Quấn mình trong chăn ẩm, ảnh nắng nhẹ nhàng chiếu vào, bao quanh là hương thơm thoang thoảng, Son Suhyeon mở mắt. Hàng mi rung rinh hé lộ đôi mắt xám xanh nhạt. Khi tầm nhìn mờ ảo dần thích nghi, anh thấy một bóng người nằm ngay bên cạnh mình dưới cùng một tấm chăn.
"Ha Giyeon...?"
Đó là Ha Giyeon, đang nằm cạnh anh. Một khuôn mặt quen thuộc đến mức anh có thể nhận ra ngay lập tức, nhưng vẫn có gì đó hơi khác lạ. Suhyeon nhìn anh chằm chằm một lúc lâu. Đôi má nhỏ nhắn, mềm mại ngày nào giờ đã thon gọn hơn, đường viền hàm hơi sắc nét, tạo cho cậu vẻ ngoài trưởng thành hơn.
Quầng thâm đã lan rộng dưới mắt cậu, nhắm chặt mắt trong giấc ngủ, không hề chuyển động. Chỉ có lồng ngực phập phồng là dấu hiệu duy nhất cho thấy cậu vẫn còn sống.
Đây có phải là hình ảnh của Giyeon khi trưởng thành không?
Suhyeon nhìn chằm chằm vào khuôn mặt đang ngủ của cậu. Anh đã từng thấy Giyeon ngủ trước đây—hồi cậu ấy ở lại và nhìn chằm chằm vào khuôn mặt cậu suốt thời gian đó. Nhưng lúc đó, Giyeon không khỏe, nhăn mặt khó chịu và trăn trọc trong giấc ngủ.
Giờ đây, cậu ấy đang ngủ ngon lành đến nỗi Suhyeon ngần ngại đánh thức cậu ấy. Nhưng một thôi thúc bất chợt trỗi dậy trong cậu - được nhìn thấy đôi mắt nâu hạt dẻ ấy.
Không biết tại sao anh lại can đảm đến thế, anh đưa tay ra nhẹ nhàng gạt mái tóc mái che mắt Giyeon. Những lọn tóc mượt mà khẽ rung lên, để lộ toàn bộ khuôn mặt.
Không thể cưỡng lại, Suhyeon đưa ngón tay dọc theo vùng mắt của Giyeon, quan sát kỹ từng đường nét.
Hoàn toàn khác biệt với Ha Dohoon—cả về ngoại hình lẫn biểu cảm. Có người thương hại Giyeon, nói rằng cậu ta chẳng giống anh trai mình chút nào. Thật vớ vẩn. Thật may mắn khi họ không giống nhau.
Sự khác biệt hoàn toàn giữa họ là điều Suhyeon vô cùng trân trọng. Điều này càng khiến người ta dễ dàng tin rằng Giyeon không phải là em trai của Dohoon.
Khi anh vô tình vuốt tóc Giyeon—
Lông mi cậu khẽ rung lên rồi lại nhướn lên. Đôi mắt mơ màng chớp chớp vài lần để thích nghi, rồi dán chặt vào Suhyeon. Suhyeon mỉm cười dịu dàng, v**t v* má cậu. Giyeon cọ xát bàn tay ấy như một chú mèo, và Suhyeon, lo lắng rằng anh sẽ làm cậu đau, đã cố gắng không dùng bất kỳ lực nào.
Và sau đó–
“…!”
Giyeon hơi ưỡn người lên, nghiêng người áp môi họ vào nhau. Cảm giác ấm áp, mềm mại lan tỏa nơi hơi thở họ gặp nhau. Trong vài giây, thời gian như ngừng lại. Suhyeon nhìn cậu chăm chăm, không thể nhằm mắt. Khi môi họ cuối cùng cũng rời nhau, ánh mắt anh tự nhiên chạm vào Giyeon - đủ gần để chạm vào mũi.
Đôi mắt nâu hạt dẻ ấy đang mỉm cười một cách lười biếng.
Như thể nụ cười ấy là sự cho phép, Suhyeon đưa tay ra, ôm lấy gáy Giyeon và hôn cậu – một nụ hôn khao khát.
(Sorry một đoạn tác giả miêu tả cảnh 18+, mình cắt đi rồi nếu muốn xem mình sẽ up trên trang ko-fi của mình)
Và rồi Suhyeon sững người.
Chuyện này... chuyện này không đúng. Giyeon sẽ không bao giờ...
Cùng lúc đó, tầm nhìn của anh đảo ngược và anh bật dậy.
"Ha ha... ha..."
Thở hổn hển, anh quay đầu lại và thấy ánh sáng yếu ớt của bình minh tràn qua cửa sổ. Toàn thân anh ướt đẫm mồ hôi—đặc biệt là một chỗ.
Suhyeon kéo chăn qua nửa th*n d***, nhìn thấy việc mình vừa làm—và lại đập mạnh chăn xuống, mắt nhằm nghiền.
“Chết tiệt…”
Mẹ kiếp. Hắn mơ thấy một đứa trẻ vị thành niên. Cái quái gì thể này... Không chỉ bất thường mà còn điên loạn nữa. Hắn đúng là rác rưởi.
