(Trước khi bắt đầu ta khuyên các đạo hữu nên bật bài Túy Hồng Nhan rồi quay lại đọc tiếp, xin cảm ơn!) :3
"Không thể nào!" Nhìn tình cảnh trước mặt Phong Lâm khó tin thốt lên:
"Sao lại thành ra thế này, chuyện gì đã xảy ra?"
Nhìn phía trước căn nhà đã cháy rụi, có vẻ bị đốt cách đây vai tiếng đồng hồ, ngoảnh mặt nhìn Phong Lâm Thiện Đạo nảy ra một ý nghĩ khó tin nhưng rồi lại cưỡng ép đè xuống, hắn thận trọng dò hỏi:
"Nơi này...là hầm trú ẩn?"
Gật đầu, Phong Lâm nhíu mày mở miệng:
"Ừm, nhưng lúc ta đưa Hàn Giai đến đây là không phải tình trạng này, tại sao bây giờ lại thành ra như vậy? Đúng rồi, trong căn nhà này có một căn hầm, chắc họ bị kẹt ở đó."
Ngẩng đầu thấy vẻ mặt sốt ruột của Thiện Đạo, Phong Lâm nhìn xung quanh mở miệng:
"Thiện Đạo, bây giờ ngươi hãy vào trong xem xét, còn ta sẽ kiểm tra xung quanh xem có địch gần đây hay không." Hắn biết Thiện Đạo đang rất muốn gặp Hàn Giai nên không vào cùng bởi mà nếu kẻ địch đã phóng hoả đốt chỗ này chắc gì chúng sẽ không ở lại mai phục.
Thiện Đạo gật đầu từ từ bước vào.
"Cẩn thận." Phong Lâm nhắc nhở.
Không nói gì Thiên Đạo bước vào căn nhà đổ nát. Lửa đã tắt, chỉ còn lại đống gỗ cháy đen toả ra khói nằm lộn xộn ngang ngổn. Tìm một lúc hắn thấy trong một dưới vị trí một chiếc giường đã bị lật ngược lên ở một căn phòng có một thông đạo giống như là cánh cửa hầm trú ẩn được xây nằm trên mặt đất.
"Đây rồi!"
Thầm nói, hắn dùng sức mở cánh cửa.
Két....!
Hiện ra trước mắt là một dãy cầu thang dẫn thẳng xuống dưới. Men theo lối đi, hắn được dẫn đến một cánh cửa khác, cửa không đóng mà mở khép hờ. Tiến đến gần, không nghe thấy tiếng động gì cả, hít một hơi thì một mùi tanh nức nưởi xông vào mũi hắn. Vội ngoảnh mặt sang một bên: Đây là mùi máu! Cố nén ngiêm trọng, hắn nhẹ nhàng đẩy cửa ra, bên trong nằm la liệt xác chết, già có, trẻ có. Cắn răng cố không nôn mửa, Thiện Đạo bước vào, hắn xem mặt từng người một, âm thầm cầu nguyện đừng tìm thấy người mình muốn tìm. Trong lúc liếc mắt, hắn thấy một người đang ôm một đứa trẻ. Người nọ đã chết, họ bị đâm từ đằng sau bằng một kiếm xuyên qua cả hai. Nhìn kĩ Thiện Đạo phát hiện đây chẳng phải là đại phu sao:"Làm....làm sao lại..."Mở to mắt, hắn lùi lại hai bước về đằng sau, khó tin rồi lại thở dốc nhìn xung quanh, tâm niệm không ngừng lặp lại hai chữ: Làm ơn! Đảo mắt qua một vòng hắn mãnh liệt dừng lại, nhìn chòng chọc vào góc hầm. Trong góc tối là một người phụ nữ, nàng cúi đầu ngồi dựa vào tường, trên ngực có vết thương do kiếm đâm, máu chảy ra ướt đầy áo, tay trái ôm bụng tay phải rũ xuống, dù không rõ mấy nhưng nhìn vào trên tay nàng lại có một cái vòng nhỏ, chiếc vòng này trông y hệt cái vòng mà hắn mới tặng nàng vào lần sinh nhật trước của nàng!
