Chiếc Audi R8 đen tuyền dừng lại cạnh chiếc Audi đỏ, Hạo Thiên hớt hải chạy vào trong ngôi nhà hoang.
- Anh đến rồi!
Issabel mỉm cười nhìn Hạo Thiên, trong lòng có một chút đau khổ vì anh chỉ nhìn người con gái đó.
- Issabel, em đừng làm gì cô ấy.
- Anh xem, cô ấy hoàn toàn bình thường từ lúc em báo anh đến giờ mà.
Hạo Thiên đưa mắt dò xét, cảm thấy An Nhiên không xảy ra chuyện gì nên có chút nhẹ nhõm.
- Issabel, thả cô ấy ra đi, chúng ta từ từ nói chuyện.
- Anh muốn nói gì? Muốn em trả cô ấy về cho anh rồi anh với em coi như không có chuyện gì xảy ra à?
- Đúng- Hạo THiên kiên định nhìn Issabel
Issabel bật cười như vừa được nghe một câu chuyện cười, cô nhìn An Nhiên
- Cô biết không? Tôi thật sự rất ghen tị với cô!
Nói đoạn Issabel rút một con dao nhỏ kề vào mặt An Nhiên, Hạo Thiên bất giác căng thẳng
- Dừng lại Issabel!
Issabel bỏ ngoài tai lời nói của Hạo Thiên, đôi mắt xanh biếc chỉ chăm chú vào con dao đang đặt trên nước da trắng mịn kia.
- Một ả đáy xã hội, sao cô có thể mê hoặc anh ấy chứ?
An Nhiên nãy giờ chỉ yên lặng, cô không có bất cứ cảm xúc nào bây giờ, đôi mắt nâu khói chỉ nhìn anh.
- Hạo Thiên, em xin lỗi, lại gây phiền toái cho anh rồi!
Giojng cô đều đều, cô dường như đã quá chán nản bản thân. Issabel thấy Hạo Thiên chỉ lo lắng nhìn An Nhiên, cơn giận bắt đầu dâng lên, chiếc dao ấn mạnh xuống khuôn mặt An Nhiên, thứ chất lỏng màu đỏ khẽ chảy.
- ISSABEL
Hạo Thiên tức giận, anh vốn là một người dịu dàng, lần thứ hai Issabel thấy anh nổi giận với cô, đôi mắt cô ẩn hiện sự đau khổ
- Hạo Thiên, chúng ta lớn lên cùng nhau, anh phản bội Alax em cũng biện minh cho anh, em vẫn tin tưởng anh, từ trước tới giờ anh luôn nâng niu, bảo vệ em, vậy mà tại sao chỉ vì một ả giai cấp D này mà anh lại đối xử với em vậy?
- Issabel,bản thân anh cũng chỉ là một người thuộc đáy xã hội thôi, cô ấy là gì anh không quan tâm!
Hạo Thiên bước lại gần, Issabel càng thêm run sợ, cô sợ anh sẽ mang An Nhiên đi, sẽ biến mất khỏi cuộc sống của cô.
- Tại sao anh lại không thực hiện lời hứa đó chứ?
Hạo Thiên dừng lại
- Anh sẽ bảo vệ em và cô ấy!
- Nói dối!
Issabel hét lên, cô nhớ lại buổi tối hôm đó- ngày mà anh và cô gặp lại nhau
" - Hạo Thiên, nếu em và người anh yêu là kê thù thì sao? Anh vẫn giữ lời hứa bảo vệ em cả đời chứ?Anh chỉ im lặng, Issabel thấy lòng mình như lửa đốt, cô bắt đầu cảm thấy lo lắng- Issabel, anh sẽ bảo vệ theo tình cảm của mình!Cô như chết lặng, anh nói vậy chả phải là chọn cô ta sao? Issabel cúi mặt, nở nụ cười gượng gạo- Em hiểu rồi!"- Hạo Thiên, đừng lại gần, em sẽ giết cô ta đấy!
Hạo Thiên đứng lại nhìn Issabel, đôi mắt nâu sữa của anh tĩnh lặng rồi lại nhìn An Nhiên đang nhìn mình đầy hối hận.
- John, thực hiện đi!
Giọng Issabel lạnh băng, một đám vệ sĩ tiến đến, khiêng chiêc ghế đang trói An Nhiên đi.
Hạo Thiên chạy tới nhưng bị ba người giữ lại, anh tức giận hét lên
- Issabel, ngừng ngay mấy việc ngu ngốc này lại!
Issabel nãy giờ cúi mặt, tim cô thắt lại, cô không nhìn anh, chỉ lạnh lùng ra lệnh tiếp
- Thiêu đi!
An Nhiên bị đặt vị trí ở trên lầu, Hạo Thiên nhìn thấy đám vệ sĩ đang đổ một thứ nước xung quanh An Nhiên, anh điên tiết cố gắng thoát ra khỏi ba tên vệ sĩ nhưng sức anh không địch nổi.
- Em điên rồi Issabel!
Issabel bật cười, cô rút ra một khẩu súng, ngẩng mặt lên nhìn Hạo Thiên, anh sững người. Khuôn mặt xinh đẹp đó, khuôn mặt luôn tươi cười với anh giờ đây chỉ toàn đau khổ, giàn dụa nước mắt, đôi mắt xanh trong veo kia giờ như đục lại đầy oán hận.
