- cô là vợ chưa cưới của Bạch Ngôn Hy ?
- phải. Đúng khống cha. __ Cô ta nhìn cha mình
- phải. Con gái tôi sắp là con dâu của Bạch gia rồi.
- ông có biết 1 khi mạo nhận nói con gái mình là vợ chưa cưới của hắn nếu để hắn biết được sẽ ra sao hay không ?__ Triệt
- ý cậu nói tôi nói dối ư ? __ Ông ta nhíu mày
- Uông Tô Liên này mà phải mạo nhận là vợ chưa cưới của Bạch Ngôn Hy. Nực cười thật.
- không biết Uông gia có nghe chuyện này không nữa nhưng mà ra đường mọi người ai ai cũng đều biết vợ chưa cưới của Bạch Ngôn Hy chính là con gái nhà Triệu gia đây.
- anh nói dối. __ Cô ta đột nhiên nổi điên
- cái gì ? Tôi đã bàn chuyện hôn sự của con gái tôi và cậu ta rồi kia mà.
- không tin có thể gọi hỏi. Có số đây.
- nói dối. Muốn mạo danh vợ anh ấy sao. Muốn cưới anh ấy sao đừng có mà mơ. Chỉ có mỗi Uông Tô Liên này mới có thể làm vợ anh ấy thôi. __ Cô ta đập bàn đứng dậy
- nói xong rồi chứ ? Xin phép chúng tôi phải về. Đi thôi anh. __ Cô đứng dậy
Cô nói rất ít. Triệt đã thay cô nói rất nhiều. Họ đúng dậy ra về bỏ mặc sự tức giận của cô ta
- cha làm sao bây giờ .
- thật là mất mặt mà. __ Ông nổi giận với cô ta
- không lẽ cứ để vậy sao ? Cô ta...
Ông không nói gì đứng dậy đi vào trong. Còn lại mình cô ta tức tối
- được lắm đã vậy tao sẽ cho tụi mày biết tay. Em cũng sẽ cho anh biết khi không lấy em, em sẽ làm gì anh.
Nói xong cô ta mốc điện thoại ra gọi cho ai đó sau đó đi về phòng mình
-----------
Phía cô và Triệt
- em nghĩ cô ta sẽ ra sao Nghi nhi ?__ Triệt vừa lái xe vừa nói
- cô ta sẽ không để yên cho em đâu. Vì cô ta biết Ngôn Hy lấy vợ người đó là em và cô ta lại quen được sự cưng chiều của người khác rồi. Muốn gì được nấy.
- vậy chuyện này...
- không được để anh ấy biết. Và em sẽ chính tay xử lí chuyện này.
- chà chà anh ấy luôn. __ Triệt châm chọc cô
- anh.. Anh thôi đi, tập trung lái xe đi kìa. __ Cô ngại
Anh khẽ cười không nói gì. Xem ra cô đã lớn rồi. Đã biết yêu là gì rồi.
Thời gian trôi qua. Cũng đã 6h tối
- không biết anh ấy đang làm gì nữa. Dậy chưa ta ? __ Cô mỉm cười
Cầm điện thoại lên và gọi cho hắn
- Hy. __ Cô vui vẻ nói
- bảo bối à ? Sao thế, gọi anh có chuyện gì sao ? __ giọng nói bên đầu dây bên kia ôn nhu
- em nhớ anh quá nên gọi thôi. Anh đang làm gì vậy Hy ?
- anh đang ngồi ăn sáng thì em gọi đến đây.
- vậy sao ? Vậy không phiền anh ăn sáng nữa em...
- không đâu. Đừng gạt máy. Anh muốn em nói chuyện với anh 1 chút. Anh muốn nghe giọng nói của em vợ à.
Nghe những lời hắn nói. Trong lòng cô thật sự rất ấm áp. Cô mỉm cười hạnh phúc
- vậy em sẽ không gạt máy. Hy à anh đã đi gặp đối tác rồi đúng không, vậy sao lại không về sớm với em được ?
- Nghi nhi ngoan. Đúng là anh đã đi gặp đối tác của mình rồi. Nhưng còn khá nhiều việc cần anh giải quyết ở đây nên không về sớm được với em. Anh cũng không biết ngày mai có thể về được với em không nữa .
- sao vậy. Công việc nhiều quá sao ? __ Giọng nói của cô có chút buồn
- phải. Rất nhiều .
- không sao đâu em đợi được mà. Khi nào xong việc về sớm với em. __ Cô cười nhẹ nhưng gương mặt thoáng chốc buồn
- Nghi nhi à...
- em không sao đâu. Anh hai gọi em rồi, em cúp máy nha.
