Vì Tôi Là Vương!

Chương 12

Chiếc Lambo xé tan màn đêm, kiêu hãnh như mãnh thú.

Nó ngồi trong xe, tâm lý có một chút căng thẳng vì sau khi nó trở về, hắn không hề nói một câu nào.

Hắn dựa đầu vào ghế, mắt nhắm lại bình lặng. Nó nhìn hắn, quả thật hắn rất đẹp, uy quyền, nam tính, hoàn hảo là những từ đủ để miêu tả khuôn mặt hắn. Nó thở dài ngao ngán, đưa mắt ra cửa sổ, thả mình vào màn đêm tĩnh mịch.

Chả mấy chốc đã về đến biệt thự, hắn mở mắt, mặt lạnh tanh bước xuống xe, đi thẳng về phía cửa. Nó đi phía sau, trong lòng nhiều nghi hoặc.

Chắc hắn giận nó vì sự việc ngày hôm nay. Nó mệt mỏi, gạt bỏ mọi suy nghĩ, mặc kệ hắn.

Bước vô phòng, thả mình xuống chiếc giường, nhìn chằm chằm lên trần nhà có hoa văn tinh xảo, nó nhớ về Hạo Thiên, nhớ về khuôn mặt anh lúc nói yêu nó, nhớ từng biểu hiện của anh.

Nó lắc đầu, không muốn suy nghĩ nữa, lấy bộ quần áo trong tủ, có lẽ đi tắm sẽ giúp nó thoải mái hơn.

Nó tắm được một lúc, chợt nghe thấy tiếng mở cửa phòng nên giật mình.

Ai vào phòng mình?

Nó vội vã tắm rồi mặc quần áo vào, mở cửa phòng tắm thì thấy hắn đang ngồi trên giường, chăm chú đọc cuốn sách gần đó.

- Ngài...

Hắn nhìn nó, ánh mắt tím tĩnh lặng

- Ta muốn ngủ ở đây.

Nó sững người, bối rối

- Vậy tôi sẽ qua phòng khác, ngài có thể ngủ ở đây.

Hắn không nói gì, khoá cửa lại, tắt đèn rồi bật đèn ngủ, nhẹ nhàng tiến về phía nó.

Nó bất giác sợ hãi, bàn tay nắm chặt lại

- Tôi sẽ sang phòng khác!

Hắn vẫn không nói gì, chỉ nhìn nó, sự im lặng của hắn làm nỗi sợ của nó tăng lên, nó không hề biết bây giờ hắn có phải đang tức giận không. Hắn định trừng phạt nó?

Hắn tiến lại gần hơn, nó ngửi thấy mùi bạc hà mát lạnh đầy nam tính, hắn đang ở quá gần với nó.

- Xin ngài, tránh xa tôi ra.

Nó lấy hết sức lực đẩy mạnh hắn ra, hắn theo đà kéo nó lại, nó nằm trọn trong người hắn.

Nó ra sức cố gắng thoát khỏi vòng tay rắn chắc của hắn.

- Em có thể đứng im không?

Giọng hắn trầm lạnh, có một chút mệt mỏi. Lời nói như có một sức nặng khiến nó buột phải tuân theo. Hắn bỗng dưng ôm nó chặt lại, tham lam chiếm lấy mùi hoa nhài trên mái tóc nó.

- An Nhiên!

Nó không hiểu chuyện gì đang xảy ra, tại sao giọng hắn lại dịu dàng khi gọi tên nó đến thế, tim nó đập loạn xạ.

Hắn ôm nó rất lâu, cUối cùng thả nó ra, khẽ cười, nụ cười chế giễu

- Tim cô đập nhanh quá đấy, cô dễ bị đàn ông hấp dẫn nhỉ

Nó đơ người, mặt đầy hổ thẹn, hắn đi ra khỏi phòng

- Ngủ ngon.

Cánh cửa đóng sầm lại, căn phòng chìm trong ánh sáng bóng đèn ngủ đầy cô độc, nó cảm thấy bản thân mình thật đáng khinh bỉ, đáng lẽ nó nên dứt khoát chống cự.

Nó đâu hề hay biết ai đó đang nhớ mùi hương nó da diết đến thế nào.

_ _ _ _ _ _ _ _

7:00 sáng

Nó thức dậy, đưa mắt nhìn bầu trời trong xanh, những tia nắng vàng tinh nghịch chui vào phòng. Hôm nay trời rất đẹp, nhưng tiếc là nó không thể hưởng thụ vẻ đẹp đó.

Chuẩn bị xong nó ra khỏi phòng, bước sang phòng hắn.

Cốc cốc!

Tiếng gõ cửa vang lên được một lúc nhưng vẫn không thấy biểu hiện gì. Nó gõ tiếp, vẫn không thấy hắn trả lời. Bình thường tầm giờ này nó đã thấy hắn ngồi đọc sách và chờ nó mang cà phê vào.

- Hôm nay Vương đã sang Anh rồi.

Một người hầu đi qua đó, thái độ khó chịu nói với nó.

- Đi Anh ư? Để làm gì?

- Cô thật là một con ngốc, người như cô có gì để Vương đối xử tốt vậy chứ.

Nó im lặng không nói gì, cô người hầu lườm nó rồi bỏ đi.

Hắn đi rồi, không biết khi nào sẽ về, nó sẽ được tự do một thời gian.

Không biết có phải do hắn không nhưng mọi người trong biệt thự này đều không dám làm gì nó, nên nó có thể tự do trong đây.

- An Nhiên, chúng ta đi shopping chứ?

Mái tóc vàng sang trọng, đôi mắt xanh hấp dẫn, Issabel tiến lại gần nó, khẽ cười.

