Mùi máu, mang vị sắt han cứng đầu đọng lại sâu trong cổ họng, như một dòng suối chẳng bao giờ cạn khô.
Đau đớn, nó vẫn tồn tại đó. Sắc bén hoặc nặng nề, như hình với bóng. Nhưng nó lại giống một chiếc áo cũ cộm người, đã sớm trở thành thói quen, chẳng thể thật sự trói buộc bước chân này nữa.
Tôi rất nhanh đã thắp sáng ngọn đèn thứ chín, bước lên vị trí đầu tiên trên bảng xếp hạng người chơi.
Trầm Mặc.
Đó là cái tên mà tôi tự đặt.
Chủ Thần trao cho kẻ cận kề cái chết một lời hứa ngọt ngào: Người vượt qua ngọn đèn thứ mười sẽ giành được sinh mệnh mới, một cơ thể khỏe mạnh, không chút tì vết, một cuộc đời bình thường được bắt đầu lại dưới ánh mặt trời.
Nhưng tôi lại không hướng tới điều đó.
Tôi là một bóng ma, là cái bóng lảng vảng nơi ranh giới của người sống, ẩn mình giữa những khe hở trong dòng người tấp nập, hiếm ai từng nhìn rõ dung mạo bệnh nhược tái nhợt dưới lớp áo choàng trùm đầu của tôi.
Thế nhưng tôi lại là một kẻ nổi danh.
Cái tên đứng vững ngôi đầu trên bảng xếp hạng đó, bất bại nối dài, là totem của nỗi sợ, là biểu tượng của sức mạnh.
Khi bước qua điểm tập hợp hoặc khu an toàn, những tiếng thì thầm cố ý đè nén nhưng không thể che giấu được, như những sợi tơ vô hình quấn lấy tôi.
Nỗi run rẩy vì sợ hãi, sự sùng bái méo mó, khinh thường tr*n tr**, thù hận tẩm độc... Những âm thanh ấy, đối với tôi, không phải là thứ tô điểm rực rỡ cho chiếc áo choàng cũ kỹ này.
Chúng điểm xuyết cho sự hư vô của tôi, chứng minh tôi vẫn tồn tại.
Những kẻ bị hiện thực tuyên án tử vong, liều chết xông vào đây, trên mặt họ luôn mang chiếc mặt nạ tái nhợt và dữ tợn đan xen.
Họ tiến lại gần, nói ra những lời ngọt như mật, trong ánh mắt lóe lên sự lệ thuộc và cảm kích giả tạo, lưỡi dao băng lạnh luôn lặng lẽ đâm tới từ góc độ không ai ngờ, mang theo hơi thở hổn hển của kẻ phản bội, chính xác xuyên thẳng vào lưng đối phương.
Chỉ cần một chút cám dỗ, một món đạo cụ hiếm, một manh mối then chốt, thậm chí chỉ là hy vọng mong manh để sống sót, tôi liền có thể chứng kiến một màn phản bội. Huyết thân hay bằng hữu, trước khi chết, họ đều sẽ xé toạc lớp da ngoài, lộ ra lưỡi đao sắc lạnh giấu bên trong.
Đại đa số thời điểm, tôi chỉ lạnh lùng đứng nhìn.
Nhìn họ vùng vẫy giữa vũng bùn sinh tồn, nhìn ranh giới nhân tính trong chớp mắt sụp đổ.
Vì một suất được sống, vì một tia hy vọng rơi khỏi kẽ ngón tay tôi, họ sẽ không chút do dự vứt bỏ tôn nghiêm, như con chó bị thuần phục, bò rạp dưới chân tôi, dùng chiếc lưỡi run rẩy hèn mọn của mình l**m sạch bụi bẩn từ vực thẳm bám trên đế giày tôi.
Trong những gương mặt vặn vẹo ấy, trong những tiếng rên tuyệt vọng và lời dối trá nịnh bợ ấy, tôi hết lần này đến lần khác, nhìn thấy bóng hình của Thẩm Tự Thanh.
Cái tên ấy, con người ấy, giọng nói dai dẳng ấy như hóa thành tiếng vọng ngoan cố nhất trong vô tận phó bản này.
