Tình Yêu Đương Phương Không Được Hồi Đáp

Chương 122

Dạ dày anh quặn lại.

Tại sao? Tại sao cậu lại nằm đó, người đầy máu?

Son Suhyeon chỉ đến thăm Ha Giyeon. Anh đã biết mình không phải người được chào đón ở đấy. Anh hoàn toàn đoán trước được họ sẽ không mở cửa. Anh chỉ muốn liếc nhìn qua cửa sổ...để xem Giyeon có ổn không, dù chỉ một giây.

Nhưng tại sao—làm thế nào—lại có xe cứu thương đậu ở phía trước?

Tại sao cánh cổng lại mở toang và tại sao cậu ấy lại được đẩy ra trên cáng?

Khoảnh khắc nhìn thấy khuôn mặt nhợt nhạt, đờ đẫn như người chết, đầu quấn băng, tầm nhìn của Son Suhyeon đảo lộn dữ dội. Anh loạng choạng, tay dựa vào tường, tay bịt chặt miệng.

Anh ốm mất.

Tại sao? Bằng cách nào? Những câu hỏi cứ thế chồng chất trong đầu anh, nhưng chẳng ai đưa ra được câu trả lời.

Chỉ có một điều chắc chắn.

Hơi ấm từ bàn tay Ha Giyeon lần cuối họ chạm vào nhau. Hơi ấm mà anh đã để vuột mất giờ đây bùng cháy trong lòng bàn tay anh như thể nó bị xé toạc.

Anh không nên buông tay.

Anh nên nắm lấy bàn tay đó và cùng chạy.

Anh không bao giờ nên để Giyeon đi.

Nếu anh làm vậy, có lẽ chuyện này đã không xảy ra. Có lẽ Giyeon đã không phải đổ máu và bị khiêng ra khỏi ngôi nhà đó.

“Một lần nữa..”

Một ký ức hiện lên—một ký ức mà Suhyeon đã chôn sâu, cùng một khoảnh khắc khi anh buông tay một người khác.

"H-hu, hhhk..."

Một ký ức mà anh đã cố kìm nén chỉ để tồn tại. Một ký ức mà anh không dám nghĩ đến vì anh đã quá hạnh phúc kể từ khi gặp Ha Giyeon.

“Anh Suhyeon-ie”

“Nóng quá! Cứu em với anh ơi!”

“Aaaaagh! Làm ơn cứu tôi với!”

Ngọn lửa đã thiêu rụi tòa nhà, và lũ trẻ gào thét trong đau đớn khi bị ngọn lửa nuốt chửng. Thịt tan chảy. Xương tan rã. Da bong tróc và ch** n**c, và những gì còn lại thậm chí không còn có thể gọi là người nữa.

Vết sẹo trên lưng anh, vốn đã lành từ lâu, giờ lại như đang bỏng rát, dù chỉ còn lại lớp da cháy xém.

"Kuhk..."

Đổ gục xuống đất, Son Suhyeon ôm chặt cổ họng. Anh không thở được. Tầm nhìn của anh trắng bệch, rồi chuyển sang đen kịt. Mọi thứ xoắn lại. Nước dãi trào ra từ miệng anh khi anh thở hổn hển và nghẹn thở.

Những ký ức xoay quanh đầu anh dần dần tan biến thành những âm thanh trắng xóa. Anh phải thoát khỏi quá khứ. Anh phải bỏ lại người chết phía sau.

Anh phải đến gặp Ha Giyeon - người quan trọng lúc này.

"Kuh...! Kuhk-kuhk!"

Khi ý nghĩ đó xuất hiện, anh nới lỏng cổ họng và loạng choạng bước về phía trước.

Phía trước phòng cấp cứu, bệnh nhân ra vào liên tục.

Có người hét lên đau đớn. Có người khóc nức nở. Có người chờ đợi, lo lắng và im lặng. Trong số đó có Lee Juyun, Lee Mihyun và Ha Dohoon.

Mihyun đang cắn móng tay một cách lo lắng. Dohoon đứng ngây người, nhìn chăm chăm vào cửa phòng cấp cứu. Ngay lúc đó, tiếng bước chân – nhanh và nặng – vọng lại phía họ. Một người đàn ông mặc vest vội vã chạy đến.

"Chuyện gì đã xảy ra thế?"

Nhận ra giọng nói quen thuộc, Lee Mihyun ngẩng đầu lên. Trán Ha Ilwoo lấm tấm mồ hôi, như thể ông vừa mới đến đây sau khi được liên lạc. Bộ vest thường ngày gọn gàng của ông giờ đã xộc xệch.

