Quay về hiện tại, tại gian phòng bốn mặt tường mọi thứ dưới đất bừa bộn như bãi rác. A Bạch là nhà tiểu thuyết nhỏ nhoi chưa được mọi người biết tới nhiều. Cậu thường viết ra những thể loại truyện chữ cổ trang, kinh dị.
“Haizz, cuối cùng cũng viết xong giờ đem nộp cho nhà xuất bản mới được” Cậu đã nghĩ học hơn một tuần để kịp nộp bản truyện mới này. Lần này cậu sáng tác ra bộ truyện thể loại cổ trang có tên “Sự trở lại của ác ma”.
“Rột!…Rột!…Rột!” Tiếng bụng than đói của A Bạch đã bắt đầu chống cự, cậu đã nhịn ăn hơn hai ngày chỉ có nước là luôn bên cạnh “Đói quá, mình đã ở trong nhà suốt một tuần và không ăn gì trong hai ngày liền”. Mọi thứ bên trong căn phòng bốn bức tường chỉ toàn là rác một mảnh bánh mì cũng không, nước còn đúng hai lít mấy là cùng.
“Aaaaaa… sau tôi khổ vậy nè, tại sao đời sinh viên tôi lại khổ như vậy” A Bạch đập đầu xuống bàn suy nghĩ đôi lúc hơi cực về phần chỉnh độ ăn uống hợp lí và ngủ đúng giấc, tiền được lãnh cũng chỉ đủ trang trải qua ngày vì cậu chưa là tác giả lớn, mặc dù vậy cậu không nản lòng vì đó là đam mê của cậu.
A Bạch quay qua nhìn đồng hồ thì thấy đã hai giờ trưa “Chết, còn mười phút nữa là trễ giờ rồi” Hôm nay cậu có tiết ôn tập cho tuần sau thi nên hôm nay bắt buộc cậu phải đi cho dù phải chiến đấu với cơn ngủ và cái bụng la hét này.
A Bạch nhanh chóng xách cặp chạy ra cửa “Chết, quên” A Bạch chạy vô nhà lấy cuốn tiểu thuyết vừa viết xong “Haizz, nhém quên” Đường đi học gần nhà xuất bản nên cậu sẽ ghé đi nộp truyện rồi đi học luôn.
A Bạch cầm tài liệu truyện “Sự trở lại của ác ma” bước ra ngoài. Trên đường đi cái bụng của cậu nó cứ chống đối không chịu hợp tác “Đói quá…tự nhốt bản thân trong phòng lâu vậy cũng không ăn gì giờ lại đi học”.
A Bạch đang than thân trách phận thì bỗng từ xa nghe thấy tiếng của ai đó đang gào hét kêu cứu.
“Cứu!…cứu với….có ăn cướp….cướp…túi của ta, đừng có lấy”.
A Bạch quay lại nhìn thì thấy đó là bà lão tóc bạc phơ đang đuổi theo một thằng ăn cướp “Cướp ư….giữa thanh thiên bạch nhật như vậy lại dám ăn cướp của một bà lão” Cậu thấy tội nghiệp bà lão đã già rồi còn bị thằng ăn cướp khốn nạn giựt đi cái túi của bà, cậu không đành lòng bỏ mặt mà chạy tới.
“Cứ yên tâm con sẽ lấy lại túi cho bà” A Bạch chạy theo bà lão nói.
A Bạch chạy thật nhanh rược theo thằng ăn cướp, đuổi theo khắp nơi làm đổ biết bao nhiêu là đồ bán hàng của người khác còn xém nữa đập đầu vô mấy người đi trên đường, hơn nửa tiếng sau thì cuối cùng A Bạch cũng rược kịp thằng ăn cướp đến con hẻm.
Tên ăn cướp dù sau cũng là người, hắn ta chạy một hồi cũng đuối sức “Này…hộc, hộc…mày…rược đủ chưa…tao có giựt túi của mày đâu…hộc…mà mày rược tao hoài vậy”.
A Bạch thở dốc “Ai biểu…hộc, hộc…mày giựt túi của bà lão chi” Cậu thở như điên.
Thằng ăn cướp tức giận quay qua quác lên “Mày im đi! mày biết cái gì…nhà còn mẹ già đang bệnh…mấy thằng giang hồ đang đợi tao về trả nợ, không thôi bọn chúng sẽ chặt tay tao cho cá ăn”.
