Tình Yêu Đương Phương Không Được Hồi Đáp

Chương 39

Ha Giyeon chẳng biết bắt đầu giải thích từ đâu.

Choi Mujin, kẻ lôi cậu đến cửa hàng bách hóa và vứt quần áo vào phòng cậu.

Nam Taekyung, kẻ cố gắng thao túng cậu như một con rối trong khi nói bất cứ điều gì hắn thích.

Kwon Jongseok, kẻ đòi biết tại sao Giyeon lại không thích hắn.

Và giờ là Ha Dohoon, xông vào phòng cậu và đòi biết ai đã đánh cậu.

Ha Giyeon nhắm chặt mắt lại.

Tại sao không một ai trong số họ để mình yên.

Họ đã từng phớt lờ cậu, giẫm đạp, chế giễu, khinh miệt. Họ chẳng quan tâm gì cả ngay cả khi cậu chết - và giờ họ muốn tỏ ra như thể họ quan tâm?

Cơn thôi thúc muốn bỏ nhà ra đi ngay lúc này đang siết chặt cậu. Có lẽ cậu thực sự nên vứt bỏ tất cả và rời đi.

Cậu từ từ cúi đầu. Đôi chân đi tất của cậu hiện ra. Có một vết cà phê trên một bàn chân. Chắc hẳn đã bị dính trong lúc làm việc.

Chi tiết nhỏ đó giúp những suy nghĩ hỗn loạn của cậu dần lắng xuống.

...Mình đang nghĩ cái quái gì vậy.

Cặp sách và đồng phục học sinh của cậu.

Nếu cậu rời đi ngay lúc này, cậu sẽ bước ra ngoài trong bộ đồ này. Đó là tất cả những gì cậu có. Điều đó có nghĩa là cậu phải chịu đựng điều này. Chịu đựng nó, để ít nhất cậu sẽ không bị đánh nữa. Để, có lẽ, cậu có thể được đối xử như một con người - dù chỉ một chút.

"Ha Giyeon, cậu đang làm cái quái gì vậy!"

Một cú nắm chặt vào vai khiến cậu tỉnh táo trở lại, và cậu nhìn Ha Dohoon. Vẫn giữ chặt, Dohoon hét lên. Sự bình tĩnh thường ngày của anh ta đã biến mất - giọng anh ta đầy cảm xúc hung hăng.

Giyeon chậm rãi mở miệng.

"Tôi không bị ai đánh. Mujin-hyung chỉ hiểu lầm thôi."

"Cởi áo ra. Tôi sẽ tự kiểm tra."

"...Ha..."

Giyeon ấn ngón tay lên trán và thở dài.

Lông mày Dohoon giật giật. Thái độ đó - như thể Giyeon đang cảm thấy phiền - khiến cho anh ta tức giận. Tên khốn vô dụng này về muộn sau khi vui vẻ với Mujin?

"Điều đó có nghĩa là gì?"

“Hyung... tôi thực sự muốn biết. Kể cả có tôi bị đánh đi nữa—thì liên quan gì đến anh?”

“Cái gì?”

“Anh chẳng quan tâm tôi có bị đánh hay không.”

“...Nói lại lần nữa xem.”

Dohoon túm lấy cổ áo cậu, thật mạnh.

Vài năm trước, điều đó hẳn đã khiến Ha Giyeon kinh hãi. Bị giật mạnh đến nỗi gót chân cậu nhấc lên—cậu hẳn đã run rẩy vì sợ hãi. Nhưng giờ thì sao? Cậu đã tê liệt từ lâu.

Cậu đã bị túm lấy cổ áo cả ngàn lần ở chỗ làm trước khi hồi quy. Dohoon không thường xuyên túm lấy cậu, nhưng đó chỉ là vấn đề thời gian.

Giyeon nắm chặt tay anh và nói.

“Tôi không hiểu. Chính anh là người nói tôi phiền phức. Chính anh là người bảo tôi đừng bám theo anh nữa. Chính anh là người bảo tôi không được nói chuyện với anh. Nhưng giờ thì anh lại hành động hoàn toàn ngược lại.”

Dohoon cười khẩy và lắc lắc cổ áo Giyeon.

“Ha Giyeon, cậu lớn gan quá rồi phải không? Sao trước đây cậu không nói năng như thế này thay vì đóng vai một kẻ ngốc đáng thương? Nếu cậu làm vậy thì tôi đã chú ý rồi. Ồ—đợi đã. Giờ cậu lại cầu xin sự chú ý à? Dùng cái trò thảm hại đó để kiếm thêm đồ nữa à?”

