Tro Tàn Của Yêu Thương

Chương 88



Nếu tiếp tục duy trì sự khó chịu của mình về việc Tuấn Lâm cho vệ sĩ ở kế phòng cô, Minh Hân sợ là họ sẽ đi đến căng thẳng. Cô chủ động gọi cho cậu.

- Em và anh Nguyên Hạo đã tìm cả buổi sáng, tin tức không nhiều nhưng có thể khẳng định Hạnh Du bị bắt cóc. Có đoạn clip thu được từ camera giao thông.

- Em đang ở đâu vậy?

Minh Hân đáp:

- Em đang trên đường về. Còn anh?

- Còn khoảng 15 phút nữa sẽ tan họp, mình gặp nhau nói chuyện.

Nghe cậu đang bận, Minh Hân vội nói:

- Được rồi, cứ tiếp tục đi, em sẽ tới công ty tìm anh.

- Để anh đón em!

- Thôi mà!

Tuấn Lâm ừ nhẹ rồi cúp máy. Cậu liếc nhìn những ánh mắt nghi hoặc, tò mò đang chiếu về mình, đáp lại là sự lạnh lẽo từ ánh mắt. Tuấn Lâm nhìn cô gái đang đứng trước màn chiếu nói:

- Cô báo cáo nữa không thế?!

Cô gái ngập ngừng:

- À dạ...có ạ.

Liền đó, ông Kính Luật ho nhẹ nhắc nhở mọi người ổn định lại. Ông cũng phải kiềm chế hết sức mới có thể ngăn tiếng cười bật ra, dù chỉ là một cử động nhỏ nơi khóe miệng.

Bỏ ngoài tai bài báo cáo của cô gái đó, Tuấn Lâm soạn một tin nhắn gửi đi: Tới thì hãy lên phòng chờ anh!

Minh Hân sang đường đón xe tới chỗ Tuấn Lâm. Đã quá trưa, cô thấy bụng hơi đói nhưng vẫn cố gắng tới thật nhanh, cô không muốn lãng phí thời gian vào việc lang thang vô nghĩa. Nó chỉ khiến cô thêm trầm tư hơn mà thôi.

Thời gian cô tới đó cũng nhiều hơn mười lăm phút, Minh Hân đoán chắc Tuấn Lâm đã xong việc. Cô đảo ánh mắt ra xung quanh nhưng không thấy cậu, cúi mặt xuống cô nghĩ, Tuấn Lâm là một người lạnh lùng đầy kiêu ngạo, sao có thể chờ cô ở sảnh dưới này cơ chứ!

Đầu giờ chiều, công việc của mọi người dường như là bắt đầu. Những nhân viên qua lại bận rộn với một tập giấy tờ tài liệu trên tay chuẩn bị cho buổi làm việc. Một số nhóm có lẽ vừa nghỉ trưa hoặc ăn trưa trở lại đi cùng nhau trò chuyện. Tới gần quầy lễ tân, một cô gái mỉm cười thân thiện:

- Cô cần giúp đỡ không thưa cô?

Minh Hân khẽ cười đáp:

- Cám ơn, tôi tìm người, nhưng không vội, tôi có thể chờ.

Cô gái gật đầu và chìa tay ý bảo cô có thể ngồi phía đó đợi. Được một lát, Minh Hân lấy di động ra kiểm tra mới thấy có tin nhắn của Tuấn Lâm. Cô liền đứng dậy chạy lại chỗ cô tiếp tân, hỏi:

- Xin hỏi, phòng chủ tịch ở đâu vậy?

Cô gái mím môi, nhìn cô thầm đánh giá. Dường như bắt được ý nghĩ của cô, Minh Hân bảo:

- Tôi có công việc, đã hẹn trước rồi ạ!

Có vẻ lời này không thuyết phục được cô ấy, Minh Hân không biết nói ra sao nữa. Giữa lúc ấy, di động đổ chuông, Minh Hân vuốt màn hình nghe máy.

- Em đâu hả?

Cô ngập ngừng:

- Em...không biết phòng anh ở đâu?

Giọng cậu có chút thay đổi:

- Vậy là vẫn ở sảnh chính?

- Phải.

- Lễ tân làm khó em hả?

Cô vội lắc đầu và xua tay:

- Không phải. Em muốn chờ thêm cho cuộc họp của anh thực sự kết thúc.

- Thật không?

- Đương nhiên thật rồi.

- Được rồi, ở đó đợi anh.

Tuấn Lâm ngắt cuộc gọi. Cậu đứng dậy ra khỏi phòng.

Ding...

Tiếng thang máy mở ra tại tầng trệt, Tuấn Lâm bước ra, phong thái lạnh lùng. Những cái cúi đầu hay câu chào đơn giản không lọt qua tai cậu, ánh mắt cậu đang kín đáo tìm kiếm cô gái với mái tóc hạt dẻ. Có lẽ cô sẽ thu mình một góc ghế nào đó, Tuấn Lâm cho là như vậy. Thế nhưng, cậu dừng chân khi thấy cô đang cúi đầu lễ phép với mẹ của mình. Bà Bội Giao nhìn cô từ trên xuống. Nói khẽ:

- Có vẻ sống một mình làm cháu cảm thấy thoải mái?

Minh Hân không dám nhìn quanh nhưng vẫn đề phòng ánh mắt mọi người, suy cho cùng vẫn là giữ thể diện cho bà, cô cũng đáp khẽ:

- Bác không cần nhắc khéo về chuyện ấy, lập trường của cháu rất vững vàng. Cháu tới đây tìm anh ấy vì chuyện của Hạnh Du.

Bà Bội Giao cất đi ánh mắt không thiện cảm, nói với cô:

- Có muốn cùng ăn trưa hay không?

Minh Hân trả lời:

- Có lẽ cháu tới không đúng lúc, cháu không biết bác và anh ấy có hẹn ăn trưa. Cháu đã ăn rồi, xin phép bác cháu đi trước ạ!

Cô cúi đầu hành lễ lần nữa rồi vén tóc qua tai toan bước đi. Thấy tình hình như vậy, Tuấn Lâm lặng lẽ lui vào bên trong một góc, lấy di động gọi cho mẹ mình:

- Con xin lỗi mẹ, con có việc gấp, không thể cùng mẹ ăn cơm. Buổi tối con sẽ dẫn Minh Hân qua. Tạm biệt mẹ!

Bà Bội Giao còn chưa kịp nói câu nào thì Tuấn Lâm đã tắt máy. Cậu nhìn sang bên cạnh thấy ông Kính Luật đang đi tới, cậu liền hất hàm ra phía mẹ mình. Ông hiểu ý nhanh chóng gật nhẹ và đi ngay.

- Tuấn Lâm có việc gấp sao? - Bà Bội Giao hỏi lại để chắc chắn lời cậu.

Ông Kính Luật cúi đầu:

- Vâng thưa bà, thiếu gia vừa đi không lâu ạ.

- Được rồi. Đi thôi. - Có vẻ bà đã tin lời cậu.

...

Minh Hân bỏ hai tay trong túi áo, cô đi bộ dọc theo vỉa hè gần khu vực Kỳ Lâm. Gần 2h chiều, cô bất giác đưa tay lên bụng, không thể không nghĩ tới cơn đói vào lúc này. Liếc thấy một quán mì gần đó, cô đang chực đi tới thì đột nhiên có tiếng còi xe inh ỏi. Tuấn Lâm dừng xe và hạ kính, Minh Hân lập tức chui vào.

Trời mưa nhỏ nhưng không vì thế mà Minh Hân không ướt. Chiếc áo ngoài hơi ẩm do gặp mưa từ lúc ở nhà Huy Khang. Vào trong xe, cô xoa xoa hai cánh tay.

- Sao không chờ anh?

Minh Hân không biết giải thích thế nào, cô chỉ khẽ cười trừ.

Cô lại nói:

- Em và anh Hạo đã thăm dò buổi sáng, Hạnh Du quả thực bị bọn người xấu đưa đi sau khi rời khỏi chỗ em. Đây là đoạn băng ghi hình, lúc đó trời tối nhưng hình ảnh vẫn khá rõ ràng, ít nhất đủ để ta xác định sự việc xảy ra.

Tuấn Lâm cầm di động của Minh Hân xem qua rồi nói:

- Tìm kiếm dựa vào lối đi của bọn chúng lúc đó thì sao?

- Có. Em và anh ấy có đi, nhưng nó dẫn tới một nơi phố xá khá đông đúc, không có cơ sở để tìm tiếp.

- Chiếc xe thì sao?

- Cảnh sát đang tìm. Nhiều khả năng nó sẽ nằm trong một gara hoặc bãi đỗ xe nào đó, nó cũng không có màu sắc nổi bật.

Tuấn Lâm gật gật, rồi lại như nhớ tới chuyện gì, cậu bảo:

- Di động của cô ấy thì sao? Chúng ta có thể sử dụng công nghệ định vị. Về vấn đề này thì cảnh sát làm việc có hiệu quả hơn.

Cô mím nhẹ bảo:

- Anh nghĩ bọn bắt cóc sẽ để di động của cô ấy hoạt động bình thường chờ chúng ta tới sao?

Tuấn Lâm thấy lập luận này có lý. Cả hai im lặng, manh mối như vậy, đã trao đổi rồi, đột nhiên Minh Hân nhìn sang cậu, hơi ái ngại:

- Tuấn Lâm, em khát nước.

Tuấn Lâm dường như hơi cười. Cậu đưa tay chạm vào tay nắm cửa xe chực ra ngoài, Minh Hân liền lên tiếng:

- Em đi, anh uống gì không?

Tuấn Lâm không ngại đề nghị:

- Một ly cà phê.

Minh Hân mỉm cười, cô vào trong cửa hàng gần đó rồi mang ra hai ly cà phê đựng trong cốc nhựa, bên ngoài có dán nhãn hiệu cửa hàng. Cô nhanh bước tới chỗ chiếc xe, cố thoát khỏi những hạt mưa bụi.

