gian trôi thật nhanh, mới đó mà mùa đông đã về. Và Mộc Hạ vẫn chưa làm nên chuyện lớn gì cho sự nghiệp của mình. Cậu vẫn thoải mái buông thả nằm ngửa bụng đọc truyện trên chiếc giường ấm áp, hệ thống chán ghét nhìn cậu.
Ngay cả bản thân nó cũng chẳng hiểu, tại sao cái người này lại như con cá mặn thế này. Trước giờ cậu rất siêng năng cơ mà, ngoài hình cũng đâu đến nỗi mà tại sao....tại sao không có show...Nó rất hỏi chấm đấy có biết không.
Khi đang nhấm nháp nỗi tuyệt vọng của bản thân thì cậu bất chợt khoác áo rồi đi ra ngoài, nó ngơ ngác bay theo.
Đến nơi, nó mới vui sướng bay vòng vòng. Cuối cùng cậu cũng có triển vọng rồi.
"A...đến rồi đấy à"
"Vâng, cháu chào chú. Cháu là Mộc Hạ, cháu có nhận được hợp đồng làm model cho những thiết kế mùa đông năm nay ạ"
"Hmm...tốt đấy. Hóá trang đâu, đem người vào trang điểm sửa soạn đi."
Người thợ hoa trang hớt hải chạy tới rồi dẫn cậu đi thay đồ, nhưng khi nhận được đồ chụp thì Mộc Hạ quyết vứt áo đi về. Hợp đồng này cậu sẽ tự dùng tiền túi của mình ra đền, chơ ai đời nào chụp đồ đông chơ có phải làm trai bao đâu. Mấy bộ đồ đó làm cậu phát tởm.
Với suy nghĩ không chụp được ở đây thì cậu chụp ở chỗ khác, và không chỗ nào ngoài chỗ của Bối Nguyệt.
"Vãi... thật luôn"-Bối Nguyệt
"Má, tớ không ngờ đám người đó bạo vậy"-Lê Khiết
"Rồi cậu đền hợp đồng xong đi về luôn à"- Khiết Băng
"Um, chơ tớ thấy đống đồ đó mặc xong chụp đăng lên thì... nó hơi ấy quá"-Mộc Hạ
"Tớ thấy cậu làm vậy là đúng đấy, chơ thà nó kiểu ngầu ngầu okk tý đi. Chơ đây chỗ cần che không che, chỗ không cần che lại che thì chịu rồi"-Danh Quỳnh
"Để thằng Phong biết được có khi cái hãng đó bay ra đảo chơi luôn đấy"- Trương Nguyên
"Thôi tốt nhất giờ cậu nên đầu quân cho nhỏ Nguyệt là đẹp" -Thư Khoa