Ông ta giống như một lời nguyền bám nơi tận sâu tủy xương tôi, quấn lấy tôi, cho đến khi tôi hoàn toàn bị xóa sạch, hoặc... cho đến tận cùng thế giới này.
Gương mặt ông ta, sẽ trùng lên gương mặt của một người chơi nào đó khi họ quay đầu.
Sẽ thoáng hiện trong khoảnh khắc máu bắn tung tóe.
Sẽ lặng lẽ dõi nhìn tôi ở nơi tối tăm dày đặc nhất.
Luôn nhìn thấy.
Luôn luôn...
Đối với Chủ Thần, đây là một trò chơi.
Một trò chơi tàn bạo, hùng tráng, nuôi dưỡng bằng tuyệt vọng và vĩnh hằng.
Đối với tôi, cũng thế thôi.
Khác biệt duy nhất là, người tham dự trò chơi này, kẻ thúc đẩy, và kẻ chiến thắng trò chơi này chỉ có một, tuyệt đối không có kẻ thứ hai.
Những cái tên lóe lên rồi biến mất trên bảng xếp hạng kia, chỉ là dấu mực mới nhất trong bản danh sách tử vong kéo dài.
Tôi thích trêu đùa mỗi tên ngu ngốc dám thách thức mình, nhìn họ đốt cháy sinh mệnh ngắn ngủi, chông chênh trên dây thép giữa hi vọng và sợ hãi, để rồi rơi xuống, trở thành một bộ xương trắng trong đống xương dưới chân tôi.
Sự vùng vẫy của họ, là thứ gia vị cay độc nhất trong hành trình dài đằng đẵng này của tôi.
Cho đến khi anh ta xuất hiện.
Cát Thương.
Cái tên này với tốc độ không thể xem thường, như lưỡi dao được tôi luyện lạnh băng, chém phăng tầng tầng chướng ngại trên bảng xếp hạng, cuối cùng đóng chặt ở vị trí song song với tôi.
Điều đó có nghĩa là, anh ta giống như tôi, là kẻ luôn thắng, là tồn tại bò lên từ núi thây biển máu mà chưa từng trượt ngã.
Thú vị thật.
Anh ta giống với tôi của lúc ban đầu.
Tôi ngửi thấy trên người anh ta một chút mùi vị của đồng loại.
Tôi quyết định đi gặp con người này.
Lối vào phó bản của ngọn đèn thứ bảy, u quang lập lòe, như miệng một con quái thú chọn người mà nuốt.
Tôi khoác lên mình lớp ngụy trang yếu ớt, thu lại khí tức giá lạnh đến nghẹt thở, hoàn mỹ hòa vào giữa mười mấy người chơi mới cũ đang hoang mang sợ hãi.
Khoảnh khắc bước vào phó bản, ánh mắt tôi như đầu dò lạnh lẽo quét qua đám đông, gần như không chút trì hoãn liền khóa chặt mục tiêu.
Cát Thương.
Anh ta và tôi, hoàn toàn khác biệt.
Trò chơi vừa bắt đầu, hỗn loạn và sợ hãi còn chưa kịp lan rộng, anh ta đã đứng giữa đám đông—không phải bị ép, mà là chủ động.
Thân hình anh ta thẳng tắp như một cây thương, giọng nói vang dội và rõ ràng, mang theo một lực lượng ổn định kỳ lạ, dùng một cái miệng để đáp lại ánh mắt trông chờ lẫn ngờ vực từ bốn phương tám hướng.
Anh ta muốn làm lãnh đạo.
Muốn dùng trật tự đối kháng hỗn loạn, dùng hợp tác ngăn chặn sợ hãi.
Buồn cười.
Tôi sẽ không để anh ta đạt được điều đó.
Như thường lệ, tôi như bóng tối vô hình, khéo léo động tay chân, khiến một manh mối then chốt vốn chỉ về khu vực tương đối an toàn, bị dẫn sang một con đường chết đầy bẫy chí mạng.
