Tháng Bảy gõ cửa, mang theo hơi thở của nắng gắt, mùi nhựa đường bốc hơi, và tiếng ve như rót vào từng kẽ lá. Thành phố như bừng tỉnh sau những tháng ngày thi cử căng thẳng. Nhưng trong lòng An Nhiên, chẳng có gì gọi là “nghỉ hè” đúng nghĩa. Cô vẫn dậy sớm như thường lệ, vẫn pha một tách trà nhài nhẹ, vẫn mở điện thoại, vẫn… đợi một tin nhắn quen thuộc.
“Chào buổi sáng, cô giáo tương lai.”
Phong nhắn. Tin nhắn đầu tiên mỗi ngày vẫn đều đặn như thế.
“Chào buổi sáng, kỹ sư tương lai. Cậu dậy sớm thế?”
“Để nghĩ cách làm giàu, rồi mua nhà tặng người nào đó.”
“Thật á?”
“Không. Là để đợi cậu nhắn lại.”
Câu đùa cũ rích, nhưng vẫn khiến An Nhiên bật cười, dù là lúc đang đánh răng hay lúc vừa tỉnh dậy trong bộ dạng ngái ngủ.
Nhưng rồi, sau những nụ cười ấy, là một điều gì đó âm ỉ… Một nỗi lo vô hình.
—
Từ khi có kết quả thi đại học, cả hai đã nhẹ nhõm hơn. Nhưng cũng từ đó, tương lai bắt đầu mở ra những ngã rẽ. Không còn là “sáng gặp nhau ở lớp”, không còn là “ra quán trà đá sau tiết 5”, càng không còn là “tan học cùng đạp xe về”. Mỗi người giờ đây phải bắt đầu chuẩn bị cho cuộc sống mới: nộp hồ sơ nhập học, chuẩn bị chỗ ở, mua sách, chuẩn bị tâm lý để sống xa gia đình — và có thể là… xa nhau.
Một chiều nọ, An Nhiên đi bộ một mình trên con đường quen thuộc dẫn từ nhà đến nhà sách. Cô định tìm vài cuốn giáo trình Sư phạm để đọc trước, nhưng bước chân cô cứ chậm lại, mắt nhìn quanh — như thể đang tìm một điều gì đó cũ kỹ, thân quen. Gốc bàng vẫn ở đó. Quán trà đá vẫn ở đó. Cái ghế đá hai người từng ngồi cũng vẫn ở đó. Nhưng Phong thì không.
Cô ngồi xuống, rút điện thoại ra. Tin nhắn gần nhất là:
“Tớ đang đi Hải Phòng mấy hôm, có việc gia đình. Nhớ cậu.”
Ngắn, gọn, dịu dàng.
Cô không nhắn lại ngay. Cô chỉ nhìn dòng chữ đó rất lâu.
—
Trong những ngày hè trống rỗng, cả hai đều rơi vào những khoảng lặng.
Phong ở quê ngoại – một vùng ven biển của Hải Phòng. Cậu đi phụ việc cho cậu ruột, người làm cơ khí. Ban đầu chỉ tính về chơi, nhưng rồi lại bị giữ lại vài tuần.
“Tớ nghĩ nên tập quen dần với việc lao động.” – Phong nói qua điện thoại.
An Nhiên nghe tiếng xì xèo từ đầu dây bên kia – tiếng lửa hàn, tiếng kim loại chạm nhau, và cả tiếng chó sủa vọng vào.
“Cậu vẫn ổn chứ?” – Cô hỏi.
“Ổn. Tớ chỉ… nhớ mùi thành phố thôi.”
“Mùi gì?”
“Mùi tóc cậu.”
An Nhiên cười. Nhưng cô cũng cảm thấy trống trải. Những buổi sáng không ai đi cùng, những buổi chiều không ai đợi ở gốc bàng, và cả những tối không còn những dòng tin nhắn dài dằng dặc kể về chuyện vớ vẩn. Chỉ vài hôm thôi, cô đã thấy nhớ cậu đến thế.
—
Một tuần sau, Phong quay lại Hà Nội. Cậu nhắn cho An Nhiên ngay buổi tối hôm đó.
“Ngày mai gặp nhé. Tớ mua quà.”
“Quà gì?”
“Đến rồi biết.”
Cô ra chỗ hẹn từ sớm. Quán café “Giấc Mơ Xanh” – nơi họ chưa từng đến nhưng lại từng nhắc tới một lần khi đi ngang qua.
Phong đến với vẻ ngoài hơi khác. Da sạm đi, tay sần sùi vì công việc cơ khí, nhưng ánh mắt cậu vẫn vậy – ấm áp, nghịch ngợm, nhưng cũng trầm lại đôi chút.
“Quà đây.” – Cậu đưa ra một cái lọ thủy tinh nhỏ, bên trong là những ngôi sao giấy gấp cẩn thận.
“Cậu… gấp hết á?”
“Ừ. Mỗi đêm tớ gấp vài cái. Tổng cộng là 150 ngôi sao.”
“Tại sao là 150?”
“Vì chúng ta quen nhau 150 ngày rồi.”
An Nhiên im lặng, không cười, cũng không đùa. Cô cầm lọ sao, siết nhẹ.
“Cảm ơn.”
—
Tối hôm đó, An Nhiên về nhà, đặt lọ sao lên bàn học. Cô nhìn nó rất lâu, rồi mới chợt nhận ra: cô đang yêu.
Không phải kiểu mơ hồ, không chắc chắn như trước. Mà là thứ cảm giác rõ ràng, trưởng thành, dịu dàng. Cô yêu người con trai ấy – người luôn nghĩ cho cô trước cả khi cô kịp nói, người chưa từng bắt cô phải chọn mà vẫn ở lại.
—
Tháng Tám đến. Cả hai cùng đi nhập học, mỗi người một trường, nhưng đều ở Hà Nội. Điều đó khiến họ nhẹ nhõm hơn phần nào.
Buổi tối, sau khi làm thủ tục nhập ký túc, An Nhiên nhắn tin:
“Ký túc ở đây cũ nhưng dễ thương lắm. Có cả sân phơi chung, phòng học nhóm, với cây hoa giấy trước cửa phòng tớ nữa.”
Phong nhắn lại:
“Tớ sang thăm nhé.”
“Cậu điên à. Nam vô ký túc nữ là bị đuổi đấy.”
“Thế tối mai cậu ra ngoài, gặp tớ một lát.”
“Được.”
—
Họ gặp nhau ở hồ Tây. Gió thổi nhẹ, thành phố lên đèn.
An Nhiên tựa vào lan can, tay cầm bịch bánh tráng nướng.
“Cậu có thấy… sắp thành người lớn chưa?”
“Chưa. Nhưng tớ thấy mình đang đi đúng hướng.”
“Cậu nghĩ… chúng ta có thể yêu xa không?”
Phong im lặng. Rồi cậu nói:
“Không cần yêu xa. Cùng thành phố, cùng nhịp sống, chỉ cần chúng ta chịu dành thời gian cho nhau.”
“Nhưng sau này sẽ bận hơn.”
“Thì yêu một người, đâu phải lúc nào cũng rảnh mới yêu.”
An Nhiên nhìn cậu. Lần đầu tiên, cô chủ động nắm lấy tay cậu. Giữa lòng thành phố, giữa ánh đèn vàng, giữa những cặp đôi khác, họ là hai mảnh ghép vừa khít, dù chưa hoàn hảo.