Tâm sự đến tận khuya thì Thư Khoa cũng ngủ quên mất, cậu tựa đầu vào vai Chúc Thành ngủ ngon lành. Anh thấy vậy khẽ hôn lên tráng người thương, chỉnh lại tư thế cho cậu rồi cũng im lặng ôm người thương bình bình ổn ổn qua đêm nay. Mộng đẹp ban đêm, điềm vui đến ban ngày.
Sáng hôm sau, cả đám tụ tập từ sớm ở phòng bệnh của Chúc Thành. Vì từ hôm qua không khí có chút căng thẳng nên cả đám đã lên kế hoạch hoà giải, nhưng toàn là tấu hề chơ chả làm nên cơm cháo cống rãnh gì.
Nhưng cũng nhờ vậy mà không khí đã tốt lên rất nhiều, hôm qua Hàn Phong và Mộc Hạ cũng trò chuyện với nhau rất nhiều về việc của Chúc Thành. Chung quy vẫn không thể nào giận nổi, rồi cả hai cũng làm hoà. Chúc Thành nói rành mạch tâm tư của mình, kèm theo đó là lời xin lỗi thật lòng mình nữa.
Vốn cũng không trách gì người bạn thân thiết này, chỉ là do lúc đó cậu có chút rất uất ức đi. Nhưng rồi khi tâm sự với Hàn Phong cũng không còn cảm thấy giận hờn gì anh nữa nên đã bỏ qua rồi.
"Để tha lỗi đề nghị hai vợ chồng nhà bạn bao tôi trà sữa, phải thật lớn. Ly to thì mới tha thứ đấy nhé"
"Được, nghe Hạ Hạ"
Thư Khoa lém lỉnh cười, rồi ôm ôm ấp ấp cậu rất vui vẻ. Thấy mọi thứ đã ổn, cả đám cũng nghĩ cách giúp Chúc Thành đỡ stress. Cuối cùng cả đâm quyết định dành một ngày không làm gì để đi chơi với nhau.
Nhờ buổi đi chơi hôm đó, Chúc Thành đã vượt qua được nỗi lo lắng bất an của bản thân. Ngày phẫu thuật cũng tới, Chúc Thành trấn tĩnh lại bản thân trong phòng vô trùng mà bắt đầu vào công việc của bản thân.
Cả người nhà của đứa bé và người thân của Chúc Thành đều đứng ngoài đợi. Sau hơn mấy tiếng đồng hồ phẫu thuật, cuối cùng Chúc Thành cũng bước ra khỏi phòng. Đèn phòng chuyển sang xanh.
"Bác sĩ, con tôi sao rồi"
Mẹ của bé gái lo lắng nắm lấy canh tay anh, Chúc Thành chỉ mỉm cười hiền từ đối đáp lại mẹ bé gái.