Không một ai có thể ngờ được cô vẫn có thể tiếp tục kiên quyết mua như vậy . Quan trọng hơn nữa còn một mực tự tin rằng mình có tiền nữa . Ai mà chẳng biết cô là một đứa ăn mày làm gì có tiền cơ chứ . Tiền cơm áo gạo tiền , lo bữa nay bữa mai cũng không biết đủ chưa nói gì đến bộ quần áo hang hiệu cao cấp này.
Một nữ thu ngân chạy tới nhận thẻ rồi đem quẹt thẻ thử thì xác định thẻ đủ tiền để thực hiện giao dịch , không hai mắt tỏa sang cùng thắc mắc nên không khỏi quay về Thanh Thanh và hỏi một cách lễ phép :
-Thưa quý khách , quý khách đủ tiền để thanh toán bộ đồ cùng các phụ kiện kèm theo . Quý khách xác định thực hiện giao dịch chứ ạ ?
-Đúng em xác định mua bộ đồ này . Chị làm ơn thanh toán và đóng gói giúp em ạ !!
Thanh Thanh bình tĩnh trả lời , như đã xác định đây là một chuyện nhỏ nhoi không đáng quan tâm .
-Không! Không! Không thể có chuyện đó được ! Ta còn mua không được tại sao con nhỏ ăn mày kia có thể mua được chứ . Đây tuyệt đối là có sai lầm ở đâu rồi .
Kim Phượng thấy mọi chuyện đã vượt qua mọi sự tưởng tượng của mình không khỏi thét lên . Cô chỉ mong đây là một cơn ác mông mà thôi .
Thanh Thanh liếc mắt nhìn Kim Phượng một cách khinh thường , không khỏi nhíu mày nói :
-Mi không mua được không có nghĩa là không có ai có thể mua được !!! Không phải ai cũng có thể mắt chó nhìn người đâu !!!
Mẹ của Kim Phượng nghe Thanh Thanh mắng chửi con mình không khỏi giận dữ la hét :
-Con nhỏ ăn mày kia ! Mày không có giáo dục hay sao mà lại có thể phát ngôn những từ ngữ thiếu giáo dục như vậy ! Tao hôm nay phải thay mẹ mày dạy mày một chút về cách đối nhân xử thế thế nào !!!
Nói xong bà ta vung tay lên định tát thật mạnh vào mặt của Thanh Thanh một cách bất ngờ . Nếu là một cô bé lớp sáu khác dưới cái tát của bà ta có thể bị bầm mặt và cũng phải ngất xỉu đưa tới bệnh viện . Thế nhưng Thanh Thanh nào có phải người bình thưởng đâu . Cô chỉ khẽ lách sang một bên là đã né được đòn tát của bà ta. Bà ta chỉ kịp đánh vào bóng ảnh chưa kịp tan biến của Thanh Thanh mà thôi .
Thanh Thanh bắt đầu cảm thấy tức giận . Nãy giờ cô rất hiền hòa , không đụng chạm vào mẹ con Kim Phượng mà chỉ muốn được bình yên mua bộ đầm để đi sang nhà cua Nguyệt Nhi mà thôi . Thế nhưng cô cứ nhường nhịn một bước thì mẹ con nhà kia lại được một bước lấn tới đè ép cô . Giờ thì lại còn muốn kiếm cớ đánh cô nữa . Làm sao cô có thể chịu được nữa . Tượng đất còn có ba phần hỏa khí nói gì là người . “Chát” Cô tiến lên một bước nhỏ thân pháp nhanh đến nỗi không ai kịp chú ý đã xuất hiện trước mặt của mẹ Kim Phượng, và một tiếng thanh thúy vang lên vang dội . Trên mặt của bà ta đã in một dấu tay nhỏ nhỏ xinh xinh đỏ chót . Khóe miệng của bà ta rỉ máu ra .
-Đây là quà trả lễ của tôi. Có đi mà không có quà tặng lại không phải là tính cách của tôi . Còn tôi có được dạy dỗ đàng hoàng hay không thì không phải là bổn sự của bà . Nếu mẹ con bà còn ngang bướng làm phiền đến tôi nữa , thì không phài chỉ có vài lời khó nghe hoặc một cái bạt tai như thế này đâu mà còn nhiều điều bà không nghĩ tới nữa đấy .