A Bạch nói: “Nếu vậy sao mày không kiếm việc làm để kiếm tiền mà còn ở đó la làng cướp cái túi của một bà lão đáng thương như vậy”.
Thằng ăn cướp tức giận hét lên “Mày nghĩ tao không kiếm việc làm chắc”.
Tên ăn cướp kể lể không ai chịu nhận hắn vì không có bằng cấp, ít học liền đá hắn bay khỏi công ty, hắn đã xin nộp đơn hơn mười công ty nhưng tất cả đều mời bảo vệ đuổi hắn ra.
A Bạch nghe hết sự tình mặc dù có hơi đáng thương nhưng cậu không thể nhịn được liền cười.
Tên ăn cướp tức giận khi bị cười “Mày cười cái gì?”.
A Bạch xin lỗi vì đã cười nhưng có đều quả thật các công ty khác không nhận hắn vì hắn có hơi ngốc nói thẳng luôn là hơi ngu.
“Mày nói cái gì!” Tên cướp tức giận vì bị cho là ngu.
A Bạch khuyên hắn ta nên xin việc làm bán cơm hay giao hàng vì những việc đó đâu cần bằng cấp, công việc còn nhàn nhạ, xin vô làm mấy công ty đòi bằng cấp chi rồi họ đuổi.
Tên ăn cướp nghe vậy, bèn nghĩ “Hình như, thằng khỉ này nói cũng đúng” Đầu óc của tên này chỉ có lớp năm, lớp sáu hèn chi không biết mấy vụ xin việc làm cần bằng cấp.
Thoáng qua thằng ăn cướp nghĩ bản thân mình có hơi ngu thiệt.
“Vậy mày có thể trả cho tao cái túi và mày có thể quay lại từ đầu, một con đường mới” A Bạch từ từ tiến gần hắn. Thằng ăn cướp giật mình rút con dao trong túi ra. A Bạch thấy vậy liền lùi ra “Này, mày làm gì vậy? không phải tao đã nói rồi sao”
Thằng Ăn cướp cầm con dao run rẩy, hắn xin lỗi vì không thể quay lại từ đầu được nếu giờ hắn kiếm việc làm thì ít nhất cũng phải đợi hơn tháng mới lãnh lương, lúc đó hắn đã bị chặt tay, chặt chân luôn rồi.
A Bạch bó tay với cái thằng khỉ gió này “Ai biểu mày thiếu nợ chi”.
Thằng Ăn cướp hét lên nói “Mày tưởng tao muốn chắc!”.
“Đặt con heo nó liền ra con heo nái”.
“Đặt con chó thì nó ra con chó đẻ” Vậy là tài sản của hắn ta cũng đi theo cùng mấy con đề đó.
Tuy cậu không hiểu về mấy con đề tào lao này nhưng cá chắc là hắn ta đã bị lừa, cậu thấy nhiều khi tạo hóa sinh ra không ai hoàn hảo nhưng ngoài trừ cái thằng này là nên diệt đi cho đừng đẻ trứng thì sẽ tốt hơn cho xã hội “Hahaha...ai biểu chơi đề chi” Điều sai lầm lớn nhất của con người là dính vô mấy con đề.
Tên ăn cướp không cần biết là mình ngu hay không, hắn chỉ biết nếu đem cái túi này về, lấy hết tiền bạc là hắn ta sẽ có tiền mà chơi đề tiếp.
“Tao tưởng mày trả nợ chứ” A Bạch nghiêng đầu hỏi.
Tên ăn cướp mở cái túi của bà lão ra, bên trong không hề có tiền bạc gì cả, hắn liền đổ ra, thì ra bên trong chỉ có hàm răng giả và vài viên kẹo bạc hà, hắn ngở ngàng ngước lên nhìn thì thấy bà lão đã chạy tới “Bà giỡn mặt với tôi à, nguyên cái túi lớn như vậy mà không đựng tiền đựng mấy thứ vô dụng này làm gì”.
Bà lão ho vài cái vì tuổi đã già mà phải chạy rược theo tên ăn cướp “Ta lớn tuổi rồi cần tiền làm gì, nào mau trả túi với hàm răng giả cho ta”.
A Bạch bái phục bà lão có mấy món đồ mà bà ta cũng chạy rược đuổi đến cùng như vậy, không nhịn được cậu liền cười “Hahaha tao không ngờ mày xui toàn tập như vậy luôn”.