“Cầu xin... Ừ. Hồi đó tôi cũng thèm được chú ý đến thế. Bởi vì tôi thích ở bên anh.”

Lông mày Dohoon giật giật. Biểu cảm của anh dịu đi đôi chút.

“Nhưng giờ tôi không cần nữa. Tôi nhận ra mình có thể sống mà không cần ai quan tâm.”

“Sống mà không cần ai, đồ khốn. Mày làm được cái quái gì chứ? Mày ngu, nói năng chẳng ra gì, lúc nào cũng khóc sướt mướt. Không có tao, mày chẳng là gì cả.”

Ha Giyeon—người chẳng có gì cả. Người được sinh ra dưới cái bóng của Ha Dohoon. Người mà cha mẹ họ coi là gánh nặng, chứ không phải là phước lành.

Một đứa trẻ không được trao tặng một chút tình thương nào. Không thông minh, không xinh đẹp, chẳng giỏi giang.

Nhưng chỉ vì cậu sinh ra chẳng có gì cả... không có nghĩa là cậu phải sống cả đời như một kẻ vô dụng.

Bởi vì có một người đã nói với cậu: “Tôi mừng vì cậu ở đây.”

Và đó là lý do tại sao Ha Giyeon không còn là kẻ vô dụng nữa. Chỉ một câu nói đó đã ngăn cậu khỏi sự rụt rè.

“Tôi sẽ không khóc nữa. Tôi sẽ trở thành người có thể làm ít nhất một việc.”

Nước mắt đã khô từ lâu. Có lẽ kể từ ngày cậu bị đuổi khỏi nhà. Những người khiến cậu khóc luôn là những người mà cậu nghĩ là gia đình.

Khi cậu nói điều này, vẻ mặt của Giyeon trông có vẻ thoải mái đến kinh ngạc. Và đó là điều khiến Ha Dohoon bất an.

Cảm giác Giyeon không còn cần anh nữa.

Lỡ như cậu cứ lang thang như thế này rồi một ngày nào đó sẽ bỏ nhà đi mãi mãi thì sao? Lỡ như có người khác đến để yêu cậu thì sao?

Anh phải dập tắt ánh sáng trong mắt Giyeon.

"Chết tiệt..."

"...!!"

Ngay lúc đó, Ha Dohoon dồn Ha Giyeon vào tường, vẫn nắm chặt cổ áo cậu. Cú đẩy rất mạnh, và trước khi kịp nhận cơn đau, Giyeon đã cứng đờ, nhìn chằm chằm vào mắt Dohoon—nửa mê nửa tỉnh, tràn ngập điều gì đó không thể đọc được.

Một giọng nói trầm và lạnh lẽo thốt ra từ miệng Dohoon.

"Cậu nghĩ cậu có thể làm được gì đó sao? Hả? Cậu chỉ giỏi phục vụ người khác thôi. Cậu nghĩ ai đó sẽ yêu cậu chỉ vì cậu có thể làm được một chút gì đó à? Họ sẽ phát chán và bỏ đi thôi."

"......"

"Tôi vẫn đối xử tốt với cậu từ trước tới giờ vẫn vậy. Vậy tại sao cậu không nghe?"

Giyeon cố gắng gỡ tay Dohoon ra khỏi cổ áo, tay đang siết chặt quanh cổ cậu. Nhưng Dohoon không nhúc nhích—thậm chí còn siết chặt hơn.

Mặt đỏ bừng, thở hổn hển, Giyeon tát vào tay Dohoon.

"Giyeon-ah, thôi nào... Nghe anh nói này..."

Ngay khi mắt Giyeon bắt đầu đảo ngược—

Bang. Cánh cửa bật mở.

"...Hai người đang làm cái gì vậy."

Tay Dohoon lập tức nới lỏng. Giyeon ngã xuống sàn, nuốt nước bọt.

Một giọng nói quen thuộc vang lên bên tai cậu.

"Ha Dohoon. Ha Giyeon."

Đó là mẹ của họ.

***

Lee Mihyun đã không về nhà nhiều ngày kể từ lần cuối cô trang trí lại phòng của Ha Giyeon.

Cô đã quá bận tâm với việc ra mắt công việc kinh doanh giải trí mới của mình đến nỗi cô gần như quên mất rằng mình thậm chí đã sửa sang lại căn phòng. Khi cô về đến nhà, thường là khoảng 10 hoặc 11 giờ tối. Cô ăn tối ở ngoài, tắm ở nhà rồi đi ngủ luôn. Hầu hết các ngày, cô thậm chí còn bỏ bữa sáng.

