Đồng hồ báo thức điểm 6:00 nó thức dậy như một thói quen bước vào phòng làm vscn mất 15 phút Nó mặc trên mình bộ đồng phục của trường gồm chiếc váy màu đen hơi xoè ngắn trên đầu gối, chiếc áo sơ mi trắng cộc tay viền đen tay áo và viền đen ở cổ áo, sợi dây duy băng bản dày màu đen được thắt nơ cẩn thận cùng đôi dày thể thao trắng đế đen rất năng động, mái tóc nâu vàng cột cao. đồng phục nam trường nó cơ bản cũng giống vậy chỉ thay váy thành quần tây bó màu đen và nơ thành cavat bản nhỏ. Nó vừa bước ra khỏi cổng thì cái mặt của Tử hy là thứ nó nhìn thấy đầu tiên, cậu ta ngồi trên chiếc xe đạp thể thao màu đỏ nếu nó không nhớ nhầm thì nó đã từng thấy chiếc xe này trên ti vi rồi giá của chiếc xe này cũng chẳng phải dạng vừa đâu, mải đánh giá về xe nó cứ thần người ra rồi bừng tỉnh khoanh tay trước ngực giọng diễu cợt: - chuyện lạ à nha, thiếu gia sang chảnh của chúng ta hôm nay lại đi xe đạp mới nghê chứ.
- lạ cái đầu cậu, biết chiếc xe này có giá bao nhiêu không mà dám nói hả?
- rồi tôi biết, mà cậu qua đây làm gì không mau đi học đi?
- thì tôi đợi cậu muốn chở cậu đi học thôi… muốn cậu là người đầu tiên được ngồi trên xe đạp của tôi
- ồ nói vậy thì tôi thật may mắn mới có vinh dự cao quý này nhỉ.
- tất nhiên rồi, biết vậy còn không mau lên xe đi muộn rồi đấy.
- ok
Nó cùng Tử hy đến trường dù đã dừng lại ở cổng nhà gửi xe nhưng sức hút của cục nam châm Tử hy này đúng là nghê gớm, cả trường đổ dồn về phía nhà gửi xe họ bàn tán sôi nổi những tiếng xì xào to nhỏ, bởi vì đây là lần đâu tiên cậu ấm của họ đi xe đạp đến trường và nó lại là người đầu tiên ngồi trên xe mà không phải Mỹ Ngọc - bạn thân từ nhỏ của cậu. Nữ thì dành cho nó ánh mắt hờn ghen, giận dữ có cả những ánh mắt ngưỡng mộ nam thì nhìn nó với ánh mắt tiếc đứt ruột còn nó trưng ra bộ mặt với đôi mắt hết sức vô tội, đơn giản vì nó thấy chuyện này hết sức bình thường. Từ trong đám đông Mỹ Ngọc đi tới chỗ tụi nó còn Tuyết mai và Ngọc Diễm thì đuổi hết đám đông ấy đi mọi người vừa nhìn thấy Tuyết mai và Ngọc Diễm thì nhanh chóng tản ra, đủ cho thấy thế lực của họ ở trường rất lớn Mỹ ngọc mỉm cười rạng rỡ giọng có chút hờn dỗi khoác tay Tử hy:
- sao hôm nay cậu có nhã hứng đi xe đạp vậy lại còn chở theo Hạ Vy nữa, thật là…Hạ Vy đang mặc váy mà cậu đúng là không tâm lí chút nào
- không sao đâu, à hai cậu làm quen với nhau đi
- hì! tụi mình biết nhau rồi, hôm đầu tiên còn ngồi ăn chung trong căntin nữa đó
- vậy tốt quá hai cậu nói chuyện đi mình đi cất xe đã
- ừ cậu đi đi
Nó từ đầu vẫn không nói gì im lặng không hiểu cái quái gì đang xảy ra, Mỹ ngọc cười nửa miệng cô ta tiến gần nó một bước nó lại lùi về phía sau một bước bỗng cô ta nắm lấy cổ tay nó khéo nó lại gần vẻ mặt khinh bỉ chất giọng vẫn giữ nguyên:
