Sáng hôm sau thức dậy thì đây đã không thấy hắn đâu
- cái tên ác ma đó đã đi làm rồi ư ? Thật là may mà .
Cô mệt mỏi xuống giường đi làm vscn. Cốc cốc, cô đang tắm thì nghe tiếng gõ cửa
- ai vậy ?
- tiểu thư cô dậy rồi thì 1 chút nữa ra ăn sáng ạ, đồ ăn đã chuẩn bị xong rồi .
- a tôi biết rồi !
Nói xong thì cô hầu gái đó rời đi, cô thì bật vòi nước tắm tiếp
- mình chẳng có gì đặc biệt cả tại sao lại phải chọn mình cơ chứ ?
Sau khi tắm xong thì cô đi xuống lầu mà ăn sáng
- Chào buổi sáng tiểu thư .
Cô mỉm cười gật đầu và chào lại, nhìn trên bàn toàn những món ăn đầy bổ dưỡng thôi trông rất là ngon nhưng cô lại chán nản
- tôi không ăn những thứ này đâu .
- nhưng mà những thứ này là do thiếu gia đã căn dặn đầu bếp làm cho cô ăn.
- mọi người cứ lấy mà ăn đi tôi muốn ăn cháo .
- nhưng mà...
Quản gia Lý lên tiếng
- vâng tiểu thư, cô mau đi nói đầu bếp làm cho tiểu thư 1 tô cháo bò
- ơ... dạ
Không hiểu tại sao nhìn vào những thứ đồ ăn trên bàn cô ngán ngẫm không muốn ăn, chắc tại vì hắn nên cô càng ghét và không muốn ăn.
- tiểu thư , thiếu gia bảo 1 chút nữa cô đem đồ ăn trưa đến cho cậu ấy.
- tại sao phải tôi phải mang cơm đến cho hắn ta chứ ?!
Ông đưa cô chiếc điện thoại, không hiểu chuyện gì nên cũng cầm, vừa mới để lên tai thì giọng nói trầm đục của hắn cất lên
- 12h00 đem cơm trưa đến công ty cho tôi ! .
Nghe hắn ra lệnh như vậy cho mình, cô tức giận
- bộ anh không tự ra ngoài mà đi ăn được à ?! , tại sao lại bắt tôi đi đến tận công ty của anh mà mang cơm trưa đến chứ.
- em thử nói lại 1 lần nữa với tôi xem, em có tin là đêm nay số phận của em sẽ ra sao không hả ?
- anh dám !
- sao lại không, xem ra tối nay không ăn em thì em không biết sợ là gì mà.
- được được tôi mang tôi sẽ đem cơm trưa đến cho anh.
Hắn nhếch mép cười
- đúng 12h00 không được trễ 1 phút nào !.
- anh bị điên à !.
- Nếu như đến trễ thì liệu hồn em đi.
- khoan đ...
Tút chưa kịp nói hết thì đã bị hắn tắt máy
- tiểu thư bây giờ đã là 11h50 rồi ạ.
- cái gì ?! Vậy là còn 10 phút ư ! Cái tên ác ma đó đúng là ôn thần mà.
Cô tức giận, tự nhiên hắn giở chứng đòi cô mang cơm trưa đến tận công ty cho hắn ăn, lật đật chạy về phòng thay đồ và chải tóc, 3 phút sau cô mới xong, cô phóng nhanh xuống lầu thì quản gia Lý ông đưa cô phần cơm trưa cho hắn cô cầm lấy
- Còn 6 phút nữa , phải nhanh lên.
- tiểu thư xe đã chuẩn bị xong rồi ạ.
- cảm ơn bác.
- không có gì đâu, đây là bổn phận của tôi kia mà.
Cô mỉm cười rồi vội đi nhanh
- tạm biệt bác.
Quản gia Lý mỉm cười vẫy tay chào cô, vì kẹt xe nên nó bị trễ đến tận 10 phút
" lần này là tiêu mình thật rồi, bị trễ đến tận 10 phút"
Cô thở dài . Đến Tập Đoàn Bạch Thị cô bước xuống xe và đi vào
" cái gì mà cao vậy nè trời, nếu mà đi cầu thang bộ lên chắc hộc hơi quá =.=' "
Không nghĩ nữa cô bước vào. Đến quầy tiếp tân cô tiếp tân xinh đẹp đang ngồi soi gương thấy Vân Nghi đi vào nên hỏi
- cô cần gì tiểu thư ?
