“Con dâu mẹ đi đăng kí nhập học mà về sớm vậy à?”
Tống Thời Hạ vội ngồi thẳng dậy.
Quý Duy Thanh bắt chuyện với mẹ một cách điềm nhiên như không có gì phải ngại, không hề để ý n.g.ự.c áo mình đã nhăn nhúm.
“Vâng, đã xong thủ tục cả hai trường rồi ạ, bên Yến Kinh chỉ cần kí tên là xong, bên trung y dược thì hiệu trưởng có dẫn cô ấy đi thăm thú quanh trường cho quen hoàn cảnh nên mới hơi mất thời gian hơn.”
Hàn Dung vui vẻ nói:
“Bên trung y dược toàn người quen của mẹ, Tiểu Tống à, nếu bài vở có vấn đề gì con cứ đi hỏi, bên đó toàn bác sĩ làm việc ở bệnh viện mẹ cả.”
Không thể ngờ thế giới lại nhỏ bé đến vậy!
Tống Thời Hạ thở dài, toàn người quen thôi sao, thế chẳng phải trốn học một bữa là bị phát hiện liền sao?
Có điều, rồi Tống Thời Hạ sẽ nhanh chóng nhận ra, cô còn quá ngây thơ rồi.
Vào học mới biết, bị thầy cô chú ý đặc biệt là một sự phiền não ‘ngọt ngào’ cỡ nào.
Cơ mặt Tống Thời Hạ giật nhẹ mấy hồi, gượng gạo kéo khóe miệng cười cười: “Vâng, nếu có gì không hiểu, con sẽ đi hỏi các thầy cô ạ.”
Hàn Dung tủm tỉm cười:
“Mai Yên Nhiên cũng đi đăng kí nhập học, con bé cứ khăng khăng muốn con đi cùng, không cho mẹ với cảnh vệ đưa đi, nói là không muốn trông quá nổi bật.
Tống Thời Hạ lập tức nhận lời: “Được ạ, mai con rảnh, bọn nhóc đến ngày kia mới nhập học cơ.”
Lại nhớ tới một chuyện, cô bảo:
“Mẹ, con tính mời một bảo mẫu, không thể để mẹ cơm nước cả ngày cho như thế được, mời bảo mẫu thì mẹ cũng đỡ vất vả hơn.”
Hàn Dung không phản đối, chỉ nói:
“Thuê bảo mẫu không dễ đâu, nếu con không tìm được thì bảo mẹ, mẹ sẽ nhờ người để ý tìm giúp.”
“Con sẽ bảo anh con xem hộ xem thế nào trước, trong nhà có hai đứa nhỏ, con với A Thanh một người đi học một người đi làm, mình mẹ không ôm đồm hết việc được đâu.”
Hàn Dung thấy lòng ấm áp.
Tuy bà cũng cảm thấy mình còn khỏe mạnh, nhưng mỗi ngày cơm nước xong cũng thấy đau lưng mỏi vai, tối đến vẫn phải bôi rượu thuốc cho đỡ khó chịu.
Nếu trong nhà thuê một bảo mẫu chia sẻ việc nhà, bà chỉ cần chuyên tâm chăm hai đứa nhỏ cho tốt, con cả ở trên trời cũng có thể yên tâm.
“Vậy được, cứ làm theo ý con đi, còn đây là nước ép mướp đắng mẹ đã thử làm ở nhà, có cho thêm đường rồi, uống cái này thanh nhiệt giải độc gan, con thử xem.”
DTV
Tống Thời Hạ nhìn bình nước xanh biếc mà rùng mình không dám uống.
Dồn hết can đảm, cô nếm một ngụm, nước ép mướp đắng còn đắng hơn cả số mệnh cô nữa.
“Con thấy sao?”
Đối mặt với ánh mắt trìu mến và tha thiết của mẹ chồng, cô ép mình nuốt xuống.
“Cũng được ạ, có hơi đắng một chút.”
Nói xong, cô đưa bình nước cho giáo sư Quý.
Quý Duy Thanh không hề nghi ngờ, uống luôn một hơi, lập tức mặt đã nhăn nhúm lại.
“Mẹ à, đắng thế, mẹ quên bỏ đường rồi.”
“Không đâu, mẹ bỏ nhiều lắm mà.”
Tống Thời Hạ nhìn xuống đáy bình, chậc, đường còn chưa tan nữa.
Sáng hôm sau, cô lái xe qua đón Quý Yên Nhiên đến trường đăng kí nhập học.
Sau xe chất đầy đồ dùng sinh hoạt và một chiếc chăn dày, đây mới đúng là tân sinh viên đi nhập học chứ.