Nói cách khác, cô chưa gặp Ha Giyeon lần nào kể từ khi sửa phòng lại.

Bắt đầu từ hai ngày trước, mọi thứ đã lắng xuống đủ để cô có thể ăn sáng cùng trở lại. Hy vọng nhìn thấy Giyeon - người được cho là đã dậy sớm - cô đã vào bếp, giả vờ uống trà.

Nhưng cậu ấy không có ở đó.

Tất cả những gì cô nghe được là cậu ấy đã bỏ bữa sáng và đã đi học.

Cô nghĩ đến việc đến phòng cậu ấy để kiểm tra – để có thể mắng cậu vì không ăn - nhưng không bao giờ thực hiện được.

Nhưng hôm nay thì khác.

Nhìn thấy bóng dáng Giyeon trở về nhà ngay trước 11 giờ tối, cô thấy mình rung động.

Tại sao cậu lại về muộn như vậy...?

Điều đó làm cô nhớ lại lần cậu ấy không vâng lời cô và ra ngoài mà không xin phép. Cô tự hỏi liệu cậu có đang chơi với những đứa trẻ xấu không.

Ha Dohoon cũng có giai đoạn dậy thì, nhưng anh ta không bao giờ chơi với những đứa trẻ hư hỏng. Nghĩ đến việc Giyeon chạy lung tung với những đứa trẻ như vậy, gây rắc rối - cô đã thấy đau đầu rồi. Nếu tin đồn lan truyền khắp khu phố, nỗi xấu hổ sẽ không thể chịu đựng được.

Tất cả chỉ là suy đoán - nhưng Lee Mihyun đã tự thuyết phục mình một nửa.

Cô đi lên lầu đến phòng cậu. Nếu cậu chuẩn bị đi ngủ, cô chỉ cần liếc nhìn đồ nội thất mới và rời đi.

Khi cô đến cửa, những giọng nói yếu ớt lọt vào tai cô.

"...Tôi đang đối xử tốt với cậu mà..."

"Giyeon-ah... thôi nào..."

Nhận ra giọng nói của Ha Dohoon, cô đột ngột mở cửa.

Và đó là: Dohoon tay nắm cổ áo Ha Giyeon, đẩy cậu vào tường.

Dù nhìn thế nào đi nữa, họ vẫn đang đánh nhau. Biểu cảm của cô trở nên lạnh lùng.

"Hai người đang làm cái gì vậy."

"......"

"Ha Dohoon. Ha Giyeon."

Dohoon buông ra, nhưng khuôn mặt vẫn không hề giãn. Nhìn hai đứa con trai đánh nhau như thế này—ngay cả vào ban đêm—không chỉ là lạ lẫm. Mà là hoàn toàn sốc.

Hồi nhỏ chúng chưa từng đánh nhau.

"Ai đó giải thích chuyện gì đang xảy ra ở đây đi."

"......"

Dohoon im lặng, môi mím chặt, và Mihyun nhìn khắp phòng. Mặc dù cô đã chọn đồ nội thất, căn phòng vẫn có cảm giác... thiếu thốn.

Đó là lúc ánh mắt cô bắt gặp đống túi mua sắm ở một góc.

Ha Giyeon vẫn chưa thay đồng phục. Dohoon trông như đang sôi máu, và có vết máu khô ở khóe miệng.

Thay vì hỏi, Mihyun bắt đầu suy luận.

Những chiếc túi đó—quần áo, giày dép, đồng hồ—là từ khu hàng xa xỉ của cửa hàng bách hóa. Đủ để có vẻ quá đáng.

Chúng được gói như quà tặng. Rõ ràng là dành cho ai đó.

Vậy—con trai cô chắc hẳn đã tiêu tiền cho người khác. Dohoon mắng cậu vì điều đó. Một cuộc ẩu đả nổ ra. Giyeon vung tay trước. Dohoon túm lấy cậu.

Mihyun, giờ đã hoàn toàn tin vào lý thuyết thiên vị của mình, nói với Dohoon,

"Dohoon, về phòng đi. Đắp gì đấy lên môi."

"...Tôi chưa xong đâu—"

"Ngay bây giờ."

Đối mặt với cơn giận của cô, Dohoon ngậm miệng lại và rời khỏi phòng Giyeon. Ngay cả lúc đó, mắt anh vẫn không rời khỏi Giyeon.

Cạch. Cánh cửa đóng lại.

Giờ chỉ còn lại Ha Giyeon và Lee Mihyun.

Bình Luận (0)
Comment