"Có những lúc em cảm thấy vận mệnh quá khắt khe với mình.
Em luôn phải vùng vẫy với nó, gồng mình mà sống sót.
Nhưng cũng có đôi khi, em lại cảm thấy vận mệnh đã dịu dàng ưu ái mình —
Trong khoảnh khắc em gặp được anh,
Trong lời chào nhẹ nhàng anh dành cho em.
Anh sẽ mãi mãi sẽ không biết,
Một hành động tưởng như 'tiện tay' của anh,
Đối với em lại quan trọng đến nhường nào.
Mặt trăng không thuộc về em,
Nhưng ánh trăng đã có lúc chiếu rọi lên em."
— "Mười bảy, hai mươi bảy"
Quốc tế Lao động được nghỉ ba ngày.
Mùa hè rực cháy đến cùng kỳ nghỉ
Cây lá trên cành xanh thẫm,
Tiếng ve kêu như muốn đốt cháy cả bầu trời.
Thư Ngâm tỉnh giấc giữa trưa, cổ họng khô khốc, định rót nước uống thì phát hiện bình nước trên bàn đã cạn. Cô vò tóc, lười nhác bước ra bếp đun nước.
Đi đến cửa bếp thì lờ mờ nghe thấy tiếng bà nội đang gọi điện thoại.
Tai bà đã lãng, nên giọng trong điện thoại cũng bật to như loa ngoài.
Giọng của bố cô Thư Chí Quốc vang lên.
"Mẹ, mẹ vẫn còn ít tiền đúng không ạ?"
"Tiền đó mẹ để dành cho Thư Ngâm đi đại học, không thể đưa con được."
"Nó còn lâu mới học đại học mà. Giờ con cấp bách lắm rồi mẹ ơi, nếu không trả tiền, bọn họ sẽ chặt tay con mất!"
"Ai bảo mày đi đánh bạc? Tao sinh ra loại con như mày đúng là nghiệt duyên!"
Thư Ngâm đứng yên bất động, nghe hết cả cuộc gọi.
Bà nội luôn tiết kiệm từng đồng để dành tiền cho cô sau này học đại học. Cô chưa từng coi chuyện đó là thật, càng không trông chờ vào tiền của bà. Nhưng bố cô lại thật sự coi là tiền của mình.
Từ nhỏ ông ấy đã mê cờ bạc. Tết về còn rủ họ hàng chơi, chỉ là đánh nhỏ. Cô không ngờ, ông ở Thâm Thành lại đánh lớn đến mức nợ tận năm vạn tệ.
Nắng hè oi bức khiến tiếng ve như vỡ ra từng hồi, náo động đến nghẹt thở.
Thư Ngâm trở lại phòng, ngồi bất động rất lâu, rồi lấy điện thoại ra gọi cho mẹ.
"Sao hôm nay lại gọi cho mẹ thế con gái?" Vương Xuân Linh vui vẻ bắt máy.
"Con chỉ là... nhớ mẹ."
Hiếm khi cô nói lời như vậy, mẹ cô bật cười: "Tiền tiêu vặt vẫn đủ chứ? Mấy hôm nữa sinh nhật con, mẹ chuyển ít tiền nhé. Nhớ mua bánh sinh nhật về ăn với bà nội."
Cô nghe ra trong giọng nói của mẹ hoàn toàn không biết gì về chuyện bố nợ nần.
Cũng đúng thôi.
Nếu mẹ cô mà biết thì chắc bố cô đã không dám hỏi bà tiền.
Làm sao ông ấy dám để mẹ biết chuyện mình nợ nần vì cờ bạc?
Thư Ngâm im lặng một lát rồi nói: "Không cần đâu mẹ. Bà bị tiểu đường, không ăn bánh được. Con cũng còn tiền mà."
Hai mẹ con nói chuyện thêm vài câu rồi tắt máy.
Ánh nắng chói chang hắt qua ô cửa sổ.
Chiếu lên gương mặt cô — tỏa nóng cả lồng ng.ực.
Bà gọi xong điện thoại thì bảo ra ngoài một lát, tay xách túi đen. Thư Ngâm biết bà đi để chuyển tiền cho bố, nhưng cô không hỏi, cũng không ngăn cản.
Bởi vì ngăn cản cũng vô ích.
Không có người mẹ nào nỡ lòng nhìn con mình bị chặt tay.
Nước vừa sôi xong, cô quay vào phòng.
Trên bàn là đầy ắp vở bài tập và đề thi chồng chất.
Cô rút ra một cuốn nhật ký, kẹp bên trong là bức ảnh cô chụp với Thương Tòng Châu.
Tâm trí hỗn loạn được rút gọn thành một câu:
"Phải thi đậu mà đi thật xa thôi, Thư Ngâm.
