Ai Muốn Giữ Khoảng Cách Với Em

Chương 69

Ngoại truyện 1: Ô

Edit + Beta: Chan + Yan

Thời Dẫn cúi đầu nhìn đồng hồ đeo tay. Kim đồng hồ chỉ ba giờ ba mươi phút. Lúc này bài thi hóa học đã được ba mươi phút, qua thời gian quy định rồi, học sinh có thể ra khỏi phòng thi sớm.

Thời Dẫn đậy nắp bút, nhanh nhẹn thu dọn đồ dùng học tập trên bàn. Cậu úp bài thi mới làm được một nửa xuống, xách balo để trên bục giảng ra khỏi phòng thi trong ánh mắt ngạc nhiên của mọi người.

Thời Dẫn xuyên qua tòa nhà giảng dạy yên tĩnh đến cổng trường gọi một chiếc taxi.

“Bác tài cho cháu đến ga tàu nhé.”

Chẳng bao lâu sau, Thời Dẫn đã đến ga rồi lên tàu cao tốc tới một thành phố khác. 

Bầu trời ở thành phố Tân âm u, không khí cũng ẩm ướt, cảm giác như sắp mưa một trận.

Thời Dẫn nhìn đồng hồ đeo tay, còn một tiếng nữa mới tới buổi gặp mặt “Về cùng én”, giờ bắt xe vẫn còn dư dả thời gian. Thời Dẫn sờ túi bên sườn balo, không thấy điện thoại, cậu lại sờ bên còn lại, cũng không thấy.

“Không phải chứ…” Thời Dẫn vội cởi balo, lật hết balo vẫn không thấy điện thoại đâu.

Trời bắt đầu rả rích mưa. Trong balo Thời Dẫn chỉ có vở sửa bài và ghi chép ôn tập, ngoài ra chẳng còn một thứ gì hữu ích. Cậu không mang ví, chỉ mang mỗi điện thoại và thẻ căn cước, giờ thì điện thoại bị trộm mất rồi.

Mưa ngày càng mau. Hạt mưa nặng trĩu rơi từ bầu trời u ám. Thời Dẫn đi dọc con phố, bước chân nhanh dần. Cậu vẫn chưa tìm được chỗ trú mưa, chẳng mấy mà cơn mưa rào đã đổ xuống.

Thời Dẫn chạy vào một bốt điện thoại. Buồng điện thoại màu đỏ, là kiểu giống như bên nước ngoài ấy.

Tóc Thời Dẫn bị mưa xối ướt. Đôi giày thể thao màu sáng bị đất bẩn dính vào. Quần áo cũng ướt một mảng lớn. Cậu mặc một chiếc sweater màu vàng sáng, từ vai đến xương bả vai đều dính mưa, vải vóc ẩm ướt dính vào người.

Người Thời Dẫn nóng, quần áo ướt dán lên làn da nóng nực cảm giác thật mát mẻ. Cậu vẩy nước mưa trên tóc, lòng đầy phiền muộn.

Kiểu này chắc chắn không thể vào buổi gặp mặt rồi. Không có điện thoại, cậu khỏi có vé vào cửa luôn. Chưa nói đến buổi gặp mặt, ngay cả việc về nhà cũng thành vấn đề với cậu đây.

Ngày mưa, đường phố bỗng vắng vẻ hẳn, người qua đường chẳng có bao nhiêu. Thời Dẫn ngó ra ngoài liên tục, mãi mới thấy một bóng người cách đó không xa.

Dáng người đó cao lớn, tay cầm một chiếc ô trong suốt, đeo khẩu trang, tóc trên trán che khuất mắt, không nhìn rõ mặt.

“Chú gì ơi!” Thời Dẫn gọi người đó.

Người ấy dừng bước, nghiêng đầu nhìn sang bốt điện thoại.

Sắc trời âm u, ánh đèn vàng mờ nhạt sáng lên trong bốt điện thoại khiến Thời Dẫn mặc chiếc áo vàng sáng trong ngày mưa tối tăm trở nên bắt mắt vô cùng.

“Chú,” Thời Dẫn chạy ra ngoài một chút, bị mưa tạt vào mặt nên lại tụt vào trong. Cậu giơ tay lau nước mưa dính trên mi, trông có vẻ khá thê thảm: “Chú có thể cho cháu mượn điện thoại một lát không ạ? Cháu mới mất điện thoại, cháu mượn gọi cho bạn một cuộc.”

Người ấy đứng trước mặt Thời Dẫn nhìn cậu một chốc, cuối cùng mới mở miệng thốt ra một giọng nói trầm: “Năm nay tôi hai lăm tuổi.”