Vài kẻ nóng lòng tiến lên, lại khinh thường cái "thuyết hợp tác" của Cát Thương, lập tức bị hy vọng giả tạo đó hấp dẫn, tách khỏi đội ngũ.
Tôi ẩn mình trong góc tối, khóe môi dưới mũ trùm khẽ cong thành nét cười lạnh, thích thú nhìn đám đáng thương bị lừa như ruồi mất đầu lao thẳng đến nơi cạm bẫy đang đợi.
Nhìn Cát Thương cố gắng ngăn cản nhưng bất lực, nỗi hoảng loạn càng lan nhanh trong đội.
Thế nhưng, gần như ngay khoảnh khắc những kẻ xui xẻo kia kích hoạt bẫy, tiếng kêu thảm vang lên—
Một ánh mắt sắc bén như ưng cắt xuyên qua đám người hỗn loạn, chuẩn xác, không hề lệch, đóng đinh lên người tôi!
Là Cát Thương.
Anh ta đang đứng trên một tảng đá lớn bị nứt gãy, giữ nguyên tư thế muốn kéo đồng đội trở về, nhưng ánh mắt lại như hai luồng đèn pha lạnh lẽo, chiếu thẳng vào bóng tối nơi tôi ẩn thân.
Không có gào thét giận dữ, không có chất vấn mất kiểm soát, chỉ có loại nhìn thấu mọi thứ và thấu hiểu.
Nói thế nào nhỉ?
Cảm giác đó thật kỳ diệu, coi như lần đầu tôi gặp phải.
Anh ta phát hiện ra tôi rồi.
Lớp ngụy trang tôi dày công chuẩn bị đối với anh ta chẳng khác gì không có.
Nhưng tôi không thấy bối rối, càng không chột dạ, những cảm xúc tầm thường ấy đã bị tôi lột bỏ và nghiền nát trên con đường đi đến ngôi đầu từ lâu.
Ngược lại, một hứng thú đã lâu không xuất hiện bùng lên trong lồng ngực lạnh như băng này.
Tôi không né tránh ánh nhìn của anh ta, hơi ngẩng mũ trùm, để lộ một đoạn cằm tái nhợt không chút huyết sắc, và cả đường cong mơ hồ như khiêu khích trên môi.
Tôi hứng thú nhìn lại anh ta, như đang thưởng thức một con mồi mới lạ.
Anh ta dường như cũng không quá tức giận.
Khóe môi căng cứng kia thậm chí còn thoáng thả lỏng một chút.
Cũng phải thôi.
Ở chốn này, phản bội, cạm bẫy, lợi dụng... đã ăn sâu vào xương tủy.
Chẳng có gì đáng ngạc nhiên cả.
Anh ta gạt phắt một kẻ đang kéo tay hỏi phải làm gì sang bên, chỉ vài bước dài đã đứng ngay trước mặt tôi.
Bóng dáng cao lớn mang tới áp lực, nhưng với tôi thì nó giống một tảng đá đáng để bổ đôi hơn.
"Từ cái nhìn đầu tiên, tôi đã chú ý đến cậu rồi." Giọng anh ta trầm xuống, mang theo sự rõ ràng xuyên thủng mọi ồn ào.
Tôi cười, nụ cười ngắn và lạnh, như mảnh băng vỡ vụn.
"Xem ra là vậy." Giọng tôi qua lớp ngụy trang có hơi khàn, nhưng lại truyền tới tai mọi người rất rõ.
"Bên cạnh anh là mấy tên ngu, còn anh—" tôi cố ý dừng lại, ánh mắt lướt qua khuôn mặt góc cạnh lúc này bình tĩnh như nước kia, "là đồ hạng hai."
Có tiếng khóc nghẹn truyền ra từ đám đông.
Lông mày Cát Thương rõ ràng nhíu lại, như hai ngọn núi dựng đứng, khí tức khó chịu lan ra từ hắn. Anh ta nhìn tôi, ánh mắt sắc như dao: "Cậu chính là Trầm Mặc."
"Kẻ vô pháp vô thiên đó."
"Đúng, là tôi." Tôi thẳng thừng thừa nhận, tiện tay xé bỏ lớp ngụy trang thừa thãi.
