Trước đây cậu chưa từng nghe thấy điều đó.
Âm thanh của ai đó thì thầm thú nhận với cậu.
Thế giới của cậu luôn bị bao quanh bởi sự chỉ trích, khinh miệt và ghê tởm—chưa từng có một chút tình cảm nào trong đó. Ngay cả bố mẹ hay anh trai cũng chỉ dành cho cậu sự khinh miệt. Vì vậy, cậu đã đi đến một kết luận mơ hồ:
Dù còn sống hay đã chết, cậu chỉ là một người không bao giờ được yêu thương, không bao giờ có thể nhận được tình cảm của bất kỳ ai.
Ngay cả khi có Son Suhyeon, người đầu tiên cho cậu sự ấm áp, bên cạnh, một nỗi sợ hãi vẫn còn vương vấn trong lòng Ha Giyeon. Suhyeon sẽ tốt nghiệp chỉ sau nửa năm nữa và vào đại học. Anh ấy đã nói rằng anh sẽ học đại học ở Seoul, điều đó có nghĩa là anh sẽ chuyển ra ngoài hoặc sống trong ký túc xá - anh sẽ ở rất xa.
Ngay cả khi mừng Suhyeon vì đã vào được đại học, Giyeon vẫn không thể ngăn được cảm giác bất an đang đè nặng lên lòng ngực mình.
“Sau khi Suhyeon-hyung rời đi.. liệu mình có thể xoay xở được không?”
Các hyung của cậu sẽ đi hết. Ha Dohoon sẽ đi du học. Ngôi trường có thể sẽ trở nên yên bình, thậm chí an toàn. Biết đâu sẽ không có chuyện gì xấu xảy ra. Không giống như lần trước, cậu sẽ không im lặng và thụ động nữa. Giờ cậu đã tự tin hơn, cảm thấy có thể xử lý mọi việc một cách linh hoạt, như cậu vẫn làm dạo gần đây.
Cậu hòa đồng với các bạn cùng lớp. Điểm số của cậu đúng như mong muốn.
Đây chính là cuộc sống bình yên mà cậu hằng mong ước. Nhưng liệu cậu có thể nói rằng mình thực sự hài lòng và hạnh phúc với nó? Chỉ cần nghĩ đến việc không có Son Suhyeon bên cạnh, cậu nhận ra mình không thể nào cảm nhận được trọn vẹn cảm giác sống động ấy nữa.
Vào ngày hội thể thao, khi cậu hoàn toàn mất phương hướng sau khi nghe những lời của Ha Dohoon, người đã ôm chặt lấy cậu và bịt tai cậu lại chính là Son Suhyeon. Cái ôm ấy ấm áp và dịu dàng đến nỗi Giyeon không thể ngủ được hàng giờ liền, bị ám ảnh bởi ký ức đó. Cậu thậm chí còn thấy mình ước mình có thể cuộn tròn trong vòng tay Suhyeon—và h*m m**n đột ngột đó khiến cậu sợ hãi.
Mỗi khi Suhyeon tập trung vào kỳ thi hoặc tuyển sinh đại học, Giyeon lại muốn gặp anh. Nếu không có tin nhắn, cậu sẽ bắt đầu chờ đợi, rồi lại cảm thấy tổn thương.
Đó là lúc Giyeon bắt đầu cảm thấy déjà vu về hành động của chính mình. Chẳng phải chúng cũng giống như những gì cậu đã làm với các hyung mình trước đây sao?
Bám víu, theo dõi, nhắn tin, cảm thấy khó chịu khi họ không trả lời, khao khát được gặp họ.
“Tại sao... tại sao mình lại thế này nữa...?”
Cậu đã tự hứa với lòng mình sẽ không bao giờ lặp lại chuyện đó nữa. Không bao giờ nữa. Cậu đã bám víu lấy người khác, van xin tình cảm, và cuối cùng, cậu bị bỏ rơi và chết trong vô vọng. Cậu không nên lặp lại điều tương tự. Đây là cơ hội mà cậu suýt nữa đã đánh mất. Vậy mà, bằng cách nào đó, cậu lại ở đây - tìm kiếm một ai đó, khao khát tình cảm.