- cô sao vậy bình tĩnh đi mọi thứ mới chỉ bắt đầu thôi mà, có vẻ cô đang sống rất thoải mái thì phải
- (nó im lặng khuôn mặt không cảm xúc)
Cô ta kề sát vào cổ thì thầm vào tai nó giọng nói lạnh lùng đáng sợ "hãy tận hưởng khi cô còn có thể đi vì hạnh phúc không bao giờ là mãi mãi, sẽ không lâu đâu cô sẽ biến mất...mãi mãi chúc may mắn bye" nói rồi Mỹ ngọc bỏ tay nó ra nó sợ hãi lùi về phía sau một bước đôi mắt hoe đỏ có chút cay, Mỹ ngọc cười nham hiểm bỏ đi vào trong chỗ gửi xe kéo Tử hy vào lớp và bảo nó vì chờ lâu lên vào lớp trước. Vậy là còn nó vẫn đứng đó thẫn thờ vội lắc đầu tự trấn an bản thân nó không nghĩ Mỹ Ngọc có thể làm gì nó, lấy lại tâm trạng nó vào lớp như chưa có gì xảy ra, vừa vào lớp nó đã thấy Tử hy và Mỹ Ngọc ngồi nói chuyện vui vẻ có thể thấy ngoài nó ra Tử hy chỉ nói chuyện cười đùa như thế với riêng Mỹ Ngọc thôi, thấy nó cô ta nhanh chóng kéo nó từ cửa lớp vào chỗ ngồi giọng lo nắng hỏi nó:
- cậu đi đâu vậy mình tưởng cậu vào lớp rồi chứ? Nó nhìn chằm chằm vào Mỹ Ngọc cô ta vẫn giữ vẻ mặt ngây thơ chờ đợi câu trả lời của nó, Tử hy cũng vậy cậu hỏi nó:
- mau trả lời đi chứ tôi cũng rất lo cho cậu?
- à tại mình vào nhà vệ sinh thôi không có gì đâu.
Đúng lúc ấy tiếng chuông reo vào lớp, mỹ ngọc trở về chỗ ngồi của mình cô chủ nghiệm bước vào hình như hôm nay cô có gì đó rất vui, ngồi trên bàn giáo viên nhìn học sinh thân yêu của mình cô cất giọng vàng oanh:
- hôm nay trước khi vào bài mới cô muốn các em giải một bài toán cho cô
Sau câu nói ấy là một tiếng "Ồ" của lớp cô bắt đầu viết đề lên bảng cả lớp như nghẹt thở theo từng nét phấn của cô kết thúc phần chép đề cả lớp khinh ngạc hét lên vì độ khó khinh khủng duy chỉ có nó và Tử hy là thấy bình thường đối với nó đây là một bài toán vô cùng dễ chỉ cần nhìn qua là có đáp án rồi, cô giáo mỉm cười ngầm về thái độ của học sinh
- được rồi cả lớp có ai giải được bài này không
- ( im lặng không một ai dám ho he)
- thôi được Ngọc Mỹ em lên bảng làm bài này cho cô
- thưa cô…em chưa ra kết quả ạ…à hay cô mời học sinh mới đi ạ
- ừm, ý kiến hay Hạ Vy lên bảng cho cô
- dạ vâng
Nó lên bảng cả lớp nhìn nó như để chờ đợi sự thất bại, Mỹ Ngọc cười nửa miệng nó cầm phấn và bắt đầu viết, 5 phút là thời gian để nó trình bày lời giải hết sức ngắn gọn cho một bài toán mà cô giáo phải mất cả buổi tối để nghĩ ra và tìm cách giải, nó bước về chỗ với sự ngạt nhiên cùng ngưỡng mộ của cô giáo và cả lớp, khỏi phải nói cô vô cùng vui mừng vì lớp của mình có thêm một nhân tài toán học cô đứng ra trước lớp nói:
- Hạ vi em làm rất tốt kết quả chính xác và cách trình bày rất ngắn gọn khoa học dễ hiểu cô tự hào vì em. Còn Mỹ Ngọc em lên xem lại việc học của mình không thôi là mất danh hiệu hạng nhì của trường đấy.
