Viên đạn bay vèo trong không trung tựa như một mũi tên lao đi trong gió. Nó tàn nhẫn, lạnh giá, nó chuẩn bị huỷ diệt tất cả. Viên đạn tiến thẳng về phía Thế Minh. Mắt trưng trưng nhìn Thế Minh sắp phải chịu viên đạn tử thần, sắp biến thành vong hồn của mồi đạn, cô không đành lòng.
Đúng lúc Kim hét lên, cái bóng dáng màu xanh nhàn nhạt lướt ngang qua tầm mắt, cái hợp âm thanh tuý, thuần khiết trong veo đẩy cậu sang một bên.
Thế Minh chẳng kịp nghĩ ngợi gì, chỉ kịp xoẹt ngang qua đầu suy nghĩ chẳng hay, theo bản năng đưa một tay ra đỡ lấy Thuỳ Linh, một tay giơ ra phía trước chặn mồi đạn. Cậu muốn ngăn hơi thở chết chóc, muốn ngưng thời gian, muốn kìm hãm bóng tối đừng xâm lấn nơi đây.
Giây phút ấy, Thế Minh nhìn rõ quỹ đạo của viên đạn bay, cậu nhìn thấy nó xuyên qua lòng bàn tay của cậu, rồi lại xuyên qua lòng bàn tay còn lại đang ôm đầu Thuỳ Linh, viên đạn cứ xoáy chặt, xoáy sâu, lặn tăm, chìm sâu vào sau đầu Thuỳ Linh.
Thế Minh hai mắt tuyệt vọng, lúc này ý thức cậu trống rỗng, thế giới dường như tĩnh lặng, trong đầu cậu duy chỉ còn một thanh âm với vọng văng vẳng: Thuỳ Linh đã bị bắn, em của anh đã trúng đạn!
Đằng sau gáy Thuỳ Linh bắt đầu trào ra những giọt máu nóng hôi hổi, cô như thiên nga màu xanh ngọc bị trúng mũi tên của lũ săn mồi, cô dần ngã xuống, cả người mềm nhũn nằm gọn trong vòng tay Thế Minh.
Cú tấn công đột ngột, Thế Minh bỗng thấy giật mình, đau đớn, tận sâu tim gan đang bị giằng xé từng hồi, miệng run rẩy ú ớ những âm thanh bất lực. Cậu nghẹn đắng cổ họng. Đôi mắt phượng hoàng sắc lẹm cùng cái hận thù căm căm nhìn về hướng đối phương.
Trong khoảnh khắc Thuỳ Linh trúng đạn, Thế Minh một tay đỡ lấy eo, một tay giữ đầu, cẩn thận đặt cơ thể Thuỳ Linh nằm xuống, vì lực cánh tay trúng đạn của cậu đã tê dại, cứ run lên từng hồi không thể khống chế. Năm người Ngũ hành và mấy người hộ vệ đứng thành vòng tròn che chắn như bức tường chống đạn. Những người hộ vệ cũng điên cuồng đưa con mắt phun lửa hận thù chèn ép đối phương. Nhưng bọn họ lấy da thịt che chắn như vậy chẳng khác nào dấn thân vào tình thế nguy hiểm.
Tiếp đó, một tràng súng không ngừng nã, tiếng thét vang của quân địch và của quân ta. Không lâu sau, một người hộ vệ khuỵu ngã, Thế Minh và Thuỳ Linh mất một tấm lá chắn, lọt vào tầm ngắm của kẻ địch, trong lúc người hộ vệ tiếp theo đang chuẩn bị che chắn lại, nơi đây lại có một lỗ hổng xuyên qua.
Pằng!
Lại một tiếng súng nữa vang lên, viên đạn vút qua xé cào không khí, viên đạn luồn qua đám người hộ vệ, trong một khe nhỏ, góc độ bắn súng cực chuẩn xác, viên đạn bắn trúng bụng của Thuỳ Linh. Cơ thể mỏng manh và xinh đẹp ấy giật lên một cơn, lớp máu phun ra từ bụng dưới.
Thế Minh sớm đã choáng váng, mặt cậu tái mét, mắt không rời nơi vết thương do viên đạn để lại, cậu vội dùng tay ngăn máu bụng dưới của Thuỳ Linh, nhưng dù có ngăn thế nào cũng không thể ngăn được dòng máu xối xiết chảy.
Cô nằm ngoan trong lòng Thế Minh, như một đứa trẻ buồn ngủ, đôi mắt mơ màng, he hé nhìn Thế Minh, trên đôi má trắng nõn nở một nụ cười đầy vẻ thơ ngây.
Chắc em chỉ ngủ thôi, phải không?
Viên đạn mang theo cơn gió mạnh thổi tung lớp áo xanh lá, tà áo bay bay phất phơ, là cảnh tượng thơ mộng đẹp đẽ nhất trần gian.
“Sao em lại làm thế, sao lại chắn đạn thay anh.” Thế Minh thất thanh, gào xé tâm can, tiếng khóc vô định cùng tiếng hét khàn đục.
