Chương 5: Tiên Đan
A Ngưu không biết mình đã đi được bao lâu, cũng không biết đã đi được bao xa, hắn chỉ biết là mình không thể dừng lại nếu chưa đến được đỉnh núi.
Rất gần rồi, đã rất gần rồi, ngay trước mắt kia thôi. Chỉ cần một chút nữa, là hắn có thể gặp được tiên nhân trong truyền thuyết.
Nhưng nếu Như tiên nhân không muốn giúp hắn thì sao?
Nếu như tiên nhân không muốn cứu mẹ hắn?
Nếu như truyền thuyết chỉ là truyền thuyết?
Và nếu như nơi đó không có tiên nhân?
A Ngưu không biết, hắn không muốn suy nghĩ.
Cơ thể đầy rẫy những vết thương do va đập vào cành cây và cạnh đá sắc nhọn, máu cùng mồ hôi quyện vào nhau. Tạo nên cảm giác chua xót không ngừng nhắc nhở A Ngưu rằng, hắn còn đang sống.
Sống là tốt, sống là còn cơ hội, có lẽ lúc này chỉ có cái chết mới có thể dừng bước chân của hắn.
Nửa canh giờ nữa đã trôi qua, đôi giày vải giờ đây bị mài mòn không còn hình dạng, mỗi bước chân của A Ngưu là một vệt máu đỏ tươi in hằn trên mặt đất.
Bình nước chỉ dám nhấp môi, cũng không biết đã cạn sạch từ bao giờ.
Có lẽ hắn sẽ phải chết ở nơi đây.
"Mẹ ơi... con xin lỗi, con nghĩ mình không làm được rồi." A Ngưu khô khốc thều thào không thành tiếng.
Hắn đang khóc, nhưng không có một giọt nước nào chảy ra từ hốc mắt. Lượng nước của cơ thể hắn đã bị vắt kiệt trong quá trình leo núi, thời gian của hắn giờ đây chỉ có thể tính từng phút một.
Nhưng ngay cả như vậy, bước chân của A Ngưu chưa bao giờ dừng lại. Hắn vẫn tiếp tục tiến lên, dù cho khoảng cách mỗi bước chân là vô cùng nhỏ bé.
Ngay lúc A Ngưu đang tuyệt vọng nhất.
Hắn...
Nhìn thấy đỉnh núi.
hắn...
Nhìn thấy... một người.
Đó là một vị bạch y thanh niên đang đứng trên mỏm đá cheo leo, sương trắng vờn quanh y cùng thác nước ngay dưới chân, tạo nên một khung cảnh tuyệt đẹp, chỉ có thể xuất hiện trong những bức tranh thuỷ mạc.
Y mặc một chiếc áo trắng không biết làm từ chất liệu gì, giống như một đám mây bồng bềnh trong gió. Tia nắng nghiêng ngả chiếu ra một góc của gương mặt, cùng ánh mắt phức tạp khó có thể miêu ta thành lời, đang nhìn chăm chú vào lòng bàn tay.
Ánh mắt đó tựa vui, tựa buồn, tựa như thất vọng, tựa như đau khổ, lại tựa như chế diễu.
Rất nhiều và rất nhiều cảm xúc khác nhau đều chỉ tập trung vào một ánh mắt đó.
Giống như một vị trích tiên không nằm trong hồng trần, đang quan sát chúng sinh trăm thái giữa lòng bàn tay vậy.
A Ngưu biết, hắn làm được rồi, hắn tìm thấy tiên nhân.
Gào khóc trong cảm xúc vỡ oà, hắn mừng rỡ như điên quỳ xuống, hô to hai câu thần tiên rồi liên tục dập đầu.
Mặc cho da nứt máu chảy, từng tiếng thình thịch nặng nề liên tục vang lên, Hắn nghĩ chỉ có như vậy, thần tiên mới cảm nhận được sự thành tâm của hắn.
Dần dần mặt đất cũng chuyển sang màu đỏ, A Ngưu dừng lại. Hắn đã đến cực hạn, đầu óc choáng váng như sắp ngất khiến hắn không dám tiếp tục nữa.
Quan trọng hơn là hắn không biết tiên nhân cảm thấy thế nào, có ý định giúp hắn hay không?
Hắn sợ mình làm gì đó sai khiến cho tiên nhân phật lòng bỏ đi, nếu mà như vậy thì bao công sức của hắn đều sẽ trở thành vô nghĩa.
Lấy hết toàn bộ can đảm, A Ngưu chầm chậm ngẩng đầu lên. Vẫn là mỏm đá đó, nhưng bên trên trống rỗng không một bóng người.
"Hoá ra tất cả chỉ là ảo giác thôi sao?" Ánh mắt của hắn dần ảm đạm.
Ngay lúc A Ngưu đang thất vọng, hắn nghe thấy âm thanh của một giọng nói từ nơi xa xăm vô định.
Âm thanh này vô cùng nhỏ, tựa hư tựa thực. Giống như một cơn gió nhẹ, dù đã cố chú tâm lắng nghe, cũng chỉ có thể bắt được vài từ rời rạc vô nghĩa.
