Tiên Thiên Đại Giới

Chương 45 - Lăng Lão

Thoắt cái đã sáu năm trôi qua, Thần Vũ đã lớn hơn, nhưng sự hiếu động từ thời còn là một đứa nhóc lại không còn nữa.

Thần Vũ lúc này đang chăm chú quét gia viện Vương gia, đây là công việc hắn phải làm hằng ngày. Thần Vũ có thể nhờ việc này kiếm điểm cống hiến, điểm cống hiến có thể đổi được những tài liệu tu luyện và nhiều thứ khác.

Nhưng Thần Vũ chỉ có thể làm việc đốn củi, sau đó mang củi đến trù phòng giúp các trù sư nấu ăn bằng cách nhuốm lửa. Một việc khác là quét sân, quét viện, Thần Vũ hằng ngày phải quét hàng trăm dặm viện trước sau, công việc vốn là quá sức với một đứa trẻ mới mười một tuổi lại không có tu vi.

Hơn nữa Thần Vũ bỏ sức, lại chỉ có thể thu về mỗi lần ba điểm cống hiến, dù là muốn đổi một bữa ăn đơn giản cũng cần tới năm điểm cống hiến. Điều này khiến Thần Vũ vô cùng buồn bực nhưng chẳng thể làm gì.

Hằng ngày Thần Vũ vừa quét sân, đôi khi nhìn lên trên lại thấy những luồng độn quang lướt qua, hắn biết đó là những đệ tử của Vương gia, ánh mắt hắn có ngưỡng mộ, cũng có ghen tị.

Từ khi Thần Vũ lên bảy tuổi đã phải làm nhiều việc hơn, cho nên hắn cũng bắt điều biết thêm về một thứ khác gọi là tu luyện. Thần Vũ dù còn nhỏ nhưng hiểu chuyện rất nhiều, hắn hiểu ra những sự đối đãi hiện tại của gia tộc dành cho mình cũng bởi vì mình không thể tu luyện, linh căn yếu kém hơn cả một phàm nhân.

Cũng từ khi biết đến sự tồn tại của tu tiên, Thần Vũ vô cùng ngóng chờ mình có thể tu luyện, thoát khỏi cảnh khổ cực hiện tại.

Nhưng hi vọng vẫn chỉ là hi vọng, Thần Vũ vẫn hiểu thực tại hắn chẳng làm gì được.

Bất quá Thần Vũ lại hằng ngày siêng năng đọc các kỳ thư, bởi vì hắn thích thú với những điều kì diệu của thế giới tu tiên, và cũng bởi vì rảnh rỗi Thần Vũ không có gì để làm, chỉ có thể làm việc này.

Một ngày kia Thần Vũ từng đọc thấy một loại quả có tác dụng tẩy tủy phạt cốt, vô cùng trân quý, hơn nữa loại quả này còn có thể tái tạo linh căn, thậm chí nâng lên tư chất linh căn. Thần Vũ đọc tới lại vô cùng chăm chú, bởi vì hắn biết chỉ có loại quả này giúp được hắn.

Thần Vũ đọc thì biết được loại quả này tên Bạch Hồn Cốt Quả, dị bảo trân quý, đến các tông phái đều rất khó có được,... Đọc đến đây thì ánh mắt Thần Vũ lần nữa thất vọng, như vậy chẳng phải nói đến Vương Gia đều không có sao ?

Vì điều này nên ngày nào Thần Vũ cũng buồn bực, nhưng chỉ biết thở dài làm việc.

Trong lúc này khi Thần Vũ đang chăm chú quét sân viện ngoại môn thì lại có ba nhân ảnh tiến tới phía sau hắn, không nói không rằng đẩy Thần Vũ té nhào xuống.

Từ phía sau truyền tới một tràn cười lớn, xong lại có lời chế giễu.

- Thằng nhóc phế vật này, lại dám ngáng đường ta, chán sống đúng không ?

- Thằng nhóc phế vật này thật không ngờ còn có thể sống đến giờ, thật là vướng người chật đất.

- Phải đó, sống được tới giờ này thực sự là phúc phần của ngươi.

Ba người này hai nam một nữ, ánh mắt triệt để khinh thường Thần Vũ. Chuyện Thần Vũ là phế vật sớm đã truyền khắp ngoại môn, cho nên đi đâu cũng có thể bị vũ nhục.