Nghe được cô tiếp tân đang hỏi cô đi tới
- a tôi đến đưa cơm trưa cho Bạch Ngôn Hy.
" cô ta dám gọi họ lẫn tên của chủ tịch luôn ư ! Hừ nghĩ mình là ạ cơ chứ !!!"
Cô ta nhìn từ trên xuống dưới thấy trên người cô mặc toàn những đồ đơn giản nhưng những đồ này không phải dạng rẻ tiền , khuôn mặc của cô không son không phấn nhìn vẫn xinh đẹp, cô tiếp tân ghanh tỵ với vẻ đẹp này của cô
- Chủ tịch hiện đang rất bận , cô có hẹn trước với anh ấy chứ.
" anh ấy ?! "
- không , tôi không có hẹn trước với anh ta.
- vậy thì thật xin lỗi, chủ tịch không thích bị làm phiền để tránh những loại người hay đeo bám anh ấy .
- được thôi
Bíp, điện thoại bàn của cô tiếp tân rung lên
- alo .
- Bảo cô gái đó lên phòng gặp tôi !.
Cô ta nghe hắn nói vậy có vẻ không vui
- dạ chủ tịch.
Vì là 1 tập đoàn lớn nên khắp nơi đều có gắng camera để đề phòng những tên khả nghi muốn lẻn vào công ty để lấy những thông tin tư mật, không chỉ riêng phòng giám sát camera thấy được tất cả mà ở phòng hắn cũng có thể quan sát được. Hắn đang làm việc thì liếc sang máy tính thì thấy cô rồi liền gọi cho cô tiếp tân bảo cô lên phòng hắn .
Quay lại chỗ cô , cô tiếp tân đó quay lại nói với cô
- xin lỗi nhưng chủ tịch muốn gặp cô
Cô quay lại khi nghe cô tiếp viên đó gọi mình
- Anh ta bảo tôi lên phòng gặp anh ta ?
Cô ta không nói gì gật đầu
- phòng của chủ tịch ở tầng 49 dãy phải .
- cảm ơn.
Cô ta làm lơ không nói thêm gì, cô đi vào thang máy bấm tới tầng cuối sau đó thang máy đưa cô lên thẳng tầng 49, đi theo hướng cô tiếp tân chỉ cô rẽ phải thì gặp đúng phòng hắn
" đúng là 1 con người kiêu ngạo mà, 1 mình ở tận tầng cuối cùng lại còn ở 1 căn phòng to như vậy, nhìn cái cửa như vậy cũng đủ biết phòng hắn ra sao "
Cô dơ tay định gõ cửa thì giọng nói hắn cất lên
- vào đi !
Hắn vừa nói xong thì cô lập tức đi vào, quả thật phòng làm việc của hắn rất rộng
- tại sao không vào mà đứng ngẩn ngơ ngoài cửa ?!
Hắn giở giọng châm chọc, cô không thèm quan tâm hắn nói để phần cơm trưa của hắn xuống bàn
- cơm trưa của anh, xong việc rồi tôi về.
Cô quay lưng định đi
- tôi đã nói cho em về chưa nhỉ ?
Cô quay lại nhìn hắn nói
- tôi đã đưa cơm cho anh xong rồi thì tôi về thôi, ở lại làm gì nữa .
- em ở lại đây với tôi, không được về.
- anh có quyền gì mà bắt tôi ở lại !
- quyền ? Tất nhiên là chồng chưa cưới của em rồi .
Hắn tà mị nói làm cô không khỏi tức giận nhưng cô phải bình tĩnh, phải kiềm chế lại vì mình đang đứng trong địa bàng của hắn lỡ như quá lời thì hắn tức giận sẽ ăn mình tại đây thì sao ?.
- em đến trễ tới tận 15 phút
- tại tôi bị kẹt xe .
- đã tới rồi thì tại sao lại đi về ?!
- bởi vì tiếp tân của anh không cho tôi vào sợ tôi làm phiền anh .
- lại đây.
Cô không nói gì ngoan ngoãn mà nghe lời hắn đi tới, hắn nắm tay cô chợt kéo cô ngồi trong lòng mình, thấy hành động này của hắn cô ngại rồi lên tiếng
- anh... anh làm cái gì vậy hả ?
Định đứng dậy nhưng hắn không cho ôm chặt lấy eo cô
- ngồi yên !
--------------------------
- Hết chap 3