"Thích nhắm vào người có điểm số gần mình, xem ra lời đồn là thật." Giọng anh ta vẫn điềm tĩnh, như nói một sự thật hiển nhiên.
"Tôi chỉ thích dọn rác thôi," Tôi nghiêng đầu, vẻ tùy ý, "ý tôi là, tôi sẽ tận dụng luật chơi để giải quyết các anh."
Ánh mắt tôi lướt qua đám người, vừa ý khi thấy từng gương mặt méo mó vì hoảng sợ. Thế nhưng bất ngờ thay, hoảng loạn không lập tức biến thành giẫm đạp hỗn loạn, ánh mắt họ theo bản năng dồn hết lên người Cát Thương đang chắn trước mặt tôi.
Lưng anh ta lại càng thẳng, như một cánh cổng vững chãi chặn trước dòng lũ sợ hãi. Giọng anh ta mang sự kiên định như bàn thạch: "Chúng tôi không sợ cậu."
"Chuyện sớm muộn thôi." Tôi nói nhạt.
Kết cục không đổi.
Luật lệ của phó bản kinh dị, trong mắt tôi từ lâu đã như mạng nhện trong suốt, nhắm mắt cũng có thể đi xuyên qua.
Còn con người, vĩnh viễn là yếu tố bất ổn nhất, cũng dễ bị lợi dụng nhất. Dây thần kinh của họ phải luôn căng chặt, vừa chống chọi quy tắc chí mạng khắp nơi của phó bản, lại vừa phải đề phòng tôi bày ra mọi lúc. Một phán đoán sai, một nỗi sợ bị khuếch đại, đều có thể bị tôi kích nổ ngay lập tức.
Thế nhưng lần này, tốc độ bị loại lại chậm hơn bất cứ lần nào trước.
Vì tên Cát Thương đó.
Anh ta như con sư tử không biết mệt, luôn đứng chắn trước tất cả.
Cơ quan nguy hiểm, anh ta đi thử. Lời nguyền trí mạng, anh ta tìm manh mối hóa giải. Thậm chí khi có kẻ vì sợ hoặc vì tham muốn mà muốn đâm lén anh ta, anh ta cũng không nổi giận.
Anh ta không bênh vực kẻ phản bội, cũng chẳng thèm đáp trả bằng trừng phạt.
Anh ta chỉ tránh chuẩn xác nhát dao ấy, rồi đẩy đối phương vào cạm bẫy do quy tắc kích hoạt, động tác gọn gàng, ánh nhìn lạnh băng như sắt.
Có người chịu không nổi áp lực muốn rời đội tìm "đường tắt", anh ta không giữ lại, chỉ bình tĩnh chỉ ra kết cục có thể xảy ra trên con đường đó, rồi mặc họ lựa chọn.
Anh ta không giống mấy kẻ tốt bụng ngu ngốc, lãng phí sức lực hữu hạn để cảm hóa từng linh hồn.
Lòng tốt của anh ta là có giới hạn, như một bộ máy tinh vi, chỉ phân bổ cho đối tượng đáng được phân bổ. Tấm lòng một người có thể lớn đến bao nhiêu? Chia đều ra, thật ra chẳng có bao nhiêu.
Sự "bảo vệ" của anh ta, càng giống một kiểu sàng lọc và phân bổ tài nguyên dựa trên hiệu suất.
Thú vị.
Tôi nghĩ, ít nhất chúng tôi có một điểm chung.
Chỉ những kẻ năng lực không đủ, những kẻ đáng thương giãy giụa bên bờ sống chết, mới mỗi bước đi đều thấp thỏm lo sợ được mất, cân đo thiệt hơn nhỏ nhoi chẳng đáng kể ấy, cầu khấn thứ vận may hư ảo.
Tôi thì không.
Mà anh ta, hiển nhiên cũng không.
Trò chơi này chỉ có hai loại người sống sót: kẻ điều khiển luật lệ trong hỗn loạn, và kẻ dựng lập trật tự trong hỗn loạn.
Tôi là loại trước.
Anh ta là loại sau.