Thiện Đạo ngơ ngác, tay cầm chủy thủ rơi xuống leng keng nhưng hắn không để ý điều đó. Vẻ mắt trừng to loạng choạng không vững đi đến gần chỗ phụ nữ. Trên đường đi, hắn bị một cánh tay của ai đó đã chết ngáng chân mà vấp ngã đạp mạnh đầu gối xuống, nhưng dường như đối với hắn điều đó chẳng là gì vào lúc này cả. Tiến đến nơi, hắn quỳ xuống, đôi tay run run duỗi ra gạt tóc đang che mặt người phụ nữ sang một bên, không ai khác đó chính là Hàn Giai. Nàng dựa vào tường mặt cúi đầu nhắm mắt, miệng treo mỉm cười, dưới môi còn có vết máu tươi nhưng đã khô. Cảnh tượng khiến người ta đau lòng, nàng không phải cười lúc còn sống! Ôm đầu Hàn Giai tựa vào ngực mình, Thiện Đạo mở miệng, giọng run run:
"Hàn Giai...là ta đây, là ta...ta đã trở về rồi này... Này... Hàn Giai... À đúng rồi, ta mang rất nhiều tiền trở về rồi này. Đây, nàng nhìn xem...giờ chúng ta sẽ có thể chuyển đi nơi khác có cuộc sống tốt hơn đó, nàng có vui không ? Này, sao nàng không nói gì,..." Hốc mắt hắn đỏ bừng, hậu đậu lấy túi tiền từ bên hông ra đổ đầy ra tay. Nước mắt tuôn trào, miệng mấp máy không nói lên lời:
"Sao nàng im lặng vậy?....Nàng đã nói..nàng đã nói sẽ chờ ta trở về rồi mà...nàng đã nói sẽ cùng con mãi theo ta mà,...này Hàn Giai...."
Lắc lắc người nàng, không thấy động tĩnh gì, cố gắng lắc mạnh hơn, vẫn không thấy nàng phản ứng gì, miệng vẫn treo nụ cười mỉm, khoé miệng còn chảy ra tiên huyết do bị sóc. Nhìn xuống bụng nàng, con của hắn đang ở đó, nhưng lại có máu từ vết đâm trên bụng chảy ra. Hình như nàng.....chết rồi? Chết? Nàng cùng đứa con của hắn chết rồi?.... Choáng váng, khó tin. Miệng mấp máy lẩm bẩm liên tục:
"Không không không không không..."
Trong đầu hắn vang lên liên tục thanh âm nghi hoặc: nàng và con hắn chết rồi? Bị người giết?... Một lúc lâu sau hắn chợt ngẩng đầu to mắt nhìn trần hầm.
"TA LÀ AI?"
Dường như giờ phút này hắn bị mất trí nhớ, hắn hoang mang tự hỏi bản thân: Ta là ai, ta đang làm gì ở đây?... Ừm? Nhìn trên tay mình đang ôm một người phụ nữ dính máu đầy người. Đây là...Hình...Hình như là ai nhỉ? À, đây là vợ ta nhỉ, à đúng rồi, là nàng... nàng cùng con ta bị người giết! Hoá ra là như vậy... Hắn mỉm cười như được thoả mãn sự tò mò của mình. Cười cười rồi cúi đầu xuống, nếu có ai ở đây sẽ phát hiện lúc hắn cúi đầu xuống trong mắt lòng đen biến mất chỉ còn lại màu trắng và tơ máu dày xung quanh. Căn hầm biến trở nên im lìm, một lúc lâu sau bỗng đột nhiên từ bên trong truyền ra một tiếng gầm thét, tiếng khóc khiến ta có thể thấy sự đau đớn, điên cuồng, tức giận, mất mát, tuyệt vọng,.... hội tụ cả vào nhau, làm người nghe bi thương. Tiếng gầm kéo dài, mỗi một lần lại thêm lớn hơn, vang hơn, đau đớn hơn. Thê lương và tuyệt vọng dần bao trùm trong phạm vi tiếng lan đến.
