♡ Chương 3: Tô tiểu thư ♡
16 tuổi năm ấy, cha mẹ tôi ra đi đột ngột trong một vụ tai nạn xe.
Chỉ sau một đêm, tôi từ tiểu thư lá ngọc cành vàng trở thành một đứa trẻ mồ côi.
Đúng vậy, tôi từng là cô gái mà ai cũng ngưỡng mộ, không phải chịu cảnh bị dè bỉu chỉ vì một chiếc váy.
Cuộc đời vốn như thế, có thể sinh ra đã có tất cả cũng có thể chỉ vì một biến cố mà mất sạch mọi thứ.
Khi tôi yếu đuối, bơ vơ nhất, tôi gặp được anh, người mà tôi vẫn gọi là ngài thần hộ mệnh của mình.
Anh là cánh tay phải của cha tôi trong công ty, luôn nhã nhặn, lịch thiệp, đeo cặp kính trông rất tri thức. Trong đám tang cha mẹ, khi đôi mắt tôi sưng húp vì khóc, chỉ có anh kiên nhẫn ôm tôi vào lòng, dịu dàng nói: “Để anh chăm sóc em, được không?”
Như một vị anh hùng từ trên trời rơi xuống, anh lo học phí cho tôi, thuê cho tôi căn hộ, mỗi tháng còn đều đặn gửi tiền sinh hoạt.
Mỗi lần gặp, tôi đều chạy ào vào lòng anh, thoải mái nũng nịu, hỏi đi hỏi lại: “Sao anh tốt với em như vậy?”
Anh chỉ khẽ xoa đầu tôi: “Vì em là cô bé ngoan.”
Tôi biết ơn trời xanh đã gửi cho mình một thần hộ mệnh tận tụy khi rơi vào khốn cảnh như vậy.
Tôi chưa bao giờ tự hỏi di sản cha mẹ để lại đã đi đâu? Công ty của gia đình ai tiếp quản? Vì sao tôi từ biệt thự phải dọn về căn hộ nhỏ? Những gì anh hào phóng cho tôi có phải vốn dĩ đã thuộc về tôi?
Ngày ấy, tôi không quan tâm sự thật. Tôi chỉ biết anh là người tốt nhất với mình và tôi phải đối xử với anh còn tốt hơn thế.
Vì vậy, khi anh từ từ cởi từng chiếc khuy áo, đẩy tôi xuống giường, tôi chẳng hề phản kháng.
Anh kề sát tai tôi, khẽ nói: “Tiểu Ý, chỉ cần em ngoan, anh sẽ yêu em suốt đời.”
Tôi ngoan ngoãn nằm dưới thân anh, khép mắt lại, trong lòng vẽ nên tương lai, vẽ nên chữ “mãi mãi”.
Con gái vốn dễ dâng trọn trái tim, xem sự lừa gạt là tình yêu, hoàn toàn không ý thức được mình đang bị tổn thương.
Tôi bắt đầu chải chuốt bản thân, muốn đem vẻ đẹp nhất dành cho anh. Anh không thích tôi nhuộm tóc, không thích trang điểm đậm, tôi liền hóa thân thành cô gái ngoan theo ý anh dù rằng anh chưa từng khen tôi xinh đẹp.
Tôi còn học nấu ăn, làm bánh, ghi nhớ từng món anh thích rồi tự tay làm cho anh. Tủ lạnh lúc nào cũng đầy ắp thức ăn chỉ dành cho anh dù rằng anh thường chỉ nếm qua loa vài miếng.
Tôi từ chối nhận tiền, quà tặng của anh, muốn chứng minh mình không phải kiểu phụ nữ ham tiền mà là thật lòng yêu anh. Tôi còn tiết kiệm khoản sinh hoạt phí ít ỏi để mua quà tặng anh dù rằng hiếm khi thấy anh dùng.
Không ai sinh ra đã không tin vào tình yêu. Tôi cũng từng như một kẻ ngốc trong cơn say tình, dốc hết tất cả.
Đi học, anh cấm tôi kết bạn lung tung. Tốt nghiệp, anh không cho tôi đi làm. Tôi đều ngoan ngoãn nghe theo, tự nhốt mình trong căn hộ, để thế giới dần thu nhỏ lại chỉ còn mỗi anh.
Niềm vui, nỗi buồn của tôi đều do anh định đoạt. Chỉ cần anh cau mày, tôi lập tức tự trách mình chưa đủ tốt. Khi anh mỉm cười, tôi mới dám thở phào, lao vào lòng anh.