- dạ vâng em sẽ cố gắng (mặt khó chịu)
...................................................................................................................................................................................................................
Hôm nay lớp được nghỉ tiết cuối lên nó được về sớm hơn mọi khi, nó lại ra sân cỏ nằm dưới tán cây mát mẻ nó suy nghĩ về ngày hôm nay, đối với nó cả buổi hôm nay trôi đi một cách vô vị Tử hy vẫn quan tâm nó chu đáo nhưng không quên chọc gẹo, Mỹ Ngọc thì cứ giả tạo tươi cười tỏ vẻ trong sáng kè kè bên tụi nó nói đúng hơn là bên Tử hy còn nó thì cố nhập vai đóng vở kịch "bạn tốt" cùng cô ta. Hai từ mệt mỏi là những gì nó cảm thấy bây giờ may sao nó vẫn còn một niềm vui nho nhỏ đó là chiều nay vào
- có chuyện gì sao? hôm nay tôi thấy cậu lạ lắm.
Nghe đến đây mắt nó chợt chùng xuống rồi nó trở về tư thế ban đầu, đôi mắt vẫn nhìn ngắm bầu trời trong xanh nó đáp lại cậu bằng một câu hỏi ngược lại mà đối với cậu chẳng có liên quan gì
- cậu với Mỹ Ngọc thân lắm sao? Tôi thấy ngoài tôi ra cậu chỉ thân với mỗi cô ấy thôi.
- ừm, tôi với cậu ấy có thể nói là bạn "thanh mai trúc mã" từ nhỏ tôi dường như không tin bất kì ai kể cả cô ấy nhưng từ khi Mỹ Ngọc vì cứu tôi gặp gặp tai nạn giao thông nguy hiểm đến tính mạng từ đó chúng tôi thân hơn. Mỹ Ngọc tuy có tính tiểu thư nhưng cũng rất dễ thương, cậu thấy đấy cô ấy đối xử với mọi người rất tốt với cậu cũng thế mà.
- vậy nếu như...tất cả chỉ là...giả tạo thì sao?
- cậu nói vậy là có ý gì? Tôi không hiểu.
- à, ý tôi là...nếu như có người nói tất cả những gì cậu thấy ở Mỹ Ngọc đều là giả dối, là cô ấy cố diễn khịch cho cậu xem thật ra cô ấy là một con người độc ác, đáng sợ thì cậu sẽ cảm thấy thế nào?
- có lẽ thật khó tin một cô gái dễ thương như thế sao có thể chứ? Còn nếu nó là thật chắc tôi sẽ đau lắm, tôi ghét sự lừa dối nhất là từ những người tôi đặt niềm tin vào. Mà sao tự nhiên cậu lại hỏi thế?
- à...ừ không có gì tại tôi thấy tò mò thôi
- ừm vậy chiều này chúng ta đi ăn đi, tôi biết quán này mới mở bán đồ ăn ngon lắm hì!
- chiều nay không được tôi bận rồi
- cậu bận gì?
- bận gì kệ tôi, thôi tôi về trước đây bye.
Dứt lời nó vớ lấy chiếc cặp sách chạy nhanh đi không cho Tử hy kịp ú ớ thêm điều gì
..................................................................................................................................................................................................................
Về tới nhà nó chạy lên phòng tắm rửa thay quần áo rồi xuống bếp mở tủ lấy bánh mì và một cốc sữa đem lên phòng làm bữa trưa, đáng lẽ ra nó không định ăn đâu nhưng tại sáng đã không ăn rồi lên bữa trưa không thể không ăn, nó là thế khi có ba ở nhà thì nấu nướng ăn uống đàng hoàng ngày đủ ba bữa khi ba nó vắng nhà thì bỏ bữa, ăn uống thất thường cái gì mà nó đã thích là ăn với số lượng khủng còn không thích thì không thèm đụng đũa suất ngày chỉ bánh mì với sữa đến mì gói cũng không buồn nấu. Nó một tay cầm mẩu bánh gặm gặm đôi lúc bỏ ra để uống sữa tay còn lại thì gõ bàn phím, để xem cách chế biến những món ăn mới, ngon, bổ dưỡng chuyển bị đón ba nó về.
