Nụ cười của cô khiến Dư Tẫn Thành rõ ràng ngẩn ra một thoáng.
Cẩn thận nghĩ lại, đây là lần đầu tiên Minh Kiều cười với anh như vậy, mang theo niềm vui trong sáng, thuần túy, không xen lẫn châm chọc hay đùa cợt, giống như một cô gái bình thường khi nhận được hoa từ một người đàn ông vậy.
Anh nhìn cô, cũng khẽ “ừ” một tiếng.
Bề ngoài trông thì bình thản, nhưng tim đập dồn dập như sấm, chấn động đến mức anh thậm chí cảm giác Minh Kiều cũng có thể nghe thấy. Vành tai anh nóng lên, vội dịch ra xa một chút, không muốn để cô nghe thấy tiếng tim mình.
Minh Kiều chỉ khẽ cười, không chấp cái sự gượng gạo ấy, rồi đi chọn trong tủ một chiếc bình hoa mình thích để cắm hoa vào.
Dư Tẫn Thành vốn đã tránh ánh mắt của cô, cũng không nhận ra cô đã đi xa, đứng nguyên chỗ đó khẽ nói một câu: “Thích là được rồi.”
Không có tiếng đáp lại.
Anh ngẩng đầu, thấy cô đang bận rộn sắp xếp bình hoa.
Anh bước đến, nhận lấy bó hoa từ tay cô.
Bó hoa khi mới hái còn tươi tắn, tràn đầy sức sống. Nhưng sau khi bị anh cầm chặt trong tay, trải qua đường núi dài rồi lại lái xe về, đã có chút ủ rũ, mất đi sức sống ban đầu. Ánh mắt anh thoáng trầm xuống, nhìn thấy Minh Kiều vẫn khẽ cười, chăm chú nhìn hoa, anh cảm thấy áy náy: “Nếu em thích, tôi sẽ tặng em mỗi ngày.”
Đôi mắt Minh Kiều khựng lại, hàng mi dài khẽ rung, ngước nhìn anh.
Đôi mắt đào hoa vốn dĩ đã mang nét quyến rũ đa tình, giờ yên lặng nhìn người ta, từng tia phong tình đều lướt qua nơi khóe mắt, chẳng cần làm gì, chẳng cần nói gì, cũng đủ khiến tim anh loạn nhịp.
“Không cần phiền thế đâu.” Minh Kiều dịu dàng đáp.
Cô chỉ là không nỡ nói thẳng ra rằng những bông hoa anh vất vả leo núi hái về, thực ra ngoài phố có đầy. Người đàn ông này bận rộn công việc, đến lúc ngồi trong xe cũng tranh thủ ký hợp đồng, đọc tài liệu. Tính cách lại cô độc, lạnh nhạt, làm sao có thời gian chú ý đến mấy khóm hoa trên dải phân cách đô thị, xem đó là loài gì, màu gì?
Cô đưa tay khẽ chạm vào cánh hoa, mỉm cười hỏi:
“Sao lại nghĩ tới chuyện lên núi hái hoa vậy?”
Ánh mắt Dư Tẫn Thành dừng lại trên gương mặt cô, nhìn chằm chằm vài giây, rồi im lặng.
Anh đương nhiên sẽ không nói cho cô biết lý do.
Hôm đó trong nhóm chat “Tổ đội theo đuổi vợ” có người nhắc đến cách này, dù chỉ lướt qua một lần, nhưng anh lại ghi nhớ. Rõ ràng biết là ngốc nghếch, khả năng chẳng có tác dụng gì, nhưng anh vẫn làm.
Từ ngày Minh Kiều trở về, ngày nào anh cũng ăn mặc chỉnh tề, mang theo tâm tình gần như thành kính mà leo núi, đón bình minh, hái hoa đem về.