Thần Vũ chật vật đứng lên, bởi vì hắn chỉ mới mười một tuổi, cơ thể thấp bé nên khi bị những kẻ này đánh Thần Vũ liền thụ trọng thương. Bất quá Thần Vũ lại không phản ứng gì, chuyện này hắn hằng ngày trải qua sớm đã có chút quen thuộc.

Thấy Thần Vũ trầm mặt lại tiếp tục quét sân ba người kia lại cười lên khoái trá. Tiếp tục châm chọc.

- Ta nói này, sao ngươi không từ bỏ đi, ngươi còn chẳng bằng một con súc sinh !

Người nói là một nam tu ánh mắt đầy cuồng ngạo, bên hông còn mang theo một thanh đao, vận lam bào, đôi lông mày mỏng như lưỡi kiếm sắc bén. Người nam tu này vừa nói với Thần Vũ, giọng điệu thật sự khinh thường, sỉ nhục Thần Vũ không thương tiếc.

- Đúng đó, tên gia hỏa ngươi sống cũng chỉ tốn cơm củi của trù phòng.

Bên cạnh người nam tu vận lam bào thì còn một người nam tu khác nữa, ánh mắt híp nhỏ, lông mày uốn lượn, giọng điệu lại có chút chói tai đang nói.

Nhìn qua thì người nam tu có giọng điệu chói tai này lại như một kẻ thích a dua nịnh hót, lại chấp tay nói với nam tu lam bào cười ha ha nói.

- Có lẽ tên tiểu gia hỏa này đã bị uy phong của Đoạn Đào huynh chấn nhiếp như người mất hồn rồi.

- Thật sự là một tên yếu kém.

Đoạn Đào là nam tu vận lam bào, nghe người nam tu kia nói nên nhất thời cao hứng cười lớn.

- Đào huynh, chúng ta nên nhanh lên tránh để sư tôn chờ đợi quá lâu

Lúc này một giọng nữ tu vang lên, là người còn lại trong dáng người, khuôn trang xinh đẹp, ánh mắt có chút khí chất cao thượng, dáng người vô cùng mê ảo khiến hai nam tu kia nhìn lúc nào cũng say mê.

- Đúng, đúng, Y Vân muội nói phải, không thể để sư tôn chờ đợi chúng ta lâu, sẽ bị trách phạt.

Người nam tu nịnh hót liền phụ họa.

- Hừ ! xem như tên nhóc này may mắn, nếu còn dám chặn đường của bổn thiếu gia ta thì ta sẽ giết ngươi.

Đoạn Đào hừ lạnh ánh mắt sắc lạnh nhìn Thần Vũ nói.

Ba người không nhìn thấy Thần Vũ phản ứng gì cũng chỉ mặc kệ đi qua, thế nhưng Thần Vũ lại không chịu tránh đường, vẫn đứng yên tại chỗ khiến Đoạn Đào tức giận quát.

- Tên phế vật, ngươi mau tránh đường cho ta !

Thần Vũ bất quá vẫn không phản ứng gì, đứng yên tại chỗ khuôn mặt âm trầm chắn đường Đoạn Đào. Điều này khiến hai người còn lại cũng không hiểu, đối diện một người có tu vi một tên phế vật lại dựa vào đâu mà đối địch.

Nhưng Đoạn Đào lúc này tràn đầy lửa giận đã không còn suy nghĩ tới gì nữa, bị một tên phế vật chắn đường, lại không xem hắn ta ra gì, làm sao hắn có thể chịu được ?

- Tên gia hỏa ngươi, ngươi muốn chết !

Đoạn Đào gằn giọng, con ngươi mở to tràn đầy sát khí.

Nam tu và nữ tu tên là Y Vân kia thấy vậy liền biết tên phế vật trước mắt này sống đã không thể lâu hơn hôm nay. Đoạn Đào hung danh hiển hách giết người không tha, nay tên sai vặt này gặp phải lại còn ngang nhiên đối địch chỉ sợ là không toàn thây.

- Đoạn Đào sư huynh mau chóng giết tên gia hỏa này đi, sư tôn đã đợi rất lâu rồi.

Y Vân một bên đã không thể kiên nhẫn, thúc giục Đoạn Đào.