Cậu tự nhủ rằng mình đã thỏa mãn khi được gần gũi với Son Suhyeon như một đàn anh và một đàn em.
Cậu nên hài lòng.
"Không... làm sao mình có thể...?"
Làm sao cậu có thể dám... ấp ủ tình cảm gần như là tình yêu dành cho Son Suhyeon?
Suhyeon quả là một người tuyệt vời. Trưởng thành hơn hẳn Giyeon, một người chỉ biết giả vờ trưởng thành.
Suhyeon là người biết chịu trách nhiệm và hành động đúng mực một người trưởng thành thực sự.
Trước khi trở về, Giyeon chưa bao giờ thực sự gánh vác trách nhiệm. Cậu luôn chờ đợi ai đó đến cứu mình, luôn bị hoàn cảnh đè bẹp và buộc phải gánh vác những gánh nặng mà cậu không biết cách gánh vác.
Vậy nên cậu không được phép làm gánh nặng thêm cho cuộc sống của Son Suhyeon. Khác với cậu, Suhyeon sẽ gặp được một người con gái xinh đẹp và sống hạnh phúc. Đó là lý do tại sao Giyeon phải kìm nén và chịu đựng.
Cậu phải làm vậy... nhưng-
"Này, mình thấy cậu đẹp trai lắm. Cho mình xin số điện thoại được không?"
Khoảnh khắc cậu nhìn thấy một cô gái xinh đẹp đỏ mặt khi hỏi số điện thoại của Son Suhyeon, cậu chợt nảy sinh một cảm giác mà cậu không ngờ tới.
Cậu không thích điều đó.
Chỉ cần nhìn thôi cũng khiến cậu cảm thấy nghẹt thở. Cậu siết chặt nắm đấm để giữ vẻ mặt bình tĩnh, nhưng nỗi ghê tởm đột nhiên trào dâng từ sâu thẳm.
Cảm giác này cũng giống như những cảm xúc cậu từng dành cho các hyung mình trước đây... nhưng sâu sắc hơn, u ám hơn... một điều cậu tuyệt đối không nên thừa nhận. Khi dòng cảm xúc dâng trào như muốn tràn ra, Giyeon ôm lấy ngực mình. Cậu phải cắt bỏ nó trước khi nó làm cậu thối rữa thêm nữa. Cậu phải loại bỏ những thứ bẩn thỉu và ở lại trong không gian trống rỗng quen thuộc ấy nơi không có gì tồn tại.
Sau khi phải lòng hyung mình, Giyeon đã nhận ra điều gì đó.
Nếu cậu không định thú nhận những cảm xúc này, nếu cậu chỉ định che giấu chúng trong bí mật, thì cậu cần phải cắt đứt chúng càng sớm càng tốt.
Nếu không muốn bị tổn thương, cậu phải bỏ rơi nó. Nếu không muốn lặp lại quá khứ, cậu phải xé bỏ nó ra và g**t ch*t nó.
Giyeon sợ hãi. Cậu sợ hãi một tương lai không có Son Suhyeon. Nỗi sợ hãi đó đã khiến cậu quyết định chuẩn bị cho lời tạm biệt trước. Để vứt bỏ cảm xúc và mỉm cười trước khi mọi thứ trở nên thảm hại.
Nhưng rồi tại sao... tại sao Suhyeon lại nhìn cậu như vậy, vẻ mặt tuyệt vọng, nói ra điều không thể xảy ra?
"Anh thích em."
Khoảnh khắc môi anh mấp máy, khoảnh khắc hơi thở ấy len lỏi vào tai Giyeon, cậu cảm thấy như mình không còn ở trên vòng đu quay nữa—mà như bị ném lên trời, ngay giữa màn pháo hoa. Bụp. Bùm. Chúng vang vọng rồi bùng nổ, khiến tim cậu thắt lại. Cậu cứ hoài nghi những gì mình vừa nghe thấy.