Đây là lần đầu tiên trong đời anh leo lên con đường núi dốc như thế, vài lần suýt nữa lạc giữa rừng. Cành lá từng cào rách sơ mi, bùn đất từng làm bẩn giày anh. Nhưng chỉ cần nghĩ đến cảnh Minh Kiều nhận được hoa sẽ mỉm cười, mọi thứ đều chẳng đáng gì. Dù cho cho cô có chê cười anh không có mắt thẩm mỹ, chỉ cần chịu nhận, anh cũng thấy vui rồi.
Bây giờ kết quả lại ngoài dự đoán. Anh vừa mừng thầm vì quyết định của mình, vừa ngầm hạ quyết tâm, tuyệt đối không thể để cô biết, rằng việc nhận hoa này mang ý nghĩa thế nào…
Anh gần như có thể tưởng tượng được dáng vẻ Minh Kiều nhìn mình đầy giễu cợt, rồi nhổ nước bọt, mắng anh “đ* h** s*c”.
Minh Kiều nhìn thấy sắc mặt anh càng lúc càng trầm xuống.
Không muốn nói thì thôi chứ, sao phải làm vẻ mặt sầu đời thế?
May mà cô vốn không phải kiểu người hay truy hỏi.
Dư Tẫn Thành thấy cô vào bếp lách cách xoong nồi, thầm thở phào một hơi.
Trong tủ lạnh nhà Minh Kiều còn có nguyên liệu anh mua mang tới, mấy hôm nay Vệ Hoa cũng gửi thêm ít đồ, rất phong phú. Cô chuẩn bị nấu súp, liền hỏi: “Muộn thế này rồi, chưa ăn gì phải không?”
Dư Tẫn Thành khẽ “ừ”, cởi áo khoác ngoài. Áo gi-lê và sơ mi ôm sát dáng người, cúc áo cài chỉnh tề, ẩn hiện đường nét cơ ngực, đôi chân dài thẳng. Chỉ cần đứng tùy ý thôi, cũng đủ sánh với người mẫu nam hạng nhất trên tạp chí thời trang châu Âu. Huống chi, anh vốn dĩ đã tuấn mỹ, cao quý, gương mặt còn có chút lai Tây, khiến khí chất đàn ông càng thêm bức người.
Minh Kiều vô thức liếc thêm vài lần.
Dư Tẫn Thành bước tới giúp cô, nhận lấy củ cải trong tay cô đang rửa: “Ra ngoài đi, em muốn uống canh gì?”
Minh Kiều cứ thấy thái độ tự nhiên của anh giống như đang ở bếp nhà mình vậy, liền thuận miệng nói: “Canh sườn đi.”
Dư Tẫn Thành khẽ đáp một tiếng, thấy cô còn đứng đó nhìn, liền đặt củ cải đã rửa xuống, kéo tay cô trở lại phòng khách. Anh lấy từ tủ ra vài gói đồ ăn vặt đặt lên bàn, liếc cô: “Có cái này, em ăn trước đi.”
Minh Kiều ngạc nhiên: “Sao nhà tôi lại có đồ ăn vặt?”
“Lần trước bảo trợ lý mua về.” Dư Tẫn Thành cúi người, chọn một gói ô mai đưa cho cô: “Ăn ít thôi, lát nữa còn phải ăn cơm.”
Minh Kiều cầm hai gói ô mai, thoáng sững lại. Người đàn ông này, thái độ cũng quá giống dáng vẻ chủ nhà rồi chứ!
Cô buồn chán, vừa nằm ườn trên sofa vừa nhấm nháp đồ ăn, thỉnh thoảng lại chạy ra đứng lên cân vài giây. Chạy tới chạy lui thấy mệt, cuối cùng dứt khoát vừa đứng trên cân vừa ăn luôn.
Trong bếp thỉnh thoảng vang lên tiếng nước chảy. Cô liếc mắt nhìn, rồi chạy vào xem anh nấu ăn.
Dư Tẫn Thành nấu ăn cũng như con người anh, có trật tự, ung dung, tao nhã. Chắc nhờ gương mặt đẹp trai, mà gian bếp lập tức mang dáng vẻ khác hẳn, cao cấp sang trọng hơn nhiều.