Tiếng nói trong vắt như suối của cô đã chẳng còn bên tai, chỉ còn giọng nói khàn khàn quyện chút thều thào, cô cất lời: “Anh… anh vì cứu bạn… hiểm nguy vậy… cũng dám đến cứu…Tại sao em… không thể…vì anh…mà đỡ đạn.”
“Trên đời này, không phải chỉ có anh… mới dám.”
Vừa dứt câu, vết máu và nước mắt hoà làm một giàn giụa chảy, khoé miệng cô có đẫm máu từ từ chảy thấm chiếc áo, dính đầy lòng bàn tay Thế Minh. Từng giọt từng giọt máu vô tình, cứ tí ta tí tách rơi xuống mặt đất, máu đỏ nhuộm đầy trong con mắt của Thế Minh, ý thức cậu đã hoàn toàn rơi vào trạng thái mê man…
“Em ở phố J, em tên là Hoàng Thuỳ Linh. Anh tên gì thế?”
…
"Anh, nếu như em không hái hoa xuống thì sao có thể tặng cho người anh mà em thích nhất được?"
…
“Anh, đây là lần cuối cùng em gọi anh là anh trai đấy.”
…
“Anh vẫn biết quan tâm đến em, lại không biết rằng anh đang tự trừng phạt mình, cũng khiến em đau lòng sao?”
…
“Giờ anh mới phát hiện ra trời đang mưa to à? Em đến chỉ là để nhìn anh thôi đó!”
…
"Không, em không thấy khổ. Anh biết không, trên thế giới này đau khổ nhất là đau ở tim…”
…
“Anh, đêm ấy ở chỗ Năm Ma, cả đời này em chẳng thể nào quên được.”
…
“Hoá ra trong đêm đen dài dằng dặc ấy, em nhận ra mình còn có một bờ vai để dựa, anh là chỗ dựa vững chắc luôn bảo vệ cho em.”
…
“Em không muốn làm khó anh. Anh không phải nói. Em không biết, em cũng không muốn biết.”
…
Thời khắc này, mọi người đều hoảng hồn và bần thần nhìn Thuỳ Linh, duy chỉ có một khuôn mặt điềm tĩnh là Trương Thiên Chấn. Hắn tự lẩm bẩm bằng tiếng Trung: “Đạo Môn đúng là một lũ phiền hà, bên ngoài xưởng, mình còn có bảy chục người đã bị thương rồi chết cũng kha khá, chúng nó mới có khoảng hơn hai mươi người. Vậy mà đã sắp nhảy vào tận đây rồi. Xem ra hôm nay không giết chết được Thế Minh, nhưng giết chết Thuỳ Linh cũng xem như không thiệt.”
Trương Thiên Chấn rất nhanh đã phán đoán ra tình thế của trận chiến, quyết định rút quân trước. Và chẳng ai chú ý đến hắn.
Lúc này, Thế Minh vẫn bần thần, hồn vía cậu vẫn đắm chìm trong hình ảnh mộng ảo quá khứ của cả hai. Cậu cứ nghĩ đây chỉ là một giấc mơ, một cơn ác mộng sắp tỉnh. Nhưng đôi bàn tay đầy máu cùng cái đau đớn cực mạnh đã gọi cậu thức tỉnh, báo hiệu với cậu trước mắt là hiện thực.
Cái đau thể xác chẳng bằng một phần với cái đau trong tim.
Thế Minh thẫn thờ trước tất cả, tâm thế quặn xé, linh hồn gào xé. Cậu run rẩy, cậu đau đớn, cậu không biết… không hiểu… tại sao Thuỳ Linh phải làm thế!
“A… aaaaaaaa!” Thế Minh gào thét, tiếng kêu thống khổ, vừa tuyệt vọng vừa bất lực như một con dã thú.
“Sao, tại sao, tại sao em làm thế.” Thế Minh đứng ở chỗ cũ dốc hết sức gào thét.
“Anh Minh, em… em hơi lạnh.” Thuỳ Linh yếu ớt lên tiếng.
Mắt Thuỳ Linh cũng đã dần vô hồn thất sắc, hơi thở ngày càng yếu ớt, tính mạng còn sót lại như nhành hoa ban trắng rụng, bay nhè nhẹ xuống mặt đất…
Cánh tay Thế Minh ôm trọn, ôm chặt, ôm ghì lấy thân thể cô như thể ôm cả thế giới vào lòng.
Cả đời cậu chẳng tin thần thánh, nhưng giờ phút này đây cậu lại lẩm nhẩm một ý niệm: “Đừng, đừng… con cầu giời… cầu thần cầu thánh hãy cứu lấy cô ấy…”
Giọng Thế Minh run run, nước mắt rưng rưng lưng tròng, run rẩy bần bật ôm lấy cô. Cô nằm gọn trong lòng cậu như một nhành hoa tươi ngọc ngà tuyệt mỹ chẳng chút tì vết, chiếc áo nhuộm vết máu đỏ dần lạnh ngắt, khô cong.
Màu xanh nhuộm máu đã làm tâm can anh tan vỡ, em ra đi chẳng há giằng xé con tim anh!