Lúc này tên ăn cướp vô cùng tức giận khi mình đã bị lừa bởi một bà lão tệ hơn là bị một thằng không hề quen biết nó cứ đứng đó khuyên xong lại cười.
“Bố làng nước ơi” Bà lão liền la lớn lên “Tên ăn cướp ở đây này”.
Thằng ăn cướp lúc này hoảng lên chưa cướp được gì mà bị bắt là không được, hắn ta liền bỏ túi mà chạy nhưng bị A Bạch chặn đường lại, hai người dằn co qua lại thì…
“Phập!”
Con dao của tên ăn cướp đã đâm trúng ngay bụng của A Bạch “Tao không biết gì hết tự mày đâm chứ tao không có làm gì cả”.
Bà lão thấy cậu thanh niên trước mặt mình bị đâm, máu bắt đầu rơi từng giọt, bà liền hét lên “Aaa! Có người bị đâm rồi, cứu! cứu!”.
Tên ăn cướp hoảng quá bỏ tay ra khỏi con dao liền chạy lao trúng vào bà lão làm cho bà lão ngã xuống. Tên ăn cướp chạy đi còn A Bạch bị dao đâm trúng ngay bụng máu đã chảy quá nhiều, A Bạch bắt đầu thấy choáng không còn đứng lên được nữa cậu ngã quỵ xuống. Bà lão liền chạy tới chỗ A Bạch “Này cậu trai trẻ có sao không?”.
A Bạch bắt đầu rơi vào trạng thái hôn mê, cậu chỉ nghe tiếng bà lão dần dần từ từ nhỏ lại “Hở…hình như bà đang nói gì vậy?” Con mắt nhắm lại khuôn miệng gượng cười cho bà yên tâm “Con…không sao đâu…” Câu nói cuối cùng mà lão nghe được từ miệng A Bạch “Chỉ…ngủ một tí thôi”.
A Bạch đã nhắm mắt lại, miệng vẫn còn tươi cười cho bà lão yên tâm trước khi nhắm mắt do mất máu. Qua năm phút sau, xe cấp cứu đã tới đưa cậu vào bệnh viện nhưng đáng tiếc là A Bạch mất máu quá nhiều nên đã chết trước khi được đưa tới bệnh viện. Tên tội phạm cũng đã bị bắt nhờ có người dân ngăn chặn lại.
Gia đình A Bạch không còn cậu chỉ sống một mình tại bốn bức tường, cậu luôn thầm lặng nên cũng không kết bạn với ai chỉ còn bà lão là thay mặt gia đình A Bạch mà làm đám tang cho cậu mong cậu sớm được ngày đầu thai.
A Bạch nhắm mắt nhắm mở rồi từ từ mở mắt ra thấy trước mặt mình là một cậu thanh niên không quen biết mặc đồ khác lạ “Cậu là ai?”.
Cậu nhìn mọi thứ xung quanh rất lạ “Bệnh viện ư?” cậu nhìn không giống bệnh viện cho lắm nó giống khung cảnh thời cổ trang như trong phim hoặc tiểu thuyết hơn “Đoàn phim à...hay bệnh viện đang hóa trang”.
“Sư phụ nói gì vậy con Liên Đỗ đồ đệ của người đây” Liên Đỗ khóc sướt mướt “Người sao rồi? có cần con gọi đại phu không?”.
A Bạch không hiểu gì, cái gì mà sư phụ, gì mà đồ đệ, đại phu chứ bộ đây là cổ trang chắc “Ha, cậu có bị ấm đầu không, thời này làm gì còn sư phụ và đồ đệ, đại phu chứ”.
Liên Đỗ hốt hoảng đến giường của A Bạch sờ chán “Sư phụ có sốt đâu hay do tức tên Hàn Mạc Băng quá nên mất trí nhớ luôn rồi”.
A Bạch ngạc nhiên khi nghe tên Hàn Mạc Băng, cậu cảm thấy cái tên nghe quen quen. A Bạch liền đứng dậy phát hiện quần áo của mình cũng rất lạ, cậu liếc nhìn xung quang thì thấy có một chiếc gương đặt ở bàn, cậu nhìn vào thì kinh ngạc “Đây...đây là ai?”.
“Không phải…đây không phải là mình” A Bạch rất sốc vì người trong gương là một chàng trai trẻ có khuôn mặt rất đẹp lại còn có tóc dài với trang phục như thời cổ trang. Cậu ấp a ấp úng không biết đây là sao, tại sao lại xảy ra chuyện như thế này.
