Vọng Thiên Ký

Chương 2 - Mục Tiêu Đích Thực

Chương 2: Mục Tiêu đích thực

Tác giả:Vinatel

Edit: LapTran

Đi sâu vào trong hang động, qua vô số căn phòng, men theo xuống bậc thang để tới một căn phòng rộng lớn. Bên trong căn phòng được chiếu sáng bởi quang thạch, có rất nhiều hình khắc trên tường, phiến đá, tàn bia bên cạnh là những khổ giấy treo lên ghi chú từng mảng khắc.

Tĩnh Hà dần dần tiến tới một bàn đá thô, nứt nẻ. Trên mặt bàn có trải một khổ giấy thật to đang ghi chép dang dở. Hắn cầm nó lên xem xét, qua hồi lâu miệng nhếch lên cười và gật đầu hài lòng, lẩm bẩm.

-Hiển nhiên các chi tiết sửa lại rất hợp lý. Dù đây chỉ mới là một phần nhỏ nhưng như thế cũng là bước tiến lớn rồi. Có lẽ thời gian hoàn chỉnh lại bản thiết kế Hồng Huyền kiếm sẽ nhanh hơn dự định.

Để lại khổ giấy tại mặt bàn, hắn dần dần đi đến quan sát các mảng hình khắc, từ những cái đã được điểm ghi chú cho đến những cái chỉ có tàn phiến khuyết thiếu. Cuối cùng hắn dừng lại lại một tàn bia cao tầm hai mét với hình khắc và ký tự chỉ có một nửa. Dưới chân nó có để lại vô số phiến đá cùng chất tương tự, rõ ràng đây là những mảnh nhỏ của tàn bia kia.

Hắn chăm chú quan sát một hồi lâu rồi khẽ thở dài quay đi.

Chợt một bóng nam nhân trẻ tuổi thân hình tráng kiện xuất hiện tại cửa phòng. Đi dần vào trong, khuôn mặt chất phác của người nọ hiện rõ nụ cười hiền lành đối với Tĩnh Hà. Đây chính là Tĩnh Năng, đệ đệ ruột của Tĩnh Hà.

-Ca, huynh về rồi à.

Tĩnh Hà mỉm cười lại nói.

-Ừm, mới về thôi. Còn đệ, công việc có tốt không?

-Khá tốt. dù sao đám Hội Thợ Săn chỉ dám giao xuề xòa cho đệ thôi.

Tĩnh Hà mặt chợt trầm xuống, thở dài.

-Haiz, tại ta danh tiếng không tốt khiến bọn chúng lúc nào cũng kiêng dè chúng ta.

Tĩnh Năng đi thẳng vào, ngồi phắt lên bàn cười ha hả.

-Cũng chẳng sao đâu. Chúng ta chỉ cần bọn chúng để biết thông tin các hầm ngục cùng vị trí các bảo vật thôi. Nhận việc là phụ, đến dò hỏi mới là chính.

Tĩnh Hà cũng tới bên cái bàn, lấy khổ giấy kia cho Tĩnh Năng xem.

-Xem Trư Hàng sửa lại các chi tiết của Hồng Huyền Kiếm này. Khá chuẩn và hợp lý đó.

Tĩnh Năng ngó qua nhưng thực tế cũng không hiểu là bao. Trong công việc chế tạo vũ khí thì hắn không giỏi như Trư Hàng, cũng không có kinh nghiệm như Tĩnh Hà, nên không thích đánh giá lắm. Hắn chỉ ậm ừ vài câu rồi lấy hai cốc một chai rượu trong túi không gian ra rót đầy.

-Ca, uống nào.

Đặt khổ giấy qua một chỗ khác để tránh không may phá hỏng, Tĩnh Hà tiếp nhận cốc rượu nhấm nháp, tiện cũng lấy hai cái đùi lợn trong túi không gian, tay vẽ vài đường trong hư không biến ra một hình nhân bằng giấy màu đỏ. Miệng hơi lẩm nhẩm pháp quyết một chút, hình nhân bằng giấy bốc lên bó lửa đủ để nướng hai cái đùi lợn.

Thế là hai huynh đệ vừa nhâm nhi rượu vừa gặm đùi lợn.