- Chả phải cô đang ở chỗ Hạo Thiên?

Nó cảnh giác, nghi hoặc nhìn Issabel

- Dù gì tôi vẫn đang ở đây, không thể ở bên Hạo Thiên mãi được.

Nó đi qua Issabel, giọng nói kiên định

- Xin lỗi, tôi không có hứng thú đi shopping.

Issbel khẽ cười, dường như đã đoán được tình huống này

- Gặp Hạo Thiên một chút cô cũng không thấy phiền chứ?

Nó sững người, phải rồi, đây là cơ hội tốt để được gặp anh, để thoả nỗi nhớ nhung.

- Chúng ta đi thôi.

Issabel đi trước, nó đi sau, ra đến cổng thì bị một đám vệ sĩ chặn lại.

- Vương có lệnh không cho An Nhiên ra khỏi biệt thự.

- Đây là quyết định của tôi, mấy người tránh ra.

Nó bực tức, hắn không thể nắm sự tự do của nó mãi được.

- Các người tránh ra đi.

Đám vệ sĩ bắt đầu khó xử liền gọi điện thoại cho Vương.

- Thưa ngài, cô An Nhiên kiên quyết không chịu ở nhà.

Đầu dây bên kia im lặng, một lúc sau chất giọng lạnh tanh vang lên

- Cho cô ta đi.

- Vâng.

Đám vệ sĩ tự động tách ra, Issabel khẽ mỉm cười, nó mặt lạnh đi theo.

- Cô định đưa tôi đi đâu?

- Gặp Hạo Thiên.

Nó bỗng dừng bước, ánh mắt đầy nghi hoặc

- Sao tôi phải tin cô?

- Tin hay không là chuyện của cô.

Nó nhìn Issabel bước lên chiếc Audi đỏ sang trọng, liền bước theo. Dù sao nó cũng chả sợ bất cứ điều gì, nếu có chết trong ngày hôm nay cũng chả sao.

Chiếc Audi lăn bánh, Issabel chống cằm nhìn An Nhiên rồi cười, nó gần như coi cô ta là không khí. Ván cờ này khả năng nó sống sót rất thấp, nếu may mắn thì gặp được Hạo Thiên, còn không thì chết dưới ta ả.

Câu trả lời đến rất nhanh, nơi chiếc Audi đến không phải là toà biệt thự của Hạo Thiên mà là căn nhà bị bỏ hoang.

- Hạo Thiên sống ở nơi vậy sao?

Nó nhếch môi, chỉ là một phản xạ tự nhiên nhưng hình nhue có vẻ gì đó giống Vương. Issabel không nói gì, chỉ búng tay, lập tức có hai tên vị sĩ cao lớn kéo nó ra khỏi xe.

Nó bị kìm chặt cả hai tay, ánh mắt kiên định nhìn Issabel đang cười kiêu ngạo, cô ta rút chiếc điện thoại ra, chụp hình nó một tấm rồi soạn tin nhắn

" Người nhận: Hạo Thiên"

- Người cô yêu mà thấy cảnh tượng này liệu có sẵn sàng đến đây liều mạng không? Tôi giúp cô thử nhé.

Issabel gửi tin nhắn tới Hạo Thiên, nó hét lên

- Muốn làm gì tôi cũng được, đừng liên luỵ đến anh ấy.

- Ái chà, tôi đang xem tiểu thuyết ngôn tình ngoài đời thực à? Còn nữa...

Issabel đảo mắt một hồi, đôi mắt xanh biếc ánh lên tia nhìn giễu cợt

- Đám vệ sĩ của Vương theo đến tận đây khá đông đấy.

Nó sững người, là hắn ra lệnh đi theo bảo vệ nó ư? Hay chỉ muốn thăm dò động tĩnh của Issabel? Có lẽ trường hợp 2 có khả năng xảy ra nhiều hơn.

Reng!

Tiếng chuông điện thoại vang lên khiến nó giật mình, Issabel mỉm cười giơ điện thoại trước mặt nó, là Hạo Thiên gọi.

" Issabel, đừng làm gì cô ấy, anh sẽ đến đó ngay lập tức"

Giọng Hạo Thiên vừa lạnh lại vừa vội vàng xen lo lắng, nó thấy tim mình thắt chặt lại, một lần nữa vì nó anh lại nguy hiểm đến tính mạng!

Issabel cúp máy, cười hừ một tiếng, ánh mắt bỗng dưng hận thù nhìn An Nhiên

- Cô biết không? Từ bé đến giờ anh ấy chưa bao giờ lạnh lùng với tôi cả, nhưng từ khi cô xuất hiện, anh ấy đã thay đổi, tôi không còn là gì với anh ấy nữa.

Issabel căm phẫn, tát vào mặt nó một cái rất mạnh, nó cắn răng chịu đựng.

- Khốn kiếp, sao thứ như cô lại xuất hiện chứ.

Nó không nói gì, chỉ cúi gằm mặt, che lấp đi nụ cười đầy đau khổ. Lần đầu tiên nó thương một người, lần đầu tiên được một người thương nó, lần đầu tiên của nó lại cướp đi hạnh phúc của người khác. Nó trước giờ luôn bất hạnh như vậy! Nó vì anh mà sống, mà hi vọng nhưng lại gây cho anh nhiều nguy hiểm.

" Hạo Thiên, nếu có một điều ước, em chỉ ước chúng ta chưa bao giờ gặp nhau"

_ _ _ _ _ _ _

Ở Anh, hắn ngồi xem diễn biến mọi chuyện qua camera, đôi mắt tím nhìn chằm chằm cô gái đang bị hai tên vệ sĩ giữ chặt lại.

- Tôi yêu em, nhưng tôi cũng hận em!
Bình Luận (0)
Comment