Mihyun quay lại nhìn ông với khuôn mặt sắp khóc, lời nói tuôn ra như thác lũ.

“Giyeon... Giyeon ngã cầu thang. Cậu đập đầu vào tường và…”

"Ý em là cậu ấy ngã cầu thang sao? Cậu ấy đáng lẽ phải nghỉ ngơi trong phòng chứ."

Mihyun run rẩy, không thể giải thích thêm. Ilwoo bực bội, ôm cô vào lòng để trấn an. Rồi anh quay sang Lee Juyun, người đang đứng cách đó một khoảng.

“Em dâu, em đang làm gì ở đây vậy?”

“Tai nạn… Tôi đoán là mọi người nói vậy. Giyeon ngã cầu thang và đập đầu. Máu chảy nhiều hơn chúng tôi nghĩ. Cậu ấy đang được phẫu thuật khẩn cấp.”

“Tại sao Giyeon lại ngã cầu thang...?”

“Anh nên hỏi Dohoon. Có lẽ cậu ấy biết rõ nhất”

Juyun liếc nhìn Ha Dohoon. Cô biết rõ hơn hết là không nên buộc tội ai khi chưa biết toàn bộ sự việc. Nhưng cô đã tận mắt chứng kiến—cảnh Dohoon túm lấy Giyeon, hét lên như bị ma nhập, lắc mạnh đến mức rõ ràng là rất nguy hiểm. Dù cố ý hay vô tình, điều đó cũng không thể giúp cậu ta thoát khỏi trách nhiệm.

...Phải, thành thật mà nói, Lee Juyun đã đổ lỗi cho Ha Dohoon. Ngay sau khi Giyeon nói muốn rời đi, Dohoon đã nổi cơn tam bành và dồn cậu vào chân tường. Anh ta hét lên, túm lấy cậu một cách thô bạo trên cầu thang—và rồi Giyeon ngã xuống. Làm sao ai đó có thể thấy điều đó mà vẫn đứng về phía Dohoon?

Mihyun và Ilwoo đều ủng hộ việc nhốt Giyeon trong nhà. Về phần Juyun, chính họ đã đẩy cậu xuống cầu thang bằng chính đôi tay của mình.

Những người này... và họ vẫn tự gọi mình là người giám hộ của cậu ấy sao?

Càng nghĩ, cô càng tin chắc rằng Giyeon thuộc về mình. Cô nên là người đón nhận cậu.

“Giải thích đi. Bằng chính miệng anh”

Ilwoo bước đến gần Dohoon và nói bằng giọng trầm, kiềm chế. Trông ông  có vẻ bình tĩnh, nhưng Mihyun có thể cảm nhận được cơn thịnh nộ đang bùng cháy bên trong ông.

“Tại sao Giyeon lại ngã cầu thang?”

“...Cậu ấy nói là cậu ấy sẽ về sống với dì.”

“Và?"

“...Con đã cố ngăn cậu ấy lại. Con không muốn cậu ấy đi. Nhưng trên cầu thang…”

Anh không thể nói hết.

Bốp!

Một cái tát sắc lẹm vang lên khi tay Ilwoo giáng xuống mặt Dohoon. Cú đánh mạnh đến nỗi khiến anh ta loạng choạng, Ilwoo lại giơ tay lên và tát anh ta thêm một cái nữa.

Lần này, Dohoon quỳ xuống một chân.

"Ilwoo!"

Mihyun vội vàng túm lấy cánh tay Ilwoo trước khi ông kịp ra đòn thứ ba. Ông dừng lại, nhưng cơn thịnh nộ trên mặt vẫn không hề che giấu.

Juyun sững sờ nhìn. Cô không ngờ Ilwoo - một Ilwoo lạnh lùng, lý trí - lại ra tay với Ha Dohoon, đứa con trai mà ông yêu quý nhất.

“Cậu—Cậu thực sự đã làm tổn thương chính em trai mình…”

Ilwoo không nói hết câu. Dohoon im lặng, đứng đó như thể đã cam chịu. Mihyun nhìn anh bất lực.

“Ilwoo... chỉ là tai nạn thôi. Họ chỉ cãi nhau trên cầu thang thôi. Dohoon không cố ý làm cậu ấy bị thương.”

Juyun cười cay đắng. Khi Giyeon ngã xuống cầu thang, Mihyun vẫn trân trân đứng đó—nhưng giờ cô ta đang hoảng loạn vì mấy cái tát.

Giyeon đã phải chịu đựng chuyện nhảm nhí này bao nhiêu lần rồi?