-Đáng lý đệ định bảo đám Trư Hàng và Tiểu Giả đến ăn cùng. Có điều, thấy chúng một đứa đang nằm trên bàn chông, một đứa bị trói treo ngược. Đệ nghĩ chắc chúng lại làm cái gì khiến huynh giận rồi.

Tĩnh Năng khơi gợi nửa ý muốn ám thị Tĩnh Hà có gì bỏ qua cho chúng, nửa ý còn lại muốn biết đại ca mình có gì không vui mà trút giận lên chúng.

Tĩnh Hà xì cười đáp.

-Thực ra cũng chẳng có gì cả. Chỉ là buôn bán không thuận lợi giận cá chém thớt thôi. Mắng nhiếc vài ba câu đáng lẽ cũng hết. Có điều, Tiểu Giả con nhóc này còn lắm mồm ra oai nên dạy nó, còn về thằng nhóc Trư Hàng muốn làm anh hùng cứu ngu nhân nên ta cho toại nguyện luôn.

Tĩnh Năng phì cười xong lại táp một hớp rượu tiếp tục nói.

-Đệ thấy ca cũng quá khắt khe với chúng nó rồi đấy. Nhất là với Tiểu Giả, dù sao nó còn trẻ mà, có gì dạy bảo từ từ là được.

-Xì, trẻ? Trẻ mà vài năm trước trẻ hơn còn lừa được chúng ta vào cái môn phái rách nát này. Đệ nghĩ ta còn coi nó là trẻ con sao?

Tĩnh Năng bật cười.

-Ha ha! Đúng nhỉ. Đệ quên mất mình vào môn phái này thế nào rồi đấy. Cơ mà, có phải do bị con bé lừa nên huynh mới giày xéo nó như vậy không?

Tĩnh Hà Nhếch miệng lên, với lấy hai miếng đùi lợn đã chín giòn, một cái đưa cho Tĩnh Năng, một cái gặm nhoàm miếng to vừa nhai vừa trả lời.

-Đúng, nhưng một phần thôi. Dù sao mọi chuyện cũng qua lâu rồi. Hơn nữa việc gia nhập phái này cũng làm ta có động lực hơn. Chứ như ngày trước mà ở lại Toàn Ý môn thì có lẽ ta đỡ vất vả hơn nhưng bù lại sẽ không có ý chí như hiện tại.

-Ừm chắc vậy.

Tĩnh Năng cầm lấy miếng đùi lợn nhưng lại chưa ăn, hắn chỉ cầm lấy nhìn nhưng lại tựa như chẳng phải nhìn. Hắn đáp lấy lệ, đôi mắt hiện lên vẻ suy tư cùng miệng cười mỉm trộn lẫn vài tia u sầu.

Tĩnh Hà nghe hắn đáp khác lạ chợt nhíu mày nghi hoặc nhìn Tịnh Năng.

-Sao vậy? tự nhiên nhìn đệ xuống tâm trạng thế.

-Không có gì? Chỉ là…

Tịnh Năng vẫn biểu hiện thẫn thờ đáp.

-Ca.

-Sao?

-Huynh có nhớ nhà không?

Tĩnh Hà chợt đứng hình vài giây rồi nói.

-Sao Đệ lại hỏi vậy?

-À, không có gì đâu. Để hỏi vu vơ thôi. Huynh không cần trả lời đâu.

TĨnh Năng cười khù khờ vài cái rồi gặm đùi uống rượu tỏ vẻ như không có chuyện gì.

Tình Hà cũng uống hớp rượu nhưng chợt cảm thấy có hơi khó nuốt đôi chút. Có lẽ cảm xúc nào đó bỗng dưng quay lại khiến tâm trạng hắn trầm xuống, thi thoảng lại quay sang liếc Tĩnh Năng.

Thực sự thì Tĩnh Hà hiểu rõ câu hỏi lúc nãy Tĩnh Năng không phải hỏi vu vơ, chỉ là Tĩnh Năng cũng biết sau câu hỏi đó Tĩnh Hà tâm trạng sẽ không tốt nên không muốn tiếp tục vấn đáp vấn đề này. Nhưng câu hỏi thì cũng đã hỏi rồi, Tĩnh Hà không muốn nghĩ đến thì bất giác cũng đã nghĩ đến. Vậy thì còn gì phải ái ngại cho nhau.

Tĩnh Hà uống một hớp rượu rồi thở ra một hơi nói.