Anh ngẩng mắt nhìn sang, ánh mắt điềm tĩnh mà dịu dàng: “Chán à?”
Minh Kiều gật đầu: “Tôi giúp anh nhé.”
Cánh tay trắng nõn vươn tới, năm ngón tay thon dài mềm mại, lớp sơn móng màu đỏ cổ điển càng tôn làn da trắng lạnh, có chút mỏng manh, quý khí.
Nước trong nồi sôi trào, vài giọt bắn lên da cô, rát buốt khiến cô giật mình rụt tay lại. Ngay sau đó, bàn tay bị anh nắm chặt, ngón tay anh căng thẳng xoa lên chỗ bị bỏng, mày nhíu lại, còn khẽ thổi vài hơi.
Dư Tẫn Thành không nói gì, nhưng ai nhìn cũng nhận ra, anh đau lòng, mà không phải đau lòng bình thường.
Cũng không đến mức thế đâu.
Minh Kiều muốn cười trêu anh như vậy.
Nhưng ngoài người thân, chưa từng có ai lo lắng cho cô đến thế. Trái tim vốn an tĩnh, bất chợt dấy lên vài phần xúc động.
Chỉ bị vài giọt nước nóng bắn thôi, chẳng đáng gì, vậy mà anh lại trông như thể cô chịu uất ức ghê gớm lắm, đến cả ánh mắt nhìn nồi nước cũng nhuốm lạnh lẽo.
Minh Kiều mỉm cười: “Không sao, không đau.”
“Ừ.” Anh nhíu mày, khẽ đẩy cô ra xa: “Em đừng giúp nữa, ra ngoài chơi đi.”
Minh Kiều trừng mắt. Chơi? Chơi cái gì?
Anh coi cô là trẻ con, hay là coi cô như con Bánh Gạo nhà bên?
Thôi, cô cũng không muốn làm vướng, liền rời bếp.
Nhắc đến Tào Tháo, Tào Tháp xuất hiện Bánh Gạo thật sự xuất hiện. Con mèo từ bệ cửa sổ nhảy xuống, chạy thẳng tới sofa, cuộn mình nằm im.
Minh Kiều lại gần nhìn, thấy trên cổ nó buộc một mảnh giấy, là hàng xóm nhờ cô trông giúp một ngày. Cô tất nhiên vui vẻ nhận lời.
Canh sườn hầm mấy tiếng, hai người ăn xong thì trời đã khuya.
Minh Kiều không có lý do gì giữ Dư Tẫn Thành lại, cũng chẳng định giữ. Dư Tẫn Thành tất nhiên hiểu rõ, rửa sạch bát đũa giúp cô rồi chuẩn bị về.
Minh Kiều ôm mèo ra tiễn. Người đàn ông cầm áo khoác, đứng trong gió đêm lặng lẽ nhìn cô một lúc.
Minh Kiều khẽ cười: “Cảm ơn anh vì hoa và canh sườn, tôi đều rất thích.”
Anh gật đầu nhè nhẹ, mở cửa xe ngồi vào. Nhưng vừa khởi động, xe lại không nổ máy.
Minh Kiều cũng thấy lạ, bước đến hỏi: “Sao vậy?”
“Hết xăng rồi.” Dư Tẫn Thành nói.
Có lẽ là do cả ngày nay leo núi, xăng đã cạn sạch.
Khu biệt thự này yên tĩnh, xe cộ ít qua lại, mà giờ lại là đêm khuya, càng khó gọi xe.
Cô suy nghĩ hai giây rồi nói: “Vậy tối nay anh ngủ phòng khách đi.”
Dù sao trước đó anh cũng từng ngủ lại, thêm một đêm cũng không lạ gì.
“Ừ.” Dư Tẫn Thành khẽ cong môi đáp, tâm trạng hiển nhiên rất tốt.