Hồi còn là thiếu niên, anh thậm chí còn chẳng có thời gian nghĩ đến t*nh d*c - anh quá bận rộn lo lắng cho sự sống còn. Ngay cả khi tình cờ xem được phim khiêu dâm, anh cũng chẳng cảm thấy gì. Anh cứ nghĩ mình có vấn đề, nhưng rồi lại nghĩ chẳng sao cả. Dù sao thì anh cũng sẽ không yêu đương gì.
Và giờ đây, ở tuổi hai mươi, giấc mơ ướt át đầu tiên của anh... và đó là về Ha Giyeon.
Suhyeon thực sự tự hỏi liệu mình có nên chết sớm hay không. Làm sao anh có thể nhìn mặt Giyeon lần nữa? Tại sao lại là cậu?
Anh ta muốn đánh chết mình.
***
Trong khi Suhyeon ôm đầu cảm thấy tội lỗi, Ha Giyeon đang phải chịu đựng một bữa sáng ngột ngạt. Đây là một buổi sáng cuối tuần hiếm hoi không phải làm thêm, và cậu đã định ngủ nướng cho tỉnh táo lại sau cơn kiệt sức. Đúng là cậu không muốn gặp bố mẹ hay Ha Dohoon - nhưng họ thường ra ngoài sớm để họp hành hoặc công tác, còn Dohoon thì thường xuyên đi thăm họ hàng.
Vậy thì ngôi nhà lúc đó là của riêng cậu.
Cốc cốc.
Nhưng không–Giyeon không còn cách nào khác ngoài việc đứng dậy khi nghe tiếng gõ cửa. Nghĩ rằng đó có thể là quản gia, cậu dụi mắt và ngồi dậy—nhưng rồi lại sững người khi thấy người bước vào.
"Mẹ?"
Lee Mihyun bước vào phòng. Giyeon giật mình, vội vàng bò ra khỏi giường. Cô nhìn cậu chăm chăm một lúc rồi nói:
“Cậu đang ngủ.”
“A... Tôi xin lỗi.”
Sợ cô sẽ lấy cớ này để mắng mình, Giyeon theo phản xạ xin lỗi. Mihyun trông có vẻ hơi bối rối, do dự một lúc rồi mới lên tiếng.
“Tôi không đến đây để mắng, cậu ngẩng đầu lên đi.”
"À. vâng..."
Không phải quản gia. Hay Ha Dohoon. Mà là mẹ. Sáng sớm, trong phòng cậu. Giyeon ngồi căng thẳng chờ đợi
"Xuống ăn sáng đi. Có chuyện này tôi muốn nói."
"À. Dạ vâng.”
"Nếu dạ dày của cậu khó chịu, cậu không cần phải ép mình ăn."
Nghe vậy, Giyeon hơi do dự, rồi gât đầu, nói rửa mặt xong sẽ xuống ngay. Nếu cô đã lặn lội đến đây chỉ để nói chuyện thì tốt nhất nên xuất hiện-dù có hơi khó chịu. Giả vờ ốm cũng chẳng ích gì.
Sau khi Mihyun rời đi, cậu nhanh chóng rửa mặt rồi xuống bếp chào quản gia rồi ngồi xuống cạnh Ha Dohoon.
Đôi mắt bình tỉnh của Dohoon chợt lóe lên dữ dội. Rõ ràng là anh không ngờ Giyeon lại xuất hiện. Anh suýt buột miệng nói "Cậu làm gì ở đây vào giờ này", nhưng rồi kịp dừng lại khi nhận ra câu nói đó nghe thật khó nghe- cứ như thể anh đang đối xử với Giyeon như một người ngoài.
Anh lúng túng, cố gắng quyết định nên nói gi trước. Về người mà Giyeon đã ở cùng... người mà cậu đã gọi là anh. Không, trước đó nữa-anh nên xin lỗi.
Nhưng trước khi Dohoon kịp mở miệng, Ha lwoo và Lee Mihyun dã bước vào. Giyeon đứng dậy lịch sự chào họ.
"Chào buối sáng.
"Vâng, chào buối sáng."
Giyeon chớp mắt. Ha Ilwoo đã trả lời cậu. Chuyện này không bình thường. Bình thường ông ấy chỉ trả lời Dohoon thôi. À -có lẽ ông ấy cố ý. Giyeon ngồi xuống, hơi choáng váng.
Bữa ăn vẫn yên tĩnh như mọi khi, chỉ tràn ngập tiếng bát đĩa. Điều này khiến Giyeon khó chịu. Nhưng lần này có một điều đặc biệt - không có một món hải sản nào trên bàn.
Có lẽ người quản gia cố tình bỏ chúng ra ngoài.
Cậu không bao giờ nghĩ rằng bố mẹ cậu lại yêu cầu như vậy.
Ăn được một nửa, Ilwoo lên tiếng.
“Tối nay là kỷ niệm ngày thành lập công ty của ông chú. Hãy giữ cho lịch trình buổi tối trống nhé"
Dohoon đã được thông báo từ vài ngày trước nên chỉ gật đầu. Nhưng Ilwoo không hề. Ông rõ ràng đang nhìn Giyeon, người vẫn im lặng ăn, không thèm liếc nhìn ông lấy một cái.
"Giyeon.”
“Vâng?”
Giyeon giật mình ngẩng đầu lên khi Mihyun gọi tên mình.
“Tối nay cậu có kế hoạch gì không?”
"A-không, không có."
“Vậy tại sao không trả lời?"
"Ừm. Tôi cũng đi à?"