Chưa Tường Nhân Quả - Miêu Khuẩn

Chương 77

Tìm Lý Trường Xuyên

Editor: Yang Hy

 

Sau bao ngày cất công lùng sục, cả đội trinh thám vẫn chẳng moi ra được tí tin tức nào về Lý Trường Xuyên. Lúc này, mọi người đang ngồi chen chúc trong phòng khách, ánh mắt đổ dồn về phía Hà Minh, người đang cầm bút lông chấm đầy chu sa, viết từng nét ngoằn ngoèo phức tạp lên tờ giấy vàng. Từng nét, từng nét cổ xưa kỳ dị hiện ra trên mặt giấy, đến khi anh thu bút lại, một lá bùa truy tìm dấu vết thời cổ cuối cùng cũng hoàn chỉnh.

Hà Minh thở phào nhẹ nhõm, đặt bút xuống, mắt nhắm hờ vì mệt mỏi, tay bóp trán. Tấm bùa này tiêu hao tinh lực cực kỳ kinh khủng, bảo sao bây giờ chẳng ai thèm dùng nữa. Nhưng hiệu quả thì khỏi phải bàn, chỉ cần Lý Trường Xuyên vẫn còn quanh quẩn trong ba giới, thì nhất định có thể lần ra được dấu vết.

Phong Vạn Lý vội vàng đỡ Hà Minh ngồi xuống, miệng thì vẫn không quên chọc ghẹo: “Giờ thì anh đúng chuẩn người đẹp ốm yếu luôn rồi đấy!”

“Dù giờ đội trưởng mảnh mai như lá lúa, nhưng nếu muốn biến con cáo thành áo lông, anh ấy vẫn làm được đấy.” Cố Tình Thâm vừa xiên xỏ, vừa đưa ý kiến: “Giờ chắc chắn có thể lần ra chỗ Lão Xuyên rồi, vậy có nên gọi Tiểu Ngụy về giúp một tay không?”

Phong Vạn Lý thấy Hà Minh cần nghỉ ngơi, liền đứng ra cầm trịch cuộc họp: “Tôi thấy nên. Đám lính oán linh đó rõ ràng là nhắm thẳng vào Lão Xuyên. Cậu ấy mất tích chắc chắn là có dính líu tới tụi nó. Đến lúc tìm ra thì tình hình chắc chắn chẳng dễ thở, thêm người vẫn hơn.”

.

Lý Trường Xuyên mở mắt, vừa nhìn liền nhận ra đây là cõi âm, chính xác hơn là cái khu gọi là “Cấm Địa” phủ đầy hoa bỉ ngạn đen đặc. Hai tay bị trói chặt, dù chân còn có thể nhúc nhích, nhưng nhìn cái tên đang quay lưng lại kia, anh cũng chẳng tự tin lắm rằng mình đánh lại được.

Giờ phải nắm rõ tình hình cái đã. Một là: vì sao mình lại ở cõi âm? Hai là: đối phương muốn làm gì? Ba là: bắt mình tới đây có lợi ích gì?

Câu hỏi đầu tiên còn dễ. Trước khi ngất đi, anh vẫn nhớ mình đang dắt bầy lính oán linh chạy trối ch.ết, sức cùng lực kiệt, bị đánh một phát lăn đùng ra đất. Cứ tưởng xong đời rồi, ai ngờ chưa ch.ết, chứng tỏ tụi kia còn có mưu đồ khác.

Vậy là kéo sang câu hỏi thứ ba, bắt mình tới đây rốt cuộc có lợi ích gì? Lý Trường Xuyên tự biết mình cũng chỉ là tay tu đạo bình thường, chẳng có chức vụ to, không ôm bí mật quốc gia, mất tích ngoài khiến đội trinh thám rối loạn tí thì cũng chẳng ảnh hưởng gì tới cục diện. Mấy người mạnh thì vẫn còn, mấy đứa thông minh thì nhan nhản, đến cả việc vẽ bùa nhận pháp khí, Hà Minh còn mạnh hơn anh chục lần. Đặc biệt mấy vụ liên quan đến đám quân phản loạn này, không có anh cũng chẳng sao.

Nghĩ tới đây, chỉ còn lại một khả năng duy nhất: lấy mình làm mồi nhử.

Có thể anh không có tác dụng gì to tát, nhưng đội trinh thám từ xưa tới giờ có một quy tắc bất thành văn là không bao giờ bỏ rơi đồng đội. Dù có khó khăn cách mấy, tình huống phiền phức cỡ nào, hay thậm chí có sai phạm gì lớn, họ cũng luôn chọn cách tự mình giải quyết, chứ không bao giờ để rơi vào tay kẻ địch. Lý do thì rất đơn giản: từ đội trưởng đến từng thành viên đều theo một châm ngôn – “bênh vực người nhà”.

Chính vì thế, Hà Minh mới chịu xắn tay vào vụ cướp ngục, chuyện mà anh xưa nay không dính vào. Cố Tình Thâm, dù biết rõ là nguy hiểm, vẫn đưa tay kéo lấy Lý Trường Xuyên trong ảo cảnh nhảy xuống sông đến cõi âm. Ngụy Hằng, dù huấn luyện cực khổ cỡ nào, vẫn mỗi tuần đều đến điểm danh, vì cậu muốn có năng lực để bảo vệ mọi người. Còn Phong Vạn Lý, biết rõ trước mặt là vực sâu, vẫn không chút do dự nhảy theo.