Minh Kiều lén bĩu môi, ôm mèo quay vào, anh thì ngoan ngoãn theo sau.
Cô luôn cảm giác ánh mắt phía sau nóng rực quá mức. Vừa quay đầu lại, anh lập tức thu nụ cười, trở về dáng vẻ ôn hòa nho nhã, chỉ là ánh nhìn vẫn sáng rực, nóng bỏng đến kinh người.
“Đừng nhìn tôi bằng ánh mắt đó.” Minh Kiều không hiểu sao mặt lại hơi nóng lên.
Dư Tẫn Thành rủ mắt xuống, không nhìn nữa: “Được.”
Thoáng chốc, Minh Kiều thấy anh lại giống như một chú thú cưng nghe lời, nói gì cũng làm theo, bảo gì cũng gật, vừa ngoan vừa dễ dỗ. Cảm giác có chút kỳ quái.
Vào nhà, Minh Kiều chúc ngủ ngon rồi trở về phòng mình. Dư Tẫn Thành ngồi lại phòng khách một lúc, thấy cô không ra nữa, bèn cũng đi về phòng.
Trong nhà có thêm một người đàn ông, Minh Kiều cẩn thận kiểm tra lại cửa sổ, khóa chặt hết rồi mới yên tâm ngủ. Nhưng nửa đêm lại bị tiếng sấm chớp làm giật mình tỉnh giấc.
Đây là trận mưa bão đầu tiên của mùa hè năm nay, đến bất ngờ mà dữ dội. Ngoài kia sấm chớp rền vang, căn phòng lúc sáng lúc tối, Bánh Gạo thì chạy loạn khắp nơi.
Minh Kiều từ nhỏ đã sợ sấm chớp, đêm nay tiếng sấm không chỉ lớn, mà còn chấn động đến mức đinh tai nhức óc. Mỗi một tiếng nổ vang lên là cả người cô lại run lên.
Cô vội bật đèn, xuống giường ôm lấy Bánh Gạo để dỗ dành. Ngoài kia lại vang lên một tiếng sấm lớn, dọa cả Minh Kiều lẫn con mèo cùng co rúm người lại.
Bánh Gạo còn sợ hơn cô, bị ôm trong lòng cũng không yên, cứ giãy giụa muốn thoát ra. Minh Kiều thì trấn an nó, nhưng trong lòng bản thân cũng chẳng bình tĩnh gì.
Xem ra đêm nay chắc chắn không ngủ nổi rồi.
Đúng lúc ấy, cửa vang lên tiếng gõ. Minh Kiều vội ra mở.
Dư Tẫn Thành đứng ngoài, gương mặt trầm tĩnh, dường như ra khỏi phòng vội quá mà dép cũng đi ngược. Khi sấm vang lên, anh lập tức đưa tay che tai cô lại, rồi kéo cô ôm vào ngực.
Tiếng sấm đâu vì bị che tai mà biến mất, nhưng hành động đơn giản ấy lại khiến trái tim đang hoảng loạn của Minh Kiều bỗng chốc lắng xuống, tựa như cũng chẳng còn đáng sợ đến thế.
Anh ôm rất chặt, Bánh Gạo bị kẹp giữa hai người khó chịu kêu meo meo vài tiếng.
Minh Kiều luống cuống cựa quậy, thoát không ra, ngẩng đầu nhìn anh: “Dư Tẫn Thành, buông tôi ra trước đã.”
Anh cúi mắt nhìn cô, không nói lời nào, lực ôm tuy nới lỏng nhưng vẫn giữ cô trong vòng tay.
Trong phòng có thêm một người đàn ông, có lẽ vì thế mà thêm phần an toàn, Bánh Gạo cũng bớt hoảng loạn, Minh Kiều trong lòng cũng yên ổn hơn.
“Cảm ơn anh.” Cô ngước lên mỉm cười.
“Không cần.” Anh trả lời nhạt giọng, lại đi kiểm tra cửa sổ cửa chính một lần nữa.