Hắn gầm thét lên, nước mắt chảy dài kèm theo máu từ hai hàng mi xuống, tay ôm thật chặt Hàn Giai. Giọng do kêu to quá mà khàn khàn nhưng lại không có dấu hiệu dừng lại.
- KHÔNG! KHÔNG! KHÔNG! KHÔNG!...
Không gì có thể diễn tả được tâm trạng của hắn lúc này, hắn đã đánh mất lý trí. Nàng chết, nhưng nàng vẫn cười, cười như đang chờ hắn, như là nàng biết rõ hắn sẽ đến cứu nàng. Sự thật là hắn đã đến, nhưng hắn đến muộn, nàng đã bị giết, bao gồm đứa con của hắn. Nàng chết, để hắn lại sau lời hứa của cả hai, hắn lại một mình. Lại bị cướp đi thứ quý giá của hắn, hắn đã làm gì sai? Không! Hắn không làm gì cả. Vậy tại sao chuyện này lại xảy ra với hắn. Tại sao?!
Trong cơn mất lý trí và gầm thét, kí ức của hắn như một cuốn phim quay chậm, từng hình ảnh hiện lại trong đầu hắn, hắn nhìn thấy: Khi nàng đánh thức hắn dậy bằng bạo lực khiến hắn suýt nữa chết, hình ảnh tan vỡ như mảnh kính. Khi nàng nói chuyện, chia sẻ vui buồn với hắn trong bàn ăn trông thật ấm áp, yên bình, hình ảnh tiếp tục vỡ nát. Khi biết tin nàng có thai, nàng ngồi dựa vào thành giường, hắn cúi xuống bụng nàng cười khóc, đại phu mỉm cười hài lòng ngồi kế bên, cờ rắc, hình ảnh lại tan vỡ tiếp. Từng hình, từng hình trong quá khứ của hắn với nàng cứ hiện lên rồi lại vỡ nát, cho đến cuối cùng chỉ còn lại màn đêm trong mắt hắn. Ngồi bệt xuống cúi người ôm đầu khóc như một đứa trẻ bị bỏ rơi, giờ phút này hắn mang hình dạng một đứa trẻ, đây là độ tuổi khi hắn đang trải qua nỗi đau mất cha mẹ.
"Thiện Đạo."
Giọng Hàn Giai từ đằng sau truyền ra khiến hắn quay người lại, cơ thể hắn quay lại bình thường. Hắn thấy nàng đứng trước cửa nhà tay ôm bụng mỉm cười nhìn hắn, đây là lúc trước khi hắn lên đường đi kiếm tiền, cũng là lần cuối hắn nhìn thấy nàng. Giơ tay lên định giữ lại nàng, nhưng chưa kịp nắm tay lại đã thấy nàng mở miệng nói nhỏ nhẹ:
"Ta chờ ngươi trở về!"
Rắc, mặt nàng như tấm kính bị ném đá vào rồi nứt ra, dần dần loan ra toàn thân rồi đến khung cảnh xung quang nàng. Chúng vỡ nát tất cả rồi tan thành mảnh nhỏ ánh sáng li ti bay qua người Thiện Đạo. Ngơ ngác nhìn về phía trước, trong đầu vẫn còn nhớ lời ban nãy: Ta chờ ngươi trở về! Ta chờ ngươi trở về...Ta chờ ngươi trở về...Hắn ngẹn ngào: "Ta về rồi Hàn Giai à! Nhưng.. ta về kịp sao?..."
Đúng lúc này, từ cửa ra vào xuât hiện năm sáu tên binh lính Lạc Mĩ, bọn chúng nghe được âm thanh gào thét phát ra từ đây nên đến để dò xét.
Một tên binh lính sau khi thấy rõ Thiện Đạo thở dài nhẹ nhõm.