Một tiếng phanh xe gấp gáp, bánh xe mài trên mặt đường thành tiếng két lớn. Có tiếng rầm nhưng khe khẽ, Minh Hân đưa mắt nhìn qua thì thấy hai cô gái trẻ mặc đồng phục ngã nhào xuống đường. Sự việc xảy ra có vẻ là lỗi của chiếc xe hơi, đã không làm chủ được đường cua nên xâm phạm sang làn đường bên cạnh, không may đụng trúng hai cô gái.

Người lái chiếc xe hơi hạ kính, ngoái đầu nhìn ra bên ngoài, dáng vẻ hoàn toàn không có chút ít ý định sẽ xuống xe xem tình hình. Và rồi, khóe môi cô cong lên như tìm ra một trò thú vị. Cô chìa hai lý cà phê qua cửa cho Tuấn Lâm rồi thong thả đi tới. Chuyện này khiến Tuấn Lâm cũng phải ngó ra xem thử.

Hai cô nữ sinh nâng chiếc xe của mình nên, tấp gọn vào một bên như thể nhường đường cho chiếc xe hơi chạy. Mai Vân lập tức khởi động xe rời đi.

- Khoan đã nào! - Minh Hân vừa lúc chạy tới trước xe, đập tay xuống mui xe và bảo.

Thấy cô, Mai Vân không khỏi ngạc nhiên. Cô lại thích xen vào chuyện không phải của mình hay có quan hệ gì với hai người này chăng? Mai Vân tự đặt cho mình thắc mắc.

Mai Vân mở cửa, hung hăng xuống khỏi xe rồi gạt cánh cửa đóng sập. Cô khoanh tay bảo Minh Hân:

- Muốn gì đây?

- Bà chị, lâu rồi không gặp, chị chạy xe vẫn kém như ngày nào!

Mai Vân nhếch môi khinh bạc:

- Cô thích lo chuyện của người khác như thế hả?

Minh Hân cong môi cười:

- Cứ cho là vậy đi! - Cô nhìn hai cô nữ sinh, đâu đó bắt gặp hình ảnh của chính mình. - Hai em, không đòi một tiếng xin lỗi sao?

- Tránh ra, ở đây không có chuyện của cô! - Mai Vân hằn học.

- Phải. - Minh Hân gật đầu. - Tôi chỉ nhắc nhở hai em gái đây rằng đang là chuyện của hai em đó, nên làm gì đó giải quyết đi chứ! Mai Vân, rốt cục cô gây ra bao nhiêu va chạm mỗi khi lái xe ra đường đây hả?

Mai Vân còn nhớ như in hình ảnh Minh Hân và Huy Khang trong buổi tiệc đó, không biết ký ức của Minh Hân ghi lại được bao nhiêu phần, không biết Huy Khang cho cô biết được bao nhiêu phần, nhưng dù thế nào điều đó cũng khiến Mai Vân càng thêm căm tức.

Mai Vân bước nhanh tới trước mặt Minh Hân, không kiêng nể chỉ tay vào mặt cô:

- Hoàng Minh Hân, cô còn chưa rõ thân phận hiện tại của mình sao? Đã là phượng hoàng rơi xuống đất, cô nghĩ cô còn có thể ở đây mà sinh sự với tôi sao?

Minh Hân không hề tỏ ra tức giận, cô đáp:

- Vậy là chỉ có phượng hoàng mới có thể gây sự với cô chứ gì! Cao quý quá Trương tiểu thư à! - Minh Hân cũng không vừa, cô tiến thêm một bước gần Mai Vân hơn, đưa tay gạt tay của Mai Vân xuống, rồi vênh mặt cất giọng lạnh lùng:

- Trương Mai Vân, tôi chưa bao giờ hận cô vì chuyện thân thế ấy, ngược lại có những giây phút tôi nghĩ thật may là có cô nên mọi thứ mới trở lại đúng chỗ của nó. Ngay cả hôm đó ở nhà kho tôi vẫn nhớ rõ, cô không hề cứu tôi, cô thấy chết mà không cứu, tôi biết nỗi hận của cô rất lớn. Tôi có suy nghĩ ra sao cũng không tìm ra nguyên nhân. Nhưng hôm nay, tôi chỉ muốn nói rằng, tôi và cô, đều đã trưởng thành, chúng ta vẫn không ngừng chín chắn hơn khi sớm mai thức dậy. Cô nên biết đâu là giới hạn, đâu là nên và không nên. Tôi không muốn mất thêm thời gian để oán hận hay đôi co gây chuyện với cô nữa, tôi muốn tìm sự bình yên và thanh thản cho mình. Cô cũng nên một lần thử nghĩ vậy đi Mai Vân. Cô đi được rồi đó!

Dứt lời, Minh Hân chủ động tránh đường. Mai Vân có nhìn cô một vài giây như xác thực lại lời cô vừa nói, sau đó mới trở lại xe nổ máy đi hẳn.

Minh Hân trông theo chiếc xe khuất dạng rồi mới thở nhẹ. Cô tới chỗ hai cô nữ sinh kia.

- Hai em có bị thương không?

Một trong hai người đáp lời Minh Hân:

- Em thì không sao, nhưng bạn ấy bị trầy da ở bàn chân.

Minh Hân cúi xuống nhìn vết thương, quả thực có vết trầy ở đó, cô bèn nói:

- Được rồi, chị sẽ đưa em tới trường, còn em không sao có thể đạp xe tiếp chứ!

- Vâng.

- Đi thôi.

Cả hai cô gái không ai nghi ngờ Minh Hân, cô gái bị thương được Minh Hân dìu lên xe của Tuấn Lâm, cậu im lặng không có ý kiến trước việc làm này của cô, cứ thế cho xe khởi động.

Minh Hân hỏi cô gái địa chỉ trường học, Tuấn Lâm nhanh chóng đánh lái tới nơi.

- Em uống cà phê không? - Minh Hân chìa một ly cho cô gái.

- Dạ không. - Cô lắc đầu.

Minh Hân không miễn cưỡng uống liền một ngụm, chỉ còn chút âm ấm đọng lại nơi đầu lưỡi.

Xe chạy được một lát, Minh Hân chợt nhìn Tuấn Lâm:

- Tuấn Lâm, con đường này...chính là nơi em và anh Hạo đi qua sáng nay.

- Đúng không đó!? - Tuấn Lâm không tỏ ra nghiêm trọng.

Tới nơi, Minh Hân nhanh chân xuống xe và đỡ cô gái xuống, cô nữ sinh cúi đầu:

- Em cám ơn anh chị!

- Được rồi, chị nghĩ em cần qua khu y tế sát trùng rồi băng lại, vài ngày sẽ ổn thôi.

- Vâng, em biết rồi ạ! - Cô ấy đáp.

Họ còn ở đó chờ cho cô bạn đi tới. Trong lúc ấy, Tuấn Lâm hạ kính xe cho tiện quan sát. Một chiếc xe hơi màu hơi cũ kỹ chạy tới trước cổng trường, bảo vệ trong phòng trực vội vàng chạy ra kéo cánh cổng mở lớn. Một đồ vật vô tình đã lọt vào mắt Tuấn Lâm. Cậu liền đẩy cửa bước ra nhìn cho thật kỹ. Chiếc móc điện thoại lọt ra từ túi quần một người bảo vệ. Một chút thời gian cho cậu nhớ lại.

Hạnh Du đưa tay với ly nước, không may khuỷu tay cô gạt vào di động trên mặt bàn khiến nó rơi xuống nhà, nhưng lúc ấy Tuấn Lâm đã nhanh tay đón lấy nó. Và cậu cầm phải chính là chiếc móc điện thoại ấy.

Quả thực không có gì đặp biệt nhưng không hiểu sao mắt cậu không rời nó. Dù trong lòng biết rõ có thể có hàng trăm hàng ngàn cái như vậy.

- Minh Hân, chúng ta dìu cô bé vào trong!

Tuấn Lâm bất ngờ đề nghị khiến Minh Hân lấy làm lạ. Chưa kịp phản ứng thì cậu đã bảo:

- Nhanh lên!

Minh Hân liền qua chỗ cậu cùng dìu cô gái đó vào trong trường. Thấy cảnh ấy, bảo vệ không có biểu hiện ngăn cản.

Nhưng ánh mắt Tuấn Lâm không chú tâm vào việc đang làm, cậu kín đáo liếc mắt xung quanh trường, những tòa nhà ba, bốn tầng, khu nhà xe và xung quanh nữa. Cậu chú ý tới một khoảng xa có hàng rào lưới ngăn cách.

- Em gái à, cho anh hỏi, trường em đang thi công công trình gì sao?

Cô gái thật thà trả lời:

- Dạ cũng có, nhưng đó là sắp tới ạ! Em nghe nói hết học kỳ này, nhà trường sẽ giải tỏa khu vực kia để xây tòa nhà mới. Em cũng không rõ ạ! - Cô vừa nói vừa chỉ tay về phía hàng rào lưới.

- Vậy là chỗ đó có tòa nhà sắp dỡ bỏ sao?

- Vâng, chỉ là vài phòng học cũ thôi. Chúng em không qua lại khu đó ạ. Có nhiều lời đồn thổi về chuyện học sinh khóa trước, nói rằng ma quỷ gì đó, em nghĩ nó thật hoang đường nên không quan tâm.

Thấy biểu hiện lạ này của Tuấn Lâm, Minh Hân không khỏi chú mục vào cậu thắc mắc.

- Được rồi, em vào học đi! - Tuấn Lâm nói nhẹ.

Cô nữ sinh chòa hai người rồi đi vào trong. Minh Hân mới lên tiếng hỏi:

- Anh phát hiện điều gì à?

- Mình về trước, chuyện này ngày mai sẽ làm sáng tỏ.

Minh Hân không hỏi thêm, hai người cùng nhau đi khỏi. Tuy Tuấn Lâm không nói nhưng xem biểu hiện cũng như sự việc vừa rồi, chắc hẳn trong lòng cậu đang có một mối nghi ngờ, Minh Hân lơ mơ đoán được chuyện ấy.

