- Vân Nghi đừng nói như vậy, Ngôn Hy sẽ giận con đấy .
- anh ta giận thì liên quan gì đến con cơ chứ ! .
Cô mặc kệ hắn ra sao, hắn đâu liên can tới cô, hắn giận cô cũng được
Hắn không nói gì, đứng dậy
- xin phép cha mẹ, con phải đưa cô ấy về để nghỉ ngơi thôi, không làm phiền cha mẹ nữa .
- ừ vậy con đưa con bé về nghỉ ngơi đi
Nghe cha mẹ nói thế cô liền lên tiếng
- con không đi đâu hết, đây là nhà con, con không đi cùng hắn ta đâu !
- Vân Nghi ngoan không được bướng bỉnh như thế nữa !
Cô lắc đầu
- không chịu, con không đi cùng hắn trở về cái nhà đó đâu, không đi kh đ…
Hắn bất ngờ vác cô lên vai. Nhận thức được mình đang ở trên không trung cô giẫy giụa
- anh làm cái gì vậy hả ?! Bỏ tôi xuống !
- em quá lì nên anh đành dùng cách này đưa em về thôi !
Thấy hành động này của hắn cô ngại
- thả tôi xuống, anh là đồ Biến Thái, có thả tôi xuống không hả !!!!
- không thả.
Hắn khẳng định nói, cô tức tối rồi nhìn cha mẹ cô
- cha mẹ !
- tạm biệt 2 đứa.
Cha mẹ cô thản nhiên nói làm cô đau lòng mà oán hận, quay sang nhìn anh mình mà cầu cứu
"Anh hai cứu em, hắn bắt nạt em híc"
- tạm biệt em, em gái .
"Xin lỗi em gái, anh không thể giúp được em rồi "
Cô oán hận tất cả mọi người, tại sao lại giao cô cho hắn chứ ?, tại sao cô lại phải gả cho hắn ? mà quan trọng hơn tại sao hắn lại muốn lấy cô, điều gì mà hắn muốn cô trở thành vợ hắn ?
Hắn vác cô lên xe mặc cho cô cứ giẫy giụa, mở cửa xe ra và quẳng cô vào xe không nhẹ nhàng
- ah ! Anh không thể nhẹ nhàng được với tôi hay sao ?!!
Cô oán trách hắn, hắn mặc kệ những lời cô nói, lạnh lùng nói với Nam
- về nhà !
- dạ lão đại
Nam cung kính nói
----------------------
Sau khi về đến biệt thự của Bạch gia
- xuống xe !
Hắn lạnh lùng nói với cô, cô im lặng không nói gì, hắn đột nhiên nắm tay cô kéo 1 mạch vào nhà
- buông tay ra !
Cô hất tay hắn ra
- tôi cho em biết, nếu còn 1 lần nữa em muốn trốn khỏi tôi thì đừng trách tại sao tôi không nói trước .
Hắn ngồi xuống chiếc ghế bành mà bình tĩnh nói xen lẫn hâm dọa
- anh nghĩ tôi không dám trốn khỏi anh 1 lần nữa .
Đưa mắt nhìn cô
- em dám ư ! Chẳng lẽ em không sợ tôi ?
- Triệu Vân Nghi tôi mà phải là người sợ anh cơ á !, nực cười, vào thẳng vấn đề luôn đi tôi không muốn lấy anh, tôi với anh không quen biết, không có tình cảm trai gái với nhau thì tại sao anh lại muốn lấy tôi cơ chứ ?!
Hắn nhếch môi cười
- tại sao tôi lại phải nói lý do tôi muốn lấy em về làm vợ ? Nếu tôi nói tôi yêu em từ cái nhìn đầu tiên thì liệu em có tin hay không ?
- không tin, thật là vô lý ai lại đi yêu một con người không quen biết từ cái nhìn đầu tiên như anh chứ !
- em không tin cũng được mà em tin cũng được, tôi chỉ cần em luôn nhớ mãi 1 điều rằng là…
Hắn đứng dậy đi tới chỗ cô, ghé vào tai của cô mà nói
- Triệu Vân Nghi em phải được gả vào Bạch gia này, phải được gả cho tôi, làm vợ của Bạch Ngôn Hy tôi đến suốt đời .
Nghe hắn nói thế cô dùng tay đẩy hắn ra
- anh tránh ra, đừng có hòng Triệu Vân Nghi tôi gả vào nhà họ Bạch mà làm dâu của mấy người !!!
Hắn chụp lấy 2 bàn tay nhỏ nhắn của cô đang đẩy mình ra
- em dám không gả cho tôi !
Kéo sát cô vào thủ thỉ vào tai cô, nhếch môi cười
- hay là em muốn ngay đêm hôm nay tôi sẽ ăn sạch em đây ! Sao nào ?!.
2 bên má của cô có 1 chút ửng hồng lên, cô đỏ mặt khi nghe hắn nói thế
- anh dám đụng vào tôi, dám làm chuyện hạ lưu đê tiện này với phụ nữ ư ?!!!!!
- sao tôi lại không dám chứ, những lời tôi nói ra đều được.
- anh vô sỉ !!!
Hắn cắn nhẹ lên vành tai của cô
- phải, vì em mà anh vô sỉ
Mặt của cô đã đỏ còn đỏ hơn
- a đ…đồ lưu manh
Hắn cúi người tham lam hít hương thơm đặc trưng riêng của cô
- em chỉ được gả cho tôi, gả cho Bạch Ngôn Hy này thôi, có biết chưa ?! .
Không hiểu tại sao , nhưng có lẽ đã bị hắn bỏ bùa mê, cô không nói gì khẽ gật đầu, hắn thỏa mãn, khẽ cười rồi hôn lên mái tóc nâu hạt dẻ kia
- ngoan, cũng không còn sớm nữa về phòng nghỉ ngơi thôi .
Cô cũng ngoan ngoãn nghe theo lời hắn, cùng hắn đi về phòng mà ngủ
--------------------------
- Hết chap 2