Cậu tự nhủ rằng đó chắc hẳn là tiếng pháo hoa - cậu chắc chắn đã nghe nhầm...
Thình thịch. Thình thịch. Thình thịch. Tim cậu đập mạnh hơn bất kỳ trò chơi nào cậu từng trải qua. Và không chỉ là tiếng tim cậu đập. Âm thanh tràn ngập bên tai không phải đến từ pháo hoa, mà từ bên trong lồng ngực Son Suhyeon, từ vòng tay ôm chặt lấy cậu.
Nhịp tim của Suhyeon đập theo nhịp tim của cậu, đồng bộ với nhau.
Giyeon vô thức đưa tay lên ôm Suhyeon lại.
‘Mày mất trí rồi. Ai mà thèm muốn một người như mày chứ?’
Một giọng nói sắc bén và khinh miệt vang lên trong đầu cậu. Giọng nói của một người nào đó trong quá khứ.
Đúng vậy. Không đời nào Suhyeon-hyung lại có thể thích một người như cậu được.
Dưới ánh đèn đường, Suhyeon từng nói rằng anh thích cách Giyeon cố gắng. Nhưng thực ra, Giyeon chẳng hề cố gắng chút nào—cậu chỉ đang cố sống sót, một kẻ hèn nhát giả vờ mạnh mẽ.
Giyeon đẩy vai Suhyeon ra. Khoảnh khắc hai người tách ra, Suhyeon trông như sắp gục ngã. Giyeon quay đầu, tránh ánh mắt anh, khẽ nói:
“..A-Anh chỉ đang nhầm lẫn thôi. Chúng ta đã quá thân thiết, và..... và có lẽ vì dạo này anh chưa hẹn hò với ai cả…”
“Em đang nói cái gì thế…”
Đột nhiên, Suhyeon nắm chặt vai Giyeon.
“Lúc đầu anh cũng cố phủ nhận. Anh tự nhủ rằng đó là vì chúng ta thân thiết.”
“ Hyung…”
“Nhưng nếu anh cứ cảm thấy thế này mỗi lần gặp em thì làm sao có thể gọi đó là sai lầm được?"
Suhyeon nắm lấy tay Giyeon và đặt lên ngực mình. Nhịp tim đập thình thịch không hề chậm lại chút nào. Ngón tay Giyeon giật giật. Cậu không tìm được lời nào để phủ nhận. Tim cậu cũng đập loạn xạ.
“Ngày đó, dưới ánh đèn công viên... Anh đã nói rằng anh muốn một phần nhỏ trong thời gian của em. Nhưng giờ anh không thể giữ lời hứa đó nữa. Anh là một thằng ngốc chẳng có gì, nhưng lại quá tham lam... Chỉ một phần thôi là không đủ”
“Anh muốn tất cả mọi thứ của em, Giyeon. Anh muốn ở bên trong từng khoảnh khắc của cuộc đời em.” Giọng Suhyeon run rẩy khi nói điều đó, và cả bàn tay đang nằm lấy tay Giyeon cũng vậy.
Giyeon không thể mở miệng. Tất cả những gì cậu có thể làm là nắm chặt tay Suhyeon. Cậu sẽ cho Suhyeon tất cả thời gian cậu có, nếu anh muốn. Nhưng... nếu Suhyeon phát hiện ra bí mật của cậu, liệu anh có còn muốn tất cả mọi thứ về cậu không? Giyeon đang sống một cuộc sống giả tạo, một cuộc sống có thể sụp đổ bất cứ lúc nào. Liệu Suhyeon có còn nhìn cậu như vậy sau khi biết được điều đó không?
Ngay cả Giyeon cũng không thể tự mình xử lý được. Suhyeon... chắc chắn cũng không thể.
“...Em xin lỗi, hyung. Em...”
Giyeon bắt đầu lắp bắp từ chối—nhưng Suhyeon đã đặt tay lên môi cậu.
“Anh biết em sẽ không chấp nhận. Anh đã nghĩ kỹ rồi. Giờ em cũng bận nhiều việc, chắc chẳng có thời gian nghĩ đến chuyện thích ai đâu.”