Trên đường trở về, Minh Hân dù có nhiều nghi hoặc trong lòng nhưng không biết nên hỏi cậu ra sao. Cô nghĩ nếu đó là chuyện có thể nói thì Tuấn Lâm sẽ nói, thế nhưng không nén được những điều đó trong lòng, cô quyết định hỏi:

- Tuấn Lâm, anh nói cho em biết đi!

- Chuyện gì? - Tuấn Lâm vẫn lái xe, không nhìn cô mà hỏi.

- Về nghi ngờ của anh ở ngôi trường đó!

Tuấn Lâm lần này mới liếc sang và bảo:

- Anh không chắc mình suy đoán đúng, nhưng anh thấy khả năng Hạnh Du ở trong đó cũng rất có thể.

- Sao?

Tuấn Lâm tiếp:

- Trường học ấy có một số phòng học sắp dỡ bỏ, không ai quan tâm ngó ngàng tới nó nên có thể xem đó là một nơi bí mật. Tiếp nữa, gã bảo vệ trực ngoài cổng, anh thấy móc điện thoại ở túi quần anh ta rất giống móc điện thoại của Hạnh Du. Chưa hết, lời em nói, chúng ta đã đi qua con đường mà bọn chúng đưa Hạnh Du đi. Vì thế anh nghĩ...

Minh Hân chăm chú lắng nghe lời cậu, cô càng nghĩ càng thấy có lý. Dựa vào những cơ sở đó, Tuấn Lâm suy đoán Hạnh Du ở đó cũng không phải không có căn cứ.

- Nếu thực sự như vậy, sao anh lại bảo em về, đáng lẽ chúng ta nên làm rõ luôn ngay khi anh nghi ngờ chứ! Cơ hội lại ở trước mắt, mình có thể lợi dụng chuyện đưa cô bé vào lớp mà lẻn qua chỗ đó kiểm tra mà!

Tuấn Lâm khẽ cong môi:

- Minh Hân, em nghĩ vậy không sai, nhưng thứ nhất, anh không muốn đột nhập ban ngày, thứ hai...

- Thứ hai là vì sao?

- Thứ hai là vì anh muốn người khác.

- Em không hiểu. - Cô nói khi thấy Tuấn Lâm tỏ ra thần bí.

Tuấn Lâm đáp lại thắc mắc của cô:

- Nói lại chuyện này với Trần Nguyên Hạo, anh ta sẽ có cách giải quyết. Nếu đúng là Hạnh Du ở đó, anh sẽ không nhúng tay vào đâu. Hiểu không Minh Hân?

Minh Hân gật gật:

- Em hiểu rồi. - Cô nói thêm: - Vậy em phải nói lại với anh ấy ngay!

Tuấn Lâm đột nhiên nghĩ tới lời cậu nói với mẹ, bảo rằng tối sẽ cùng Minh Hân về nhà ăn cơm, nay lại phải giải quyết chuyện này nên cậu đã không nói với cô.

Lái xe tới trước khu chung cư nơi Minh Hân đang sống, Tuấn Lâm dừng xe. Khi cô chuẩn bị xuống thì Tuấn Lâm lên tiếng:

- Minh Hân à, anh chưa ăn cơm trưa, phòng em có gì đó ăn được không?

Tuấn Lâm lúc này thật giống đứa trẻ mè nheo, Minh Hân suýt bật cười, cô hất hàm ý bảo cậu lên trên.

Lựa chọn thang bộ, Minh Hân thấy khá mệt, cô đi trước, thi thoảng lại ngoái lại phía sau xem Tuấn Lâm đâu. Cậu vẫn đi chầm chậm theo sát cô. Tới hành lang tầng số 6, Minh Hân tiến nhanh về phía cửa phòng mình.

- Những người xung quanh không làm phiền em chứ!?

Câu hỏi nhắm tới những vệ sĩ do cậu bố trí, Minh Hân mở khóa cửa, rồi dùng vân tay mở cánh cửa tiếp theo. Đây là tòa chung cư mới, được thiết kế khóa an toàn hai cửa hai cơ chế như cách cô vừa làm. Nghe Tuấn Lâm hỏi, bàn tay cô hơi sựng lại mất một giây, rồi cô lắc đầu:

- Dĩ nhiên không rồi.

Dường như Tuấn Lâm gật đầu:

- Vậy thì tốt.

Bữa cơm chiều Minh Hân mời cậu chỉ vẻn vẹn có hai tô mì xào. Minh Hân không lấy làm ái ngại bởi lẽ Tuấn Lâm đề nghị ăn cùng cô ở đây nghĩa là đã biết trước như vậy.

Tuấn Lâm nhặt lấy di động và đứng lên rời khỏi. Lúc ra tới cửa, cậu có nhắc Minh Hân:

- Báo ngay cho Trần Nguyên Hạo nhé!

Cô gật đầu:

- Lát em sẽ gọi, khi xong việc anh ấy sẽ qua đây!

Tuấn Lâm chào cô rồi đi hẳn, lúc này Minh Hân liền lấy lại vẻ mặt lạnh lùng, cô đóng cửa khép những suy nghĩ về cô và Tuấn Lâm lại, điều bây giờ cần cô giải quyết trước đó là sự an toàn của Hạnh Du.

4h12 p.m. Minh Hân tắt màn hình và nghĩ, nếu cô gọi cho Nguyên Hạo lúc này e là không tiện do anh là người bận rộn, hơn nữa lại qua gặp chủ tịch, cô sợ làm ảnh hưởng công việc. Cô quyết định nhắn tin:

- Anh rảnh không?

Hồi lâu không có hồi đáp, cô thiết nghĩ suy đoán của mình đúng rồi, chắc hẳn anh đang bận nên không trả lời tin nhắn, cô thấy mình đúng đắn khi không gọi điện trực tiếp làm phiền anh.

Vừa dứt dòng suy nghĩ thì có tiếng báo tin nhắn.

- Có, em cần gặp anh à?

- Thật không vậy? Em nghĩ nên nói sớm chuyện này với anh.

- Em qua đây đi! - Tin nhắn từ anh.

Cô bặm môi rồi nhắn lại:

- Anh ở nhà à? Ra ngoài gặp em không được sao?

- Anh xin lỗi. 6h gặp em tại nhà nhé!

Minh Hân lấy làm lạ về việc này, nhưng cô không thắc mắc, cũng lại vì sợ sự bất tiện của anh. Cô nhắn lại chỉ một chữ vâng rồi thôi.

Nhật Thiên nhìn điện thoại di động của Nguyên Hạo trên tay mình, anh không nhịn được bật cười thích thú. Nhanh tay xóa hết tin nhắn vừa rồi, anh lia chiếc di động xuống sô pha như cũ. Giữa lúc ấy, Nguyên Hạo đi đến, Nhật Thiên liền giả vờ như không có chuyện gì. Tỏ ra là người tốt, anh nói:

- Nguyên Hạo này, Minh Hân nhắn tin cho cậu, nói có chuyện, 6h sẽ tới đây gặp cậu.

- Vậy à? - Anh hỏi vu vơ. - Cô ấy tới đây sao?

- Đúng vậy. - Nhật Thiên gật đầu.

Người bước tới tiếp theo không ai khác chính là Huy Khang, cậu cởi bỏ chiếc áo ngoài vắt lên thành ghế rồi vén tay áo sơ mi lên gần khuỷu. Nhật Thiên đứng dậy lên phòng, ngang qua Huy Khang, anh vỗ vai trêu:

- Tối nay khách quý lại tới nhà, cậu chuẩn bị tiếp đón đặc biệt như đã nói đi Huy Khang. Nói là phải làm, đừng tự làm xấu mặt mình Huy Khang ạ!

Huy Khang thừa hiểu những ý nghĩ của anh, cậu khẽ lườm một cái. Đáp lại là cái cười trừ của Nhật Thiên, anh chạy vội lên lầu, vừa chạy vừa huýt sao vui vẻ.

...

Đứng trên phòng nhìn xuống, Huy Khang thấy cô gái nhỏ mở cổng và đi vào một cách tự nhiên. Có lẽ cô vẫn theo thói quen ra vào mà không bấm chuông hay gọi cổng như một vị khách. Huy Khang ánh mắt vẫn nhìn xuống quan sát cô nhưng vẻ mặt lạnh tanh không cảm xúc. Biết cô tới tìm Nguyên Hạo như lời Nhật Thiên nói, cậu liền kéo cánh cửa đóng lại và quyết định ở lì trong phòng.

Minh Hân vén tóc qua tai, bước lên bậc thềm thì đã thấy Nguyên Hạo chạy ra, cô nói:

- Em tới rồi.

- Vào trong đi!

Cả hai không ai nhắc lại chuyện Minh Hân hay anh là người hẹn ở đây, Nhật Thiên vì thế cũng không bị điều tra về việc trả lời tin nhắn của Nguyên Hạo.

- Anh, em nghĩ anh cần gấp gáp chuyện của Hạnh Du.

- Gấp thì anh có thể làm gì sao? Nếu biết cô ấy ở đâu anh nhất định đi ngay.

Minh Hân liền nói:

- Vậy thì đi thôi!

Nguyên Hạo hơi bất ngờ, nhìn cô như thắc mắc. Minh Hân đem kể lại chuyện cô và Tuấn Lâm hồi nãy.

- Anh đi ngay! - Nguyên Hạo lúc này thực sự tỏ ra gấp gáp.

Thấy anh vội thế, Minh Hân liền níu tay anh lại bảo:

- Em cũng đi!

- Không. - Anh lắc đầu rồi giải thích: - Anh có thể tự tìm chỗ đó, vả lại đây chỉ là tới chứng thực chuyện này. Cứ cho là cô ấy ở đó, anh lại càng không muốn em đi cùng, anh không muốn em gặp nguy hiểm.

- Vậy anh nghĩ em muốn anh gặp nguy hiểm sao? - Cô cãi lý: - Trước mắt chúng ta đâu xác thực được chuyện gì.

...