Dù mỗi ngày đều được gặp anh, tôi vẫn thấy chưa đủ. Khao khát được hòa vào anh, từng giây từng phút không rời ngày càng lớn dần. Nhưng anh ngày càng bận, những lần gặp gỡ thưa dần.
Ngày đêm tôi nhớ anh đến điên dại, chờ anh trở về. Khi anh đến, tôi lại lo anh sẽ rời đi.
Sống những ngày lặp đi lặp lại như thế, thời gian lặng lẽ tăng tốc, từng chút một bào mòn sinh khí của bạn.
Hôm qua còn là cô gái trẻ tươi tắn cắm cành cẩm chướng bên cửa sổ, hôm nay đã biến thành con rối cô độc ngồi đếm lá khô ngoài khung trời.
20 tuổi, tôi choàng tay qua cổ anh: “Ngài thần hộ mệnh à, em đủ tuổi kết hôn rồi đó.”
Anh gật đầu, khẽ cười: “Thành cô gái lớn rồi.”
22 tuổi, sau phút mặn nồng, tôi nhìn anh khẽ hỏi: “Anh sẽ cưới em chứ?”
Anh xoay người, nhắm mắt: “Đừng nghịch.”
24 tuổi, tôi co ro nơi góc giường khóc nhiều ngày, cuối cùng anh thở dài: “Được rồi, anh cưới em.”
Tôi hét lên sung sướng như đứa trẻ chạy nhảy khắp phòng. Tôi tự mình chạy khắp thành phố tìm váy cưới, nâng vạt váy, nhìn cô dâu xinh đẹp trong gương, mỉm cười xoay vòng.
Nhưng khi tôi chọn được chiếc váy ưng ý, anh lại nói: “Em còn trẻ, chờ thêm vài năm nhé?”
Tôi sợ anh buồn, vội vàng trả váy, rụt rè ôm cánh tay anh: “Không sao đâu.”
Không sao cả, tôi có thể chờ, dù sao anh đã hứa cưới tôi rồi.
Tôi hết lần này tới lần khác từ chối lời rủ đi xem mắt của Diệp Quỳnh, cô nàng bực bội than phiền: “Cậu đang lãng phí tuổi xuân đấy.”
Dù đã thân thiết như chị em, tôi vẫn chưa bao giờ nói với Diệp Quỳnh về sự tồn tại của anh.
Bởi anh không thích quá nhiều người biết đến mối quan hệ của chúng tôi.
Một lần chờ này lại nối tiếp một lần chờ khác, hết năm này đến năm khác.
Trong sự đợi chờ mỏi mòn ấy, tôi rốt cuộc cũng nhận ra: anh vĩnh viễn sẽ không cưới tôi.
Có lẽ, anh chưa từng yêu tôi ngay từ đầu.
Đáng tiếc là đến khi tôi chợt bừng tỉnh, tôi đã 30 tuổi rồi.
30 tuổi – héo hon, úa tàn, trắng tay.
Cùng với tuổi xuân tàn phai ấy là sự nguội lạnh của anh dành cho tôi.
Anh bắt đầu quên sinh nhật tôi, bắt đầu không nghe điện thoại của tôi, bắt đầu viện đủ lý do để không gặp tôi.
“Em nhớ anh.”
“Em thật sự rất nhớ anh.”
“Anh cũng nhớ em, phải không?”
Tôi gửi hết tin nhắn này đến tin nhắn khác nhưng chẳng nhận được một lời hồi đáp.
Anh chỉ là quá bận thôi, tôi tự an ủi mình như thế.
Hôm đó là một ngày cuối tuần bình thường như bao ngày. Sau nửa tháng, anh cuối cùng cũng chịu đến ở bên tôi một đêm.
Nằm trong lòng anh, tôi nũng nịu: “Hay là mình chụp một tấm ảnh đôi nhé?”
Anh bình thản đáp: “Em biết là anh không thích chụp ảnh mà.”
Nhiều năm qua, tôi và anh chưa từng có một bức ảnh chung. Trên trang cá nhân, tôi cũng chưa từng đăng bất cứ điều gì về anh. Chúng tôi thậm chí còn chưa có một buổi hẹn hò chính thức nào.
Bởi anh không thích.
Chỉ cần là điều anh không thích, tôi tuyệt đối không được làm.
Thế nhưng, tôi vẫn khao khát có một bức ảnh chung với anh, để sau này khi nhớ lại còn có thứ mà an ủi chính mình.
Tôi giả vờ than thở: “Chụp một tấm thôi mà, được không? Em muốn gửi cho Diệp Quỳnh xem, chứng minh là mình không còn độc thân. Cô ấy ngày nào cũng giục em mau gả vào nhà giàu, vừa mới hẹn em ngày mai đi xem mắt một công tử bột chất lượng cao nữa kìa.”