-Đệ nhớ nhà ư?

-Sao?

Tĩnh Năng ngẩn người chút ít rồi sau đó miệng nhảy lên nụ cười vương chút sầu muộn bên trong.

-Phải! Đệ nhớ nhà, đệ nhớ cha mẹ, đệ nhớ ông bà, nhớ tất cả mọi người. Và… đệ nhớ Vân Tâm. Rất nhớ.

Tĩnh Hà thẩn thờ hồi tưởng lại mọi thứ.

Đó là vào một ngày hè của năm năm trước, ngày hôm đây trời quang nắng ấm chứ không nóng, đối với một thành phố huyên náo, tấp nập người thì thời tiết hôm đó thật tuyệt.

Tĩnh Hà và Tĩnh Năng hôm đấy ra ngoài đường, cũng không có lý do gì đặc biệt, chẳng là thời tiết quá đẹp, cả hai đều rảnh, vì vậy muốn đi ra ngoài lê la hàng quán.

Cả hai đang đi xe trên đường đến đón Vân Tâm, cũng chính là người yêu của Tĩnh Năng. Hai đứa nó cũng đã quen nhau được ba năm có dư, đã có dự định cuối năm nay sẽ làm một cái đám hỏi nhỏ, đầu xuân năm sau hợp năm hợp tuổi kiếm một cái hợp ngày tổ chức đám cưới.

Nhưng nhiều lúc biến cố xảy đến bất chợt và có những biến cố không thể tưởng tượng được làm bay màu mọi dự định. Đen thay hai huynh đệ Tĩnh Hà lại dính ngay cái thứ không thể tưởng tượng này.

Lúc đó, trên trời thế nào lại xuất hiện một vầng thanh quang thần kỳ, sáng chói rọi thẳng xuống hai huynh đệ. Sau một phút giây lóa mù mắt thì cả hai đã ngây ngốc nằm trong một khu rừng nguyên sinh xa lạ. Trước mắt hiện lên bảng hệ thống tựa như một khung màn hình trò chơi điện tử.

Chuyện xảy ra khiến hắn từng nghĩ rằng hai huynh đệ hắn đều là người được chọn được gửi gắm đến thế giới này để làm “anh hùng cứu thế”. Mãi đến sau này hắn mới phát hiện ra, không chỉ có mình bọn hắn có hệ thống và cũng không riêng gì bọn hắn được đưa đến thế giới này. Trên hết cái thế giới này chẳng giống một trò chơi bình thường, vượt qua cả khái niệm trò chơi thực tế ảo mà hắn biết ở thế giới cũ.

Theo một cái định nghĩa mà hắn tìm tòi, chắt lọc và tự đặt cho nó cái tên là Trò chơi chân thực. Trên cơ bản, đây chính là một hệ thống trò chơi nhưng lại lồng vào một thực tại huyễn huyền như một bản hướng dẫn, cải tiến, hỗ trợ cho những người chơi ở đây đi đến mục tiêu cuối cùng.

Thực ra, chẳng ai biết cái mục tiêu cuối cùng của thế giới này là gì. Mọi người nơi đây đều vẫn cứ đi theo cái mục đích của riêng mình, có người sẽ tìm sự trường sinh, kẻ lại muốn mạnh mẽ hơn người, người lại coi sống an nhàn chính là mục đích.v.v. Chín người mười ý, có thể tất cả đều đúng, cũng có thể chẳng ai đúng cả. Còn về phần Tĩnh hà… có lẽ mục đích của hắn muốn hưởng thụ cái thế giới huyền ảo tưởng như vô thực này.

Sở dĩ nói vậy, bởi lẽ bản thân Tĩnh Hà ở thế giới cũ chỉ là một con người bình thường, có cuộc sống bình thường,ngày ăn ba bữa, ngủ giấc tối dài giấc trưa ngắn. Đời hắn cứ êm đềm đến nhạt nhẽo như nghe một bài hát với những nốt bình bình để cho qua ngày đoạn tháng. Tất nhiên trong quãng đời ấy hẳn sẽ có một số nhấp nhô như ngày đầu tiên hắn đi thổ lộ với gái mà thất bại, hay như lần đầu tiên hắn kiếm được cả trăm triệu và ngay sau đó trong phút giây nông nổi lại cạn túi, hay như ông bà hắn mất do lỗi lầm của cha mẹ hắn khiến hắn bực tức phát điên muốn làm điều suýt nữa thì hối hận .v.v.