“Suhyeon hyung..”
“Anh nói thế này không phải để mong đợi điều gì. Chỉ là..”
Suhyeon vẫn còn nhớ như in hình ảnh người đã cố gắng xin số điện thoại của Giyeon. Hình ảnh ấy đã in sâu vào tâm trí anh.
Anh đã tự huyễn hoặc mình. Rằng nếu có ai đó đến gần Giyeon, nếu có ai đó được cậu yêu, thì đó hắn phải là một cô gái. Đó là lý do tại sao anh không hề lo lắng. Đó là lý do tại sao anh không cảm thấy bị đe dọa. Anh không hiểu tại sao mình lại nghĩ Giyeon sẽ không được lòng các chàng trai. Bản thân anh cũng đã yêu say đắm cậu- ấy vậy thì làm sao anh không nhận ra rằng những người khác cũng sẽ như vậy?
Và hôm nay, Suhyeon đã thấy rõ điều đó. Mấy gã cứ lén lút liếc nhìn, cố gắng xin số điện thoại của cậu. Lý do duy nhất khiến tất cả ngần ngại là vì cậu là em trai của Ha Dohoon. Nhưng chắc chắn có rất nhiều chàng trai khác thích cậu. Chỉ nghĩ đến thôi là Suhyeon đã thấy hoảng rồi.
“... Anh chẳng có gì cả. Tính cách tệ hại. Thậm chí còn chẳng thông minh. Nhưng..”
Trên đời này có rất nhiều người giàu có, nhân cách tốt và ngoại hình đẹp. Ngay cả xung quanh Giyeon—Choi Mujin và Kwon Jongseok. Nếu họ thực sự xin lỗi và thay đổi... thì chẳng có lý do gì Giyeon lại không thích họ nữa.
Có lẽ Giyeon sẽ thích một người giàu có hơn. Một người có thể cho cậu bất cứ thứ gì và giúp cậu tránh khỏi những đau khổ như thế này.
Phải. Anh biết điều đó. Anh nói thế, nhưng sâu thẳm trong lòng, anh không hề có ý định bỏ cuộc. “Nếu có ngày em muốn tỏ tình với ai đó... Anh hy vọng anh sẽ là người đầu tiên em chọn.”
Ngay cả khi không có tiền, Suhyeon vẫn thề sẽ làm việc hết sức mình chỉ để Giyeon không phải chịu khổ. “Vậy nên làm ơn... em không thể yêu ai khác ngoài anh được sao?”
Nước mắt từng giọt, từng giọt, rơi xuống đất.
Anh đang cầu xin. Cầu xin trái tim của Ha Giyeon. Anh sợ - sợ Giyeon sẽ thấy anh ghê tởm khi nói ra điều đó. Nhưng anh không thể kiềm chế được. Nghĩ đến việc Giyeon bị người khác cướp mất... điều đó còn đáng sợ hơn nhiều.
Và rồi Giyeon nhìn thấy những giọt nước mắt của Suhyeon lặng lẽ lăn dài trên má anh.
Ngực cậu thắt lại, không thể kìm nén được nữa. Cậu ôm chầm lấy anh.
"...Được."
Như thể cậu không thể thích bất kỳ ai khác ngoài Sơn Suhyeon vậy.
Giyeon đã quyết định. Chỉ cần thêm một chút nữa thôi—nếu Suhyeon có thể đợi. Khi mọi thứ trong nhà ổn thỏa, khi cậu có thể tự tin hơn một chút—cậu sẽ cho anh câu trả lời.
Cho đến lúc đó, cậu hy vọng trái tim Suhyeon sẽ không thay đổi. Và với hy vọng đó, cậu ôm chặt anh hơn.
“...Đó là một lời hứa, đúng không?”
“Vâng. Em hứa”
“...Cho dù sau này em có muốn rút lại, anh cũng sẽ không buông tay đâu.”
Chỉ sau khi nghe những lời đó, Son Suhyeon mới ngừng khóc.