Thời Dẫn sửng sốt nhận ra mình gọi người ta già rồi, người ta còn đang bày tỏ không hài lòng kìa. Tai cậu bỗng chốc đỏ lên, đổi giọng ngay: “Anh, anh trai…”

“Anh trai, em có thể mượn điện thoại anh không ạ?’

Đối phương lấy điện thoại ra, mở khóa, song bảo: “Đọc số.”

Ban đầu Thời Dẫn định gọi cầu cứu bạn nhưng giờ mới nhớ ra cậu nhớ mỗi số mẹ mình. Cậu bất lực chỉ còn cách đọc số mẹ.

Điện thoại kết nối, đối phương đưa điện thoại vào tay Thời Dẫn rồi che ô đứng đợi bên ngoài bốt điện thoại.

Tiếng mưa rào rào, tiếng nói trong trẻo của thiếu niên bị tiếng mưa át mất.

“Alo, mẹ…”

“Tiểu Dẫn, con đi đâu?! Sao không nghe điện thoại? Chủ nhiệm lớp con bảo con chưa thi xong môn hóa đã đi mất rồi, con đi đâu thế?”

“Mẹ,” Thời Dẫn hơi chột dạ, “Mẹ đừng vội.”

“Mẹ không vội được chắc? Con có biết đấy là kì thi thử không? Sao mà con ngay cả thi thử cũng trốn được thế? Con làm gì vậy?”

“Lần thi thứ hai con đảm bảo sẽ thi hẳn hoi.” Thời Dẫn quay người đối diện với điện thoại, ngón tay nghịch mấy nút bấm, “Mẹ, mẹ mau tới cứu con.”

“Sao vậy?” Mẹ Thời lo lắng.

“Con ở thành phố Tân, điện thoại bị trộm mất rồi.”

“Con tới thành phố Tân làm gì?”

“Đến gặp Dụ Duy Giang…” Giọng Thời Dẫn ỉu xìu, “Hôm nay có buổi gặp mặt ở thành phố Tân.” 

Chàng trai đứng ngoài thoáng nhìn sang cậu.

Cậu nhóc này còn đang đeo balo, bóng lưng gầy, ngón tay gảy gảy mấy cái nút trên điện thoại, lúc thì ngẩng lên, lúc lại cúi xuống nhìn giày mình.

Cậu mang dáng vẻ học sinh, nghe giọng có vẻ đã bắt đầu vỡ giọng tuổi dậy thì rồi. Từ cách cậu nói chuyện với người trong điện thoại có thể cảm nhận được cậu có chút gì đó tùy hứng, thích làm theo ý mình, cũng rất thích làm nũng.

Chẳng bao lâu sau, Thời Dẫn trả lại điện thoại cho anh chàng kia: “Cảm ơn anh.”

Dụ Duy Giang vừa nhận điện thoại về, chuông lại reo.

“Alo?”

Thời Dẫn nhìn anh đầy cảm kích, mắt sáng long lanh. Khóe mắt Dụ Duy Giang liếc qua mặt cậu rồi rời đi.

“Ừ, cậu tới đón anh đi, mưa to quá.” Dụ Duy Giang cầm ô, ngẩng đầu nhìn mây đen giăng đầy trời.

Có vẻ như anh chàng này đang đợi ai đó, Thời Dẫn nhìn ống quần bị mưa xối ướt của anh, hỏi một câu: “Anh ơi, anh có muốn vào trong đợi không? Bên ngoài mưa to lắm.”

Giọng đối phương rất lạnh nhạt: “Bên trong không chứa được hai người.”

Thời Dẫn “ò” một tiếng.

Mấy phút sau, một chiếc xe MPV xé mưa chạy tới từ đằng xa. Ánh đèn lóe lên. Thời Dẫn thò đầu ra ngoài xem.

Xe dừng trước bốt điện thoại, Dụ Duy Giang thu ô vào, cầm cán ô vẩy nước đi rồi đưa cho Thời Dẫn. Anh đứng trong mưa, tóc bị ướt một chút. Thời Dẫn ngơ ngác nhìn anh. Anh nhíu mày, giục: “Không cần à?”

Thời Dẫn cuống quýt nhận: “Em cảm ơn.”

Dụ Duy Giang quay người vào xe, để lại cho Thời Dẫn một chiếc ô trong suốt.

Thời Dẫn không chỉ không đến buổi gặp mặt được mà còn bị mẹ cậu mắng một trận, còn bị cảm.

____________

“Hắt xì!” 