Thần tiên~... mẹ ngươi~... thuốc~...
"Thần tiên, mẹ ngươi, thuốc nghĩa là gì? Lại là một ảo giác khác sao?"
A Ngưu không còn muốn nghĩ nữa, cảm giác mệt mỏi cùng toàn thân đau nhức giống như thuỷ triều, từng đợt từng đợt trùng kích lấy tinh thần của hắn.
Hắn muốn ngủ, nếu bây giờ nhắm mắt lại, hắn có lẽ sẽ không bao giờ tỉnh lại được nữa.
Ngay khi A Ngưu chuẩn bị gục xuống, hắn thấy có thứ gì lăn đến trước mặt. Đó là hai hạt kì dị hình bầu dục màu đỏ.
Chúng chỉ to bằng đầu đũa, tựa như ngọc mà không phải ngọc. Nó không hề giống với bất cứ thứ gì hắn đã nhìn thấy trước đây.
A Ngưu thử cầm một viên lên, rất nhẹ, còn hơi mềm. Hắn thử đưa lên mũi ngửi, Ừm không có mùi gì lạ. Chỉ là ở giữa có một vết nứt không biết là để làm gì, là tự nhiên hay do có người cố tình làm thế.
"Thần tiên, mẹ ngươi, thuốc. Thần tiên mẹ ngươi thuốc." A Ngưu lẩm bẩm mấy từ mà hắn mới nghe được.
Đột nhiên linh quang chợt loé, A Ngưu không chút do dự ném một viên vào trong miệng, rồi lập tức nuốt xuống.
Còn chưa kịp cảm nhận mùi vị, một luồng cảm giác thanh lương mát mẻ, từ bụng bắt đầu lan tràn đến tứ chi cùng não bộ, xua tan tất cả mỏi mệt trước đó ra khỏi thân thể của hắn.
Tiếp đó là các vết thương trên người bắt đầu trở nên ấm áp thoải mái, dùng mắt thường cũng có thể thấy miệng máu đang nhanh chóng thu nhỏ, khép lại. Cuối cùng là hoàn toàn biến mất, một vết sẹo cũng không hề lưu lại.
Chỉ trong vòng năm phút, cơ thể hắn đã hoàn toàn được chữa khỏi, ngay cả cảm giác đói khát cũng giảm xuống đến mức có thể chịu đựng được. Thân thể một lần nữa toả sáng bừng bừng sinh cơ, so với lúc trước còn tốt hơn một bậc.
"Ha ha thì ra là thế, thì ra là thế, mẹ được cứu rồi, ha ha ha mẹ được cứu rồi..." A Ngưu vì quá vui mừng mà cười khóc lẫn lộn.
Hắn hiểu đó là sự thật mà không phải ảo giác, Bạch Y Tiên Nhân và cả hai viên tiên đan này, tất cả đều thật.
Tiên nhân đã nghe được thỉnh cầu trong lòng hắn, ngài đã ban cho hắn tiên đan để có thể cứu mẹ mình.
Đúng vậy, trong mắt của A Ngưu hai viên SCP-500 kia chính là tiên đan, nếu không phải là tiên đan, thì tại sao lại có tác dụng nghịch thiên đến vậy.
Cả giọng nói lúc trước hắn nghe được cũng không phải là ảo giác, đó chắc chắn là tiên nhân dùng thần thông truyền âm cho hắn. Nói cho hắn biết, tiên đan này chính là thuốc để cứu mẹ.
Hoá ra ngay từ đầu tiên nhân đã đợi hắn tại trên đỉnh núi, dù cho hắn không cần nói cũng đã biết tất cả ngọn nguồn. Khi hắn xuất hiện, tiên nhân cũng lập tức biến mất, chỉ để hai viên tiên đan ở lại.
Một viên cho hắn, một viên cho mẹ hắn.
Nghĩ đến đây, A Ngưu lập tức đứng dậy. Hắn ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, mặt hướng mỏm đá chỗ tiên nhân từng xuất hiện mà hô to.
"A Ngưu cảm tạ thượng tiên ơn cứu mạng, cũng cảm tạ thượng tiên ơn cứu mẹ. Yêm tại đây ba quỳ chín lạy, từ nay chỉ cần một lời của ngài, dù có bảo A Ngưu nhảy vào dầu sôi lửa bỏng, thịt nát xương tan, yêm cũng sẽ không một cái nhíu mày."
Nói xong hắn lập tức thực hiện đại lễ ba quỳ chín lạy, rồi cứ như vậy giữ nguyên tư thế trong vòng mười phút, mới một lần nữa đứng lên.
A Ngưu vội vàng quay trở lại, men theo lối mòn cũ đi xuống núi.
Mẹ hắn đã không còn nhiều thời gian, hắn cần phải nhanh chóng quay trở về.
Một lần nữa hắn lại phải đối mặt với đỉnh núi cheo leo đầy hung hiểm, nhưng lần này đã khác. Lần này, hắn mang theo hi vọng.