Gửi Giang Vi,
Hãy đọc thư như thể em đang ngồi cạnh bên anh nhé.
Em đã cầm bút lên rồi lại đặt xuống, lặp đi lặp lại như thế không biết bao nhiêu lần, mãi chẳng thể viết được câu nào. Có quá nhiều điều em muốn nói, nhưng trong phút chốc lại chẳng biết nên bắt đầu từ đâu, đầu óc trống rỗng, câu chữ cứ rối tung cả lên. Em đoán những gì sắp viết ra sẽ khá lộn xộn nên anh chịu khó đọc nhé.
Em ít khi viết thư, lần gần nhất hình như là lúc làm bài kiểm tra văn hồi học cấp ba. Bây giờ cầm bút lại, em thậm chí còn chẳng nhớ nổi một bức thư đúng định dạng trông như thế nào. Em cứ nghĩ mãi rồi lại thấy thôi cứ viết đại đi, dù sao người đọc cũng là anh mà, đâu phải ai khác. Em chẳng để tâm đến những quy tắc hình thức cứng nhắc ấy nữa.
Sáng nay Sơ Sơ mang giấy bút đến cho em. Đến lúc ấy em mới chợt nhận ra trừ khi làm bài thi, gần như em không hề cầm bút viết gì cả.
Văn em không hay, cũng chẳng biết dùng những lời lẽ hoa mỹ nên đành viết đơn giản thôi. Em muốn viết những điều em chưa từng đủ can đảm để nói thành lời, hay những lời mà em biết mình sẽ không thể nào nói trực tiếp với anh được nữa.
Đây là bức thư đầu tiên em viết cho anh, và có lẽ cũng là bức cuối cùng.
“Đời người là những cuộc chia ly nối tiếp nhau, nhưng điều khiến người ta đau lòng nhất chính là chẳng kịp nói lời từ biệt.” Em không nhớ nổi ai đã nói câu đó, hay trong bộ phim nào nữa rồi.
Bệnh của em kéo dài đã lâu. Em vẫn luôn muốn có một cuộc chia tay đàng hoàng với anh. Vì em sợ nếu một ngày nào đó em đột ngột phát bệnh, thì ít ra em cũng đã kịp nói gì đó với anh. Nhưng mỗi lần nhìn vào mắt anh, em lại chẳng thể thốt ra nổi một chữ. Bởi em thấy như vậy quá tàn nhẫn với anh, và cả với chính em nữa.
Vì thế em chọn cách viết thư. Nếu thật sự đến ngày mình phải chia xa, Sơ Sơ sẽ thay em đưa bức thư này đến tay anh.
Em viết những dòng này khi đang nằm trong phòng bệnh. Ngẩng đầu lên là có thể nhìn thấy biển qua khung cửa sổ, thấy ánh đèn từ ngọn hải đăng xa xa và những chiếc thuyền đánh cá lênh đênh ngoài khơi.
Bây giờ anh đang bị em sai đi mua đồ ăn nên em mới có thời gian lén viết bức thư này. Một bức thư mà hiện tại em chưa muốn anh đọc.
Em đoán lúc này anh đang ngồi trên ghế xô pha đọc thư, bên cạnh là Thất Thất. Tấm khăn trải bàn trong nhà vẫn là chiếc màu xanh lá nhạt, trên bàn vẫn đặt bình hoa hướng dương mà em yêu thích. Nếu đang là mùa đông thì có lẽ cây tỳ bà ngoài sân cũng đang trổ hoa.
Haha, thấy không? Em hiểu anh lắm mà.
Thật ra em vẫn luôn nghĩ anh hợp với màu xanh dương hơn. Còn hoa hướng dương thì không cần mua mỗi ngày đâu, chúng chóng tàn lắm, mà lại tốn tiền nữa.