Xung quanh bỗng im phăng phắc sau khi Thanh Thanh ngừng lại . Không khí bỗng dung như bị đè nén lại làm người ta cảm thấy khó chịu . Mọi người hết nhìn Thanh Thanh rồi lại quay lại nhìn dấu tay vừa in trên mặt của người phụ nữa kia mà không biết nói gì cả . Không ai ngờ một cô bé lớp sáu nhỏ như thế nhìn như vô hại có thể mặc cho người khác bắt nạt và ức hiệp lại có thể quyết đoán như vậy , sức lực cũng lớn như thế .
Sau một khắc im lặng , sững sờ như thế thì tiếng la thất thanh của Kim Phượng phá tan bầu không khí này .
-Mày, mày dám đánh mẹ tạo ! Sao mày dám đánh mẹ tao ! Con nhỏ tiện nhân , con nhỏ ăn mày , con nhỏ mất dạy kia ! Đồ đáng ghét sao mày dám đánh mẹ tạo !
-Mẹ con tao nói có gì sai hả ? Mày là con nhỏ ăn mày không có ai giáo dục , mày làm gì có thể kiếm đâu ra tiền mà có thể mua được bộ đầm kia chứ ! Tao nghi ngờ là mày ăn trộm , ăn cướp đâu ra số tiền đó rồi đến đây mua bộ đồ này và làm xấu mặt mẹ con tao !
Kim Phượng điên cuồng la hét , hai tay run run chỉ vào mặt của Thanh Thanh mà không nghĩ từ đầu giờ đến giờ đều là bên cô gây sự trước . Vừa nói xong Kim Phượng chạy tới trước chị thua ngân và giật lấy cái thẻ mò mò coi rồi cười vang lên :
-Đây này , tao nói có sai đâu . Thẻ này có phải của mày đâu ! Rõ ràng in trên đây chủ thẻ là Châu Nhuật Phát đây này !!! Mày còn tính gian dối đến bao giờ !!! Tao nhớ hình như nhỏ Nguyệt Nhi, bạn thân của mày có một ông chú tên là Châu Nhuận Phát thì phải ? Có phải mày tới nhà nhỏ Nguyệt Nhi rồi tranh thủ lúc không có ai thì đã giở trò ăn trộm , ăn cướp đúng không ? Giờ tang chứng , vật chứng đã đầy đủ ở đây mày còn nói gì nữa . Chị thu ngân , chị xem em nói có sai không ? Chị cầm thẻ kiểm tra lại xem !!
-Vâng, ở đây đúng là ghi chủ thẻ tài khoản này là Châu Nhuận Phát , CEO của tập đoàn dược phẩm Long Vương ạ . Xin cho hỏi cô bé khách hàng này , thẻ này ở đâu ra , mà cô lại xài nó như vậy ? Cô bé không biết ăn cắp và xài thẻ của người khác là tội nặng lắm sao !!
Cô thu ngân cầm lại cái thẻ và kiểm tra kỹ càng lần nữa , khi đã xác nhận chắc chắn lần nữa thì không khỏ nhíu mày quay sang Thanh Thanh hỏi , giọng điệu không còn ôn hòa , lễ phép như trước nữa .
-Thẻ này là chú ấy đưa cho tôi để tôi chứa tiền của tôi , trong lúc chờ làm thẻ ngân hàng của riêng tôi mà thôi . Sao như vậy chả lẽ không được .
-Đúng là bình thường nhân viên chúng tôi sẽ không hỏi khách hàng nhiều như vậy . Nhưng hiện nay chúng tôi đang nghi ngờ thẻ này là do em đánh cắp và sử dụng bất hợp pháp . Em có gì để chứng minh hay không ? Nếu không có chúng tôi chỉ có thể mời công an tới và giải quyết mà thôi .
Chị thu ngân tiếp tục giải thích cho Thanh Thanh .
-Chị có thể gọi cho chú Châu Nhuận Phát để hỏi rõ thông tin . Đây là thẻ của chú ấy đưa cho tôi để tôi giữ tiền mà thôi.
-Được em có số không ? Hãy gọi cho chú ấy đến đây và làm chứng cho em đi !
Thanh Thanh chợt nhớ ra một vấn đề nghiêm trọng là cô không có điện thoại nên không có lưu số của chú Châu Nhuận Phát , cô không khỏi ấp úng nói :
-Em không có điện thoại , nên không có số điện thoại chú ấy ạ .