- Y Vân sư muội, không sao đâu ta sẽ thỉnh tội với sư tôn, hiện tại ta phải cho tên gia hỏa này chết không toàn thây.

Đoạn Đào khuôn mặt ác liệt cười lên, sát khí không giấu chút nào lộ ra, hán đưa tay lên, linh khí tụ tập hình thành cự thủ đánh tới Thần Vũ. Trong suy nghĩ của Đoạn Đào và hai người còn lại đánh một tên phế vật chỉ cần một chưởng thủ bình thường là đủ để giết được.

- Hừ!

Thế nhưng Đoạn Đào phát hiện chưởng thủ không thể đánh tới Thần Vũ, cứ như bị tầng bích ngăn cản. Đoạn Đào liền cả kinh, không tin vào mắt mình, hắn liền muốn sử dụng thêm lực thì một tiếng hừ lạnh truyền tới.

Thanh âm này có vẻ không lớn nhưng đối với ba người thì cực kì rõ ràng, âm thanh già nua nhưng lại như sấm khiến cả ba người nội tâm run lên. Uy chấn này họ biết chỉ có tu vi như sư tôn họ mới có thể làm được.

Ba người tê dại cả da đầu, gì cũng không dám nói chỉ có thể nói “ xin lỗi đã mạo phạm tiền bối ” sau đó liền hóa thành một độn quang biến mất.

Âm thanh kia cũng không đuổi theo, xem như ba kẻ kia tránh được một kiếp.

Thần Vũ lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, nhìn về phía ba kẻ kia chạy đi rồi lại quay sang một hướng khác nói.

- Đệ tử Thần Vũ đa tạ Lăng Hóa trưởng lão ra tay giúp đỡ.

Thần Vũ cung kính cúi người chấp tay nói vào khoảng không.

- Aizzz.. đứa trẻ này.

Một tiếng thở dài sau đó một lão giả đột ngột xuất hiện trước mặt Thần Vũ, ông ta đặt tay lên đầu Thần Vũ nói.

- Đứa trẻ tội nghiệp... ngươi đi theo ta.

- Vâng.

Thần Vũ đáp.

Thần Vũ đi theo lão giả đến một căn gia phủ nhỏ, gia phủ này có thể nói là chỉ to gấp ba lần nơi ở của Thần Vũ, bề ngoài đơn sơ không có gì đặc biệt, xung quanh lại yên tĩnh khiến nơi này giống như một chỗ để thông thả sống qua ngày của một phàm nhân.

Lão giả bảo Thần Vũ tiến vào, Thần Vũ cũng không nghĩ ngợi gì mà tiến vào.

Bởi vì Thần Vũ quen biết người lão giả này, ông ta là trưởng lão trông coi tàng thư các, Lăng Hóa trưởng lão. Lăng Hóa trưởng lão là người đối xử với Thần Vũ rất tốt, ông cũng coi như là thay mặt Vương Tôn chăm sóc cho Thần Vũ.

Ông ấy hằng ngày đều gặp mặt Thần Vũ ở tàng thư các bởi vì ông cũng quản lí luôn nhiệm vụ và điểm cống hiến của đệ tử. Thần Vũ đến tàng thư các đổi công việc lấy điểm thường gặp Lăng Hóa trưởng lão và cũng hay được ông kể chuyện tu tiên nên hắn rất mến mộ ông.

Lăng Hóa trưởng lão sớm đã có hảo cảm với Thần Vũ cho nên khi nãy hắn gặp chuyện ông liền ra tay, nếu không thì bởi vì Vương Tôn đã nhờ vả ông ông cũng không thể đứng nhìn Thần Vũ bị đánh chết.

- Ngươi ngồi xuống đó đi, ta giúp ngươi trị thương.

Lăng Hóa trưởng lão bảo Thần Vũ ngồi lên chiếc giường xập xệ của ông, sau đó ông mang ra một ít thảo dược trị thương. Ông giã nhuyễn sau đó đắp lên chỗ bị thương của Thần Vũ, sau đó ông dùng linh lực làm một vài động tác vết thương Thần Vũ liền lành lại.

- Thần Vũ đa tạ trưởng lão giúp đỡ.

Thần Vũ rất hiểu lễ nghĩa liền đứng lên chấp tay đa ta trưởng lão.