Cây tỳ bà ngoài sân hay là chặt đi thì hơn. Loài cây đó không hợp để trồng trong sân. Có những thứ giữ lại quá lâu chỉ khiến lòng thêm nặng nề, chẳng mang lại ích lợi gì cho bất kỳ ai. Suy cho cùng, con người vẫn phải bước tiếp về phía trước.
Dù em luôn bị coi là đứa vô dụng, không thích học hành, sống mơ màng chẳng có mục tiêu… nhưng em vẫn nhớ cuốn Sống của Dư Hoa mà em từng đọc năm lớp Mười hai. Đó là cuốn sách bác sĩ điều trị đã tặng em lúc nằm viện. Em đã đọc đi đọc lại rất nhiều lần. Trong những ngày tháng đằng đẵng và mỏi mệt trong viện, chính cuốn sách ấy đã ở bên em.
Có một câu em nhớ mãi: “Ban đầu chúng ta đến với thế giới này là vì buộc phải đến, đến cuối cùng rời đi cũng là vì buộc phải đi.”
Khi đó em không tin vào số phận, cho rằng tất cả chỉ là trò lừa gạt. Trên đời này làm gì có cái gọi là số phận chứ? Số phận của em phải do em quyết định, không ai có quyền định đoạt thay. Em là người vô thần, từ trước đến nay chỉ tin vào chính mình.
Nhưng về sau, em lại tin.
Vì có những chuyện xảy ra với em mà em không thể hiểu, không thể lý giải và cũng chẳng thể chấp nhận. Em không hiểu tại sao bố mẹ không yêu thương em, tại sao em lại mắc bệnh, tại sao chữa mãi mà vẫn không khỏi. Những điều không thể lý giải đó, em chỉ đành đổ hết cho số phận.
Em từng căm ghét nó, nguyền rủa nó, vùng vẫy chống lại nó. Em từng ngửa đầu mắng trời, từng cầu nguyện trước biển cả mênh mông… nhưng chẳng ích gì, không điều gì có thể thay đổi.
Vậy nên nếu số phận sắp đặt để chúng ta gặp nhau, thì số phận cũng đã định sẵn một ngày ta phải chia lìa. Trên đời này không có đôi tình nhân nào rời đi cùng một lúc, luôn có một người phải đi trước. Đó là điều chúng ta buộc phải chấp nhận.
“Cái chết chưa phải là cái chết thật sự, mà sự lãng quên mới là điều khiến một người thực sự biến mất.”
Em biết mọi người sẽ không quên em. Em sẽ không bị lãng quên. Thế nên em vẫn đang sống, chỉ là theo một cách khác.
Em luôn mang trong lòng sự kính trọng với sinh mệnh, thậm chí mang lòng biết ơn. Trong những tháng ngày cô độc và tuyệt vọng nhất, em chưa từng nghĩ đến chuyện buông xuôi. Chỉ cần có một tia hy vọng, em nhất định sẽ níu lấy đến cùng.
Vì vậy anh cũng không được phép từ bỏ.
Bác sĩ từng nói: “Hãy trân trọng sinh mệnh.”
Em biết anh chưa bao giờ từ chối bất cứ yêu cầu nào của em cả, nên lần này cũng vậy, đừng từ chối yêu cầu cuối cùng này của em.
Giang Vi, hãy sống thật tốt.
Nếu có thể, em muốn hoá thành một cơn gió từ biển khơi, mang theo vị mặn của sóng nước, khe khẽ nâng vạt áo anh khi anh bước đi, quanh quẩn bên anh mãi không rời. Em cũng muốn làm áng mây lững lờ trên trời cao, khi tỏ khi mờ, để mặc gió cuốn đi, bay đến những nơi em từng mơ ước được đặt chân đến nhưng chưa từng có cơ hội.
Nhưng điều em mong muốn nhất vẫn là được làm vợ của Giang Vi.
Em tin rằng kiếp sau chúng ta sẽ lại gặp nhau.
Em yêu anh.
Mãi mãi yêu anh.
Ngày 12 tháng 12 năm 2021
Vợ anh, Lư Chi.