Cậu không thể thay đổi được người khác.
Cậu chỉ có thể thay đổi chính mình.
Cậu là hy vọng duy nhất của chính cậu."
Hết kỳ nghỉ, trở lại trường.
Lớp chọn lại chìm đắm trong biển sách vở.
Sinh nhật của Thư Ngâm là ngày 9 tháng 5.
Ngày hôm trước bà cô bị ngã ở hẻm, được hàng xóm phát hiện và đưa vào viện.
Sau giờ học, Thư Ngâm mở điện thoại mới biết chuyện.
Hôm đó cô và Thẩm Dĩ Tinh được phân công trực nhật. Cô vội xin lỗi: "Xin lỗi cậu, bà tớ nhập viện . Tớ phải đi ngay. Cậu dọn một mình được không?"
"Được mà!" Thẩm Dĩ Tinh quan tâm: "Bà cậu bị bệnh hả? Có nặng không?"
"Tớ cũng chưa rõ... Cảm ơn cậu, tớ đi đây."
Cuộc gọi báo tin lúc đó là do dì hàng xóm dùng máy bà gọi đến. Thư Ngâm vội gọi lại hỏi thông tin phòng bệnh, giường nằm, rồi bắt taxi đến bệnh viện.
Đến nơi, thấy bà nằm trên giường, chân bó bột.
Cô hỏi bác sĩ, may là không quá nghiêm trọng.
"Lúc ngã có đau lắm không ạ?"
Bà cười: "Sao không hỏi bà ngã thế nào?"
"Không hỏi đâu. Con chỉ quan tâm bà có đau không thôi."
Cô không phải kiểu người muốn truy cùng hỏi tận. Cô chỉ để tâm đến bà có đau hay không.
Bà cầm tay cô, dặn: "Không đau nữa rồi. Bà ở viện vài hôm, con về nhà lấy ít đồ cho bà thay, rồi tiện rút ít tiền trong ngăn kéo tủ đầu giường để nộp viện phí."
Cô gật đầu.
Tới giờ cơm tối, bệnh nhân giường bên chỉ cô đường đến nhà ăn. Cô đi lấy suất cơm cho bà, đợi bà ăn xong rồi mới về nhà lấy đồ.
Vừa đem đồ quay lại thì y tá tới nhắc nộp tiền tạm ứng nhập viện.
Cô lại tất bật xuống tầng làm thủ tục.
Cả buổi tối quay cuồng, khi đã nộp xong, cô mệt rũ người ngồi xuống ghế chờ ở sảnh lớn.
Cô chợt nhớ trong tủ đầu giường bà, cuốn sổ tiết kiệm đã ị rút đi năm vạn tệ.
Đối với một gia đình bình thường, với một người già bình thường
Năm vạn tệ là gì?
Là chắt chiu bao năm, là nhịn từng bữa cơm, là từng đồng từng cắc tích góp mà nên.
Vậy mà chỉ một ván bài đã trắng tay.
Cô không nói rõ được cảm xúc của mình. Chỉ là lặng lẽ nhìn về một phía, thở dài một cái.
Rồi trong tầm mắt cô bỗng xuất hiện một người không nên có mặt ở đây.
Thương Tòng Châu.
Giờ này lẽ ra anh phải đang phải tự học ở trường hoặc ở nhà học bài.
Anh có thể ở bất kỳ đâu trong thành phố này, chỉ là không nên xuất hiện ở bệnh viện.
Anh đang đi về phía quầy thu ngân, vừa nhìn thấy cô thì cũng khựng lại một chút.
Ánh mắt họ chạm nhau trong một giây.
Cô vẫn chủ động chào: "Chào anh."
Anh hỏi: "Em bị bệnh à?"
Cô lắc đầu.
Cô không biết lúc đó mình trông tệ đến mức nào, mặt trắng bệch, môi tái nhợt, dây buộc tóc không biết đã lỏng từ khi nào, tóc xõa xuống, hơi rối.
Ánh mắt Thương Tòng Châu lướt qua người cô, khẽ nói: "Đợi anh một lát."
Cô chưa kịp phản ứng.
Anh đã quay người đi nộp phí, sau đó rời đi.
Thư Ngâm như bị niệm chú đứng yên một chỗ, không động đậy.
Cô không biết anh đi đâu, cũng không biết anh bảo chờ gì —
Nhưng chỉ cần anh bảo chờ, thì cô sẽ ngoan ngoãn chờ.
Chưa đầy một phút, anh quay lại.
Trên tay cầm cốc nước tỏa hơi nghi ngút.
"Uống chút sữa nóng cho ấm người."
Thư Ngâm khựng lại: "Cho em sao?"