“Đến giờ cô vẫn bệnh Dohoon sao? Chỉ vì cái tát thôi à?"

“Cô...Juyun, đây là chuyện của gia đình chúng tôi. Cô nên rời đi.”

“Vấn đề gia đình ư? Từ khi nào cô coi Giyeon là người nhà vậy?”

“Em dâu”, Ilwoo nói, giọng cảnh báo.

Nhưng Juyun chế nhạo.

“Anh cũng không có quyền lên lớp Dohoon. Anh còn ủng hộ việc giam giữ Giyeon. Cậu ấy chẳng làm gì sai cả—chỉ muốn làm thêm thôi. Vậy mà anh lại nhốt cậu ấy như thế cậu ấy là tội phạm sao?”

“Giyeon không cần phải đi làm. Cô biết tại sao mà. Nếu cô không chấp thuận công việc đó, chuyện này đã chẳng bao giờ xảy ra.”

"Ồ, vậy giờ là lỗi của tôi à? Vậy thì nói cho tôi biết anh đã bao giờ hỏi Giyeon tại sao cậu ấy muốn rời đi chưa? Cậu ấy muốn làm gì? Anh đã bao giờ hỏi cậu ấy muốn gì chưa?”

Cả Mihyun và IIwoo đều không thể trả lời.

Họ nói rằng họ muốn quan tâm cậu nhiều hơn, muốn dành cho cậu sự chú ý...nhưng chưa một lần hỏi cậu thực sự cần gì. Họ cứ nghĩ cậu sẽ vui vẻ với thức ăn trên bàn và vài lời động viên.

Ông đã làm vẻ mặt gì khi họ gọi cậu ấy đi ăn sáng? Khi họ bảo cậu cứ nói ra điều cậu ấy muốn?

Họ chẳng nhớ gì cả. Họ chỉ đơn giản nghĩ rằng thời gian sẽ chữa lành mọi thứ - rằng cuối cùng, cậu sẽ chấp nhận tình yêu của họ và cư xử theo cách họ muốn. Họ đã vội vàng tiến tới cậu mà chẳng bao giờ hiểu được cảm xúc của cậu.

"Anh đối xử với cậu ấy như rác rưởi trong nhiều năm, và giờ cậu ấy sắp rời đi, anh lại đối xử tốt với cậu ấy và nghĩ rằng cậu ấy lại là của anh sao?"

“Nếu anh thực sự quan tâm đến cậu ấy, anh đã không hành động như thế này. Cho đến khi quá muộn.”

Juyun quay đi, cau mày nhìn vẻ mặt sửng sốt của họ.

Cô không hề cảm thấy thương hại họ.

Người duy nhất đáng thương hại lúc này là Ha Giyeon—đang trong phòng phẫu thuật.

***

"Xe cứu thương?"

Nam Taekyung đứng gần ngôi nhà, trên tay cầm một chiếc hộp đựng chiếc bánh nhỏ mà cậu vừa chọn.

Cậu dừng lại khi nhìn thấy xe cứu thương đỗ trước biệt thự.

Có ai chết không?

Đúng lúc đó, có người đẩy xe lăn ra khỏi cổng. Cậu tò mò nhìn quanh—và thoáng thấy một khuôn mặt quen thuộc, quấn đầy băng.

"Ha Giyeon?! Cái quái gì thế này...?”

Chuyện gì đã xảy ra với cậu ta vậy?

Taekyung núp vào bóng tối, nhìn theo một người phụ nữ lên xe cứu thương cùng Giyeon, theo sau là một người khác vội vã chạy ra sau họ.

Cậu không biết chính xác chuyện gì đã xảy ra—nhưng rõ ràng là Ha Giyeon đã bị thương. Và điều đó khiến tâm trạng cậu trở nên tồi tệ. Cậu đã mang theo bánh ngọt và mọi thứ, nhưng cuối cùng lại phải quay về.

Chậc. Ờ thì... đáng đời cậu ta, cậu đoán vậy.

Chuyện gì có thể xảy ra với một người trong ngôi nhà lớn như vậy?

Cậu quay đi, nghĩ rằng mình sẽ quay lại vào ngày khác.

...Thực ra là không. Có lẽ cậu có thể dùng thứ này.

Tại sao không đến bệnh viện?

Ghi điểm với cha mẹ—và biết đâu, thậm chí có thể lay động trái tim Giyeon bằng một chuyến thăm bệnh viện.

Với một nụ cười tự mãn, Nam Taekyung bước đi—vui vẻ hơn lúc mới đến.

Bình Luận (0)
Comment