Liên Đỗ lo lắng khi thấy sư phụ của mình cứ nói những lời kì lạ khác với thường ngày “Sư phụ có sao không? có cần con kêu đại phu tới bách mạch không?”.
A Bạch chợt nhận ra đều gì đó, cậu quay người lại dịnh hai vai của Liên Đỗ “Này cậu tên gì?” có một số việc cần phải hiểu rõ hiện cậu đang rất sốc.
Liên Đỗ ngạc nhiên khi sư phụ của mình lại hỏi câu đó “Dạ…con tên là Liên Đỗ là đồ đệ của người”.
A Bạch hỏi tiếp “Vậy đây là núi Bạch Thiên sao?”.
Liên Đỗ gật đầu “Dạ đúng rồi”.
Câu hỏi cuối, chỉ cần hỏi một câu nữa thôi là coi như mọi thắc mắc sẽ được giải đáp “Không lẻ…ta tên là Bạch…Thanh…Xuân”.
Liên Đỗ không biết sư phụ của mình đang có vấn đề gì nhưng có đều cậu chắc phải làm là gọi người tới giúp “Ây sư phụ người có sao không? Con đi gọi đại phu nhé”.
A Bạch tựa như đứng hình, liếc nhìn vào gương “Không lẻ…mình đã chết” Cậu nghĩ mình đã xuyên không vào nơi mà cậu không bao giờ ngờ tới “Sự trở lại của ác ma” là cuốn tiểu thuyết cậu vừa sáng tác nay đã xuyên không vào tuy có hơi bất ngờ nhưng điều này rất quan trọng.
“Aaaa” A Bạch ôm đầu nhìn lên trên hét lên làm cho Liên Đỗ giật mình “Gì chứ! Xuyên không thành vai phản diện…chết rồi...làm sao đây”. Cậu đã xuyên không vào tiểu thuyết của mình nhưng lại là vai phản diện phải bị tra tấn trong nhà lao và bị giết không có đất chôm thân “Làm sao đây?”.
“Người đợi con tí để con gọi người tới giúp” Liên Đỗ lập tức chạy ra ngoài tìm người giúp. Lúc này A Bạch hoảng loạn đi tới đi lui “Không được rồi...làm sao đây?”.
Cậu nhớ lúc dằn co với tên cướp thì con dao đâm vào bụng lúc ấy máu có ra nhiều nhưng cậu không ngờ mình lại chết một cách lảng xẹt như vậy “Tại sao lại xuyên không mà lại là thân xác của tên Bạch Thanh Xuân này mà không phải là ai khác chứ”.
A Bạch đứng như trời sắp sụp đổ vậy “Tiêu rồi cơ thể Bạch Thanh Xuân này sau này bị tên Hàn Mạc Băng nhốt vào bình ủ rượu ở nhà lao rồi giết”.
Cậu cứ luôn miệng la hét tiêu rồi…tiêu rồi…làm sao đây. Cậu nghĩ mới xuyên mà lại chết lãng như vậy thì sao được.
“Khoan” Cậu nhớ lại người lúc nãy tên Liên Đỗ vẫn còn sống vậy là tên Hàn Mạc Băng vẫn chưa bị mình đá rơi vào núi quỷ lửa.
Bên trong nội dung “Sự trở lại của ác ma” Bạch Thanh Xuân đá Hàn Mạc Băng xuống núi lửa và nhận Xích Trắng làm sư phụ tu luyện thành ma đạo đi xâm chiếm các núi bang khác, lúc đó Liên Đỗ xung phong đánh tuyền tiến.
Hàn Mạc Băng có mối thù rất lớn đối với Liên Đỗ nên Hàn Mạc Băng đã giết Liên Đỗ và chặt đầu đem treo ở đầu cổng Bạch Thiên làm cho Bạch Thanh Xuân tức giận rồi đến đánh ai ngờ mới đánh có hai ngày thì đã bị cho vào nhà lao bị Hàn Mạc Băng đánh đập dã mang rồi đem giết.
A Bạch nhớ hết tình tiết mình ghi “Thì ra tình tiết là như vậy” Vậy là tên Liên Đỗ đó vẫn còn đứng đây vậy chắc tên Hàn Mạc Băng vẫn chưa tu ma đạo.