Thuỳ Linh khẽ rung đôi mi cong vút, như cánh bướm tàn khẽ bay trong gió bão. Đôi mắt trong veo hớp hồn ngày ấy giờ đây chỉ còn lại cái mộng mị tăm tối. Đôi tay mềm mỏng trắng nõn giờ đây lại nhuộm máu tanh hôi.
Thuỳ Linh nhè nhẹ giơ ngón tay sờ lấy khuôn mặt của Thế Minh. Giọt nước mắt Thế Minh rơi xuống bàn tay cô, đó chính là giọt lệ của một thằng đàn ông.
“Anh… phải… sống…”
Lời nói nhẹ nhàng, êm ái mà nhỏ bé, văng vẳng như làn sương mù nhẹ trôi trong đêm đen, là lời trăng trối của thiên thần đời anh.
Cô cố mở mắt to hơn để tìm lại chút tia sáng hiu hắt, tìm lại hơi ấm nơi anh. Và rồi, đôi bàn tay ấy đang chạm vào má anh cũng rơi xuống một cách tự do…
Cô muốn nhìn rõ khuôn mặt của anh, muốn nói với anh nếu có kiếp sau cô sẽ là người con gái đi tìm anh, cô muốn cô là người con gái đầu tiên của đời anh, là người con gái danh chính ngôn thuận ở bên anh trọn đời… Nhưng số mệnh, đến ngay cả lời trăng trối cũng chẳng thể nói, tia hi vọng cuối cùng cũng không thành.
Máu nồng nhuộm thẫm chiếc áo xanh, thân em như bươm bướm mất cánh, rơi xuống vực sâu không đáy, nằm dưới đất lạnh tối um, chẳng thể bay nữa..
Tiếng thét gào, tiếng súng đạn dần dần nhỏ đi, nhường chỗ cho thế giới nội tâm của cậu.
Đạn khói vun vút, hộ vệ của Thuỳ Linh đã đánh tan đội Hồn, tiến công cứu viện vào tận trong công xưởng. Nhưng dù có địa lôi giời đánh cũng chẳng ảnh hưởng đến việc mất em… chẳng gì có thể đả động đến thế giới đôi ta…
Khi nhìn thấy cảnh tượng trước mắt mọi người đều không biết làm gì, họ đứng yên ở chỗ cũ, trong phút giây mất hồn là hai tiếng “pằng pằng” vang lên, tiếp theo là hai người hộ vệ ngã xuống. Những người hộ vệ khác mới sực tỉnh, họ cầm súng lên che chắn, rồi lần lượt đánh đòn tấn công.
Thế Minh cắn chặt răng, dường như cậu muốn cắn nát tan tất cả. Cậu cúi người lại ôm ghì lấy thân thể cô, mong hơi ấm từ thân xác của mình lan toả đến cô.
Từ trái tim, linh hồn đến thể xác Thế Minh đã chẳng còn sự sống, như bị con dao nghiến ghì, đâm hàng trăm hàng vạn nhát xuống…
Đôi mắt của cậu chỉ còn lại một màu đen tối, u ám, nhưng những giọt nước mắt như dòng suối đầu nguồn trực tràn. Từ trong đáy mắt điên dại cay đắng ấy, giọt nước mắt chẳng thể nào ngưng…
Thuỳ Linh thoi thóp, cô dần rơi xa cõi đời trong vòng tay ấm áp của anh…
Thế Minh vẫn suy tưởng rằng đây chỉ là một cơn ác mộng.
“A…a…a…” Âm thanh trầm thấp hàm chứa bao nỗi xót xa đau đớn.
Thế Minh ước rằng mình bẻ gãy hết toàn bộ xương cốt là có thể đổi lại một sự sống cho cô.
Thảm hại thể xác, căm rét tinh thần, đau đớn khôn xiết nơi tim.
Lần trước, nước mắt cậu vô thức rơi là lần ôm Phạm Cường bị thương vào bệnh viện… Ngày mà Phạm Cường được cứu sống, là ngày mà cậu cảm kích ông trời có mắt. Khó khăn hoạn nạn chỉ là nhất thời.
Còn lần này, nước mắt cậu dạy cậu, thế giới này càng lạnh lẽo vô tình đến đâu, thì sinh mệnh càng bi thương tàn nhẫn đến chừng ấy…
“Phải… sống…” Như là lời trăn trối cuối cùng, cũng là nguyện vọng cả đời của cô.
Thế Minh ôm chặt cô, tròng mắt đẫm lệ. Cậu vô hồn như bức tượng điêu khắc, vô sắc như bức tranh bi thương không màu, vô tình như quỷ dữ mất đi thiên thần của cuộc đời.
Cậu đau, cái đau tột đỉnh đến độ tê dại. Một thể xác mất đi linh hồn.
Đúng lúc này, Thuỷ chạy vội đến, ngồi xổm xuống, tay chạm vào ngực Thuỳ Linh.
“Cút, cút hết, đừng động vào cô ấy.” Thế Minh bấy giờ hai mắt lạnh căm, tinh thần bất định. Cậu rơi vào trạng thái điên cuồng.