Sau khi Lâm Viên ngất y không hề hay biết chuyện gì diễn ra sau đó, chỉ khi tỉnh dậy thì đã thấy trời đã sáng nhìn xung quanh để xác định vị trí của bản thân và xem xét xung quanh có an toàn không.
Sau khi đã nhận thức được mọi thứ đều an toàn lúc này Lâm Viên mới thả lỏng bản thân, y bắt đầu ngồi thiền đề xem xét các vết thương của mình nhưng ngạc nhiên thay cơ thể y dường như đã được chữa khỏi.
"Tỉnh rồi à."
Một giọng nói hiện lên nghe thật ngọt ngào nhưng cũng đầy lạnh lùng, không ai khác ngoài Linh Ngọc.
Lâm Viên quay hướng về phía nơi phát ra giọng nói thì nhìn thấy Linh Ngọc nàng đang nướng vài con cá, có lẽ được bắt lúc khi y hôn mê.
"Đa tạ Linh Ngọc cô nương đã cứu giúp."
Lâm Viên hai tay chắp lại hướng về Linh Ngọc nói.
"Không có gì ra đây ngồi xuống ăn đi."
Nàng vẫn lạnh lùng mà nói.
"Vậy thì đa tạ cô nương."
Lâm Viên nói xong liền ngồi xuống hướng đối diện Linh Ngọc, từ lúc quen Linh Ngọc y chưa bao giờ quan sát kỹ nàng nhưng giờ đây chỉ có hai người im lăng y mới quan sát rõ được hình dáng của nàng.
Nàng có một khuôn mặt đầy kiều diễm từ lông mi sống mũi đến đôi môi nhỏ nhắn đầy căng mọng, đẹp nhất có lẽ là đôi mắt của nàng đẹp như đoá bỉ ngạn trông thật nhiều ưu phiền mà không biết phải giãi bày với ai.
Cặp núi đồi thì vừa đủ không lớn quá cũng không nhỏ quá, eo thì thon cặp đùi không dư cũng không thiếu đây đích thị là một vị đại mỹ nhân này.
"Nhìn đủ chưa."
Linh Ngọc nhíu mày hỏi nàng cảm thấy khó chịu khi có nam nhân khác nhìn nàng.
Nghe giọng của Linh Ngọc khiến Lâm Viên thoát khỏi cảnh thất thần, y tìm đại một câu chuyện nào đó để cho bầu không khí đỡ ngượng.
"Linh Ngọc cô nương tại sao cô có thể tìm được ta vậy trong chốn rừng thiên này vậy."
Lâm Viên tò mò hỏi.
"Do tấm lệnh bài ta đưa cho ngươi nó đã được ta dùng một chút linh khí yểm vào nếu bóp nát ta sẽ biết được vị trí của ngươi ở đâu mà đến."
Linh Ngọc không ngần ngại mà trả lời.
"Ta lần này nợ cô một mạng nếu có dịp sẽ báo đáp cô."
Lâm Viên nói
"Không cần đâu ta giúp ngươi vì ta có trách nhiệm bảo vệ ngươi sau ba tháng chúng ta đường ai nấy đi mà đúng rồi thú hạch đây."
Nói rồi nàng ném cho Lâm Viên một bọc để sẵn năm viên hầu thạch của những con yêu thú.
"Ta lại nợ cô một lần nữa rồi."
Lâm Viên không khỏi thở dài hắn kiếp trước là ngườì không cha mẹ, nhưng cái nghĩa thì lại không hề thiếu ai có ân hắn báo ai có nợ hắn thù.
"ăn đi cá chín rồi đấy."
Nàng đưa cho Lâm Viên một xiên cá nướng khi y ăn một miếng con cá này có vị dở tệ có vẻ như nó đã bị nàng nướng cháy, hoá ra nàng cũng không phải là người toàn mỹ nàng vẫn có những mặt hạn chế của riêng mình.
"Cá có vẻ hơi khó ăn."
Nàng vừa ăn vừa nhíu mày.
"Đâu rất ngon chứ."
Lâm Viên vừa nói vừa cười.
"Vậy à vậy thì ăn nhanh lên nếu muốn tắm thì có dòng sông cách ở đây xa một chút còn không thì đi thôi không nên ở lại đây lâu."
Một hồi lâu sau khi đã dùng bữa thì cả hai bắt đầu đứng dậy rời đi, cả hai đi được một đoạn thì nghe tiếng động xô xát từ phía trước cách bọn họ không xa.
Lâm Viên và Linh Ngọc cả hai tiến gần trước mắt họ là thấy năm vị thiếu niên đang đánh với một con yêu hầu, cả năm người bọn họ đều đang chật vật người mạnh nhất cũng chỉ có luyện thể đỉnh phong, người yếu nhất là luyện ngũ tầng.
Nhưng con yêu hầu đấy là luyện khí sơ kì là vua của đỉnh núi thất phong từ luyện thể và luyện khí tuy chỉ có cách nhau một bậc, nhưng nó cũng không khác gì một người người lớn đang đánh nhau với trẻ con cả.
Lâm Viên và Linh Ngọc cả hai núp trong bụi cây gần đó quan sát để xem xét liệu bọn họ có giải quyết được hay không, trong bốn người thì có hai nam nhân và hai nữ nhân.
Hai người nam nhân thì đang chiến đấu với yêu hầu còn hai nữ nhân kia có vẻ một người đã bị thương người còn lại thì đang chữa trị.
"Chúng ta ra giúp họ."
Lâm Viên quan sát hồi lâu nói.
"Được."
Linh Ngọc cũng nhất trí với ý kiến của Lâm Viên.
Cả hai nhảy ra hướng về con yêu hầu và năm người thanh niên đang chiến đấu với yêu hầu, thấy động tĩnh vị cô nương đang trị thương cho đồng bạn mình quay ra thấy hai người lạ mặt nhưng không ngần ngại kêu giúp.
"Hai vị đạo hữu giúp bọn tôi với."
Vị nữ nhân đang trị thương cầu cứu.
"Để đấy cho tôi đi Linh Ngọc cô nương nếu cô ra tay sẽ kết thúc rất nhanh vậy nên hãy để tôi tự ra tay còn cô hãy bảo vệ hai tiểu cô nương phía góc cây đằng kia."
Nói xong Lâm Viên chạy thẳng đến phía ba vị nam nhân đang chiến đấu với yêu hầu, mặc Linh Ngọc có đồng ý hay không nàng chỉ biết thở dài mà chạy ra phía hai vị cô nương để bảo vệ họ.