.................…...................................................................................................................................................................
Hiện tại nó đang ở siêu thị mua đồ còn Tử hy thì ở nhà nằm trên giường lăn qua lăn lại thắc mắc không biết nó bận gì mà lại bí mật thế cầm chiếc điện thoại cậu phân vân không biết có nên gọi cho nó không, cuối cùng cậu cũng quyết định gọi cho nó. Hạ Vy đang ra thanh toán tiền thì điện thoại lại vang lên đoạn nhạc quen thuộc nó vì nghe điện thoại mà bị một người đẩy ra chen chỗ đứng của nó khiến nó bực mình vô cùng, nó nghe điện thoại với volume cực đại:
- ALO, CẬU GỌI TÔI CÓ CHUYỆN GÌ?
- cậu nhỏ tiếng thôi có cần hét lớn vậy không?
- CÓ
- thôi mà bớt nóng đi hôm nay cậu bận gì vậy nói cho tôi biết đi nha!! bạn hiền.
- ( nghiến răng) cậu rảnh quá ha? DƯƠNG TỬ HY Tôi cảnh cáo cậu nếu hôm nay cậu còn gọi cho tôi hoặc đến làm phiền tôi nữa thì tôi sẽ cho cậu vào danh sách hạn chế đó nghe chưa?
- ơ…này…
Nó cúp máy cái rụp ra xếp hàng thanh toán rồi đi về còn cậu thì vứt điện thoại sang một bên tiếp tục công việc cao cả là lăn qua lăn lại đến nỗi ngã xuống giường đau điếng. Nó về nhà vào bếp để đồ vừa mua lên trên bàn rồi lên phòng thay đồ nó mặc một chiếc đầm suông xếp ly màu hồng đất, tóc búi hai bên, đeo chiếc kính hello kitty không tròng màu đen nhìn nó hiện tại thật cute nha, nó xuống dưới nhà dọn dẹp qua một chút rồi trang trí lại tô điểm thêm bằng cách cắm hoa cho phòng khách và nhà bếp rồi nó bắt tay vào công việc nấu nướng, căn bếp phát ra những tiếng cắt, băm, xào, đảo nó thực hiện những động tác vô cùng thành thạo như một đầu bếp thực thụ chẳng mấy chốc những món ăn thơm ngon đã được bày biện ra bàn. Đã 19:00 rồi đáng lẽ ra ba nó phải về rồi chứ nó ngồi ở phòng khách chờ đợi và chờ đợi, lúc này ba nó cũng đã về đến cổng nhà và ông đã bắt gặp một cậu nhóc trạc tuổi con gái mình đứng thập thò trước cổng không dấu được sự tò mò ông xuống xe và hỏi cậu:
- cháu à, cháu đến đây tìm ai vậy?
- Bác là…?
- ta là chủ của ngôi nhà này cháu đến đây có việc gì?
- A thì ra là vậy cháu xin lỗi cháu thất lễ quá. Dạ cháu tên Tử hy là bạn của Hạ Vy cháu tìm cậu ấy có chút chuyện ạ
- thật quý hoá quá! đây là lần đầu tiên có bạn đến tìm Hạ Vy nhà bác đấy, vậy sao cháu không vào nhà đi
- cháu cũng muốn lắm nhưng cậu ấy có bảo nếu hôm nay mà làm phiền cậu ấy thì cháu không xong đâu ạ
- trời!! cái con bé này chắc nó muốn đợi bác về nên mới như vậy cháu đừng để bụng, thôi vào nhà cùng bác, chắc giờ này con bé cũng nấu ăn xong rồi hai bác cháu ta vừa ăn vừa nói chuyện nhé?