Anh cười nhẹ: "Ừ, anh mua cho em."
Thấy cô vẫn chưa nhận, anh hỏi thăm: "Em bị dị ứng sữa à? Không uống được à? Vậy để anh mua thứ khác."
"Không không..." Cô vội vàng đón lấy, hai tay ôm cốc sữa.
Hơi ấm tràn qua từng kẽ tay, ấm tới tận tim gan.
Cô khẽ nhấp một ngụm, thì thầm: "Cảm ơn anh."
Thương Tòng Châu đứng trước mặt cô.
Cao lớn mà vững chãi, như một ngọn núi.
Anh cúi đầu nhìn xuống cô.
Thông thường khoảng cách chiều cao như thế này sẽ dễ tạo cảm giác bị khinh thường với người đứng thấp hơn. Nhưng ánh mắt Thương Tòng Châu vẫn dịu dàng, lời nói nhẹ nhàng vang lên trong không khí, êm tai như gió sớm.
"Em ăn tối chưa?"
"Chưa.." Cô trả lời theo phản xạ, nhưng ngay lập tức sửa lại: "Ăn rồi ạ."
Cơ thể dường như không chấp nhận lời nói dối đó, bụng cô phản đối ầm ỹ: "ục... ục..."
"..."
"..."
Thư Ngâm xấu hổ, bật cười khô khốc hai tiếng.
Nhưng Thương Tòng Châu không hề cười nhạo, ánh mắt anh vẫn điềm tĩnh. Anh hơi nghiêng đầu về một phía, ra hiệu.
Không dùng kiểu mời khiến người ta phải áy náy, anh chọn cách dễ khiến cô thoải mái tiếp nhận nhất: "Anh cũng chưa ăn. Hay là mình vào cửa hàng tiện lợi ăn chút gì nhé?"
Thư Ngâm trầm mặc vài giây.
Không phải vì do dự, mà là cô cần thời gian để tiêu hóa niềm vui bất ngờ rơi xuống từ trên trời này.
Rồi cô ngẩng đầu, cái cô gái luôn dè dặt, ít nói ấy, rốt cuộc cũng khẽ gật đầu.
"Vâng." Cô đáp khẽ.
Cửa hàng tiện lợi nằm ở giữa khu khám và khu nội trú của bệnh viện, trong một hành lang nối.
Bên trong có vài chiếc bàn nhỏ để khách ngồi ăn uống nghỉ ngơi.
Hai người ngồi đối diện nhau.
Thư Ngâm cầm phần sandwich, chậm rãi xé bao bì, rồi cắn một miếng nhỏ, nhai rất từ tốn.
Thương Tòng Châu trước mặt cô ăn một phần cơm bò sốt cà chua — nhìn cách anh ăn, rõ ràng là anh cũng thật sự chưa ăn tối.
Sau khi ăn xong, Thư Ngâm mới cất tiếng: "Anh... sao lại đến bệnh viện ạ?"
Thương Tòng Châu đáp: "Người nhà anh nhập viện. Còn em?"
Trên mặt anh vẫn là nụ cười như thường lệ, nhưng ánh mắt đã dịu đi nhiều — như con đường sớm mai phủ sương.
Rõ ràng, anh không muốn nói nhiều về chuyện đó.
Thư Ngâm khẽ đáp: "Người nhà em cũng nhập viện."
Bỗng nhiên, anh hỏi: "Có cần anh giúp gì không?"
"...Hả? Dạ không cần đâu ạ." Cô hơi bối rối vì quá bất ngờ.
Đúng lúc ấy, tiếng chuông điện thoại vang lên, cắt ngang cuộc trò chuyện.
Thương Tòng Châu lấy điện thoại ra nhìn, rồi nhấn tắt máy.
"Anh phải đi rồi. Còn em?"
"Em cũng chuẩn bị về nhà rồi."
Anh nói: "Đi đường cẩn thận."
Dù bận anh vẫn đưa cô ra tận cổng bệnh viện, đợi cô lên xe xong mới rời đi.
Xe taxi di chuyển.
Thư Ngâm không kìm được mà hạ kính xe xuống.
Xe dừng trước vạch kẻ đường, chờ đèn đỏ chuyển xanh. Trong 30 giây đó, cô nghiêng đầu ra ngoài, nhìn về phía xa.
Dưới ánh trăng mờ ảo, bóng lưng cao gầy của chàng trai bị ánh trăng kéo dài ra.
Anh đi càng lúc càng xa.
Nhưng dấu vết anh để lại trong lòng cô lại càng lúc càng rõ rệt.
Ngày mai mới là sinh nhật của cô.
Thế nhưng dường như cô đã nhận được món quà sinh nhật mà mình mong muốn nhất.