Thiên Hạ Kiếm Chủ

Chương 2 - Thanh Niên Cố Sinh

Trần Xuyên tiến lại gần, thì thấy nằm trên đất là một người thanh niên còn trẻ, nhìn rất thanh tú, không đoán ra được độ tuổi, mặc một bộ trang phục màu xanh lam, bên trái phần eo có vết thương con đang chảy máu, trên tay còn cầm lấy một thanh kiếm.

Trần Xuyên đưa tay lại gần thì thấy người này còn thở, vết thương mặc dù sâu nhưng chưa chí mạng. Trong thôn Trần Xuyên thường hay nghe kể bên ngoài thôn còn có sơn tặc, môn phái lớn nhỏ, vương triều chiến tranh, chém chém giết giết, được gọi là giang hồ.

Mỗi lần nghe kể về giang hồ, Trần Xuyên nghe như say như mê, mỗi lần trong quán trà nước xuất hiện người kể chuyện, Trần Xuyên có lúc còn bỏ cả việc hái thuốc để lắng nghe. Cậu cũng ước một ngày mình được cầm kiếm đi lại trên giang hồ, trừ gian diệt ác như những vị anh hùng trong câu chuyện.

Trần Xuyên nhìn người thanh niên áo lam trước mắt này có lẽ là người trong giang hồ trong lời người kể chuyện. Mặc dù rất sợ, vì có một vài câu chuyện mỗi khi một người thường cứu lấy một vị nào đó trong giang hồ bị thương, khi vị đó tỉnh dậy có hiểu lầm, có cố ý mà chém chết người cứu mình.

Trần Xuyên cũng rất sợ mình sẽ thành như thế, nhưng dù sau đi theo Trần Hoài Bão được học các loại thuốc cũng như công dụng, thêm những lần lên núi cùng nhau, Hoài Bão thường rót vào đầu Trần Xuyên nhưng đạo lý như làm thầy thuốc phải cứu lấy người, cứu người như xây bảy tháp chùa.

Trần Xuyên sau bao năm cũng ngắm vào đầu những thứ này, mặc dù cũng còn là một đứa nhỏ, nhưng Trần Xuyên là một đứa nhỏ hiểu chuyện, biết những gì nên làm, những gì không nên làm. Nên tình huống trước mắt nội tâm Trần Xuyên nói phải cứu người trước mắt này, dù sau cha mẹ cậu cũng mất, nếu như sau khi cứu mà người này nổi lên ý muốn muốn giết cậu, thì cũng chỉ có thể là ý trời.

Trần Xuyên lấy từ trong túi ra một tấm vải cùng một ít thảo dược rồi băng bó tạm thời ngăn máu lại cho thanh niên kia. Khi đi hái thuốc đôi khi có thể xảy ra một vài chuyện ngoài ý muốn, nên lão Dương thường cho cậu một ít thuốc phòng ngừa cũng như chỉ cách băng bó khi xảy ra sự cổ.

Thấy máu đã tạm ngưng, Trần Xuyên cõng người thanh niên áo lam đó quay về nhà lá, không quên nhặt luôn thanh kiếm mang về. Cũng may là căn nhà đó không quá xa, nếu thanh niên này mà bất tỉnh trên ngọn núi, mười Trần Xuyên cũng không đủ sức cõng về.

Lớp học được xây ở ngõ Hồ Thủy, trong lớp bây giờ có mười mấy đứa học sinh, thầy giáo là một vị khoảng sáu mươi tuổi, râu tóc trắng xóa, ánh mắt sáng như thần, nghe đâu là một vị làm quan ở kinh thành, sau này tuổi già về thôn nhỏ dạy học, chính là một vị thuộc Nho giáo, chuyên dạy chữ Nôm vỡ lòng cho những đứa trẻ, tên là Chu Hy, trong thôn hay gọi là Chu tiên sinh.

Những đưa trẻ ở đây thường sáu bảy tuổi đã có thể theo Chu tiên sinh đi học, những người trong thôn nghe đồn trước đây Chu tiên sinh từng làm quan thi đỗ trạng nguyên, còn cái gì đầu bảng"Thi minh kinh bác học", nên rất yên tâm giao cho Chu tiên sinh.

Chu Hy đang giảng bài thì ở dưới nghe có tiếng khì khò, lúc này mới dừng lại híp mắt rồi ném một cục sỏi nhỏ xuống dưới. Thì ra Lý Sáng đang ngủ ở dưới.

Lý Sáng giật mình một cái ôm đầu la lên:

"Ai, ai phá giấc ngủ của đại gia."

Đám nhỏ dưới cười phá lên.

Chu Hy ho khan một tiếng, rồi nói:

"Thằng nhóc con, đúng là cha nào con nấy."

Lý Sáng nhìn thấy đám nhóc cười thì trừng mắt to một cái, sau đó gãi gãi đầu nhìn về phía Chu tiên sinh.

"Học trò xin lỗi tiên sinh, là tối qua phụ mẹ nên học trò hôm nay mệt quá ngủ quên."