- dạ vâng
Ba nó bước vào nhà ngay lập tức nó nhào đến ôm chầm lấy ba cười típ cả mắt, ba nó cũng đáp lại bằng cái xoa đầu đứa con đầy ấm áp đồng thời véo chiếc mũi nhỏ xinh của nó
- con hư quá ba đi có mấy ngày mà ốm đi nhiều rồi đấy, chắc xử lí xong đống bánh mì ta mua rồi chứ gì? Thật không hiểu nổi con mà ta mà không chuyển bị bánh cho con chắc con chết đói mất
- ba!!! Đâu có đâu con gái ba ăn đủ ngày ba bữa cơm rau thịt đủ chất mà
- tin cô thì tôi bán nhà mất thôi không nói nữa con xem ai tới này "con mau vào đi" Tử hy bước vào vẫy tay chào nó miệng cười toe toét còn nó thì đơ
- sao…sao…cậu lại ở đây?
- ( nhún vai tỏ vẻ không biết)
- ( quay sang ba) ba à là sao ạ?
- Thái độ của con hơi nố rồi đấy ta gặp cậu bé ở cổng nó nói là bạn của con lên ta mời vào, thôi hai đứa nói chuyện đi ta lên phòng thay đồ rồi chúng ta cùng ăn cơm
- dạ vâng ạ
…...........................................................................................................................................................................
- NÈ!! Sao cậu lại ở đây cậu quên tôi đã nói những gì với cậu rồi à?
- không
- vậy sao cậu tới đây mau về đi
- nè có cần đuổi tôi vậy không? Tại tôi coi cậu là bạn nên mới tới đây chơi…quá đáng, thôi thì tôi về vậy
Nó cảm thấy hơi có lỗi lên giữ cậu ở lại vừa lúc ba nó ra thế là ba người ngồi ăn cơm nói chuyện vui vẻ. Qua buổi tối này cậu phát hiện ra nó có một điểm giống cậu đó là nó được đặc cách học trước và đã có bằng đại học rồi không những thế sách ở mấy thư viện gần nhà cũng đọc hết không sót quyển nào ngoài ra còn đọc cả những sách nước ngoài vô cùng khó có khi đến cậu cũng không đọc được. Ba nó cho nó đi học là để ôn lại kiến thức nhưng thực tế là để nó giống như bao người khác tránh gây sự chú ý cho nên ông đã kêu cậu giữ bí mật chuyện này. Cũng đã khá muộn nó tiễn Tử Hy ra về trong sự tiếc nuối của ba nó, vừa ra đến cổng Tử Hy bỗng lên tiếng giọng nói ấm áp lạ thường
- muộn rồi ra ngoài đường sẽ nguy hiểm lắm cậu vào trong đi không cần phải tiễn tôi nữa đâu lát sẽ có người tới đón tôi
- vậy cậu về cẩn thận, hẹn mai gặp lại
- ừm, mà cảm ơn vì bữa tối và cả những bí mật của cậu nữa.
Nó không nói gì chỉ mỉm cười gật đầu nhẹ rồi vào trong nhà, đối với nó những chuyện ngày hôm nay không có gì là bí mật cả, bước vào trong nó đã thấy ba trong phòng sách vì nó thích đọc sách nên ông đã quyết định làm một phòng chứa sách cho nó căn phòng này cũng khá lớn chủ yếu chứa sách mà nó đã đọc qua và những thứ như bằng khen, bằng tốt nghiệp đại học quốc tế, các giải thưởng huy chương vàng, cúp vàng học sinh giỏi Olympic toàn diện Quốc tế mà trong suốt những năm qua nó đạt được. Ba nó là vậy mỗi khi đi công tác xa trở về ông đều vào phòng sách ngắm và lau chùi những thứ này trong niềm hạnh phúc, nó mỉm cười đến ôm lấy ông giọng nhẹ nhàng yêu kính:
- ba à muộn rồi ba đi ngủ đi hôm nay ba mệt lắm phải không?
- không đâu cho dù mệt hơn nữa chỉ cần vào căn phòng này là ba lại thấy tràn đầy năng lượng rồi
- vậy ba yêu chúng hơn con gái ba sao
- đương nhiên rồi bởi vì chúng chứng minh con gái của ta rất thông minh tài giỏi mà hơn nữa có con mới có sự tồn tại của chúng chứ
- ba nói chuyện khó hiểu quá thôi ba ngủ sớm đi nha! nha!!
Nó vừa nói vừa đẩy ba vào trong phòng rồi cũng lên phòng mình ngủ một giấc ngon lành.