- Phải, em điên rồi, vì anh mà em trở thành một kẻ điên có thể làm bất cứ thứ gì.
Issabel đưa mắt lên nhìn An Nhiên, John hiểu ý, thả chiếc bật lửa vào vị trí vừa đổ xăng, xung quanh An Nhiên bừng lên một vòng lửa, lửa cháy rất nhanh, chả mấy chốc đã đến gần chân cô, cô nhìn anh đầy tuyệt vọng!
- Thả anh ấy ra! Hạo Thiên, anh chọn đi, cứu em hay cô ấy?
Issabel giơ khẩu súng vào đầu mình, mỉm cười nhìn Hạo Thiên
Hạo Thiên nắm chặt tay, răng nghiến chặt lại
- Đừng nghĩ cách cứu cả hai, nếu anh cứu em xong rồi chạy lên cứu cô ấy thì không kịp đâu, em cũng có thể nhờ đám vệ sĩ kia bắn em, dù sao mệnh lệnh của em, John vẫn sẽ tuyệt đối nghe theo!
- Hạo Thiên, cứu cô ấy đi, xin anh!
An Nhiên bỗng dưng lên tiếng, cô cầu xin anh cứu Issabel, khẩn thiết cầu xin anh!
Hạo Thiên nắm chặt tay, chạy thật nhanh về phía Issabel, anh giật lấy khẩu súng từ tay cô. Issabel mỉm cười
- Anh đã chọn em nhé!
Nói xong câu đó, không biết John đã có mặt ở đó lúc nào, dí khẩu súng vào Hạo Thiên
- Cậu nhúc nhích tôi bắn, chết cũng chả cứu được cô ta đâu.
Hạo Thiên bất lực, đúng là anh không thể cứu cả hai, anh tuyệt vọng nhìn người con gái đang chịu cái nóng của ngọn lửa, lửa đá cháy đến chân cô. Anh nhìn Issabel đang đứng mỉm cười, Hạo Thiên lạnh lùng
- Em đã đạt được mục đích rồi!
Đôi mắt anh khiến Issabel sững người, ánh mắt tràn ngập sự khinh bỉ!
- Bắn đi, cô ấy chết, tôi cũng sẽ theo bảo vệ cô ấy!
- Anh... anh...
Issabel chết lặng, người không ngừng run lên, ả khóc thảm thiết
- Tại sao anh lại vậy Hạo Thiên, tại sao không nhận ra tình cảm của em, em đã yêu anh đến nhường nào, em chỉ vì muốn anh thuộc về em...
Hạo Thiên không nhìn Issabel, anh chỉ ngẩng đầu nhìn lên người con gái kia. An Nhiên khóc, anh lại vì cô, lần này vì cô mà anh sẽ chết, cô muốn cất tiếng cầu xin anh đừng hi sinh vì cô, nhưng cổ họng đã bị tổn thương vì khói lửa khiến cô mất tiếng.
- An Nhiên, có lẽ chết mới giúp anh đến với em!
CHOANG!
Hạo Thiên vừa dứt lời, tiếng vỡ cửa sổ vang lên, một tấm hình phong độ xuất hiện, hình bóng quá quen thuộc!
Người đó lao nhanh đến An Nhiên, cắt đứt mọi mọi sợi dây trói, mặc cho ngọn lửa đang bắt đầu bén vào quần áo.
- Vương...
Đôi mắt tím liếc nhìn vết thương trên gương mặt cô rồi lại nhìn bàn chân bị bỏng nặng, trong lòng nổi cơn tức giận.
Hắn lao nhanh ra khỏi đám lửa, bác sĩ hắn đem theo nhanh chóng dập lửa và xử lí vết thương.
Mọi việc xảy ra quá nhanh khiến Hạo Thiên và Issabel không kịp phản ứng. Trông thấy An Nhiên đã an toàn, Hạo Thiên cảm thấy nhẹ nhõm đi, còn Issabel mặt tái xanh.
Vương nhìn Issabel với ánh mắt đầy khinh bỉ, chất giọng trầm lạnh vang lên như muốn giết chết Isabel
- Cô quá lộng hành ở đất nước của ta rồi, cô có phải đã quên vị trí của mình hiện tại?
Issabel không nói gì, ánh mắt liếc về hướng An Nhiên đang được chữa trị, bất giác nở nụ cười
- Người cũng đã cứu được, ngài muốn thêm cái mạng này nữa à?
Hắn nhếch mép kiêu ngạo, giơ khẩu súng bạc yêu thích của mình vào Issabel
- Cô thông minh đấy, ta còn tưởng não cô bị thứ tình cảm vớ vẩn kia ăn mòn đấy.
John chạy đến trước Issabel, hét lên
- Dù ngài là Vương nhưng tôi tuyệt đối không để ngài giết tiểu thư.
Hắn như chứng kiến một câu chuyện cười, đôi mắt tím ánh lên tia nhìn thích thú
- Thế thì đi theo cô ta xuống địa ngục mà bảo vệ!
Issabel đẩy John ra, dịu dàng nhìn người luôn trung thành với mình
- Mệnh lệnh cuối: đừng can thiệp vào chuyện của ta!
Issabel kiên định nhìn vào Vương, khẩu súng bạc đang chĩa thẳng vào tim cô, đôi mắt xanh biếc từ từ nhắm lại
- Bắn đi!