- ừ. Bye em.
- vâng. Bye anh. __ Cô cười
Sau khi cúp máy cô có vẻ hơi buồn. Triệt gõ cửa phòng
- là anh đây Nghi nhi.
- anh vào đi.
Anh đẩy cửa đi vào
- em sao thế. Buồn vậy ?
- ừm. Hy nói sẽ về trễ. Ngày mai anh ấy chưa thể về được với em.
- em buồn sao ?
Cô gật đầu
- em nhớ anh ấy.
- ngoan. Cậu ta sẽ về sớm với em thôi.
Cô gật đầu. Đột nhiên điện thoại cô đổ chuông
- alo...
- chào. Còn nhớ tôi chứ Triệu tiểu thư ? __ Người đó không ai khác đó là Uông Tô Liên
- là cô ư ?
- xem ra cô còn nhớ tôi. Cô mau đến gặp tôi ngay nếu không tôi sẽ không bảo đảm hắc bang của Ngôn Hy.
- cô hăm dọa tôi ?
- muốn thử không ?
- cô nghĩ hắc bang của Ngôn Hy dễ dàng để cô muốn đụng là đụng được hay sao ?
- thì đã sao nào.Ngôn Hy bây giờ không có ở đây.
Cô nhíu mày. Cô ta bật cười
- tôi chờ cô ở hắc bang của Ngôn Hy.
Nói xong cô ta cúp máy
- có chuyện gì thế Nghi nhi. __ Triệt
- cô ta hăm dọa sẽ đụng tới hắc bang của anh ấy.
- Cửu Quỷ Môn đâu phải là muốn đụng là đụng được đâu .
- nhưng hiện giờ Ngôn Hy không có ở đây. Vã lại cô ta không đơn giản chắc chắc là có ai đứng sau lưng chống đỡ cho cô ta.
- là ai mới được.
- em không biết. Anh đưa em tới hắc bang của Hy đi.
- tính đi 2 người như vậy sao ?
- em và anh đâu dễ đối phó.
- ừ. __ Anh cười....
------------
Họ đang trên đường đến hắc bang của hắn
Đến nơi thì thấy có những tên đô con đang đứng trước cánh cửa sắc kia. Cánh cửa mở ra bọn chúng đứng xích vào cho cô và anh vào trong
- cô tới rồi. __ Tô Liên từ đằng sau những tên áo đen phía trước đi tới
- cô dám hăm dọa hắc bang của Ngôn Hy ?
- thì sao nào.
- tiểu thư. __ Nam và Nguyên đi ra xem vì người của anh báo là có 1 đống người đang ở ngoài
- Uông tiểu thư. __ Nguyên
- những người này. Là của cô sao Uông tiểu thư ? __ Nam
- phải. Tôi đến là để chiếm lấy cái gọi là hắc bang của Bạch Ngôn Hy. __ Cô ta trợn mắt dõng dạc nói
- với thực lực của cô. __ Triệt
- tất nhiên là không rồi. __ Cô ta nhếch môi cười
-------------
Quay về thời điểm lúc cô và Triệt từ Uông gia về
Cô ta vô cùng tức giận. Tại cô mà cô ta mới bị cha mắng chính cô làm cô ta mất thể diện, cô ta sẽ không để yên cho cô dễ như vậy
Cô ta lấy điện thoại ra và gọi cho 1 ai đó
- muốn lão đại chúng tôi giúp cô ? __ Người đàn ông ở đầu dây bên kia
- phải. Nói với lão đại các người giúp tôi chiếm lấy Cửu Quỷ Môn của Bạch Ngôn Hy. Sau khi chiếm được hắc bang của hắn sẽ là của các người.
- cô nghĩ với thực lực của chúng tôi chiếm được sao ?
- không. Tôi biết Cửu Quỷ Môn không phải là hắc bang bình thường mà không phải muốn đụng tới là đụng. Nhưng nếu tôi và các người hợp sức tôi tin chắc chắn sẽ được.
- cô chắc chắn. __ người đàn ông đầu dây bên kia nghe cô ta nói thế bật cười
- Uông gia cũng có trong giới hắc đạo. Cha tôi quen biết rất nhiều người trong giới hắc đạo, tôi sẽ nhờ họ giúp mình.
- các người chỉ cần chống lưng cho tôi thế là đủ rồi.
- được thôi.
Chưa để cô ta nói nữa đường dây kia đã cúp máy. Cô ta cười man rợ
- " những người đụng đến Uông Tô Liên này đừng mong được yên ổn. Nếu anh không muốn là của em vậy thì chính tay em sẽ hủy hoại anh Bạch Ngôn Hy."
------------
- Hết Chap 40