Cuồng phong bốn phía gào thét mang theo từng đạo sát na có thể nghiền nát con người thành thịt vụn. Ở dưới mặt đất, rạn ra những khe nứt cực đại giấu được cả ngọn núi. Bầu trời nhật nguyệt vô quanh nhuộm một màu xám xịt, từ trên chân không liên tục đánh xuống những đạo lôi diện to bằng thùng nước.
Lúc này, không gian trở nên vặn vẹo, mau chóng sụp đổ. Cả tinh cầu chấn động dữ dội, các mảnh đại lục va mạnh vào nhau tạo thành những con sóng cao cả ngàn mét nhấn chìm hầu hết diện tích bề mặt tinh cầu.
- Vũ Vũ...
Bạch y nữ tử chỉ thều thào gọi hai tiếng yếu ớt, đôi tay ngọc huyết nhục mơ hồ đang cố víu chặt một vách đá.
- Đưa tay ra cho anh.
Phía bên trên, một nam tử y phục rách rưới đang nằm úp trên đám loạn thạch, mặc kệ hai bên vai từng đạo sát na cắt đi vài miếng thịt. Phía dưới bạch y thiếu nữ là đại hồng thủy tựa hồ đang muốn nuốt chửng mọi thứ.
Bạch y nữ tử mím môi không trả lời, nàng đưa bàn tay ngọc nắm lấy bàn tay thô ráp đang chảy máu của người nam tử. Nhưng khi bàn tay nàng sắp chạm vào tay hắn, bất ngờ vách đá sụp đổ, ngay lập tức thân ảnh nàng rơi xuống biến mất trong cơn sóng dữ. Trước khi đi chỉ để lại một ánh mắt đẫm lệ, lưu luyến và một nụ cười tựa hồ miễn cưỡng. Sau cùng nam tử thét một tiếng dài, không cam lòng mất đi người yêu.
Đinh Đang...
Tiếng chuông điện thoại di động reo, Mạc Vũ ngồi dậy xoa đầu, vẩy vẩy mấy cái. Hóa ra hắn chỉ là đang nằm chiêm bao, dạo gần đây hắn thường mơ một giấc mơ kì lạ, ngày nào cũng mơ một nội dung giống nhau đến khó hiểu.
Một thế giới mà nhân loại ở đó có thể bay lượn, người ta không kiếm tiền mà ai nấy đều điên cuồng tu luyện, thực lực vi tôn, ai tu vi cao thì là tiền bối bất kể người đó là già hay trẻ, rồi những tông môn, môn phái tu tiên liên tục gây chiến tranh nhằm cướp đoạt địa bàn, tài nguyên tu luyện.
Bach y thiếu nữ chính là người con gái hắn thấy trong giấc mơ này. Có điều, mọi thứ về nàng đều rất mơ hồ, Mạc Vũ chỉ nhớ là nàng rất đẹp nhưng lại có một kết cục hết sức bi thảm.
Mạc Vũ cầm lên chiếc điện thoại, alo một tiếng thì bên đầu giây bên kia truyền đến một thanh âm nữ tử:
- Anh hai, anh đang ở đâu vậy?
- Ly đấy à? anh đang chuẩn bị đi ngủ.
Mạc Vũ ngái ngủ trả lời, người gọi cho hắn là Mạc Ly - em gái hắn.
Mạc Vũ nói xong, Mạc Ly bên kia thở ra một hơi, phải mất vài nhịp nàng mới hỏi:
- anh hai, anh đã đọc báo chưa?
Em gái hỏi mình, Mạc Vũ nhất thời chìm trong im lặng. Mạc Ly đã biết vụ việc náo loạn hôm trước ở quảng trường. Không thấy hắn trả lời, ở đầu giây bên kia Mạc Ly tỏ ra vô cùng lo lắng:
- anh hai à, anh nghe em nói đã, anh đừng nghĩ quẩn mà làm điều dại dột. Mẹ và em ở nhà không trách anh đâu.
Mạc Vũ nghe thấy giọng em gái đang hoảng hốt, vội nói:
- anh không có sao, chuyện không như em nghĩ đâu, có thời gian anh sẽ giải thích. À, mà mẹ đã biết chưa vậy?
Mạc Vũ ở quê có hai người thân là mẹ và em gái, mẹ hắn lại mắc bệnh tai biến, hắn sợ khi mẹ biết chuyện này sẽ không chịu nổi.
- anh đừng lo, mẹ vẫn chưa biết .Hay ngày mai anh về quê đi, anh đi lâu ngày, mẹ ở nhà cũng rất nhớ anh.