Gõ cửa phòng Huy Khang, Nhật Thiên chờ cậu mở cửa chứ không tùy tiện bước vào. Huy Khang đóng máy tính lại, đứng dậy mở cửa.

- Cậu không định gặp cô ấy sao?

Nghe anh hỏi, Huy Khang trả lời lạnh nhạt:

- Tại sao phải gặp? Cần thiết sao?

Nhật Thiên dường như nắm trọn tâm tư của Huy Khang, anh nheo mắt:

- Cậu vẫn giận cô ấy hả?

- Nực cười! - Huy Khang hơi nhếch miệng.

Nhật Thiên nói nhẹ:

- Huy Khang à, Minh Hân đòi cùng Nguyên Hạo đi tìm Vương Hạnh Du, cậu không lo lắng sao?

Dường như Huy Khang có sững người, nhưng chỉ trong tích tắc, cậu liếc mắt đi chỗ khác. Điều đó khiến Nhật Thiên thở dài não nề trong lòng. Nhưng anh biết cậu nhất định không yên lòng.

...

Nguyên Hạo cùng Minh Hân vẫn còn đang do dự đôi co chuyện đi hay không đi ở dưới lầu, Nhật Thiên đã xuống góp mặt, nhưng anh qua nhiên không hề can dự. Huy Khang từ trên lầu đi xuống. Nhật Thiên vốn âm thầm cười trong bụng vì cuối cùng thì Huy Khang cũng chịu xuống, nhưng anh không ngờ cậu chỉ bước tới lấy chiếc áo của mình trên ghế và quay lưng trở lên lầu.

- Huy Khang! - Đó là tiếng Nguyên Hạo gọi.

Huy Khang dừng bước, xoay người lại nhìn anh.

- Cậu nói gì đó để Minh Hân đừng theo anh đi!

Có vẻ anh bất lực vì sự bướng bỉnh của cô nên mới nói. Anh nhất thời quên mất Minh Hân răm rắp nghe lời Huy Khang là trước kia rồi.

Khóe môi cậu cong lên, đáp:

- Có chuyện buồn cười như thế sao!? Nói gì chứ!? Chân là ở trên người cô ấy mà, em dựa vào đâu mà ngăn cản cô ấy đi hả? Em không có khả năng đó!

Huy Khang nói rồi nuốt khan một tiếng, cậu lập tức quay lưng đi tiếp, lần này, bước chân cậu thật nhanh.

Nguyên Hạo ý thức được mình vừa nói một câu không nên, anh thầm trách mình. Nhật Thiên và Minh Hân giữ im lặng, cô hơi cúi đầu. Cô hiểu rõ ý tứ trong câu ấy nhất mà.

- Đi thôi! - Nguyên Hạo nói với Minh Hân.

Lúc hai người ra tới cửa, Nhật Thiên chỉ nói với theo:

- Hai người cẩn thận đó! Có chuyện bất trắc hãy liên lạc về ngay.

Anh nghe loáng thoáng Nguyên Hạo đáp biết rồi, anh liếc nhìn lên dãy hành lang hiu hắt.

Nguyên Hạo lái xe chở theo Minh Hân. Tới một ngã tư đường, anh dừng lại vì đèn đỏ. Có khá nhiều xe cũng đang dừng chờ như anh. Một chiếc xe hơi tiến lại đỗ cạnh xe của anh, khoảng cách rất gần nên Nguyên Hạo khó tránh việc liếc mắt nhìn. Người trong xe gác tay lên thành cửa kính, gần như nhoài cả đầu ra ngoài. Người đó đeo kính đen, phong thái ung dung. Khi Nguyên Hạo thu lại ánh nhìn của mình thì hắn đồng thời nhìn trực diện sang cửa xe anh, huýt sáo một cái thách thức.

Hắn nhắm tới anh, chắc chắn là vậy. Nguyên Hạo cảm thấy hơi bất ngờ, có lẽ họ là những kẻ được sắp xếp đón anh ở đây với mục đích gì đó không hề tốt đẹp.

Nguyên Hạo kéo kính xe lên, nổ máy phóng thật nhanh ngay khi đèn tín hiệu chuyển xanh. Không ngoài dự đoán, chiếc xe đó liền đuổi theo. Không gấp gáp, không vội vàng nhưng chiếc xe ấy luôn giữ một khoảng cách nhất định với anh.

Biểu hiện của bọn chúng là theo sát, theo dõi nhiều hơn là gây chuyện. Minh Hân hỏi:

- Họ là ai thế anh?

- Anh không biết. Nhưng chắc chắn không có mục đích tốt.

Cô lại nói:

- Nếu họ cứ theo như vậy chúng ta làm sao tới chỗ Hạnh Du đây!?

- Anh cũng lo lắng chuyện đó. Nhưng trước mắt không biết nên làm gì.

Minh Hân lập tức đưa ra ý tưởng:

- Anh, mình thử xem bọn họ theo dõi hay gây chuyện nhé!

Nguyên Hạo nhìn sang cô chau mày. Minh Hân tiếp:

- Tới một cửa hàng nào đó, anh dừng xe, em vào trong mua nước. Nếu họ muốn làm gì thì sẽ nhân cơ hội đó xông tới. Nếu không, chứng tỏ họ chỉ cố ý theo mình, và khi ấy, mục đích của bọn họ chính là theo dõi hoặc ngăn cản việc làm của chúng ta.

Nguyên Hạo khẽ cười:

- Em thông minh lắm!

Cô cười trước lời khen của anh. Nguyên Hạo duy trì tốc độ như cũ, anh chọn một cửa hàng tạp hóa ngay vệ đường để đảm bảo dù cô ra ngoài cũng vẫn an toàn khi nguy hiểm bất ngờ ập đến.

Quả nhiên chiếc xe phía sau đã hành động, theo một trong hai phương án Minh Hân đưa ra. Họ dừng xe và quan sát hai người. Không lén nút mà ngược lại rất thẳng thừng. Người ngồi ghế bên thản nhiên chui đầu ra ngoài để xem hai người họ làm gì.

Minh Hân trở lại nhanh chóng với hai chai nước. Cô chui vào xe và họ lại tiếp tục đi cùng với sự theo sát của những kẻ kia.

- Giờ phải làm sao anh? - Minh Hân hỏi Nguyên Hạo, xem phương án kế tiếp là gì.

- Anh đang nghĩ cách thoát khỏi bọn chúng.

- Chạy ra khỏi tầm theo dõi của họ đối với anh không khó mà!

Nguyên Hạo gật đầu:

- Đúng thế. Nhưng họ sẽ không dễ dàng bỏ đi đâu. Anh đoán họ là người của Vương Văn Hoàng, anh ta vẫn không từ bỏ suy nghĩ anh đang giấu Hạnh Du. Nếu họ cứ theo mình, e là mối nghi ngờ của Văn Hoàng không bao giờ gỡ bỏ được.

Minh Hân nghe anh nói có lý, cô mất vài giây để hình thành trong đầu một ý nghĩ, cô quay sang nói với Nguyên Hạo:

- Thế này đi, anh xuống xe, tới ngôi trường đó trước. Em sẽ tiếp tục trò chơi này với bọn chúng. Em sẽ chạy đường vòng, hồi lâu sẽ qua đó gặp anh. Anh không ở đây nữa, bọn họ sẽ rút thôi, em sẽ lập tức qua đó với anh.

Két...

Nguyên Hạo sắc mặt biến đổi chỉ trong vài giây ngắn ngủi. Anh đạp phanh một cái thật gấp gáp, cả người Minh Hân chúi xuống, may sao có dây an toàn giữ lại. Chiếc xe phía sau cũng bất ngờ thắng gấp.

Minh Hân quay sang anh, anh nhìn cô giận dữ quát:

- Nghĩ gì vậy Minh Hân? Hả? - Anh đột nhiên dữ dằn: - Em muốn lịch sử tái diễn đúng không? Đúng không hả?

Minh Hân hiểu ra, giờ cô đã biết vì sao anh như vậy. Quá khứ cũng có một cuộc đua đòi người, cũng đã có người đứng ra thay thế, và...cũng đã có người hi sinh. Mất mát ấy Nguyên Hạo hiểu rất rõ.

Minh Hân cúi đầu tỏ vẻ biết lỗi.

- Anh không cho phép chuyện đó lặp lại lần nữa em hiểu chưa? Anh không cho phép ai cướp đi người thân của anh nữa!

Minh Hân ngẩng đầu bướng bỉnh:

- Anh. - Giọng cô nhẹ: - Anh hai à, em cũng thế, em cũng không muốn mất đi bất kỳ ai cả. Nhưng anh đừng nghĩ mọi chuyện tồi tệ như thế được không? Anh thấy đấy, bọn họ cũng chỉ theo dõi thôi mà, nếu muốn ra tay thì đã làm lâu rồi. Hạnh Du cô ấy đang chờ anh tới tìm, anh hãy đi đi. Em sẽ không sao mà! Sao khi anh đi, em sẽ lập tức lái xe thật nhanh trở về biệt thự, anh biết về tới đó rồi thì sẽ an toàn đúng không? Em sẽ ngoan ngoãn ở đó chờ anh. Anh đi đi, được không?

Nguyên Hạo biết rõ tính cách của cô, chắc chắn sẽ thuyết phục anh nữa. Anh liền bảo:

- Em không cần dài dòng! Chúng ta quay về, ngày mai đi tiếp!

Minh Hân nói lớn hơn:

- Anh không chịu tin tưởng em sao? Em có thể tự bảo vệ mình, ít nhất là trong hoàn cảnh này. Em biết anh đang lo lắng điều gì? - Giọng cô trở nên cứng cỏi hơn: - Đám người phía sau chúng ta chỉ là những kẻ tay chân phục tùng Vương Văn Hoàng, họ không phải là Hoàng Hải Kiều máu lạnh. Họ muốn hại em à? Không thể được! Tuy em chỉ có một mình, nhưng em tuyệt đối không xấu số như ba của chúng ta đâu!