LẠC MĨ! Kẻ gây ra việc này. Đúng vậy, kẻ gây ra mọi chuyện chính là bọn chúng.
Một tên trong số đó mở miệng:
"Gì đây? Còn một tên còn sống sao? Ừm?"
Nhìn thấy trên tay Thiện Đạo nằm một người phụ nữ đã chết, hắn bừng tỉnh:
"Ồ! Hoá ra là ngươi, Thiện Đạo, ngươi là chồng của nàng."
Nhìn cặp mắt trắng dã hiện đầy tơ máu hắn lập tức hiểu, không những không sợ mà còn châm chọc:
"Khóc à? Khóc đi, ngươi không biết lúc đó nàng mong ngươi như nào đâu. Ha hả, nàng còn nói chắc chắn ngươi sẽ đến cứu nàng cơ, thật là nực cười. Rồi sao, kết quả chẳng phải là ngươi đã không đến sao?"
Nghĩ lại chuyện đã xảy ra, tên lính tức giận. Hắn nhìn thấy nàng xinh đẹp, định bắt nàng về ai ngờ nàng phản kháng dữ dội, chửi rủa hắn thậm chí còn nhổ nước bọt vào mặt hắn. Dưới cơn tức giận hắn rút kiếm ra đâm vào ngực nàng, có lẽ còn chưa hả giận mà khi hắn thấy bụng nàng có thai còn cố đâm thêm mấy kiếm vào đó, còn tức hơn là cùng lúc hắn đâm nàng lại còn không những không kêu đau đớn mà còn phản lại mỉm cười cúi đầu xuống, mãi cho đến chết. Trước khi chết nàng thì thầm liên tục: Chàng sẽ đến, Thiện Đạo sẽ đến,..... Đáng chết, chết đến nơi rồi mà vẫn còn lảm nhảm, còn nữa, tên Thiện Đạo mà hắn nhắc đến là ai? Ôm nghi hoặc nên hắn rất chú ý chuyện này.
Giờ gặp được, tất nhiên là hắn phải trút giận nên tên này mới thoải mái mới được. Đặc biệt là trong khi hắn đang đi cùng đồng đội mà tên này chỉ có một mình và còn là thường dân nữa.
Nói xong, thấy Thiện Đạo vẫn không nói gì mà chỉ cúi đầu ôm Hàn Giai khóc rống khiến hắn càng thêm tức giận. Rút thanh trường kiếm ra tiến lại gần, hắn mở miệng:
"Nhàm chán! Ngươi nên đi chết cùng vợ ngươi được rồi."
Thụp, tiếng kiếm xuyên vào da thịt. Tên lính đâm kiếm xuyên qua tim Thiện Đạo.
"Thế nào, cảm giác có đau không? Chắc là vợ ngươi cũng cảm thấy như vậy khi ta đâm nàng đó. À mà còn đứa con của ngươi nữa, ta cũng đưa nó theo vợ ngươi luôn lúc đấy đấy. Giờ cả nhà ngươi được đoàn tụ rồi, ha ha ha ha!"
Hắn nở nụ cười khinh bỉ, đằng sau đám binh lính còn lại cũng rúc rích mỉm cười.
Về Thiện Đạo, sau khi nghe xong tên lính nói hắn chưa kịp phản ứng thì thời gian dừng lại, mọi thứ như bị cưỡng ép hành động: Không khí, động vật, dòng nước thậm chí là cả thế giới dường như chịu sự điều khiển của sức mạnh gì đó mà đứng im bất động. Còn về Thiện Đạo, linh hồn hắn đã bị lôi vào một vùng không gian màu xanh toàn các chữ số chạy ngang dọc như trong ma trận, còn đang trong cơn mất bình tĩnh thì một âm thanh cơ giới lạnh lẽo vang lên.
Ting!
HỆ THỐNG SINH HOẠT được khởi động!