Nhưng so với việc đặt chân đến cái thế giới này thì mấy việc đó lại đối với hắn lại nhỏ bé vô cùng. Nó chẳng khác nào nhảy một nốt thăng vô tận trong cuộc đời bình bình kia của hắn cả. Nhưng nếu nói theo một ý khác thì là hắn đang chạy trốn cái thực tại cũ.

Còn về phía Tĩnh năng lại khác.

Tĩnh Năng có rất nhiều thứ khiến hắn quyến luyến, việc hắn đến thế giới này coi như một việc ngoài ý muốn. Ban đầu, thế giới huyền ảo lại như vô thực này cũng làm hắn rung động lắm, không thể nào thoát khỏi cảm dỗ của nó. Có điều, cám dỗ cũng chỉ là cám dỗ mà thôi, khi tỉnh táo trở lại thì sự quyến luyến khiến cho tâm can trở nên day dứt gấp trăm lần.

Tĩnh Năng chính bị sự day dứt này làm bản thân hoài nghi mọi mục đích trước kia của mình. Đến giờ phút này đây, trong tâm hắn đã dần lóe lên một ánh lửa nhỏ, đó là một mục đích đang từ từ trưởng thành. Mục đích này đối với bất kỳ ai đều là bí mật nhưng đối với Tĩnh hà, đối người thân duy nhất của hắn trong thế giới này, hắn không thể kiềm lại quá lâu để thốt ra một lời.

-Đệ thực sự muốn quay về nhà.

Câu nói này đánh động vào tận sâu trong đáy lòng của Tĩnh Hà, khiến cho hắn bần thần nhìn Tĩnh Năng thật lâu không dám mở miệng.

Tĩnh Hà không nghi ngờ gì việc đây có phải lời nói bâng khuâng của Tĩnh Năng hay không, hắn rõ ràng rằng đây chính là câu nói từ sâu trong đáy lòng, một câu nói mà hắn hiểu ra mình vẫn còn chưa có hoàn toàn hiểu hết về người đệ đệ này. Hay chính xác hơn, hắn đã quá coi nhẹ cảm xúc của Tĩnh Năng. Cũng có thể vì lý do đó mà hiện tại hắn cảm thấy có phần khó chịu.

Tĩnh Hà im lặng khá lâu mới có thể tiếp tục nói.

-Vậy là đệ muốn quay về?

Đến lượt Tĩnh Năng lần này không nói gì, hắn cúi đầu nhìn cái bóng mờ của mình dưới mặt đất.

Tĩnh Hà ánh mắt hơi buồn nhìn lấy đứa em trai đô con của mình. Sau đó hắn nốc hết cốc rượu nhìn thẳng phía bóng tối trên đỉnh trần hang rồi thở dài, nói.

-Ta đã từng nói với đệ rằng, ai trong thế giới này đều có mục tiêu. Đệ nhớ chứ?

Tĩnh Năng gật đầu đáp.

-Đệ nhớ. Mục tiêu của ca là muốn sống mãi trong cái thế giới này.

-Sai!

Tĩnh Hà phản bác.

Tĩnh Năng giật mình chợt qua sang nhìn, đã thấy Tĩnh Hà cũng đang nhìn lại mình. Ánh mắt của Tĩnh Hà nhìn hắn thật có cái gì đó không bình thường, nó không như những gì Tĩnh Năng tưởng tượng. Nó dần như ẩn chứa bên trong tiếu ý, cũng chưa bên trong sự sảng khoái, thông suốt.

Tĩnh Hà nhếch miệng cười hào sảng nói tiếp.

-Đừng nhìn ta như vậy. Cũng đừng ngạc nhiên đến thế.

Tĩnh Năng nghi hoặc hỏi.

-Đệ đâu có nhớ lầm. Mục tiêu của ca chẳng phải muốn sống mãi ở đây sao?

-Đúng! Nhưng không hẳn đúng.

Tĩnh Hà làm vẻ huyền bí của bậc cao nhân nói.

Tĩnh Năng lại càng rối đầu. Hắn biết thỉnh thoảng đại ca mình hay nói những lời khá khó hiểu nhưng để khó hiểu như lần này thì… Đây quả thực lại tăng thêm một tầng nhận thức mới cho hắn.