Cậu nghĩ nhất định phải làm thân với tên Hàn Mạc Băng đó trước nhiều khi có chuyện gì thì sẽ được hào quang của nhân vật chính bảo vệ không lo chết lảng thêm lần nữa.
Lúc này Liên Đỗ chạy vô với một người khác. Người này có tướng mạo cao gáo, tóc dài màu đen, bộ y phục nhìn rất phong độ “Sư phụ người sao rồi? Con đã gọi sư bá tới giúp rồi đây”.
“Sư bá?” A Bạch nhìn người đối diện cao hơn mình “Chẳng lẻ đây là sư huynh của tên Bạch Thanh Xuân ư” Cậu gáng nhớ lại thử xem sư huynh của Bạch Thanh Xuân là gì… “Bạch Thanh Phong ư”.
“Đệ sao rồi…ta nghe nói đệ bị xỉu lúc đang luyện võ công” Bạch Thanh Phong đứng gần A Bạch coi thử có vết thương nào không.
A Bạch nghĩ thầm “Chắc đây là ca ca của Bạch Thanh Xuân rồi, tu đạo hình như mạnh thì phải”.
Bạch Thanh Phong thấy sư đệ mình cứ nhìn mình chằm chằm không nói gì “Đệ có sao không? có cần ta truyền khí công trị thương cho đệ không?”.
A Bạch nghe vậy liền lắc đầu, gượng cười “Đệ không có sao chỉ bị nhiễm phong hàn thôi…hehe”.
Bạch Thanh Phong không thấy có vết thương nào trở ngại chỉ có khiến Bạch Thanh Phong không hiểu sư đệ của mình có vấn đề gì “Vậy à, vậy là tốt, đệ không sao là được” Bạch Thanh Phong dặn dò nếu thấy trong người có vấn đề gì thì báo cho ta.
A Bạch gật đầu “Đa tạ ca ca đã quan tâm”.
Liên Đỗ vui mừng cho sư phụ “Không sao là tốt chỉ tại tên Hàn Mạc Băng không làm gì ra hồn nên mới làm sư phụ tức giận đến phát bệnh”.
Bạch Thanh Phong nghe vậy liền hỏi: “Đệ lại làm khó Mạc đệ sao”.
A Bạch quơ tay nói không phải. “Mà khoan” A Bạch chợt nhận ra gì đó “Này Liên Đỗ hiện giờ tên Hàn Mạc Băng đang ở đâu?”.
Liên Đỗ trả lời “Dạ, hắn hiện giờ chắc đang ở nhà kho dọn dẹp đó ạ”.
“Vậy à” A Bạch thở phào nhẹ nhõm nhưng cậu nhìn ánh mắt của Liên Đỗ có hơi vấn đề nó cứ láo liếc “Chết”.
A Bạch lập tức chạy ra ngoài tìm Hàn Mạc Băng “Tên Liên Đỗ đó chắc chắn là nói xạo rồi”. Lúc đó có Bạch Thanh Phong đứng kế bên nên Liên Đỗ nói dối là Hàn Mạc Băng đang dọn dẹp nhưng thật chất là đang hành hạ hắn ở nhà kho.
“Sư đệ, còn bệnh tình…” Bạch Thanh Phong không hiểu tại sao sư đệ của mình lại chạy nhanh như vậy “Mà thôi, để đệ ấy giải quyết vậy”.
“Nếu ta nhớ không nhầm thì giờ này hắn đang bị đánh ở nhà kho chỗ đựng củi” Cậu vừa chạy vừa lẩm bẩm “Mấy tên này to gan thật, bọn chúng không sợ sau này bị Hàn Mạc Băng giết và treo cổ tại cổng núi sao”.
Ở chỗ Hàn Mạc Băng đang bị đám đồ đệ của Bạch Thanh Xuân đánh đập dã mang, thương tích đầy mình “Nhà ngươi ở đây chỉ làm vướng bận tay chân của bọn ta thôi”.
Bọn họ đấm đá vào bụng Hàn Mạc Băng cứ thế mà đánh những nói vết thương chưa lành “Cái tên này sao bọn ta đánh ngươi mà ngươi không xin tha hả”.
“Ngu xuẩn thật…tên này cứng đầu” Một trong đám đồ đệ đá thật mạnh ngay bụng Hàn Mạc Băng khiến hắn ọc ra máu “Chết đi!”.
Lúc này Bạch Thanh Xuân cũng vừa chạy tới…