Thời Dẫn rụt cổ, ngẩng đầu nhìn điều hòa trung tâm. Hình như nhiệt độ trong phòng lại giảm rồi. Cậu nhìn ra cửa sổ, mờ mịt. Cửa kính bám đầy những hạt nước. Ngoài trời đang mưa.

Thư viện có phần vắng vẻ, mọi người đã rời đi gần hết. Thời Dẫn nhìn đồng hồ đeo tay, gập sách vở ôn tập lại, sau đó dọn dẹp mặt bàn một chút.

Có rất nhiều người chen chúc ngoài cửa thư viện. Mọi người đang lo lắng nhìn màn mưa dần nặng hạt. Có người bật ô, có người gọi điện cho bạn. Bên ngoài nhốn nháo ầm ĩ đối lập hẳn với bên trong.

Thời Dẫn lại hắt xì một cái, đeo balo đứng một bên.

Có người vỗ vai Thời Dẫn: “Thời Dẫn, tớ che cho cậu về cùng này.”

Thời Dẫn quay sang. Trước mặt là một bạn nữ cùng lớp với cậu. Thời Dẫn cười: “May quá, cảm ơn cậu.”

“Cậu về đâu?” Bạn nữ hỏi, “Về kí túc à?”

“Không về kí túc, cậu cho tớ đến cổng trường đi.”

Bạn gái “ok”. Thời Dẫn lấy ô trong tay cô, “Để tớ cầm cho.”

Cô nàng đỏ mặt đưa ô cho cậu. Đang lúc bọn cậu chuẩn bị xuất phát, nhóm người bên cạnh bỗng xôn xao. Thời Dẫn đảo mắt qua, thấy Dụ Duy Giang cầm ô bước trong mưa.

Dụ Duy Giang cầm một chiếc ô trong suốt, ánh mắt dừng trên người cậu.

Thời Dẫn trả ô cho bạn nữ: “Cảm ơn cậu nhé nhưng có người tới đón tớ rồi, không làm phiền cậu nữa.”

Dụ Duy Giang đã đến nơi, Thời Dẫn khoác balo nhảy tới dưới tán ô của anh.

Thời Dẫn đứng sát rạt Dụ Duy Giang, cánh tay chạm cánh tay: “Lạnh quá.”

“Nhiệt độ giảm.” Dụ Duy Giang bảo.

Thời Dẫn nắm bàn tay đang cầm ô của Dụ Duy Giang, ngước lên nhìn sườn mặt anh: “Tay anh nóng thật đấy.”

Dụ Duy Giang liếc cậu một cái.

Thời Dẫn coi như không thấy ánh mắt đánh giá của anh, nhìn trái ngó phải chuyển chủ đề: “Ôn tập thi thạc khổ quá, nhỡ mà em không thi được thì phải làm sao?” Tay cậu vẫn nắm tay Dụ Duy Giang, người thì cứ vô thức dính sát vào lòng anh.

Dụ Duy Giang bị cậu trêu chọc đến không chịu nổi phải niết cằm cậu, cúi đầu, môi sát rạt môi cậu, hỏi: “Em không đợi được đến khi về nhà à?”

Hơi thở hai người quyện vào nhau. Dụ Duy Giang ngoài miệng một vẻ, trong lòng một vẻ. Anh nhìn cậu chốc lát đã tới gần hôn lên môi cậu.

Hôm nay hai người về nhà Dụ Duy Giang.

Sau khi vào nhà, giúp việc cất ô cho hai người, chuẩn bị dép đi trong nhà cho cả hai.

“Cậu chủ, cậu cần chuẩn bị nước tắm luôn không?” Giúp việc hỏi Dụ Duy Giang.

“Không cần.”

“Bao lâu nữa sẽ dùng bữa?”

“Muộn chút.”

“Hôm nay ông Dụ không về ăn cơm.”

“Vậy là tốt nhất.”

Dụ Duy Giang và Thời Dẫn tới thư phòng. Bởi vì Thời Dẫn bảo hôm nay làm đề thi thật cậu có mấy câu làm sai nhưng không hiểu lời giải, muốn nhờ Dụ Duy Giang phân tích cho cậu. Còn về việc tại sao lại nhờ một người đã tốt nghiệp nhiều năm là Dụ Duy Giang để hỏi thì Thời Dẫn đưa ra lý do là Dụ Duy Giang tốt nghiệp khoa kinh tế ở một trường nổi danh của nước ngoài, mấy cái đề thi thạc này chắc chắn không nhằm nhò gì với anh.

Thời Dẫn vừa mở balo ra đã bị Dụ Duy Giang ôm eo từ phía sau nhấc lên bàn.

Thời Dẫn thoáng ngó ra cửa, tay đặt trên vai anh, hơi xấu hổ: “Ít nhất cũng phải đổi chỗ đi anh.”

