khi nghe tiếng động cơ bên ngoài, cô biết anh đã đi rồi nên quay bước định chạy ra thì đột nhiên có tiếng nói:

- Làm gì đó!?

Người cô không muốn gặp, cũng có thể là sợ gặp đã thấy cô. Cô lúng túng nói:

- Tôi không có làm gì cả, anh Nguyên Hạo muốn tôi lấy một chiếc dù rồi về anh ấy mới yên tâm.

Thì ra anh muốn cậu đến thay là bởi muốn đưa cô về, Huy Khang nghĩ. Rồi cậu đáp hờ hững:

- Ờ, lấy gì thì lấy đi!

Minh Hân cúi mặt, không hiểu sao lại quay bước đi ra ngoài, Huy Khang thấy vậy bèn lên tiếng:

- Sao!?

Cô liếc nhìn cậu lắc đầu:

- Thôi, không lấy nữa.

Chờ hai giây vì cô muốn xem phản ứng của cậu. Điều cô nhận được là cái quay đi lạnh lùng. Cô cười nhạt trong lòng, nếu như lúc trước, Huy Khang nhất định sẽ đích thân đưa cô về, hoặc sẽ tự mình lấy dù cho cô, thậm chí lấy cả khăn choàng, chu đáo với cô. Cái ngoảnh mặt lạnh lùng ấy bất giác khiến cô cảm thấy chạnh lòng.

Là cô tự chọn lấy, Minh Hân biết rất rõ. Người từ bỏ cuộc sống đó là cô, cô không có tư cách hy vọng sự quan tâm đó lại đến nữa.

Hai người, cho đến bây giờ, thực sự là lúc cần một lối đi riêng. Cuộc sống của hai người, tới giờ phải thực sự phân chia rõ ràng.

Nhưng cô đâu biết, có một ánh mắt đã ngoái lại trông theo khi bóng cô xa dần, một chút luyến tiếc, một chút vấn vương.
Bình Luận (0)
Comment