Nguyên Hạo im lặng lắng nghe lời cô. Minh Hân chớp cơ hội nói thêm để thuyết phục anh:

- Anh, cho tới lúc họ phát hiện anh không ở trên xe thì có thể em đã tới nhà rồi. Anh còn chưa chịu đồng ý sao? Được rồi, vậy ngay bây giờ em sẽ gọi cho Nhật Thiên, kêu anh ấy cùng xuất phát đón em. Anh yên tâm đi mà!

- Gọi đi! - Giọng anh lạnh lùng.

Minh Hân vội vàng lấy di động tìm số. Cô nói đôi ba câu với Nhật Thiên rồi cúp máy. Nhìn sang Nguyên Hạo, ánh mắt anh dịu đi vài phần, trong bụng cô thoáng mừng.

Lái xe tới trước một khu vệ sinh công cộng, Nguyên Hạo cho xe dừng lại. Hai người gật đầu với nhau ngầm ra hiệu, Nguyên Hạo xoa đầu Minh Hân dặn:

- Nhớ cẩn thận đó! Có chuyện lập tức gọi thêm người nhớ không?

- Vâng. Anh cũng thật cẩn thận đó!

Anh khẽ gật đầu, điều đó mang đến cho cô cái cười nhẹ an tâm.

Nguyên Hạo xuống xe, vờ đi vào khu vệ sinh đó, Minh Hân thế chỗ lái của anh. Những kẻ phía sau lại lần nữa phải dừng lại, bọn họ chán nản tới sơ hở, không chú ý đến ở phía trước Nguyên Hạo đã đi rồi. Một trong số họ lấy ra một bao thuốc, tên lái xe hạ tất cả các cửa kính xuống và chúng bắt đầu chia nhau mỗi người một điếu thuốc rồi châm lửa. Ước chừng vài phút, Minh Hân nổ máy xe chạy đi. Chiếc xe phía sau liền lái đuổi theo và quên mất chi tiết Nguyên Hạo chưa trở lại.

...

Minh Hân lái xe một cách thản nhiên, ban đầu cô còn dè chừng bởi lo sợ bọn họ phát hiện gì đó, nhưng không, có vẻ như bọn họ đã sơ hở chỉ trong vài giây, và nó đủ để Nguyên Hạo đi khỏi. Cô chủ động liên lạc lại với Nhật Thiên. Nghe tiếng anh:

- Cô tới đâu rồi?

- Là anh ấy lo lắng quá thôi! Chuyện đâu tới mức đó! Tôi đang ở...

- Được rồi, tôi cũng đang tới. Cô ổn chứ!

Minh Hân gật đầu đáp:

- Ừ. Chỗ này gần trung tâm thương mại, xung quanh có một vài tiệm xe, tôi nghĩ nên cho họ về nghỉ ngơi rồi.

Nhật Thiên biết cô đang ám chỉ những kẻ theo đuôi, anh khẽ cười bảo:

- Được rồi, gặp nhau chúng ta sẽ cùng qua đón Nguyên Hạo.

- Được.

- Ở đó nhé, chờ tôi một lát thôi.

Minh Hân tắt máy. Cô dừng xe, đi vào một cửa hàng gà rán, gọi một suất vừa và ăn ngon lành. Đám người kia bắt đầu thấy khả nghi, chúng tỏ ra nghiêm túc nhìn nhau như bắt suy nghĩ. Tới khi quyết định xuống xe thì đã thấy Minh Hân trở lại. Cô khẽ cong môi cười rồi rút điều khiển trong túi áo mở xe từ xa rồi quay đầu lái xe chạy qua mặt bọn chúng. Lúc ấy, cả bọn mới ngớ người vì biết bên trong không có ai. Tên lái xe đập tay vào vô lăng, tên ngồi bên cạnh gọi cho Văn Hoàng.

Được lệnh, cả đám rút về. Minh Hân thấy chiếc xe nổ máy và chuyển động thẳng theo hướng ngược mình. Cô mừng thầm. Quả nhiên mọi chuyện không nguy hiểm như Nguyên Hạo hình dung. Giờ cô chuyển sang lo lắng cho anh, không rõ anh ra sao rồi. Cô mong Nhật Thiên tới nhanh để cùng qua đó.

...

Nguyên Hạo leo lên bức tường sau trường, ngồi đó đưa mắt tìm kiếm khu vực giải tỏa có lưới chắn xung quanh như Minh Hân miêu tả. Trời tối nhưng không khó để anh thấy nó nhờ vào ánh sáng từ hành lang lớp học trên tầng hai. Anh nhảy vào bên trong, quyết định lại gần.

Một màu tối thui, không có biểu hiện canh giữ trông chừng. Nguyên Hạo cẩn trọng trong từng bước đi, quan sát tìm kiếm vị trí khu vực trực bảo vệ.

Ánh sáng đèn bên trong phòng trực chứng tỏ trong đó có người. Nguyên Hạo vén lưới đi vào khu vực dỡ bỏ đó.

Có ba phòng học nằm sát nhau, xung quanh có gạch vụn ngổn ngang. Anh bước nhẹ tới đó, nép vào góc ngoài phòng học đầu tiên.

Lượm một viên đá nhỏ dưới chân, anh lia nhẹ cho nó trượt một đoạn trên hè lớp học và chờ đợi phản ứng. Không có tiếng động đáp lại, anh thấy điều đó thật khó hiểu. Liệu đây có phải là nơi giấu người không?

Đi một vòng quanh dãy nhà đó, anh chắc chắn một điều ở đây không có ai trông chừng. Anh ung dung bước lên bậc thềm, tiến tới phòng học đầu tiên.

Cửa khóa ngoài, bên trong im phăng phắc. Nguyên Hạo cố tìm một khe hở nào đó để dò xét bên trong nhưng vô ích. Anh lại gần cánh cửa sổ. May mắn đến với anh, nó không đóng. Nguyên Hạo khe khẽ kéo cánh cửa ra, cẩn trọng né về một bên rồi mở đèn pin điện thoại. Ánh sáng soi vào căn phòng, bừa bộn một góc là bàn ghế gỗ cũ. Quạt và các thiết bị điện khác đều đã bị tháo gỡ. Bảng đen còn vài vệt phấn, chắc chắn từ rất lâu rồi.

Anh nuốt khan, kéo cánh cửa sổ khép lại như cũ. Anh bước đến phòng kế bên. Nhìn từ dưới lên trên, anh không thấy có cửa sổ như phòng bên cạnh. Anh chạm tay vào ổ khóa lạnh ngắt. Nguyên Hạo tinh ý nhận ra sự khác biệt của phòng này với phòng hồi nãy. Nếu như phòng học vừa rồi khóa hờ, tạm bợ thì phòng này được chốt then sắt và cài khóa mới. Phía trên cửa ra vào còn có một lá bùa, anh đoán vậy. Nguyên Hạo chạy lại phía sau căn phòng và phát hiện căn phòng này không có cửa sổ. Chính xác thì có nhưng đều được lấp kín bằng một lớp gạch và vôi vữa.

Ngoại trừ ô thoáng phía trên thì căn phòng này thực sự kín như bưng. Để quan sát bên trong, anh không có cách nào khác ngoài việc phá bỏ chiếc khóa này.

Không có bất kỳ dụng cụ nào trong tay, anh lắng nghe bên trong, cũng im lặng như tờ, không có dấu hiệu gì khác biệt. Anh toan từ bỏ với ý định sẽ kiểm tra căn kế tiếp thì đột nhiên nghe thấy tiếng ho nhẹ. Là của người. Bước chân anh khựng lại, ngoái đầu nhìn cánh cửa khóa kín. Âm thanh ấy lần nữa phát ra, nhưng không rõ ràng như tiếng ho bình thường, nguyên nhân bởi vì Hạnh Du bị bịt miệng. Cô ho có lẽ do lạnh hoặc sợi tơ vụn trên miếng vải làm cô sặc chăng?

Nguyên Hạo dường như có một ý chí thôi thúc, anh dứt khoát bước tới, kéo cánh cửa một cách thô bạo, nhưng vô ích. Anh tức giận đạp mạnh mấy cái vào nó nhưng không hề biến chuyển.

Nghe tiếng động bên ngoài, Hạnh Du thoáng lo lắng. Những ngày qua với cô thật sự khổ sở. Cứ đêm đến, khoảng thời gian giữa ngày trước và ngày sau, luôn có những trò đùa ghê rợn. Biết rõ mục đích của bọn chúng là dọa cô, nhưng quả thực nó quá kinh hoàng khiến cô khó có thể mạnh mẽ.

Nguyên Hạo chạy lại nhặt lấy một viên gạch vỡ. Biết nó không hiệu quả nhưng cũng nên thử. May mắn lần nữa đến với anh. Chân anh giẵm phải một vật, đó là một đoạn sắt ngắn chừng một gang tay. Nguyên Hạo vui mừng nhặt nó lên.

Nhanh chân chạy lại cánh cửa khóa, anh lồng thanh sắt qua móc khóa rồi dùng viên gạch nện mạnh vào nó. Chỉ vài cái, móc khóa đứt ra. Nguyên Hạo khó giấu vẻ mừng rỡ mà nở nụ cười. Vội vàng mở cửa vào bên trong, cảm giác bóng tối khiến anh phải nheo mắt lại vì khó thích ứng. Đích thực trong này không hề có một tia sáng. Nghe tiếng bước chân, Hạnh Du sợ hãi co người, vô tình làm nên âm thanh sột soạt thu hút Nguyên Hạo. Anh mở đèn điện thoại, căn phòng tức tì sáng trắng cả một vùng. Ngay sau giây phút ấy, cả người anh gần như đóng băng khi nhìn thấy...

...

Minh Hân đỗ xe gần một tòa nhà, có biển đề Sàn giao dịch việc làm. Cô gọi cho Nhật Thiên thông báo vị trí của mình. Ngồi trong xe, cô lo lắng tình hình Nguyên Hạo lúc này nhưng không dám gọi, sợ vô tình làm ảnh hưởng tới anh.