-Sở dĩ ta nói vậy là bởi vì ta hiểu ra rằng. Cái mục tiêu trước kia nó chẳng có giống mục tiêu chút nào cả.

Tĩnh Năng khóe mắt hơi giật giật vài cái đáp.

-Cái này đệ chẳng phải trước kia ta từng nói với ca rồi sao? Lúc đấy ca còn phản bác đệ đó là mục tiêu đầy ý nghĩa bao quát mọi mong muốn của ca, rằng đó là mục tiêu vừa dễ lại vừa khó thực hiện, là mục tiêu thúc đẩy vô vàn các mục tiêu khác. Vân vân và mây mây. Giờ ca lại phủ nhận cái mục tiêu đó.

Tĩnh Hà nghe xong chột dạ, hơi bối rối mà xấu hổ gãi đầu.

-À thì… thì… cái đó… cái đó… Không quan trọng. Đúng không quan trọng!

-…

-Quan trọng chính là ta đã nhận ra mình nên làm gì và đâu mới là mục tiêu đích thực.

-Mục tiêu đích thực???

Tĩnh Năng một mặt khó hiểu chưng ra càng khiến Tĩnh Hà lại chột dạ. Tĩnh Hà tiếp tục hùng hồn nói.

-Ta sẽ tìm cách về thế giới cũ.

Tĩnh Năng nghe vậy chợt đần người, miệng có chút lắp bắp nhưng ngay sau đó cũng lấy lại tinh thần, ánh mắt mang theo chút buồn rười rười, miệng cong một điểm cười khổ.

Tĩnh Năng hiểu đại ca của mình, hắn biết Tĩnh Hà hay lý luận, thích bắt chẹt, nhiều lúc có những khẳng định và phát biểu rất hùng hồn. Chuyện cái mục tiêu, lời hứu, kế hoạch hắn đưa ra rất 50:50, tức là hắn có sẽ làm nhưng làm xong và đúng hay không thì không rõ, nhiều khi hắn còn làm chống đối kia. Có thể, hắn thực sự suy nghĩ kỹ nhưng hắn đã nghĩ thông suốt hay chưa thì chưa thể xác định.

Thấy cái vẻ tiếu ý không tin của Tĩnh Năng, khiến Tĩnh Hà cau mày có chút nóng. Nhưng mà nghĩ kỹ lại hình như Tĩnh Năng như thế cũng không sai, dù sao Tĩnh Năng cũng khá hiểu hắn, và hắn cũng rất hiểu bản thân, đó cũng là một cái ưu điểm bơi lội trong biển khuyết điểm của hắn.

-Lần này ta sẽ làm được.

Tĩnh Hà khẳng khái nói, ánh mắt chứa đầy tự tin nhìn về phía Tĩnh Năng khiến Tĩnh Năng chợt giật mình đờ người. Lần này hắn đờ người lâu hơn lần trước, còn Tĩnh Hà vẫn tiếp nói.

-Ta biết mục tiêu này khó. Rất nhiều người đến với thế giới này đều có mục tiêu như thế, và chúng ta đều biết vẫn chưa ai hoàn thành. Có điều ta không quan tâm những kẻ thất bại đó. Ta khác họ. Ta có thể hoàn thành, ta muốn hoàn thành nó, ta phải hoàn thành nó, dù có thể không biết được sẽ mất bao nhiêu thời gian nhưng ta sẽ dồn hết khả năng để hoàn thành. Tin ta.

Tinh năng dần hoàn hồn lại, nụ cười trên môi thay đổi rõ rệt, nét tiếu ý nét cười khổ thay bằng một nụ cười vui vẻ, ấm áp và cảm động. Giờ phút này hắn không nói nữa, thay vào đó hắn lại rót đầy cốc rượu của hai người. Hắn nâng cốc lên chạm vào cốc của Tĩnh Hà và nói.

-Đệ tin.

Ánh mắt của Tĩnh Hà sáng lên, khuôn mặt quyết tâm kia giờ đã tô thêm nét hứng khởi bên trong. Cả hai tiếp tục nâng cốc uống rượu và cười nói càng nhiều hơn càng lâu hơn, lâu nữa, lâu mãi…

Bình Luận (0)
Comment