Mạc Ly thấy giọng điệu anh trai vẫn ổn, trong lòng cũng thả lỏng không ít. Anh trai là người thân nhất của mình, cô không muốn thấy anh mình xảy ra bất cứ điều gì.
- Để cuối tháng anh về, em ở nhà cố gắng đừng để mẹ biết chuyện, khi nào về anh sẽ giải thích sau.
Mạc Vũ thở dài nói ra.
- Vâng em biết rồi, thôi anh ngủ sớm đi, có gì em sẽ gọi lại .
- Được rồi, chúc ngủ ngon.
- Anh cũng ngủ ngon, em tin anh.
Mạc Vũ cúp máy, sau khi nói chuyện điện thoại với Mạc Ly, phiền muộn trong lòng cũng vơi đi không ít. Đúng là, con người khi gục ngã thì người thân bên cạnh luôn là chỗ dựa cổ vũ tinh thần lớn nhất. Bất kể cả thế giới có quay lưng chỉ trích thì người thân bên cạnh sẽ không bao giờ bỏ rơi bạn.
Mạc Vũ đi đến ngăn kéo lấy ra một tờ giấy, treo lên kệ, ngón tay vê bút chậm rãi phác thảo, đôi mắt vẫn chăm chú từng đường nét, cả nội tâm của hắn đều đắm chìm vào bức họa.
Không lâu sau, một cô gái vận một bộ bạch y hiện ra trước mắt, nàng có vóc dáng mảnh mai cùng với mái tóc đen tuyền tựa hồ tiên nữ, bức họa sống động vô cùng, tựa hồ có một chút ma mị khiến người ta không khỏi say mê, không biết có phải vì tài hoa của người họa sĩ hay vì cô gái trong bức họa quá mức chân thực.
Bỗng nhiên, Mạc Vũ nhíu mày, đầu hắn xuất hiện một cơn đau nhè nhẹ, hắn lấp tức buông cây bút dạ ,xoa xoa đầu. Kì quái, hắn không tài nào nhớ nổi khuôn mặt của nàng, chỉ thấy một mảng mơ hồ, ảo ảo. Mỗi lần cứ chuẩn bị vẽ mắt cho nàng, hắn lại cảm thấy đau đầu. Cố gắng nhớ lại trong giấc mơ nhưng không thể nào nhớ nổi.
Mạc Vũ miệng chép một cái, cất cây bút dạ cùng bột màu vào ngăn kéo, ngắm nghía bức tranh vài lần, hắn cắn móng tay hồi lâu, tự nhiên đôi mắt chợt lóe.
Hắn liền tháo bức tranh ra khỏi kệ rồi ôm nó lên giường ngủ, hy vọng lúc ngủ sẽ nhìn thấy nàng để hoàn thiện nốt bức tranh còn đang dở dang. Nhưng xui cho hắn, Mạc Vũ trằn trọc lăn đi lăn lại mãi mà chẳng ngủ được, lúc này đồng hồ đã điểm 3h sáng.
Nằm mãi đến gần sáng, hắn mới nhè nhẹ thiếp đi. Bất quá, lại chẳng mơ thấy Bạch Y Thiếu Nữ kia, mà lại mơ thấy cảnh một người đàn ông trên mặt đầy sẹo cầm thương chém giết yêu thú, người đó còn một thân một mình diệt sát cả một tông môn.
Môn phái bị diệt kia, cả tông chìm trong bể máu, cánh tay cụt, đầu người rơi vương vãi khắp nơi. Trên cửa sổ, cành cây còn mắc vô số ruột gan, nội tạng. Khắp nơi nhuộm một màu chết chóc, vô cùng kinh khủng.
Trong cơn thịnh nộ của gã nam tử mặt sẹo, không một ai có thể thoát khỏi mũi thương của hắn. Sau khi diệt sát toàn tông, hắn phóng một mồi lửa san bằng cả ngọn núi thành bình địa.
Người này thật quá độc ác a. Mạc Vũ tỉnh dậy liền mắng người nam tử mặt sẹo, mặc dù chỉ là một giấc mơ nhưng Mạc Vũ cũng cảm thấy vô cùng căm phẫn. Theo suy nghĩ của hắn, tên nam tử kia chẳng khác gì cầm thú,người này quá mức máu lạnh.
Đây quả thực là một cơn ác mộng, giết chóc vô cùng tàn khốc, nghĩ lại cảnh vô số đầu người, nội tang rơi vương vãi dưới đất, Mạc Vũ vội chạy vào toilet mà nôn mửa. Hắn bắt đầu sợ đi ngủ rồi, ở đó đúng là có tiên cảnh nhưng cũng có cảnh quá mức kinh dị ha.