Một cô gái đứng bên vệ đường, có vẻ sốt ruột nhìn trước ngó sau. Chốc chốc lại lấy di động gọi điện. Có vẻ cô gái đó đang gặp rắc rối gì đó. Minh Hân thấy có vài chiếc taxi chạy qua cũng như đậu gần đó nhưng cô gái không hề vẫy. Cô mới mở cửa xe đi tới.

- Cô cần tôi giúp gì không?

Cô gái còn khá trẻ, trạc tuổi Minh Hân. Dường như cảnh giác với người lạ, cô xua tay từ chối:

- Cám ơn chị, em không sao. Em đang chờ người thân tới đón ạ.

Cô gái ấy nói vẻ khách sáo, Minh Hân cho rằng cô lo sợ với những cạm bẫy của bọn người xấu ngoài xã hội nên không dám nhận lời giúp đỡ. Minh Hân bèn nói:

- Cô gái, tôi thấy cô nãy giờ không liên lạc được cho người thân thì phải. - Cô nhìn đồng hồ trên tay nói tiêp: - Cũng không còn sớm đâu, theo tôi cô nên gọi một chiếc taxi thì hơn. Không cần quá lo lắng, không phải tài xế taxi nào cũng là người xấu đâu, đó chỉ là trường hợp hi hữu thôi.

Thấy Minh Hân tỏ vẻ chân thành, cô gái không ngại nói, vẫn có vẻ e dè:

- Thực ra không phải em lo sợ taxi, mà là...

Minh Hân tiếp:

- Là sao? Cô cứ nói đi đừng sợ! Tôi chỉ muốn giúp cô thôi.

- Thực ra hôm nay em cùng người bạn thảo luận về bản luận văn tốt nghiệp, vốn định là sẽ ở lại nhà bạn ấy. Thế nhưng, bạn ấy đột nhiên có việc gấp nên hủy. Em không may mắn bị rơi ví tiền. Giờ không thể đi taxi về được.

Minh Hân nghe xong thì khẽ mỉm cười. Luận văn tốt nghiệp? Vậy là hơn tuổi của cô rồi, thế mà vẫn nói chuyện khiêm nhường như vậy.

Từ phía xa, một ánh mắt vô tình dừng lại ở chỗ cô. Khóe môi Khánh Ân cong lên đầy toan tính. Liếc sang ghế lái, cô hất hàm thật khẽ, vậy là người đàn ông đó đã hiểu ý.

Minh Hân rút tiền ra đưa cho cô gái và bảo:

- Tôi xin lỗi, tôi đang có việc, nếu không tôi sẽ đưa chị về. - Cô đổi cách xưng hô: - Số tiền này chị cầm đi đừng ngại!

Cô gái kia nghi hoặc nhìn Minh Hân, cô liền dúi số tiền vào tay cô gái và nở nụ cười thân thiện để cô gái kia an tâm.

Rồi, cô quay lại xe của mình mà không chờ cho cô sinh viên kịp cám ơn. Đang bước thì điện thoại đổ chuông. Nhật Thiên gọi đến.

- 2 phút nữa thôi nhé! Cô còn đó chứ!?

Minh Hân phì cười:

- Có. Anh cứ chạy từ từ.

Minh Hân ngắt cuộc gọi. Nhật Thiên liệng chiếc di động sang ghế bên rồi bẻ lái rẽ phải.

Trong vài giây ngắn ngủi để đưa chiếc di động vào túi, chiếc điện thoại đột nhiên chuyển hướng. Đó là do lực từ người khác, một gã đàn ông mặc chiếc áo da tối màu, đội chiếc mũ phớt sụp xuống che bớt đi khuôn mặt. Anh ta giật lấy di động của cô rồi chạy thật nhanh. Minh Hân không khỏi bất ngờ, cô sựng lại trong tích tắc rồi rất bình tĩnh bấm điều khiển khóa xe lại và đuổi theo. Ở gần đó, cô sinh viên vừa rồi đã thấy sự việc xảy ra, nhưng cô không thể làm gì bởi khi cô trấn tĩnh lại cả hai đã khuất bóng.

Cuộc rượt đuổi không quá cam go, người đó chạy với vẻ bình tĩnh như thể cố ý để Minh Hân đuổi theo. Minh Hân tuy chưa thể kịp hắn nhưng hình ảnh tên cướp vẫn nằm trong tầm quan sát của cô. Cô đuổi theo và không có một chút nghi ngờ, trong khi tên kia chạy tới một ngã rẽ thì dừng lại, kéo chiếc mũ sụp xuống nữa rồi quyết định chạy theo hướng khuất ánh đèn đó.

...

Hình ảnh Hạnh Du hiện lên trước mắt. Đúng là cô thật, trong bộ dạng đáng thương. Chân bị trói, tay cũng bị trói sau lưng, miệng bị bịt lại bằng một mảnh vải, tới đôi mắt cũng bị che đi. Anh đau lòng lại gần. Hạnh Du cảm nhận được ánh sáng nhưng không có cách nào để biết chuyện gì. cô co mình lại sát tường, như một con mèo đang sợ sệt.

Nguyên Hạo ngồi xuống trước mặt cô, nhìn cô chăm chú thật lâu. Anh mím chặt môi để không lên tiếng. Hít một hơi lấy lại bình tĩnh, gạt đi sự đau thương, anh đưa tay gỡ miếng vải trên miệng cô, ném nó về một bên.

Tức thì, Hạnh Du nói, giọng cô khô khốc khiến anh càng thêm đau lòng:

- Muốn gì nữa hả?

Nguyên Hạo nghe mà lòng như tan nát, có lẽ cô đã phải chịu nhiều đau khổ ở đây. Anh đưa tay chầm chậm chạm vào khuôn mặt cô, Hạnh Du bướng bỉnh xoay đầu né tránh. Nguyên Hạo liền đưa luôn cả tay kia lên, áp vào hai má cô, những ngón tay còn xoa nhè nhẹ đầy yêu thương.

Dường như cảm nhận được điều gì đó, Hạnh Du mở miệng:

- Anh...

Sợ cô nhận ra mình, Nguyên Hạo thu tay về, cởi trói cho đôi chân của cô, nhưng anh không hề cởi trói tay cũng như tháo khăn bịt mắt. Nhìn vết hằn đỏ trên cổ chân Hạnh Du, cả thái độ cảnh giác sợ sệt đó nữa, anh nghiến răng, tay nắm chặt hằn lên từng đường gân.

Nguyên Hạo đứng dậy, anh quyết định qua chỗ mấy tên bảo vệ lấy lại di động cho cô. Anh tắt đèn, cất di động vào túi.

Hạnh Du đánh liều cất tiếng:

- Nguyên Hạo à...

Đôi chân anh lần nữa sựng lại, anh không muốn cô biết mình chính là người tới đây cứu cô, không vì một lý do gì cả. Anh sẽ giúp cô trở về một cách an toàn mà không ai biết đó là anh.

Nguyên Hạo không trả lời cô, anh lặng lẽ ra ngoài, khép hờ cánh cửa. Anh tiến thẳng tới phòng trực bảo vệ.

Qua khe cửa sổ, anh thấy trong đó có hai gã đàn ông, vẫn trong bộ đồng phục màu xanh nhạt, anh không thấy rõ họ đang làm gì nhưng nghe có âm thanh từ tivi.

Trực tiếp gõ cửa phòng, Nguyên Hạo trong tâm thế sẵn sàng trực chiến. Gã đàn ông hỏi ai đó rồi ra mở cửa, anh lập tức khống chế hắn bằng một đòn dứt khoát. Tến kia dù chưa hiểu chuyện gì nhưng cũng lao tới với một cây gậy trong tay. Anh né tránh một cách dễ dàng và hạ gục nốt hắn ta. Bọn họ không có chút võ nghệ. Hẳn là trong suốt thời gian làm bảo vệ, hai người này chưa từng nghĩ sẽ gặp phải tình huống này.

Cầm cây gậy chỉ vào hai người, anh hỏi:

- Ai đang giữ di động của cô ấy?

Vào thẳng vấn đề, Nguyên Hạo thấy sắc mặt một trong hai thay đổi. Người đó hơi đảo mắt né tránh.

- Chắc là anh rồi! - Nguyên Hạo chỉ định. - Giao ra ngay!

Anh ta còn tỏ ra không hợp tác, Nguyên Hạo tức giận vung cây gậy lên:

- Nhanh! - Anh quát.

Vốn chỉ để dọa nạt, không ngờ anh ta sợ thật giơ tay lên che đỡ. Đồng thời lấy trong ngăn kéo chiếc bàn gần đó ra chiếc di động của Hạnh Du đưa cho anh. Nguyên Hạo cầm lấy rồi bảo:

- Điện thoại di động của hai người đâu?

Tên kia trẻ tuổi hơn, anh ta lầm bầm:

- Sao? Tưởng cứu người ai dè ăn cướp nữa hả?

- Đừng nhiều lời! Nhanh, mang ra đây!

Cả hai sợ hãi lấy di động của mình ra đưa lại cho anh. Nguyên Hạo cầm lấy tất cả, vơ luôn chiếc điện thoại bàn mang tất cả ra ngoài cửa. Anh quay lại lấy một chiếc móc khóa trên bàn, khóa ngoài lại. Hai người kia sợ tím mặt không dám nói câu nào, mặc cho anh nhốt mình bên trong.

Không nghĩ rằng lại dễ dàng như thế, nhưng Nguyên Hạo không có nhiều thời gian nghĩ về chuyện đó. Anh trở lại chỗ Hạnh Du, khởi động điện thoại của cô lên rồi đặt cạnh chỗ cô ngồi. Anh nhìn cô vẫn im lặng, ngồi xuống vỗ vào vai cô mấy cái với mong muốn cô giữ vững tinh thần. Cuối cùng, anh vẫn không chế ngự được bản thân mà xoa xoa gò má cô. Sau đó mới quyết định ra ngoài.

- Em biết là anh, Nguyên Hạo. Sao anh không lên tiếng vậy? Anh tới rồi, sao không nói với em lời nào?