Kim Phượng đứng một bên nhìn tình huống rồi cười phá lên :
-Thanh Thanh à , mày đừng nói nữa , mày làm tao cười đau bụng quá . Mày nói chú ta đưa cho mày thẻ ngân hàng để chứa tiền . Nhưng vấn đề là tiền đó ở đâu ra . Một số tiền lớn như vậy thì làm sao con nhóc ăn mày như mày có thể có được . Còn không phải ăn cướp là gì Lại còn không có điện thoại nữa chứ , Nghĩ lý do nào để dối gạt thì chọn lý do nào dễ tin tưởng một tí chứ Chị thu ngân lắc đầu nói :
-Chị xin lỗi , thế thì chị cũng không thể giúp gì cho em được nữa rồi ! Chị đành phải mời bảo vệ gọi công an tới giải quyết thôi .
-Được , dù sao em cũng không làm gì sai , cây ngay không sợ chết đứng .
Thanh Thanh tự tin nói . Mặt cô vẫn không hề gợn sóng , thản nhiên ngồi chờ sự việc chuẩn bị đến , không hề có chút lo lắng nào cả cứ như không phải là cô đang bị mọi người chỉ trích , bảo cô là ăn cắp vậy . Bên cạnh thì hai mẹ con Kim Phượng mặt mày hả hê chứng kiến trò vui . Các nhân viên thì lo lắng công an tới sẽ ảnh hưởng việc làm ăn của cửa hàng .
Khoảng chừng mười phút bảo vệ cùng công an đã tới và tập trung ở cửa hàng mà Thanh Thanh đang đứng . Một chị công an trạc hai mươi lăm tuổi khuôn mặt xinh đẹp , đứng ra và hỏi :
-Ở đây ai là Thanh Thanh ?
Thanh Thanh đứng lên , lại gần và bình tĩnh đáp -Em là Thanh Thanh ạ .
-Chị nghe nói em lấy trộm thẻ của chủ thẻ Châu Nhuận Phát và còn lấy tiền của người đó đi mua sắm nữa đúng không ?
Thanh Thanh nghe vậy cảm giác có chút kì quái . Vì khi chị cảnh sát nói tới chú Phát thì hai đôi mắt như rực sáng đầy mơ mộng . Tuy vậy cô vẫn không chú ý lắm mà sau đó tường trình kỹ càng lại sự việc chú Châu Nhuận Phát đã tặng cô cái thẻ và tiền thì là của cô chứ không phải là ăn cắp gì cả .
Cô cảnh sát sau khi nghe xong,lấy một tờ giấy trắng ra rồi ghi xuống mấy hàng chữ số rồi gât gật đầu nói với Thanh Thanh -Được nếu em nói vậy , thì giờ chị có số điện thoại của anh Phát đây . Em gọi điện cho anh ấy tới đây và làm chứng cho em là coi như mọi chuyện sẽ được giải quyết xong .
-Chị có quen chú Phát ư ? Chị có số điện thoại của chú ấy thật là tốt quá !
Nói xong , Thanh Thanh đưa tờ giấy ghi hàng số điện thoại cho chị nhân viên cửa hàng nhờ gọi điện dùm -Alo , tôi là Châu Nhuận Phát , cho hỏi ai gọi đến đấy ạ ? - Đầu dây bên kia trả lời -Alo, chú Phát, cháu là Thanh Thanh bạn của Nguyệt Nhi , hôm qua đã gặp chú đây !!! Cái thẻ của chú đưa cho cháu hiện tại đang gặp một vài vấn đề nhỏ cần chú tới cửa hàng Louis Vuitton ở Diamond Plaza giải quyết ạ ! Chú có thể tới giúp cháu một chút không ạ ?
-A !! Thanh Thanh đó hả ? Cháu có sao không ? Có chuyện gì xảy ra vậy ?
- Dạ cháu vẫn ổn chỉ có một chút chuyện nhỏ liên quan vể tài khoản thẻ cần chú tới làm chứng thôi .
-Được rồi ! Dù sao chú cũng có việc cần gặp cháu để chú tới đó ngay . Cháu đợi chú mười phút . Chú sẽ có mặt liền .
-Dạ ! Cám ơn chú ! Cháu đợi chú ạ !