Chu Hy nào tin mấy lời ma quỷ này, phải biết ngày xưa cha Lý Sáng cũng là học trò của Chu Hy, trong lớp cũng thường xuyên ngủ, không biết làm sao sau này lại trở thành một thầy giáo vỡ lòng. Nhắc đến cha Lý Sáng, Chu Hy chỉ là thở dài một cái, dù gì cũng là học trò cũ năm nào, nhưng mới đây một kẻ đầu bạc đã tiễn kẻ đầu xanh.

Trời cũng đã chuyển sang xế chiều, lúc này trong căn nhà lá, thanh niên từ từ mở mắt, trên người chỉ còn mặc quần, vết thương đã được băng bó, thanh niên vỗ trán một cái rồi từ từ ngồi dậy.

"Ngài đã tỉnh lại?"

Thanh niên nhìn qua bên trái, sau đó quen tay muốn rút ra thanh kiếm nhưng phát hiện là không có thanh kiếm. Trước mắt thanh niên là một cậu bé than đen, Trần Xuyên.

Trần Xuyên thấy động tác như rút kiếm của thanh niên thì hơi có hoảng sợ, vốn muốn định lùi lại thì nghe thanh niên kia nói:

"Kiếm ta đâu."

Trần Xuyên chữi thầm trong bụng, mẹ nó, cứu người rồi mà câu đầu tiên không cảm ơn mình mà lại hỏi kiếm. Cũng may Trần Xuyên sớm đã giấu đi thanh kiếm, nếu không người thanh niên này tỉnh dậy, tưởng mình có ý đồ xấu, một tay rút kiếm vô tình tiễn bay đầu mình nha.

"Ta để bên kia". Mặc dù chữi thì chữi, nhưng Trần Xuyên vẫn thành thật chỉ hướng cất thanh kiếm cho thanh niên.

Thanh niên nhìn theo hướng tay của Trần Xuyên, với nhìn khuôn mặt của thiếu niên than đen trước mắt này, thanh niên thả lỏng người rồi nói:

"Cảm ơn".

Trần Xuyên cười một cái, nhưng trong lòng nói ta ơn, cũng may nhìn thanh niên này mặt mài thanh tú, quần áo mặc dù dính máu nhưng có thể thấy loại vải may rất đắt nha, lại còn màu lam, nghe nói các anh hùng giang hồ đều là hình tượng áo lam hoặc trắng.

"Ta đã giúp ngày giặc áo, đêm nay có lẽ ngày sẽ phải trông bộ dạng như vậy mà ngủ."

Thanh niên kia chỉ gật đầu một cái, muốn ngồi dậy nhưng vết thương ở eo khiến hắn ta ôm đau một cái rồi ngồi xuống.

Trần Xuyên thấy vậy thì chạy lại đỡ một cái.

"Ai nha, vết thương ngài còn chưa lành, đừng cố cử động."

"Tạ ơn cậu trai trẻ." thanh niên kia lại cảm ơn một lần nữa.

Trần Xuyên thầm nghĩ tên này cũng lớn hơn mình bao nhiêu tuổi đâu mà gọi mình là cậu trai trẻ.

Trần Xuyên mở miệng hỏi:

"Ta tên Trần Xuyên, sống ở gần đây. Ngài từ đâu tới vậy, sao lại ngất trên núi, ta thường nghe kể những người như ngài là người trong giang hồ, chẳng lẽ ngài hanh hiệp trượng nghĩa, gặp sơn tặc gì đó trong truyền thuyết nên bị thương."

"Không đúng nha, ở núi Thủy Vân hay phụ cận gần đây, ta cũng chưa từng nghe có sơn tặc gì à."

Thấy ánh mắt chớp chớp của thiếu niên than đen, thanh niên suy nghĩ một chút rồi nói:

"Ta tên Cố Sinh, có một số việc nên bị thương, không phải là người trong giang hồ như cậu nói đâu."

Trần Xuyên ồ một tiếng , sau đó nói:

"Vậy ngài nghỉ ngơi đi, ta đi ra ngoài canh chừng."

Cố Sinh gật đầu một cái, thấy thiếu niên than đen đi ra ngoài sau đó về phía thanh kiếm, Cố Sinh đưa tay về hướng thanh kiếm, thanh kiếm tự động bay vào tay Cố Sinh.

Nhìn thấy xung quanh mình còn có một ít cơm nguội cùng nước suối, Cố Sinh thở dài một cái rồi ăn một ít, sau đó chìm vào giấc ngủ.

"Mẹ, mẹ mở cửa cho con."

Lý Mai nghe tiếng con mình nên chạy ra mở cửa, nhìn thấy sắc trời cũng sắp tối, sau đó liếc qua bên nhà Trần Xuyên thấy cửa con đóng, Lý Mai biết đứa nhỏ kia hôm nay có lẽ phải ngủ trên núi rồi. Suốt mấy năm qua, chuyện này vẫn thường xuyên diễn ra, có thể nói là đã thành quen, nhưng trong lòng Lý Mai vẫn là rất lo lắng nha. Dù sao đứa nhỏ này cũng hay giúp đỡ Lý Mai, như lần đó có mấy hộ gia đình đến đây để hỏi lý về chuyện Lý Sáng đánh con bọn họ. Cãi qua một hồi lại xảy ra xô sát, chính là Trần Xuyên chạy qua đỡ không cho bọn họ đánh Lý Mai.

Bình Luận (0)
Comment