Nguyên Hạo nuốt khan, tiếp tục giữ im lặng. Anh không hề ngoái đầu lại phía sau.

- Anh biết không, em đã hy vọng người tới là anh. Nhưng anh chậm trễ hơn so với mong đợi của em, thật đó. Em đã phải chờ anh...trong nỗi sợ...

Lần này, Nguyên Hạo dứt khoát ra ngoài, bỏ mặc cô với nhiều lời muốn nói nữa. Cách căn phòng khá xa, Nguyên Hạo lấy di động của mình, chủ động gọi cho Vương Văn Hoàng.

Biết đó là số máy của anh, nhưng Văn Hoàng vẫn vờ hỏi ai, anh ta cũng đang thắc mắc về cuộc gọi hiếm có này.

- Anh hãy dùng công nghệ định vị thử đi, biết đâu sẽ tìm ra vị trí của chiếc di động của Hạnh Du.

Văn Hoàng cười nhạt:

- Tưởng tôi là đồ ngốc sao? Không có tín hiệu từ chiếc điện thoại ấy.

- Anh thử lần nữa đi! Không chừng lúc nào đó bọn bắt cóc sẽ mở di động thì sao? Hãy để chế độ theo dõi liên tục mới mong có chút kết quả chứ!?

Văn Hoàng thật không hiểu vì sao Nguyên Hạo lại như vậy, nhưng anh cũng ra lệnh cho đám đàn em dùng máy móc làm việc.

Nguyên Hạo không chào mà cứ thế ngắt cuộc gọi. Anh trở lại chỗ cũ, leo lên bức tường quan sát căn phòng từ xa.

Kiên nhẫn chờ đợi ở đó, đúng 40 phút sau, không ngoài dự đoán của anh, Văn Hoàng cho người tới, trực tiếp xông vào từ cổng trường sau khi phá khóa cổng. Đám người của anh ta hung hăng dò xét tìm kiếm Hạnh Du.

Văn Hoàng thấy trước cửa phòng bảo vệ có hai chiếc di động và máy bàn, cửa khóa, bên trong có hai gã đang gọi với ra xin sự giúp đỡ. Văn Hoàng đủ thông minh để đoán được là trước mình đã có bàn tay ai đó tham gia vào việc này.

Ngay khi một toán người hô lên là đã thấy tiểu thư, Nguyên Hạo lập tức nhảy xuống khỏi bức tường và rời khỏi.

Thấy Văn Hoàng, Hạnh Du lập tức chạy tới ôm chầm lấy anh. Văn Hoàng giây phút ấy thoáng mềm lòng, tình thân trong anh được đánh thức. Nhất là khi cô khẽ nói trong tiếng nấc:

- Anh hai, anh tới đưa em về nhà đúng không?

Văn Hoàng cảm nhận được cơ thể em gái mình đang run lên vì sợ hãi. Anh siết tay ôm chặt cô cố xua đi nỗi sợ:

- Ừ. Về nhà với anh!

...

Về phần Nhật Thiên, anh tới chỗ hẹn rất nhanh. Nhận ra chiếc xe của Nguyên Hạo, anh lập tức lại gần. Bên trong không có người, anh đột nhiên nghĩ: Đi đâu vậy?

Lấy di động liên lạc với Minh Hân, nhưng không liên lạc được. Anh nghĩ đơn giản là di động có thể hết pin, và Minh Hân đi đâu đó quanh đây, đi vệ sinh cũng nên.

Anh ngồi lên mui xe Nguyên Hạo, chốc chốc lại mở điện thoại xem giờ.

Sự việc vừa xảy ra cho tới bây giờ mới được vài phút. Cô sinh viên trẻ vẫn còn ở đó chưa đi. Cô thấy Nhật thiên đi lại xung quanh chiếc xe, nghĩ tới việc Minh Hân vừa giúp mình, cô gái đánh bạo lại gần và nói:

- Anh gì ơi!

Nhật Thiên đứng ngay ngắn, chào cô lịch sự. Cô gái nói:

- Anh tìm cô gái lái chiếc xe này phải không?

- Đúng rồi.

Cô không biết công việc của họ là gì nhưng vẫn nói:

- Cô gái ấy bị tên cướp giật mất di động, cô ấy đuổi theo hắn rồi.

- Cái gì? - Nhật Thiên sửng sốt. - Gặp cướp sao? Chạy hướng nào vậy cô?

Cô gái chỉ tay về phía trước. Rồi chào anh dù anh chẳng để ý tới.

Nhật Thiên lo lắng dõi theo hướng cô gái đó chỉ. Anh khóa xe cẩn thận rồi chạy theo hướng đó. Vừa đi vừa gọi cho Nguyên Hạo. Từ lúc vào khu vực trường đó thì Nguyên Hạo đã tắt chuông di động, ra ngoài rồi anh cũng quên mất. Di động trong túi có cuộc gọi đến nhưng không đổ chuông, không báo rung, vô tình khiến Nhật Thiên càng lo lắng. Anh quyết định gọi cho người khác.

Ngay khi có tiếng trả lời, anh liền nói ngay:

- Alo, Huy Khang, Minh Hân mất tích rồi.

Huy Khang đứng bật dậy, sắc mặt chuyển sang căng thẳng:

- Cái gì?

- Cậu hãy tới...

Huy Khang tắt máy. Cậu hấp tấp chạy qua chỗ bàn làm việc vơ lấy áo khoác trên bàn và chạy đi một cách vội vàng.

Nhật Thiên đứng trước ngã rẽ, anh do dự không biết liệu tên cướp có dẫn Minh Hân chạy vào ngõ vắng này hay không. Giữa lúc ấy Huy Khang hớt hải chạy tới.

- Cô ấy gặp chuyện gì hả?

- Minh Hân gặp cướp, đuổi theo hắn ta.

- Gì chứ!? Cái con bé ngốc này! Nghĩ gì vậy không biết!? - Huy Khang lầm bầm mắng.

Nhật Thiên chỉ vào ngõ đó và nói:

- Có lẽ trong này, không có đèn mà.

Huy Khang vỗ vai anh:

- Đi thôi!

Hai người chạy vào trong đó. Đi hết con đường đó là một ngã ba, nơi này dễ hình dung đường hơn, một bên là những hẻm nhỏ liền kề, một bên dẫn ra bãi vắng.

Huy Khang và Nhật Thiên không hề lựa chọn, mỗi người chạy một hướng. Huy Khang rẽ trái chạy theo con đường bãi nhưng rậm rạp. Được một lát, cậu nghĩ, nếu đó là những tên cướp thông thường, nhất định sẽ núp ở một hẻm khuất nào đó, sao có thể chạy ra bãi? Cậu cho là mình chạy hướng này là vô ích, nhưng cậu đã không quay lại. Điều đó đã cho cậu sự may mắn, bởi lẽ...Khánh Ân không phải một tên cướp thông thường.

...

Minh Hân mất dấu hắn sau khi chạy tới giữa khu bãi đó. Cô đang đứng ở giữa con đường. Đi bộ đã một quãng, không có dấu vết, Minh Hân nghĩ rằng mình nên từ bỏ thôi, cô quay đầu trở lại lối cũ, bước bộ lấy lại nhịp thở đều đều.

Không gặp phải ngã ba nhiều lần như trong thành phố, Huy Khang hầu như chỉ theo lối mòn tìm kiếm. Cậu vòng vèo một hồi cuối cùng đi ra khu vực Minh Hân vừa dừng bước quay lại. Cậu đã thấy thấp thoáng bóng cô phía trước, bước chân nhanh hơn gần như là chạy tới chỗ cô. Nhưng...

Ánh đèn pha oto bất ngờ rọi thẳng vào người, kích thích thần kinh thị giác. Minh Hân lập tức nhắm mắt, giơ hai tay lên phía trước. Huy Khang ở phía sau dù xa hơn nhưng không chịu chút ít ảnh hưởng.

Chiếc xe tăng tốc, đạt tới tốc độ tưởng chừng chỉ tiến không dừng, lao nhanh tới Minh Hân. Nó đang tấn công Minh Hân, ngay trước mặt cậu, Huy Khang không do dự chạy nhanh hết sức tới, miệng hét lớn tên cô. Đủ thời gian để cậu ôm lấy cô vật ngã sang một bên. Mạng cô lệch khỏi chiếc xe trong gang tấc, lưỡi hái tử thần đã bắt trượt cô.

Hai người ngã qua bờ cỏ, nhào xuống bên dưới, cũng may ở đó cũng chỉ là cỏ mà thôi. Minh Hân ở tư thế đè trên người Huy Khang, hai tay nắm vai cậu, Huy Khang hai tay ôm chặt lấy Minh Hân.

Trong hoàn cảnh đáng ngượng ngùng, nhưng cả hai đang bị nỗi sợ hãi vây lấy. Chiếc xe kia nhanh chóng chạy xa. Phải mất mấy giây, cả hai mới lấy lại tinh thần. Huy Khang bảo:

- Này, xuống! Nặng chết mất!

Minh Hân mím môi cười rồi ngồi dậy. Huy Khang làm bộ nhăn nhó:

- Ôi cái lưng tôi, gãy mất!

- Chú có sao không vậy?

Minh Hân quan tâm một cách thật lòng. Huy Khang cũng ngồi dậy, không đáp lời cô mà nghiêm túc hỏi:

- Không sao chứ!

- Dạ. - Minh Hân gật đầu.

- Vậy thì tốt rồi. Đứng dậy đi thôi! - Huy Khang đứng lên trước, có lẽ cậu không có vấn đề gì thật.

Minh Hân lại gật đầu rồi chống tay đứng dậy, nhưng lần nữa...

Á...

Dưới chân có cảm giác đau rát, Minh Hân bất ngờ loạng choạng ngã xuống. Huy Khang cũng bị bất ngờ không kém, cậu chỉ kịp vươn tay đỡ lấy đầu cô, kết quả là cả hai lần nữa ngã tiếp. Nhưng lần này là Huy Khang đè nửa người lên Minh Hân, gương mặt gần kề chóp mũi cô. Hai cơ thể như đóng băng mất một hồi, chỉ có tiếng tim đập loạn nhịp. Huy Khang say đắm tới mức không chớp mắt lấy một cái.