Giờ tới câu hỏi thứ hai: đối phương rốt cuộc muốn làm gì? Tại sao lại muốn kéo cả đám xuống cõi âm? Còn chọn đúng cái chỗ rừng bỉ ngạn đen nơi từng là cố hương của Hà Minh, bên dưới là mồ mả tổ tiên nhà anh thế này. Chẳng lẽ chỉ muốn Hà Minh nhìn thấy rồi sụp đổ thôi sao? Nghe ngốc lòi luôn! Dù Lý Trường Xuyên có coi đối phương là đứa có bệnh đi nữa, thì cũng không nghĩ ông ta ngu đến mức này!

“Đang nghĩ gì đấy?” Một giọng trầm lạnh cắt ngang dòng suy nghĩ của anh. Lý Trường Xuyên ngẩng lên. Là người vừa quay lưng lại nãy giờ.

Người này mặt mũi sắc nét như điêu khắc, đôi mắt đen sâu thẳm như hồ không đáy, như thể chứa cả vạn điều cấm kỵ trong đó. Ánh nhìn lạnh buốt đến mức khiến người ta có cảm giác mình không còn là con người nữa, mà chỉ là một đống xương khô đang bị hắn nhìn xuyên thấu.

Hắn mặc đồ đen bó sát, gương mặt không một chút biểu cảm, thắt lưng đeo kiếm dài, mùi máu tanh thoang thoảng quanh người. Tất cả những điều đó cho thấy đây là một tướng quân từng bước ra từ biển máu.

Ông ta là Huyền Tri Diệp. Cái tên chợt bật lên trong đầu Lý Trường Xuyên. Và theo sau đó là một cảm giác sợ hãi đến từ bản năng, không phải kiểu sợ ma hay sợ bóng tối, mà là thứ nỗi sợ khắc sâu trong máu thịt, giống như sinh vật nhỏ bé đối mặt với kẻ săn mồi tối thượng.

“Hử.” Huyền Tri Diệp nhếch môi cười khẩy, rồi nói: “Cậu chắc cũng đoán ra ta là ai rồi. Pháp thuật trí nhớ của ta không hiệu quả mấy với đội trưởng của các cậu. Chỉ cần bị k*ch th*ch một chút là sẽ nhớ lại tất cả.”

“Gương linh Vạn Hoa đúng là đồ bỏ đi. Ngàn năm trước đã vô dụng, ngàn năm sau vẫn chẳng ra gì. Thất bại còn nhiều hơn thành công.” Ông ta khoanh tay, giọng đầy khinh bỉ: “Nhưng đúng là có chút hữu dụng thật, chẳng phải nhờ đó mà ta được thả ra sao? Dù… cũng chẳng quan trọng nữa, vì nó đã ch.ết rồi.”

Lý Trường Xuyên nuốt nước miếng đánh ực, run rẩy hỏi: “Ông… rốt cuộc muốn làm gì?”

“Ta muốn làm gì?” Huyền Tri Diệp bật cười như thể nghe được chuyện hài nhất thế kỷ, “Cậu có biết tại sao năm xưa ta lại thua tên nhóc Huyền Hồng chưa mọc đủ lông kia không?”

“Tại sao?”

“Vì đội trưởng của các cậu đấy! Cậu ta đúng là sinh linh của sông Vong Xuyên, vừa bước ra khỏi cái chốn yên ả đấy đã đẩy lùi được quân đội của ta, tiếp thêm hy vọng cho Huyền Hồng, khiến đám ngốc nghếch đổ xô về phe chúng.”

“Còn ta!” Huyền Tri Diệp nghiến răng ken két, giận dữ nói: “Lại bị đám bỏ đi đó liên thủ đánh bại! Nực cười! Thật quá nực cười!”

Nói xong, ông ta lại khôi phục dáng vẻ lạnh lùng: “Cho nên lần này, ta sẽ không để cậu ta phá đám nữa. Chúng bây không tài nào đoán được ta đang định làm gì đâu.”

Lý Trường Xuyên im lặng. Nhưng tất nhiên trong lòng thì lặng lẽ thở dài: Ai chả đoán được! Bắt tôi để dụ đội trưởng đến, chọn đúng chỗ mà đội trưởng không nỡ ra tay, định chặn đường tấn công của anh ấy, rồi nhân cơ hội mà xử lý luôn, tính ra kế hoạch cũng thông minh đấy, chỉ tiếc là gặp phải đám cũng biết suy nghĩ!

Nhưng ngoài mặt vẫn giả vờ ngu ngơ hỏi lại: “Ông định làm gì?”

“Đương nhiên là để Thiên Đạo ra tay thay ta.”

Ể? Lý Trường Xuyên há hốc mồm, ngẩng đầu nhìn ông ta.

Thiên Đạo ra tay? Sao lại lệch kịch bản thế???

Bình Luận (0)
Comment