Nói xong, hiện lên trước mắt Thiện Đạo là một bảng màu xanh giống màn hình máy tính. Trên bề mặt ghi: CHÀO MỪNG NGƯƠI, TÚC CHỦ THỨ 12102 TIẾP NHẬN HỆ THỐNG HỖ TRỢ. BẢN HỆ THỐNG SẼ GIÚP NGƯƠI SINH HOẠT TẠI NƠI ĐÂY THEO Ý NGƯƠI MUỐN.
Ting! Thông báo: tại quá trình giúp túc chủ xuyên qua đường hầm thế giới đã hao hết năng lượng, cần thời gian hồi lại năng lượng( quá trình: đã hoàn thành- thời gian đã dùng để hoàn thành: 21 năm).
Vì để...
"Dừng lại." Thiện Đạo lẳng lặng ngắt lời hệ thống.
"..."
Không đợi hệ thống trả lời hắn hỏi tiếp:
"Ngươi, có thể hồi sinh được Hàn Giai không?"
Trong đôi mắt không lòng đen đầy tơ máu của hắn sáng lên một tia hi vọng, mặc dù nhỏ nhưng với kinh nghiệm đọc truyện từ kiếp trước hắn là vẫn có đủ tỉnh táo để nhận ra.
"Rì..rì...rì..tít..tít...rì...rì..."
Xung quanh phát ra tiếng rì rì máy móc, sau một lúc hệ thống nói:
"Không thể!"
Nghe xong Thiện Đạo vẻ mặt đờ đẫn suy nghĩ: "Không thể? Không thể?..ha ha ha ha...." Hắn cười to, cười hết sức.... Nếu có người ngoài ở đây nhìn vào sẽ cảm thấy ớn lạnh vì điệu bộ cười của hắn. Bỗng, lông mày nhăn lại, mắt trợn to. Dùng cơ hồ hết khí lực Thiện Đạo đấm vào bảng hệ thống trước mặt mình, hắn vừa đấm vừa gầm lên:
"Không thể!"
Bang!
"Không thể!"
Bang!
"Đi mẹ nó ngươi không thể!"
Bang!
"Hơn hai mươi năm, hai mươi năm!"
Bang!
"Bây giờ ngươi nói ngươi không thể?!"
Bang!
" Vậy thì...vậy thì ta cần ngươi làm gì chứ!" Bang!...
Hắn cứ như vậy đấm, đấm đến nỗi cánh tay tan thành khói, chúng hợp lại, hắn lại đấm tiếp. Cơ hồ một đấm cuối cùng, trên màn hình xuất hiện hình nắm đấm dính đầy máu. Đúng, là máu. Hắn bị đâm vào tim bởi tên lính nên giờ phút này, bên ngoài cơ thể hắn đã sắp chết. Cộng thêm phẫn nộ tột cùng, dường như cả cơ thể và linh hồn hắn hợp lại làm một bởi vậy hắn mới đấm ra máu trên màn hình mặc dù đây chỉ là linh hồn Thiện Đạo.
Thiện Đạo suy sụp quỳ xuống cúi đầu khóc, vẻ mặt tuyệt vọng. Nước mắt từng giọt từng giọt rơi xuống rồi tan thành mảnh số liệu, hắn ngẹn giọng thì thầm nói:
"Ta cần ngươi làm gì chứ..."
"....."
Roẹt..roẹt..cờ rắc...bùm...bụp...
Trên màn hình hệ thống nơi Thiện Đạo lưu lại vết máu hình nắm đấm dần dần rạn nứt, vỡ ra, cho đến khi mảnh cuối cùng vỡ nát, bảng chiếu ra một ánh sáng đỏ chói mắt, đồng thời xung quanh cảnh vật chuyển sang màu tối.
Một thanh âm tinh nghịch giống giọng trẻ em nhưng có phần cổ quái, lạnh lẽo vang lên quanh tai Thiện Đạo.
"Chúc mừng! Kí chủ đã đủ điều kiện kích hoạt: Siêu thần CUỒNG NỘ PHỤ HỆ THỐNG."