Mạc Vũ cố gắng quên đi cơn ác mộng, vì nó mà bữa sáng của mình, hắn không tài nào ăn nổi một miếng. Nhất thời, nghĩ đến việc mình đang thất nghiệp, hắn lại tỏ ra sầu mi kiếm khổ.
Hôm nay đã là ngày thứ năm kể từ khi hắn bị đuổi việc, hắn đâu thể sống thế này mãi được, tài khoản trong thẻ ngân hàng của hắn cũng không còn nhiều, ước chừng chỉ khoảng một triệu rưỡi, cùng lắm chỉ đủ sống trong vòng một tuần.
Mạc Vũ hít thở một hơi, hắn đang cố lấy lại tinh thần, loại bỏ đi phiền muộn trong đầu. Nếu cứ mãi chán chường cũng không phải là cách, bây giờ điều cần thiết là phải tìm một công việc để kiếm sống.
Mạc Vũ kéo ngăn tủ lấy ra một bộ hồ sơ, may mắn còn để dự phòng một bộ, nếu không lại phải mất công về quê xin công chứng thì khổ. Kiểm tra lại giấy tờ xong xuôi, Mạc Vũ mặc một bộ sơ mi trắng, chải lại mái tóc rối mấy hôm không chải rồi vội vàng chạy ra Ngã Tư bắt xe buýt vào trung tâm thành phố.
Công ty đồ họa Tường Ân là một công ty chuyên về mảng thiết kế trang phục biểu diễn và cả mảng phân phối truyện tranh nước ngoài.
Trụ sở chính của Tường Ân tọa lạc ngay sát đài phun nước công viên Thủ Lệ. Nói về qui mô, sinh ý. Công ty này còn thua rất xa tập đoàn Trần Thị. Có thể thấy ngay cái trụ sở chính Tường Ân cũng không hoàng tráng bằng tập đoàn Trần Thị.
Nhắc đến Trần Thị, nội tâm Mạc Vũ lại cảm thấy không thoải mái. Trần Thị không những ăn cắp thành quả của hắn còn ác tâm vu vạ cho hắn nữa. "Bạch Y Thiếu Nữ"cùng lắm là bán được 5, 10 triệu tại sao công ty phải đối xử với một nhân viên chăm chỉ, không mắc lỗi như hắn một cách ác ý như vậy.
Mạc Vũ đứng trước cổng Tường Ân, trong lòng hắn bỗng cảm khái. Hồi trước, hắn nhận được lời mời làm việc của cả hai công ty Tường Ân và Trần Thị. Lúc đó, hắn đã chọn làm việc ở Trần Thị, đơn giản về qui mô cũng như không gian phát triển thì Tường Ân không thể nào sánh được Trần Thị. Không ngờ rằng, chỉ trong vòng có hơn một năm, hắn từ người được mời đến làm việc trở thành một gã lận đận đi xin việc, nghĩ đến bản thân hiện tại, hắn chỉ còn biết thở dài mà thôi.
Mạc Vũ bước vào cổng, người bảo vệ ở đây thấy hắn ăn mặc có phần lôi thôi, nhếch nhác, không khỏi đánh giá hắn vài phần. Sau khi nhìn thấy trên tay Mạc Vũ cầm một bộ hồ sơ, y liền biết hắn đến đây để xin việc. Người này không ngại tận tình chỉ dẫn cho hắn đến phòng nhân sự đăng ký phỏng vấn.
Mạc Vũ luôn miệng nói lời cảm ơn người bảo vệ. Sau đó, nương theo lời chỉ đường của người này đi vào đại sảnh công ty, phòng nhân sự ở không xa lắm, cứ đi lên cầu thang rồi đi thẳng tìm phòng 204 trên tầng hai là thấy. Hiện tại là khoảng 10h trưa, vì đang là giờ hành chính cho nên trên đường đi, Mạc Vũ chỉ thấy lác đác một vài người trên tay mang tài liệu gì đó và một số lao công quét dọn.
Phòng 204 trong công ty này được thiết kế theo kiểu quầy giao dịch. Qua khung gỗ lim, Mạc Vũ nhìn thấy một người đàn ông đeo kính để râu con kiến, tuổi tầm hơn 30, đang cặm cụi ghi chép sổ sách gì đó.
- Chào anh ạ. Cho em hỏi anh có phải là anh Vũ Hiếu phòng nhân sự?
Mạc Vũ chào hỏi một câu, trước khi lên đây người bảo vệ đã giới thiệu tên người trực phòng nhân sự hôm nay với hắn.