Lăng Hóa trưởng lão vuốt râu hài lòng cười nhìn Thần Vũ, sau đó ánh mắt ông lóe lên cười ha hả nói.

- Tên nhóc nhà ngươi còn tính qua mắt ta sao, ngươi rõ ràng biết ta ở gần đó nên mới cố tình chọc giận ba tên kia. Thật không muốn sống sao ?

- Quả nhiên không giấu được Lăng lão

Thần Vũ thấy mình đã bị trưởng lão bắt thóp liền cười hì hì, có chút ngại ngùng nói.

- Cũng bởi vì con biết Lăng lão ở gần sẽ không nhìn con bị đánh chết như vậy nên mới dám liều như vậy, xin đa tạ Lăng lão.

Thần Vũ miệng mồm rất nhanh nói ra ý đồ.

Lăng lão nghe thế liền cười lớn với Thần Vũ.

- Rất tốt, giỏi cho miệng mồm giảo hoạt của tiểu gia hỏa ngươi.

Thần Vũ nghe thế cũng chỉ biết cười trừ để cho Lăng lão trách mắng.

Qua một hồi Lăng lão lại nói.

- Được rồi, trách mắng ngươi bao nhiêu cũng vậy, nói đi, ngươi nán lại đây rốt cuộc có chuyện gì.

Thần Vũ thấy Lăng lão đã nguôi giận nên thở phào một hơi, ánh mắt nhìn về phía Lăng lão nghiêm túc hỏi.

- Không biết Lăng lão có biết tới Bạch Hồn Cốt Quả chưa.

- Bạch Hồn Cốt Quả ? tất nhiên ta đã nghe nói. Tác dụng phi thường lại có khả năng đề thăng linh căn, trân quý dị thường.

Lăng lão gật gật đầu nói. Ánh mắt lại nhìn Thần Vũ khuôn mặt nghiêm túc ông đã đoán được mục đích Thần Vũ hỏi nên lại nói tiếp.

- Tiểu gia hỏa ngươi lại muốn đánh chủ ý tới Bạch Hồn Cốt Quả, tái thiết linh căn ? Là do muốn tu tiên sao ?

- Quả thực không giấu được trưởng lão, đệ tử quả thực là muốn tu tiên.

Thần Vũ đáp, cũng bởi vì cuộc sống hiện tại của hắn quá mức khổ cực, lại còn bị chà đạp ngày nào cũng nguy hiểm tới tính mạng nên hắn mới muốn tu tiên.

- Aizzz…gia hỏa ngốc, ngươi nếu đã đọc thì cũng thấy đến ngũ đại gia tộc cũng không thể nói có là có loại quả này.

- Hơn nữa lại nói loại quả trân quý như thế ngươi sẽ giành được sao ?

Lăng lão dù không muốn Thần Vũ phải buồn rầu nhưng lần này ông phải đánh bỏ suy nghĩ của Thần Vũ, vì dù là Vương Gia có được Bạch Hồn Cốt Quả thì ông cũng không thể giành được phần nào. Ông không thể khiến cho Thần Vũ thêm hi vọng.

Thần Vũ nghe xong thì ánh mắt lại thất vọng, âm thầm chấp nhận chuyện mình không thể tu luyện.

Lăng lão thấy thế cũng không nói gì. Mặc dù Thần Vũ không muốn chấp nhận hiện thực nhưng cũng không thể xoay chuyển nó.

- Aizzzzz..tiểu tử ngươi, trời sắp tối rồi, mau mau đi quét gia viện cho xong, tránh bị trách phạt, lúc đó ta cũng không cứu được ngươi.

Lăng lão hối thúc Thần Vũ nói, nhìn Thần Vũ buồn rầu ông lại thở dài nói tiếp.

- Hoàn thành xong thì tới chỗ ta, hôm nay ta sẽ giúp ngươi một bữa ăn.

- Rõ, thưa trưởng lão, đệ tử đi làm ngay.

Thần Vũ vốn đang phiền não, lại nghe Lăng lão sẵn sàng bỏ điểm cống hiến đổi cho hắn một bữa ăn nên mọi đau buồn lại biến mất. Ánh mắt Thần Vũ sáng rực lên, mau chóng chạy đi hoàn thành công việc.

Bình Luận (0)
Comment