“Em không biết anh cứng rồi à?” Dụ Duy Giang tách hai chân cậu ra. th*n d*** chọc vào bắp đùi cậu, chất vấn: “Sao trên xe cứ cọ anh mãi thế?” Anh hỏi một câu lại đẩy một cái, “Sao cứ không ngoan như thế?”

Thời Dẫn bị anh chọc hai cái, cũng cứng theo. đ*ng q**n gồ lên một cục nho nhỏ. Cậu lí nhí: “Người anh thơm quá, em thích cọ anh, anh bỏ thuốc em à?”

“Ai bỏ thuốc ai?” Dụ Duy Giang vừa nói vừa cởi dây rút quần thể thao của Thời Dẫn, tụt xuống.

Không có gel bôi trơn, cũng không có bao cao su, ngón tay Dụ Duy Giang luồn vào miệng Thời Dẫn cho cậu ngậm. Thời Dẫn đỏ mặt nhưng vẫn rất dâm dật l**m ngón tay anh. Tay Dụ Duy Giang dính đầy nước bọt của cậu, lần theo khe mông tìm được cửa vào, chọc vào trong.

Dạo này hai người làm thường xuyên. Cơ thể Thời Dẫn rất mềm, không cần mở rộng lâu lắm đã có thể đi vào.

Dụ Duy Giang dang rộng chân Thời Dẫn, thẳng người chui vào trong cậu. Nửa dưới Thời Dẫn không mặc gì. Dụ Duy Giang thô bạo gạt hết đồ đạc trên bàn xuống sàn, cúi người đè lên Thời Dẫn. Bàn tay anh di chuyển lên xuống nơi d**ng v*t c**ng c*ng của Thời Dẫn. Ngón tay thỉnh thoảng lại quét qua nơi hai người kết nối, nơi có chất lỏng dính dớp không ngừng chảy ra.

Thời Dẫn dần có kh*** c*m. Cửa sau siết Dụ Duy Giang ngày càng chặt. Tiếng r*n r* của cậu cũng ngày càng khó nhịn, chỉ có thể tự bịt miệng mình.

Dụ Duy Giang kéo tay cậu ra, chậm rãi mà cũng rất thô bạo chen vào trong cậu. Anh bảo: “Không cần nén giọng.”

Thời Dẫn cắn môi lắc đầu, mắt đỏ lên vì nghẹn.

Dụ Duy Giang cúi đè lên người cậu, cách một lớp áo mà l**m đầu vú cậu. Áo Thời Dẫn bị l**m ra hai mảng nước rõ ràng. Tiếng r*n r* càng không thể kìm nén, sung sướng đến run rẩy toàn thân.

“Dụ Duy Giang…” Thời Dẫn sắp khóc, “Về phòng ngủ được không, em…”

“Em sắp bắn.” Cơ bụng Dụ Duy Giang sát trên d**ng v*t dựng thẳng của Thời Dẫn, ma sát lẫn nhau, “Đợi em bắn thì mình về phòng ngủ.”

Thần trí Thời Dẫn bắt đầu mơ màng: “Anh cũng sắp bắn rồi ạ?”

Dụ Duy Giang chậm lại, bình tĩnh tỉnh bơ: “Còn sớm.”

Giúp việc mang hai bát canh gừng tới cửa thư phòng, đang định gõ cửa bỗng nghe tiếng động lạ rất nhỏ vọng ra… Hình như là tiếng bàn ma sát với sàn, còn cả tiếng r*n r* khe khẽ. 

“Anh bảo em không cần phải nén giọng đâu.”

Chất giọng trầm của Dụ Duy Giang vọng ra rất rõ ràng. Giúp việc giật mình kinh ngạc, tay bê khay run run.

“Lát mình về phòng ngủ.”

Vẫn là giọng Dụ Duy Giang.

Giúp việc hít sâu một hơi, đỏ mặt bê canh gừng về lại bếp.

Sau khi bình tĩnh lại, giúp việc tới huyền quan lấy giày của Dụ Duy Giang và Thời Dẫn ra dùng khăn khô lau khô đế giày và thân giày.

Giúp việc nhấc chiếc ô trong suốt Dụ Duy Giang cầm về ra khỏi giỏ để ô, mở ra, lại cầm khăn lau hết nước đọng trên ô.

Lau khô rồi, giúp việc gập ô lại, một lần nữa thả vào giỏ.

Mưa bên ngoài ngày càng nặng hạt. Tiếng mưa rào rào xối xả. Tiếng trong thư phòng lại thật xa, thật bé.

Bình Luận (0)
Comment