Dù thường ngày tôi ra vẻ chín chắn, điềm tĩnh đến đâu thì chỉ cần ở trước mặt anh, tôi lại biến thành cô bé ngây thơ, len lén muốn nhìn anh ghen vì mình.
Rồi khi anh giận, tôi sẽ lại ôm cổ anh, nói: Trong tim em chỉ có mình anh, em sẽ không đi xem mắt ai cả.”
Nhưng anh chỉ khẽ cười: “Cứ đi gặp thử xem, xem là cậu công tử nhà nào.”
Trái tim tôi chìm xuống từng chút một: “Anh không sợ em thật sự lấy người khác sao?”
Anh mỉm cười sâu hơn, đưa tay xoa đầu tôi: “Tiểu Ý, nhà giàu đâu phải ai muốn gả cũng gả được. Huống chi, hoa đẹp đến mấy cũng có hạn sử dụng. Em đã qua cái tuổi mơ mộng rồi, nên thực tế một chút thì hơn.”
Người đàn ông mà tôi đã yêu suốt hơn mười năm lại tàn nhẫn đến thế.
Một mặt anh chẳng thèm quan tâm đến tôi, mặt khác còn cố ý nhắc nhở: đến cái tuổi 30 này sẽ chẳng còn ai để mắt đến tôi nữa.
Ngay cả anh, bất cứ lúc nào cũng có thể vứt bỏ tôi.
Thật tuyệt tình, người yêu của em ơi.
Trái tim tôi đã sớm chết đi.
Có lẽ, thân xác này cũng nên theo cùng mà chết.
Anh ngủ say, tôi trần chân bước xuống giường, định trèo lên bậu cửa sổ thì chợt nghe một tiếng “ting” từ tin nhắn.
Đó là một số lạ gửi đến một tấm ảnh.
Trong ảnh, anh đang hẹn hò cùng một cô gái tóc đỏ, nghiêng đầu hôn cô ta, dịu dàng phối hợp để cô ta giơ điện thoại lên chụp.
Anh từng nói với tôi, anh không thích chụp ảnh, không thích hẹn hò, không thích phô bày tình cảm, càng không thích con gái nhuộm tóc.
Thế nhưng tất cả những điều đó, anh lại làm cùng người khác.
Thì ra, ngoan ngoãn nghe lời cũng chẳng đổi lấy được sự thiên vị.
Đây chính là lời hứa “yêu tôi suốt đời” mà anh từng thốt ra.
Chủ nhân số điện thoại kia lại gửi thêm một tin nhắn: “Dì à, anh ấy đã chán chị rồi đó.”
Trong lòng mỗi người đều có một sợi dây.
Một khi đứt, chính là khoảnh khắc sụp đổ tan tành.
Tôi xoay người đi vào bếp, cầm lên một con dao.
Trong bức ảnh, anh cười dịu dàng đến thế. Nụ cười đẹp đẽ ấy thì ra không chỉ thuộc về riêng tôi.
Vậy thì chẳng cần phải cười nữa.
Dao vung lên rồi hạ xuống, tôi bỗng nhận ra anh đã già rồi.
Người đàn ông từng là vị thần hộ mệnh của tôi, lúc nào chẳng hay, đã mọc nếp nhăn và cả tóc bạc.
Một nhát đâm vào cổ, anh choàng tỉnh, trong mắt ngập tràn kinh hoảng không tin nổi, đôi môi run rẩy hé mở như muốn nói điều gì đó.
Tôi rút dao ra, ghé sát, dịu dàng hỏi: “Làm sao thế, anh yêu?”
Cuối cùng, tôi nghe rõ ràng hai chữ bật ra từ miệng anh: “Tiện nhân.”
Thêm một nhát nữa.
Máu phun đầy mặt lại bị dòng nước mắt cuồn cuộn rửa trôi.
Tôi áp sát vào bên tai cái thân thể đang dần cứng lạnh, thì thầm: “Thực ra, em đã sớm biết, vụ tai nạn năm ấy cướp đi cha mẹ em là do anh sắp đặt. Những năm qua anh nuôi nhốt em chỉ để tiện giám sát, ngăn em tranh giành công ty với anh.”
“Nhưng không sao cả, em vẫn yêu anh.”
Rồi tôi nằm xuống tấm ga nhuốm máu, khẽ khàng tựa đầu lên vai anh, giơ điện thoại…
Tách.
Thật tốt quá, cuối cùng chúng tôi cũng có một tấm ảnh chụp chung rồi.