Ngoài kia sấm chớp vẫn đùng đoàng. Minh Kiều ngồi trên giường, Dư Tẫn Thành đứng ở đầu giường, cả hai lặng lẽ nhìn nhau.
Một lúc lâu, anh nói: “Tôi xuống dưới trước, nếu em sợ thì gọi cho tôi.”
“Được.”
Anh quay người đi, khẽ đóng cửa.
Ngay khi anh rời đi, con mèo trong lòng cô liền giãy giụa dữ dội, ánh mắt nhìn về phía cửa, tiếng sấm vang lên thì cả người run rẩy mạnh hơn.
Minh Kiều hiểu ý nó, chắc là thấy ở cạnh Dư Tẫn Thành thì an toàn hơn cô.
Nhưng mà nam nữ độc thân…
Không thể nào cả đêm cứ ở cùng nhau được.
Cô dỗ mèo thêm mười phút, nó càng giãy mạnh, tiếng kêu càng thê lương. Minh Kiều bất đắc dĩ, thầm nghĩ: Hay là xuống gọi anh ấy dậy nói chuyện một lát?
Do dự hồi lâu, cuối cùng cô vẫn quyết định xuống lầu.
Nhưng vừa mở cửa, lại thấy Dư Tẫn Thành đứng thẳng tắp ngay ngoài đó. Chưa kịp hỏi, anh đã nói:
“Tôi sợ em vẫn còn sợ, nên không nỡ đi.”
Minh Kiều lặng im vài giây, rồi hỏi khẽ: “Anh có thể ở lại đây tối nay không?”
Cô gái dịu dàng ngước nhìn anh, dung mạo vẫn đẹp, nhưng gương mặt hơi tái. Từ nãy đến giờ vẫn cố tỏ ra mạnh mẽ, chỉ có đôi tay đang ôm chặt lấy mèo là để lộ tâm trạng thật của cô.
Dư Tẫn Thành mím môi, rồi bất ngờ cúi người bế cô lên.
Minh Kiều giật mình.
Anh đặt cô xuống giường, đắp chăn cẩn thận, bàn tay to nhẹ xoa mái tóc cô: “Tôi ở đây với em, sẽ không đi.”
“Cảm ơn.”
Anh dịu giọng trấn an: “Ngủ đi.”
“Còn anh thì sao?”
“Đợi em ngủ rồi tôi sẽ về.”
“Vậy được.” Cô xoay người, nhắm mắt lại.
Dư Tẫn Thành ngồi trên ghế sofa cạnh giường, ánh mắt không rời khỏi cô.
Ngoài trời mưa lớn, tiếng sấm vẫn không ngừng.
Cô ôm chặt con mèo, nó cũng rúc vào trong lòng cô.
Trong bóng tối, cô nghe thấy tiếng thở dài trầm thấp, rồi sau đó là tiếng sột soạt, một lồng ngực ấm áp áp sát phía sau.
Dư Tẫn Thành vòng tay ôm lấy eo cô, cằm đặt trên đỉnh đầu cô. Tư thế ôm trói buộc, nhưng không quá chặt, chỉ cần cô muốn thì có thể đẩy ra.
Bên tai vang lên giọng nói khàn khàn từ tính: “Kiều Kiều, đừng sợ.”
Ánh chớp lóe sáng trong phòng, anh đưa tay che tai cô: “Tôi ở đây.”
Trong khoảnh khắc sấm sét nổ vang liên tiếp, Minh Kiều đột ngột xoay người, úp mặt vào ngực anh. Gương mặt nóng bừng, tai đỏ lên, tim đập thình thịch, cô bướng bỉnh nói: “Tôi đâu có sợ, là mèo sợ thôi.”
Anh khẽ cười, xoa mái tóc cô: “Ừ.”
Chỉ một chữ đơn giản.
Nhưng cô lại nghe ra trong giọng điệu ấy, thứ cưng chiều đến chết người.