Minh Hân chớp mắt một cái khiến Huy Khang giật mình, cô đẩy Huy Khang ra và nói, lần này là sự ngượng ngùng thật sự:

- Được rồi, chú cũng nặng lắm đó!

Huy Khang ngồi dậy, kéo Minh Hân ngồi cùng, cậu kéo chân cô đồng thời hỏi:

- Bị thương đúng không? Đưa đây!

- Không sao!

Minh Hân không chịu bỏ chân ra, Huy Khang tức giận mạnh tay kéo chân cô, Minh Hân đau đớn kêu lên một tiếng.

Chân cô bị trật khớp. Đó là lý do vì sao cô không đứng dậy được.

Huy Khang mới chỉ nhìn nó chứ chưa làm gì, Minh Hân đã nói:

- Chú không cần lo, tôi sẽ không sao.

Không khí giữa hai người chính thức trở lại tình trạng lạnh lẽo như mấy ngày nay. Huy Khang trở nên lạnh lùng, cậu im lặng ngồi xuống trước mặt cô ý bảo cõng. Như trước đây, Mnh Hân không ngần ngại quàng tay qua cổ cậu, nhưng giờ, cô nghĩ mình không nên.

- Không sao mà, tôi có thể tự đi!

- Lên!

Một chữ đủ để khiến Minh Hân vâng lệnh. Cô miễn cưỡng leo lên. Huy Khang đứng dậy và bước. Đã không thể tự mình đi lại còn giả bộ không cần, Huy Khang thoáng nghĩ thế và khẽ cười.

Đang đi, Huy Khang đột nhiên dừng chân, cậu như nhớ ra chuyện gì đó, bảo cô:

- Gọi cho Nhật Thiên thông báo tình hình, di động trong túi áo bên trái.

Minh Hân lần tới túi áo bên trái của cậu, kéo khóa và lấy di động ra.

- Huy Khang, bên đó sao rồi? - Nhật Thiên hỏi.

Minh Hân lên tiếng:

- Chúng tôi đang trở lại...

- Đưa qua đây! - Huy Khang bảo, Minh Hân liền áp điện thoại vào tai cậu. Huy Khang nói với Nhật Thiên:

- Anh hãy thử liên lạc với anh Nguyên Hạo...

Cậu chưa kịp nói hết thì Nhật Thiên đã đáp lời:

- Nguyên Hạo xong việc rồi. Cậu ấy đang tới đây.

- Vậy tốt rồi. Hai người về đi, em sẽ đưa Minh Hân về.

- Hả?

Huy Khang thấy biểu hiện bất ngờ của anh bèn giải thích:

- Chân cô ấy không thể đi được.

- Không nghiêm trọng chứ!? - Anh quan tâm.

- Ừ. - Huy Khang trả lời.

Nhật Thiên tắt máy mà miệng không khỏi cong lên. Anh quay lại đã thấy Nguyên Hạo ở phía sau lúc nào, anh làm bộ ôm ngực trái.

- Huy Khang, cái thằng đó, khó mà dứt khỏi cô em gái của cậu Nguyên Hạo ạ. Tôi đoán trước rồi mà!

Nguyên Hạo xì nhẹ một tiếng, không quan tâm lời anh, anh bảo:

- Về!

Nguyên Hạo lấy chìa khóa dự phòng của mình mở xe và cùng Nhật Thiên về nhà.

Gần 11h đêm, không còn sớm nữa, đường phố lại vào thời điểm thưa xe. Những quầy hàng ăn đêm nghi ngút hơi nóng bốc ra, trông đến là ấm áp. Một số người gánh hàng rong đi dọc dãy vỉa hè, vừa đi vừa rao. Thành phố nhộn nhịp với những bận rộn, những con phố chật ních người vào giờ cao điểm, tưởng chừng như xa hoa lung linh nhưng đâu ai biết, còn có những con người vất vả ngược xuôi, thao thức nhọc nhằn cố kiếm lấy một chút thu nhập mỗi khi đêm lên. Âm thầm, lặng lẽ. Cuộc sống mà, muôn màu, muôn vẻ.

...

- Về đâu!? - Huy Khang hỏi bằng giọng lạnh lùng, phá tan sự im lặng tuyệt đối từ lúc hai người lên xe.

- Nhà Vương Tuấn Lâm. - Minh Hân không ngại trả lời. Cô muốn Huy Khang nghĩ cô sống ở đó.

Huy Khang không nói gì nữa, cậu đáp lại bằng cách đạp ga cho xe tăng tốc thật nhanh như cách giải tỏa cảm xúc. Chạy được một quãng, Minh Hân cũng quen dần với tốc độ đó, tuy nhanh nhưng đều đều, phần do đường vắng, phần do kỹ thuật Huy Khang không tồi nên không có những cú phanh gấp.

Minh Hân buồn ngủ. Mắt cô lim dim chực nhắm tịt vài lần. Dường như mỗi lần như vậy, cô lại cố gắng dặn mình tỉnh táo nên chớp chớp liên tục vài cái. Tới khi chân Huy Khang dí mạnh vào cần thắng, Minh Hân mới chính thức tỉnh táo hơn.

Dù không hề dễ chịu vì phải đích thân đưa cô về tới nhà Tuấn Lâm nhưng Huy Khang phải nhẫn nhịn vì chân cô bị thương là thật.

Huy Khang chạy lại mở cửa xe cho Minh Hân rồi đưa tay muốn dìu cô vào. Minh Hân không do dự vịn lấy tay cậu chui ra khỏi xe.

Hình ảnh Huy Khang dìu cô chu đáo vào tới trước cổng được thu lại chi tiết trong con mắt Tuấn Lâm, cậu đang đứng ở góc ban công tầng lầu, hai tay bỏ túi quần, có vẻ ung dung nhưng thực tế thì đôi tay đang nắm lại thành quyền.

Huy Khang đưa tay lên định bấm chuông, Minh Hân vội vàng chộp lấy tay cậu:

- Chú định làm gì?

Huy Khang liếc nhìn cô và bảo:

- Bấm chuông rồi tôi sẽ rời khỏi.

- Không. - Minh Hân lắc đầu. - Tôi có thể tự vào.

Minh Hân không muốn cậu bấm chuông cửa vì cô không muốn gặp người trong nhà trong hoàn cảnh này, càng không muốn để Huy Khang biết sự thật. Sau khi Huy Khang đi rồi, cô mới có thể dễ dàng trở lại ngôi nhà riêng của mình cô. Thế nhưng, Huy Khang lại không thể hiểu được điều đó, cậu cho rằng cô không muốn mình xuất hiện trước mặt bọn họ. Hai người không hiểu được nỗi lòng đối phương nên Huy Khang đành bỏ đi trước, trong lòng không khỏi chua xót.

Trời tối, Minh Hân khó khăn lê bước trở về phòng, cô không chạm mặt những tên vệ sĩ, có lẽ Tuấn Lâm đã nói trước cô ra ngoài. Không quan tâm điều đó, Minh Hân vòa trong phòng, lấy đá chờm chân. Sự đau đớn bị đóng băng bởi nhiệt độ thấp từ những viên đá. Sau một hồi, nó cho cô cảm giác ê buốt tới tê liệt. Minh Hân suýt xoa cố kiềm chế!

Nỗi đau bất ngờ khiến cô nhớ lại tình huống ấy, một chiếc xe hơi, lao tới chỗ cô với tốc độ giết người. Phải. Đích thực chiếc xe đó muốn lấy mạng cô, không thể sai được. Vậy tại sao khi Huy Khang xuất hiện nó lại không tiếp tục ra tay?

...

Khánh Ân lặng thinh không nói một lời từ sau khi đụng độ không thành với Minh Hân. Người đàn ông bên cạnh - người xuất hiện cùng cô lúc ở sân bay - người đã giúp cô ra tay hại Minh Hân vào ngày lễ lớn của Khánh Huy, anh ta liếc nhìn Khánh Ân dè chừng rồi nói:

- Jane, cô không sao chứ!?

Khánh Ân nhắm nghiền mắt, thở dài một tiếng:

- Trong giây phút ấy, tôi đã nghĩ rằng mình không cần phải tiếp tục nữa, mình không cần phải một vâng hai dạ với ông chủ nữa. Nhưng cô ta không chết.

- Người đó xuất hiện, cô lo ngại anh ta sao?

Khánh Ân khẽ cười nói:

- Anh ta ư? Thứ nhất, chúng tôi không thù oán, thứ hai... - Khánh Ân làm bộ ngập ngừng: - Hoàng Huy Khang à, anh ta không phải nói chết là có thể chết đâu.

Người đó nghe xong, thoáng ghi nhớ cái tên Hoàng Huy Khang rồi gật gật, anh ta nói:

- Vậy giờ cô muốn đi đâu?

- Về văn phòng, tôi mệt rồi.

Khánh Ân nói rồi ngả đầu ra sau ghế, mắt nhắm hẳn. Nhưng cô vẫn không thể ngưng suy nghĩ về Minh Hân và cô bạn xấu số. Có lẽ tất cả những thứ cô thấy đã hình thành trong cô một suy nghĩ đen tối, cho cô cái nhìn xấu về Minh Hân. Khánh Ân không hề hay biết sự thật. Điều tồi tệ sẽ tiếp tục đến với Minh Hân khi mà Khánh Ân không thôi suy nghĩ chuyện ấy. Đôi khi, không phải những gì nhìn tận mắt, những gì mình suy đoán đã là đúng. Dù có cơ sở đấy, nhưng không hẳn đã là tuyệt đối.

Sai lầm, một phần nào đó cũng vì vậy mà hình thành. Sai lầm nối tiếp những sai lầm chỉ vì một phút suy nghĩ lệch lạc. Đâu là điểm nên dừng? Đâu là nơi ta tìm lại chính mình?
Bình Luận (0)
Comment